🌧️
Có ai đã từng ngồi rất lâu và nhìn những hạt mưa rơi chưa? Tâm trạng khi đó như nào nhỉ? Hồi nhỏ tôi luôn thấy người lớn ngơ ngẩn đưa mắt nhìn những hạt mưa rơi, họ ngồi lâu lắm, mưa tạnh có khi họ vẫn còn ngồi đấy, điều đó khiến tôi thật sự tò mò vì vốn trẻ thơ ngây dại, tôi ghét những đợt mưa tại nơi tôi sinh sống vì như thế tôi sẽ chẳng được ra ngoài chơi để rồi khi lớn lên một chút, đủ mùi để trải nghiệm đời tôi mới hiểu tại sao người lớn họ thường im lặng ngắm mưa.
Ngoài trời đang mưa, đợt mưa dữ dội cuốn tôi đi với bao suy nghĩ viễn vong không có điểm dừng, tựa người vào ghế nệm tôi cứ thế nhìn hạt mưa tí tách rơi trong không gian u tối của căn phòng, lập loè với bóng điện nhỏ được gắn gần giường ngủ. Vốn mưa rất lạnh vì chẳng ai ra đường, chẳng ai trao cho nhau những cái ôm vào tiết trời cực đoan này nhưng đâu đó vẫn có người đắm chìm vào sự thú vị của cơn mưa mang lại, họ thích nghe tiếng mưa rơi xuống mái hiên, họ thích cảm giác lành lạnh của cơn mưa mang lại và chỉ khi mưa.. họ mới chính là họ, một phiên bản chỉ mưa nhìn thấy và hiểu thấu lòng họ.
Rồi bỗng một suy nghĩ vụt nhanh qua đầu tôi, mang lại đấy những điểm nhói trong lòng.
"Liệu cậu ấy có đang ngắm mưa không nhỉ?"
Cậu ấy vốn thích mưa, cậu ấy thích cảm giác kề đầu vào vai tôi khi trời mưa, cậu ấy thích cảm giác được tôi ôm vào lòng khi trời mưa, cậu ấy thích nghe những đợt ngân nga của tôi khi trời mưa và cậu ấy trân quý điều đó. Lâu lắm rồi nhưng tôi vẫn in hằn câu nói ấy vào tâm trí
"Tôi thích mưa vì khi đó tôi có bà"
Cũng là cơn mưa rào bắt đầu đông, cậu ấy nói lời chia tay tôi, không lời giải thích, không cái chạm mắt, chỉ có tôi và cậu ấy với văng vẳng hai từ "chia tay" khoảng khắc ấy in sâu tâm trí tôi, tôi có hỏi, gặng hỏi rất nhiều nhưng cậu ấy im lặng và lãng tránh sự hỏi dồn của tôi. Cậu ấy chỉ cúi đầu rồi lặng im và chỉ tôi đấu tranh cho đoạn tình cảm nứt mẻ này. Tôi đấu tranh rất nhiều, nội tâm ngu muội kéo lấy đoạn tình cảm trục trặc và khi tôi nghĩ mình đã thành công.. cậu ấy lại khiến tôi rơi vào hố sâu tuyệt vọng, càng ngày càng nhiều, tim tôi sần đi và sau nhiều lần cố gắng như vậy. Tôi đã nói lời chia tay.
Trùng hợp thay hôm đó cũng là một ngày mưa. Mưa rất to.
Tôi chủ động buông, không phải là hết yêu mà là vì tôi và cậu ấy không thể cạnh nhau được nửa. Khi ấy tôi cũng chẳng cần lý do, chỉ đơn giản là người mở lời trước rồi xoay lưng rời đi. Nghĩ lại khi đó tôi chẳng kịp nhìn biểu cảm của cậu ấy vì tôi đã dành quá nhiều sự dũng khí vào lời chia tay và đã hết dũng khí đối diện với cậu ấy lần cuối. Lần cuối trong đoạn tình cảm đã rất đẹp này.
Đã lâu như vậy, tôi đã nghĩ tôi quên được cậu ấy nhưng đâu đó trong tôi, khi mưa rơi, vẫn còn hình bóng cậu ấy với nụ cười tươi quen thuộc và tôi phải thừa nhận ra cậu ấy vẫn chưa dứt ra khỏi tâm trí tôi sau đêm hôm ấy, một đêm lạnh lẽo nhất trong đời tôi. Tôi sợ cảm giác đó nhưng tôi buộc phải sống cùng nó khi chính tôi không thể từ bỏ vì vốn ký ức ấy là quãng ký ức đẹp trong tôi, đẹp đến mức tôi chẳng nỡ bỏ đi mặc dù cậu ấy và tôi cũng chẳng còn chung đường.
...
Quãng đường về nhà xa hơn tôi tưởng, trước mặt tôi là cậu ấy với chiếc ô màu xám, chiếc áo phông trắng đơn giản và chiếc quần ống rộng màu trầm quen thuộc, cậu ấy đeo kính, một chiếc kính khiến tim tôi nhói lên. Vì gọng kính ấy là quà tôi tặng sinh nhật cậu ấy khi cả hai đang quen nhau, và cậu ấy vẫn còn sử dụng nó. Cậu ấy lẳng lặng nhìn tôi rồi di chuyển khẽ lại gần tôi.
"Lâu rồi không gặp"
"..."
Tôi im lặng, vẫn như ngày đấy chẳng ngẩn đầu lên liếc mắt lấy một cái. Tôi ghét sự yếu đuối này, tôi ghét cay ghét đắng nhưng đó vẫn là cảm xúc thật của tôi vì tôi vẫn còn yêu lấy cậu ấy, yêu rất nhiều.
