Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11: Uranus

Huyền đã hoàn thành cuộc lặn, nhưng Surface Blackout (Ngất xỉu khi lên mặt nước) đã xảy ra. Sự chênh lệch oxy và CO2 sau áp suất cực lớn đã khiến não em ngừng hoạt động ngay ở ngưỡng an toàn

"Cô ấy bị bất tỉnh!" Trọng tài hét lên

Đội cứu hộ lập tức lao vào. Huyền được đưa lên phao, mặt nạ được tháo ra. Miệng em vẫn nở một nụ cười kỳ lạ, chiến thắng, nhưng cơ thể đã hoàn toàn buông xuôi. Họ nhanh chóng bắt đầu các bước hô hấp nhân tạo, bơm oxy y tế vào phổi em

Giữa sự hỗn loạn, Huấn luyện viên John nhìn xuống nước. Kỷ lục đã được xác lập, nhưng người tạo ra nó đang ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết

"Cứu cô ấy! Cứu lấy cô ấy!" John gào lên

Họ mất gần hai phút để Huyền có thể phản ứng lại. Em ho khan dữ dội, rồi hít lấy những hơi thở gấp gáp, đau đớn. Huyền đã trở lại, nhưng ánh mắt em vẫn mông lung, hoàn toàn không nhận thức được mình vừa đạt được thành tựu vĩ đại nhất

Chiến thắng này đã lấy đi của em mọi ý thức

Trên quỹ đạo Trái Đất thấp, khoảng 400 cây số phía trên Đại Tây Dương, Chi đang cảm nhận sự yên bình tuyệt đối của không trọng lực. Cô nhìn xuống Trái Đất, chờ đợi thời điểm tốt nhất để gửi tín hiệu mừng đến Huyền

Đúng lúc đó, một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, xuyên qua cả vỏ tàu dày. Đó không phải là tiếng gầm của động cơ, mà là một tiếng va chạm kinh hoàng

Mọi thứ trên khoang rung chuyển dữ dội, đèn đỏ báo động bật sáng. Còi hú inh ỏi

"Va chạm!" Giọng viên phi công phụ hét lên

"Áp suất khoang... giảm dần!"

Chi ngay lập tức lao vào vị trí của mình, nắm lấy cần điều khiển. Một mảnh thiên thạch nhỏ, hoặc có thể là rác không gian tốc độ cao, đã xuyên qua một phần vỏ tàu. Dù không phải là một lỗ thủng lớn nhưng áp suất trong khoang đang rò rỉ

"Houston, chúng tôi bị va chạm! Cần xác định vị trí rò rỉ và đánh giá thiệt hại!" Chi hét vào tai nghe

Chi và đồng đội nhanh chóng định vị lỗ thủng, bịt kín tạm thời bằng bộ dụng cụ khẩn cấp. Mối nguy hiểm không còn là áp suất giảm, mà là hệ thống điều khiển định hướng bị tổn hại nghiêm trọng

"Houston, chúng tôi cần kiểm tra hệ thống điều hướng và chuẩn bị cho kịch bản thoát hiểm khẩn cấp!"

"Yêu cầu cấp phép tách module và phóng tàu cứu hộ ngay lập tức!" Chi với tư cách là người có kinh nghiệm kỹ thuật nhất, yêu cầu

Phía đầu dây bên kia, giọng của Trưởng nhóm điều khiển từ Houston vang lên, lạnh lùng, máy móc và hoàn toàn không nhân nhượng

"Tàu Y-7 đã bị tổn hại nhẹ, dữ liệu cho thấy khả năng duy trì quỹ đạo ổn định vẫn còn. Yêu cầu thoát hiểm khẩn cấp không được chấp thuận. Lệnh là duy trì vị trí và chờ phân tích thêm 72 giờ."

Chi sững sờ

"Bảy mươi hai giờ? Chúng tôi không thể chờ lâu đến thế! Nếu có va chạm thứ hai, hoặc nếu hệ thống bị hỏng hoàn toàn... Chúng tôi sẽ trôi dạt! Chúng tôi sẽ không kiểm soát được tàu!"

"Đó là lệnh, Chi" Trưởng nhóm điều khiển lặp lại

"Bất kỳ hành động tự phát nào cũng sẽ gây nguy hiểm cho toàn bộ nhiệm vụ. Cô phải tin vào quy trình."

