Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bá Chủ

Một phút lên cơn xàm lul của tg, đề nghị ng đọc ko nghiêm túc quá.

___

Từ cái thời còn ăn lông ở lổ, con người săn bắt hái lượm để sống, đôi khi phải ăn thịt đã bốc mùi, rau quả ung thối, thả rong trước mặt hàng xóm. Thì vùng đất nọ xuất hiện cá thể vượt trội khiến ai cũng ngước nhìn.

Trần Minh Hiếu là người đàn ông xinh đẹp quyến rũ nhất trái đất, anh đi đến đâu nơi đó trăm hoa đua nở, cây cối đơm hoa kết trái, động vật sinh sôi, hào quang từ anh tỏa ra đủ để làm một người choáng váng ngất xĩu.

Tỉ lệ thuận với nhan sắc là tính cách chảnh chọe, kiêu ngạo, luôn xem người khác không cùng đẳng cấp. Hiếu thích ngồi một chỗ để những thần dân chết mê chết mệt mình cung phụng mọi thứ đến tận tay, tận chân răng.

Hiếu thích dùng những loại lá lớn quấn thành quần áo để che đi chỗ nhạy cảm, chỉ nằm giường được lót bằng lông cừu, uống nước suối. Sung túc vậy nên trông anh cứ đầy đặn béo tốt, khác hẳn với mấy tên nô lệ ốm lòi cả xương sườn.

Ngày nào đúng năm giờ sáng họ cũng đều đặn đến chỗ Hiếu đang ngồi chễm chệ trên ngai đá để đọc mấy bài gì đó nghe rất mê tín dị đoan và đầy mùi sùng bái.

Chỉ cần Minh Hiếu đứng dậy cười với họ, thứ hào quang chói lọi đủ khiến thần dân của anh ôm lấy trái tim mỏng manh và ngỏm trong tư thế đầy thõa mãn.

Mọi thứ cứ diễn ra cho đến một ngày, Hiếu thấy quá chán với cuộc sống hiện tại và quyết định tìm bạn đời.

Anh không thể chấp nhận một người đàn ông vừa xấu, già, nhăn nheo, đen nhỏm. Hiếu tức chết đi được, dù sao trên đời này sẽ không có ai sánh ngang hàng với anh.

"Ước gì có một người vừa đẹp trai, cao to từ trên trời rơi xuống!"

<Bùm chíu...Đùng.>

Vật thể to lớn hình dẹt tròn bay thẳng vào nơi trú ẩn của Minh Hiếu, anh sợ hãi chui vào một góc. Vật thể kia có thể phát ra hào quang giống anh, và nó trông rất kì lạ.

"Tới rồi nè...ủa này là bộ tộc gì đây?"

Một người đàn ông vừa đẹp vừa cao to nhảy xuống từ vật thể lạ, trên người cậu ta quấn cái gì đó nhìn vô cùng mềm mại.

"C-cậu là ai vậy?"

Có thêm hai đến năm người lạ khác nhảy xuống từ vật thể kia, họ đi xung quanh tìm kiếm gì đó, rồi tất cả sự chú ý đổ dồn về phía Minh Hiếu.

Anh sợ đến mức ngồi bất động, hai tay co rúm trước ngực, mắt mở to như mèo rừng, cảm giác giống đang xù lông.

Đăng Dương phấn khích tột độ, cậu chạy đến chỗ Hiếu đang ngồi, tò mò ngó nghiêng ngó dọc. Tay kéo từng lọn tóc ra soi, cẩn thận nghiên cứu, phát hiện làn da trắng sáng nhặn mịn hơn mấy người đang nằm bất động xung quanh. Cậu vạch tờ lá chuối bên dưới lên, tay xoa cằm cảm thán quả thật không lông, trái ngược với hình ảnh cậu tưởng tượng trước đó.

Minh Hiếu sốc cứng đờ như khúc gỗ nhìn người trước mặt đang cúi sát xuống nhìn chỗ nhạy cảm của mình. Anh co về tư thế bào thai rồi hét lớn, giọng gầm gừ nghiến răng.

"Ưhh....gruhh...ăng ăng..."

Uể?

"Grahhh....éc....ruhhhh."

Sao mấy người kia không ngất vậy?

Đăng Dương cùng đồng đội đơ mặt ra nhìn Hiếu quằng quại dưới đất, sau một hồi vật vã anh bỗng nhận ra hào quang của bản thân không hề có tác dụng với bọn người trước mặt.