"Chi không nói chào tôi à?"
".. chào"
Miệng lưỡi tôi khô khốc, câu từ thốt ra đắng hơn thường ngày. Sau lời chào ấy chẳng ai thốt ra thêm một câu nào nửa, mưa nhẹ nhàng rơi xuống dù của cả hai và cả hai người dường như không có ý định di chuyển đi.
...
Chi không chịu nhìn tôi, cậu ta vẫn như ngày đó, không dám đối diện với cảm xúc của chính mình và tôi đáng bị như thế, dù sao tôi cũng là người nói chia tay đầu tiên cho đến khi Chi không chịu được nửa. Phải nói sao đây.. hình bóng Chi vẫn còn trong đầu tôi và mỗi lần mưa xuống tôi lại nhớ đến cậu ấy, nhớ da diết khiến tim nấc nghẹn những ký ức đáng lý đã bị xoá nhoà. Tôi cứ nghĩ khi gặp Chi ở đâu đó tôi sẽ mĩm cười và nói lời xin chào lịch sự quen thuộc nhưng ngay tại đây ít phút trước tôi đã ngơ rất lâu khi thấy Chi và tôi chẳng thể giữ đúng lời tôi đã nói, tim tôi vẫn bấn loạn và đầu tôi vẫn dồn dập ký ức về Chi, về quãng ngày mà cả tôi và Chi rất hạnh phúc. Hoá ra, tôi không mạnh mẽ như tôi vẫn nghĩ.. tôi vẫn chưa từng ngừng yêu Chi ngược lại còn yêu nhiều hơn khi đã chia tay. Tôi ngây ngốc bật cười, chính bản thân này đáng giễu cợt, tôi vốn đề xuất chia tay trước nhưng vẫn mộng tưởng tôi và Chi sẽ quay lại với nhau.
"Pháo có còn thương tôi không?"
"..."
Tôi im lặng, đầu tôi trống rỗng và không tin vào tai mình, tôi chớp mắt nhìn Chi và Chi cũng đang nhìn tôi, đôi mắt xinh đẹp đầy kiên định. Còn tôi thì rối bời với suy nghĩ của chính mình, thương, rất thương là đằng khác nhưng tôi tự ti về chính tôi.. tôi nghĩ tôi không xứng với Chi và tôi cần để Chi đến với người xứng với Chi hơn tôi vì thế tôi đã phân vân, phân trần rất nhiều thứ trong đầu.
"Bây giờ bà cứ đổ lỗi tại cơn mưa đi, tất cả mọi thứ bà nói với tôi đêm hôm ấy, cứ đổ cho cơn mưa trước đi"
Chi vừa nói vừa thu lại cây dù màu hồng phấn, ánh mắt ấy một giây một phút vẫn rất kiên định trước lời nói của mình. Giọng Chi đều đều vang lên bên tai
"Được không? Giờ trời cũng đã tạnh mưa rồi vì vậy trả lời câu hỏi của tôi.."
"Bà có còn thương tôi không?"
"Còn.. rất nhiều"
"Được rồi nhiêu đó thôi. Thu cây dù rồi đi về với tôi"
Chi mĩm cười nói, chủ động đưa tay cầm lấy cây dù và giúp tôi thu lại thứ ấy cũng như chủ động nắm cổ tay tôi, kéo tôi đi về hướng ngược lại, về nhà Chi.
"Bà không trách tôi?"
"Tôi sẽ tin cơn mưa đã làm bà như vậy
"Giờ thì hết mưa rồi. Về nhà thôi"
"Xin lỗi..."
"..."
Hai từ ấy thốt ra từ Pháo, tuy rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy, tay tôi siết chặt tay Pháo hơn, nhẹ nhàng dỗ dành
"Xin lỗi gì chứ. Tôi có thể hiểu"
Pháo bỗng dừng lại, tôi dừng theo, xoay nửa người nhìn cậu ấy và nhanh như thổi tôi đã nằm gọn trong lòng Pháo, cậu ấy ôm chặt tôi, siết đến đau cả eo.
"Đừng đối xử tốt với người làm bà tổn thương.. kể cả tôi"
"Bà vẫn không hiểu à? Cứ đổ lỗi do mưa hết đi và mưa thì nó sẽ trôi chứ chẳng động vậy nên tôi cũng không giữ câu chuyện đó trong lòng nửa"
"Tôi cũng không cần biết lý do tại sao bà lại chia tay tôi vào đêm hôm đó"
"Tôi chỉ cần biết.. bà vẫn còn thương tôi và tôi cũng vậy"
"..."
Pháo càng ôm chặt tôi hơn như thể cậu ấy đang ôm thứ gì quan trọng lắm vậy, sợ chẳng dám buông. Pháo không nói nửa, cậu ấy chỉ ôm và chôn mặt vào hõm vai tôi, người qua đường ngày càng nhìn vào hai chúng tôi và khắc sau Pháo rời cái ôm, mặt cậu ấy hoe đỏ và nụ cười chẳng thể nào gượng hơn. Cậu ấy chủ động nắm tay tôi, đan hai lòng bàn tay lại với nhau và bước chầm chậm về phía trước, tôi cũng đi theo cậu.
Sau cơn mưa trời lại sáng..
Sau ngần ấy chuyện cứ đổ cho cơn mưa và sau khi mưa tắt.. chúng ta lại về với nhau.
...
"Tôi thương bà"
"Bà nói với tôi câu đó tổng đã là một nghìn lần hơn rồi đấy"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com