Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

--Chương 1--

Trời chiều nhuộm đỏ cả Tiêu Dao Trấn nhỏ bé, ánh tà dương nghiêng xuống những mái ngói rêu phong, len qua khe tường đá, hắt lên gương mặt non nớt của sáu đứa trẻ đang tụ tập bên bờ sông cạn.

Mặt nước lấp lánh phản chiếu bầu trời ráng chiều, nhuộm những đôi mắt ngây thơ thành sắc vàng mộng mị — như một mảnh gấm cổ đẫm máu tiên huyết, giấu đi bao mầm mống sinh linh giữa cõi phàm tục.

Tiêu Dao Trấn nằm nép mình giữa vùng đất giáp ranh Thanh Vân Đại Lục và Phong Đô Đại Lục, hẻo lánh mà bình yên — ít ai biết, sâu dưới lớp gạch đá mục nát, khí tức linh mạch đã cạn khô từ trăm năm trước, nay vẫn âm thầm thở dài cùng những giấc mộng bị lãng quên.

Bọn trẻ sáu đứa, cũng là sáu hạt giống hoang vu đang mọc âm thầm giữa tịch mịch trời đất này.

---

Phong ngồi trên phiến đá ven sông, ánh mắt đen như vực sâu, dõi theo vầng mặt trời đang chảy máu sau rặng núi xa. Cậu không nói nhiều. Ánh nhìn ấy, từ lâu đã không giống đứa trẻ mười lăm tuổi. Thứ gì đó bên trong Phong, giống như lưỡi kiếm chìm dưới đáy giếng, chỉ chờ được rút ra để chém ngang bầu trời.

Diệp — đứa nhỏ lanh lợi nhất, lúc này đang tung hòn đá xuống sông. Những gợn sóng lan ra, gương mặt Diệp lấp loáng theo sóng. Mắt cậu cong cong, miệng cười toe toét, tiếng cười giòn như chuông bạc, át cả tiếng côn trùng rên rỉ bên bờ lau.

Đức Anh ngồi gần Phong nhất. Cậu vuốt mái tóc ẩm ướt, tay vốc nước rửa những vệt bùn bám trên tay áo vá chằng chịt. Đức Anh hiền lành, luôn là người xoa dịu những trận cãi vã của lũ nhóc — ánh mắt cậu sáng, ấm như lửa bếp nhà ai giữa đêm đông.

Cách đó không xa, Khoa đang rượt đuổi một con dế nhỏ. Tiếng cười của Khoa vang vọng cả bãi đất, tiếng cười ấy giống như vỡ òa từ một dòng suối điên cuồng. Người ta vẫn bảo Khoa tính khí bất thường — hôm thì hét ầm cả xóm, hôm thì ngủ lăn ra đống rơm mặc sương gió vỗ vào mặt.

Đăng — nhỏ tuổi hơn Khoa một chút, đang đỏ mặt cãi nhau với Diệp vì hòn đá bắn trúng chân cậu. Mắt Đăng đỏ gay, giọng khàn khàn, bàn tay nắm chặt như thể sẵn sàng tung nắm đấm bất cứ lúc nào. Thằng bé ấy, tuy nóng nảy nhưng lúc cần lại gan lì nhất đám.

Cuối cùng là Minh — gầy gò, nhỏ nhất bọn. Minh trốn sau lưng Đức Anh, tay níu vạt áo cũ, đôi mắt hoe hoe ướt. Bất cứ tiếng cãi nhau nào cũng làm cậu bé run lên, nhưng Minh luôn bám lấy cả bọn như rễ cỏ bám vào vách đá, yếu đuối mà kiên cường.

---

Gió chiều mang theo mùi bùn, mùi cỏ dại và thoảng chút mùi linh khí nhạt nhòa — dấu vết còn sót lại từ thời Tiêu Dao Trấn từng là một nhánh ngoài của Thanh Vân Tông.

Trên đỉnh núi xa, Tiêu Dao Thành nằm sừng sững, từng viên gạch của tường thành khắc trận văn xưa cũ, lờ mờ ánh linh quang. Vị Thành Chủ là một Kim Đan Đại Tu Sĩ, trấn giữ nơi này mấy chục năm qua, để trấn an dân chúng, để bọn trẻ như Phong, Diệp, Đức Anh… có thể nô đùa dưới ánh hoàng hôn mà không sợ yêu tu, không sợ tán tu sát nhân cướp của.

Nhưng ngoài bức tường thành đó, sáu đại lục lại đang cuộn sóng. Nguyệt Tiên, Dao Trì, Hỏa Cốc, Thanh Vân, Phong Đô, Xích Lôi — sáu cõi đất rộng ngút ngàn, nơi các tông môn cổ xưa ngự trị như những con rồng khổng lồ.

Trên đỉnh các Tông Môn, những Lão Tổ Luyện Hư Cảnh hô mưa gọi gió, ngồi dưới trăng đàm đạo thiên đạo, tay vung kiếm là có thể hủy diệt vạn dặm sơn hà.

Họ không biết, hay không buồn biết — dưới chân núi, ở chốn hoang sơ như Tiêu Dao Trấn, có sáu đứa trẻ đang cười đùa như gió mát cuối hè. Chúng chưa biết trời cao đất rộng, chưa biết cạm bẫy huyết tinh đang đợi.

Nhưng một ngày nào đó, khi giấc mộng phàm tục vỡ tan, khi bầu trời này rạn nứt dưới lưỡi kiếm nào đó — sáu đứa trẻ ấy, hoặc sẽ thành tro bụi, hoặc sẽ đứng trên mây, nhìn thiên hạ quỳ xuống dưới chân.

---

Trăng lên thay chỗ cho mặt trời, phủ bóng bạc lên bờ sông. Phong đứng dậy, ánh mắt lướt qua mặt từng người bạn — sâu lắng, quyết liệt, mà chẳng ai hay biết trong đáy mắt ấy đã ẩn sẵn một tia vọng động không thuộc về tuổi thiếu niên.

Một cơn gió nổi lên, cuốn theo tiếng cười đùa, vọng ra xa, mất hút vào bóng tối mênh mang phủ kín Tiêu Dao Trấn — cái tên nghe thì tự do tiêu diêu, nhưng chưa từng có ai thực sự thoát khỏi số mệnh, dù là đứa trẻ cười vang dưới trăng, hay lão tổ ẩn mình trong tầng mây Luyện Hư.

Đêm vẫn chưa dài, và tiên lộ.... còn xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com