Như một con hổ không vằn, Hiếu chui vào góc cũ ngồi bó gối nhìn mấy người lạ kia, mắt long lanh chớp chớp vài cái.

"Hay mình đem về nghiên cứu đi!"

Hiếu chưa kịp bỏ chạy đã bị người ta vác lên vai rồi mang lên vật thể kì lạ.

.

Đăng Dương vừa hoàn thành xong công trình nghiên cứu vĩ đại nhất cuộc đời mình.

Máy du hành thời gian.

Sau hơn chục năm nghiên cứu, kế thừa di sản của thế hệ đi trước, cậu cùng đồng đội đã hoàn thành sản phẩm tối tân nhất, với hình dạng một chiếc đĩa bay.

Không thể chờ thêm nữa, động cơ được kích hoạt, xuyên qua hàng vạn tỉ electron thời gian kí ức, ban đầu kế hoạch của họ là quay về giai đoạn cách mạng công nghiệp lần thứ hai, nhưng bằng một cách nào đó chúng đã chệch đi khá xa và bay thẳng đến thời nguyên thủy nào đó.

Dương nghĩ bản thân sẽ thấy đồng loại với hình dáng hao hao loài vượn. Sự kiện sau đó làm cậu bất ngờ hoàn toàn.

Như một tên giáo sư khoa học điên rồ trên phim ảnh, cậu nhốt đồng loại vừa tìm được vào căn phòng kính, cẩn thẩn quan sát và ghi chép lại diễn biến tâm lí và tập tính của người kia.

Phòng nghiên cứu tại gia trong căn biệt phủ to lớn họ Trần, nơi thực hiện hàng loạt sáng chế và thí nghiệm điên rồ.

Ban đầu Dương bỏ đói người kia, sau đó cho anh ta hai miếng thịt một sống một chín, đối tượng ăn miếng thịt sống trước, có hành động tò mò với đồ chín, sau một lúc quan sát tỉ mỉ mới bắt đầu ăn.

Dương cũng thử cho quần áo vào, đối tượng có mặc nhưng không đúng cách, tất cả đều đem quấn ngang hông.

Sau gần một tháng quan sát, cậu phát hiện người kia bắt đầu ngưng la hét và im lặng, có lẽ do thời gian dài không tiếp xúc với đồng loại.

Cậu ghi chép vài dòng cuối rồi đi ngủ, chẳng hề hay biết bản thân đã quên vài việc quan trọng.

.

Sáng hôm sau như mọi khi cậu vào phòng nghiên cứu kiểm tra. Bàng hoàng phát hiện anh đã trốn đi đâu mất, cửa mở tang hoang.

Đăng Dương hoảng loạn đi tìm, cậu mở camera lên xem, phát hiện anh trốn vào nhà kho.

Cẩn thận chỉnh lại tóc tai, vuốt phẳng phiu bộ đồng phục màu trắng, chân chậm rãi bước đến cửa nhà kho đã bỏ quên từ lâu.

Cậu bước vào trong, nhìn một lượt xung quanh, phát hiện tấm lưng trần run cầm cập đang cố nấp phía sau tấm lưới sắt như thể đó là một cái màng đen kín đáo.

"Ra đây đi, nếu không muốn ngồi ghế điện."

Đăng Dương bật đèn lên để nhìn rõ gương mặt đỏ lựng với hỗn hợp nước mắt nước mũi đang chảy, khi cậu tiến đến gần, người co rúm bên dưới nấc đến run, trông vô cùng khiếp vía.

"H-Hiếu...hức...đừng mà đau lắm."

"Cuối cùng cũng chịu khai tên, cứng miệng thật."

Dương xé một mảnh áo ra lau mặt cho anh, kéo một bên vai áo bị trễ như trẻ con lên. Cậu cũng là người đó nha, nhìn cảnh này xót chứ, nhưng không dọa thì còn lâu anh mới chịu nghe lời, cứ im mãi thôi.

"Bước ra đây đứng, không gầm gừ nữa."

Hiếu làm theo y như lời cậu nói, mặt tái mét vì sợ. Anh nhìn cái máy ảnh trên tay Dương, mỗi khi cậu giơ nó lên anh liền giơ tay che mặt.