Chi buông cần điều khiển. Cô đã bay lên trời, vượt qua mọi giới hạn, nhưng giờ đây cô bị mắc kẹt. Bị cầm tù bởi chính những quy tắc mà cô đã tin tưởng

Trong sự tuyệt vọng đó, Chi nhận được một tin nhắn khẩn cấp qua kênh mã hóa nội bộ từ một người bạn ở trung tâm y tế Bahamas

Tin nhắn khẩn cấp: Chi, Huyền bị Ngất xỉu bề mặt. Đã cấp cứu. Em ấy sống sót, nhưng... đang ở trạng thái hôn mê nhẹ. Kỷ lục 120 mét đã được xác lập, nhưng cái giá phải trả quá lớn. Em ấy cần cậu!

Chi đọc tin nhắn, cảm thấy như có một luồng chân không khổng lồ đang hút lấy linh hồn mình.
Huyền đã dặn mình đừng đẩy giới hạn quá mức

Nhưng cả hai chúng ta đều không nghe. Em lặn sâu hơn 10 mét, còn Chi bay lên và bị mắc kẹt.

Chi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trái Đất xanh ngọc bích vẫn quay dưới chân cô, nhưng giờ đây nó trông như một cái lồng kính khổng lồ

"Huyền ơi" Chi thì thầm, không trọng lực khiến nước mắt cô trôi nổi thành những giọt cầu hoàn hảo

"Chi không thể bay về. Chi bị mắc kẹt trên đây. Sợi dây nối của chúng ta đã đứt ở cả hai đầu..."

Một người đang chìm trong bóng tối y tế, đấu tranh với sự bất tỉnh. Một người đang trôi dạt trong bóng tối vũ trụ, đấu tranh với sự bất lực. Họ đã đạt đến cực hạn, nhưng cái giá phải trả là sự chia lìa trong khoảnh khắc cả hai cần nhau nhất

Huyền tỉnh dậy. Điều đầu tiên em cảm nhận là ánh sáng chói lòa, hoàn toàn trái ngược với bóng tối 120 mét mà em vừa vượt qua

Em đang nằm trong phòng bệnh của một bệnh viện nhỏ ở Nassau. Xung quanh là tiếng bíp đều đặn của máy móc và mùi cồn sát trùng. Huấn luyện viên John đang ngủ gật bên cạnh

"John..." Huyền thều thào, cổ họng khô khốc

John giật mình tỉnh dậy, mắt ông đỏ hoe

"Em tỉnh rồi, Huyền! May mắn quá! Em bị ngất trên bề mặt. Mọi người đã rất sợ hãi."

Huyền hít một hơi. Cô cảm thấy đầu óc nặng trĩu, nhưng ý thức đã trở lại

"Kỷ lục..."

"Em đã làm được, Huyền. 120 mét! Kỷ lục thế giới mới. Em là người phụ nữ lặn sâu nhất trên thế giới này." John nói, giọng ông vừa tự hào vừa nghẹn ngào

Huyền không hề thấy vui. Nỗi sợ hãi và linh cảm kỳ lạ trước khi lặn vẫn còn đó

"Cô ấy... Chi đâu rồi, John? Chuyến bay của cô ấy. Chi có gửi tin nhắn không?"

John quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng rực rỡ chiếu vào. Ông im lặng quá lâu

"John, nói em nghe đi" Huyền nói, giọng em sắc lại vì lo sợ

"Cậu ấy có bay lên không?"

John quay lại. Gương mặt ông như già đi cả chục tuổi. Ông nắm lấy tay Huyền

"Huyền ơi... Tàu của Chi... đã bị va chạm sau khi ổn định quỹ đạo"

"Họ đã cố gắng bịt lỗ thủng, nhưng hệ thống hỗ trợ sự sống đã bị tổn hại nghiêm trọng. Họ yêu cầu phóng tàu cứu hộ khẩn cấp..."

Ông dừng lại, hít một hơi run rẩy

"Nhưng Mission Control (Trung tâm Điều khiển Nhiệm vụ) đã không chấp thuận. Họ buộc Chi và đồng đội phải chờ 72 giờ để phân tích"

"Và... trong lúc chờ đợi, một sự cố thứ cấp đã xảy ra. Áp suất giảm quá nhanh... Họ không có đủ thời gian." John nhìn thẳng vào mắt Huyền, nước mắt tuôn rơi

"Chi... đã không qua khỏi, em ạ. Chi nó đã mất... ở ngoài không gian"

Thế giới của Huyền sụp đổ. Không phải bằng một tiếng nổ lớn, mà bằng sự tĩnh lặng khủng khiếp, giống như áp suất của 120 mét đột ngột tan biến thành chân không

đau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com