Minh Hiếu sợ ánh sáng từ đèn flash máy ảnh, vì anh vốn sợ sấm chớp, như một kí ức của hệ thần kinh.

Dương phát hiện được thì bắt đầu dùng máy ảnh để dọa anh, và giờ bộ nhớ của nó đầy ảnh Hiếu với đủ khoản khắc khác nhau.

Thấy anh sợ phòng kính quá nên cậu chuyển sang phòng bình thường, rồi thành nhốt anh trong nhà.

.

Chẳng hiểu sao càng ngày cậu lại càng có cảm giác với Hiếu, cái cảm giác muốn quỳ xuống phục tùng anh, tôn sùng anh, muốn moi hết ruột gan ra cho anh thấy.

Chắc bản thân mất trí thật rồi, chứ sao bây giờ cậu lại quỳ rạp giữa hai chân người kia chứ.

"Em sẽ có vinh hạnh được làm bạn đời của anh, giờ thì hoàn thành nhiệm vụ của mình đi."

Dương thẫn thờ nhìn vật phía trước, rồi cậu úp mặt vào đó, chẳng hiểu sao hàng tá hình ảnh xuất hiện trong đầu cậu, những sự kiện cách đây mấy thế kỉ rồi.

"Làm gì vậy?"

Đăng Dương đập mặt vào đó, thay vì thực hiện kỹ thuật tình dục điêu luyện thì cậu lại ra sức thổi vào, khí bị đẩy nén vào thịt, thoát qua kẽ hở tạo nên mấy âm thanh kì cục nghe như tiếng xì hơi.

"Em biết anh là ai rồi."

"Sao?"

"Người đàn ông xinh đẹp quyến rũ nhất hang động dưới chân núi, em muốn được an tử dưới ánh hào quang của anh."

Một luồng sáng chói xuất hiện và thổi bay màu Trần Đăng Dương, cậu ngỏm với tư thế cười thỏa mãn.

Minh Hiếu đường đường chính chính rời khỏi căn biệt phủ và đi thực hiện kế hoạch thống trị trái đất bằng sắc đẹp của mình.

.

"Khi nào thì anh mới thôi viết mấy câu truyện nhảm nhí đó vậy?"

Hiếu bận rộn xử lí mấy món ăn trên bếp lửa, mặt nhăn như nùi dẻ sau khi nghe câu truyện lố bịch mà chồng vừa đọc.

"Sao em gắt gỏng vậy? Anh chỉ muốn viết một câu truyện miêu tả vẻ đẹp của chồng mình và tình yêu mãnh liệt thôi mà."

"Anh gửi nó cho bạn bè của em! Anh biết em đã xấu hổ thể nào khô-..."

Dương kéo người kia vào một nụ hôn, đến khi họ tách ra, tay cậu nắm lấy cằm anh, ngón tay di chuyển dọc xương hàm.

"Suỵt, im lặng nào, người đàn ông xinh đẹp quyến rũ nhất hành tinh của anh."

"Đồ điê-..."

Dương chặn môi Hiếu lại bằng ngón trỏ, lưỡi tặc tặc mấy tiếng, mắt nháy một bên.

"Anh gửi cho bạn em vì...anh đang cảnh cáo họ rằng một ngày nào đó thế giới này sẽ đỗ gục trước vẻ đẹp của em, babi à."

Hiếu không biết phải làm gì với chồng mình nữa, anh thụi một cái vào nải chuối của cậu rồi bưng thức ăn ra bàn.

Dương lê xác đến bàn ăn bằng tư thế đi hình chữ X, cậu gắp thức ăn cho vào miệng như thể bị bỏ đói nhiều năm.

Đang ăn uống hăng say thì cậu dừng hẳn động tác lại, Dương ngước lên nhìn anh, lưỡi liếm môi đang dính sốt kem.

"Tối nay cho anh hoàn thành nghĩa vụ được không?"

Hiếu vừa xỉa răng vừa liếc nhìn cậu, anh vắt chéo chân, mặt hờ hững trông chán chả buồn nói.

"Lau cái miệng dầu mỡ đó đi."

"Không sao đâu mà, anh thích em có mùi hải sản xốt kem."

Chát

Tiếng tát xé gió xuyên qua cả hàng vạn tỉ electron thời gian và kí ức.

___

Những ng cringe là những ng vui vẻ.
Xam lon vai chung may oi







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com