Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trăng lặn chưa lâu thì sương mai đã phủ trắng con đường đá dẫn vào phủ Thành Chủ. Tòa phủ đệ này toạ lạc trên triền núi phía sau Tiêu Dao Thành — từ xa trông như một con mãng xà uốn lượn, lưng khảm đầy phù văn trận pháp mờ sáng mỗi khi hừng đông chạm đến.

Phong đi trước, Diệp lon ton chạy kế bên, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu đùa. Đức Anh bước chậm rãi, thỉnh thoảng ngoái đầu lại chờ Minh, thằng bé nhỏ nhất vẫn bám sát vạt áo cũ, đôi mắt còn sưng vì đêm qua khóc khi nghe kể chuyện yêu tu ăn thịt người.

Đăng và Khoa thì chẳng buồn quan tâm — Đăng gân cổ cãi với Khoa xem hôm nay ai bắn được thú rừng trước, tiếng cãi cọ vỡ tan trong biển sương dày, loáng thoáng vang tới tận bậc thang đá khắc hình thú dị.

---

Vị Thành Chủ Tiêu Dao Thành — Triệu Trường Không, một Kim Đan lão tu, dù hằng ngày ít lộ diện, nhưng cái uy danh của ông đã đủ khiến đám trẻ răm rắp nghe lời.

Nghe bảo khi mới tới đây trấn thủ, Triệu Trường Không từng một mình đánh lùi ba tên tán tu Nguyên Anh kỳ, chém đầu chúng treo ngoài tường thành bảy ngày bảy đêm — từ đó, trong trấn không còn ai dám bén mảng gây sự.

Hôm nay, chính Triệu Trường Không hạ lệnh mở Sơn Tràng — bãi săn riêng của phủ Thành Chủ — cho lũ thiếu niên trai tráng học săn bắn, tập cầm cung, hiểu mùi máu tanh và học cách sống sót. Ở thế giới này, nếu không biết giương cung, rút kiếm thì sớm muộn cũng sẽ là thịt thối trong bụi rậm.

---

Sân luyện mở ra sau dãy tường phủ, là một khu rừng nhỏ được dựng nên bởi trận pháp — cây cối luôn tươi tốt, chim thú được nuôi nhốt, có con dữ, có con thuần. Đây là nơi tôi luyện bản năng sinh tồn sơ khai nhất cho những đứa trẻ muốn lớn lên mà không chết non.

Dẫn bọn trẻ là Hà lão — quản sự phủ Thành Chủ, một tu sĩ Trúc Cơ già nua nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc như mắt sói đêm. Hà lão chống gậy trúc, giọng khàn, nhưng câu chữ như đá lăn dưới vực sâu.

> “Nhớ lấy — săn bắn không phải chỉ là giết thú. Là giết sợ hãi trong lòng mình trước. Ai chưa từng dính máu, chưa từng nghe xương gãy dưới tay, thì bước chân sau này trên tiên lộ cũng chỉ là bước trên xương mình thôi.”

Minh nghe xong tái mặt, Diệp nuốt nước bọt, Đăng thì cười khẩy, còn Phong chỉ lẳng lặng siết chặt dây cung thô.

---

Bọn trẻ chia nhóm. Phong đi cùng Diệp và Đức Anh — ba đứa phối hợp đã quen từ mấy lần lẻn ra ngoài trấn bắt chim sẻ. Khoa thì hăng hái kéo Đăng đi theo, Minh muốn đi với Phong nhưng bị Hà lão gõ nhẹ lên trán:

> “Muốn mạnh thì đứng riêng. Ở đây không ai cho các ngươi trốn mãi sau lưng.”

Minh khẽ run, nhưng ánh mắt Phong nhìn sang, sâu lắng mà kiên quyết. Minh gật đầu, cắn môi, lần đầu cầm cung tự mình lách qua bụi rậm, lưng áo mỏng ướt sương lạnh.

---

Tiếng mũi tên xé gió vang lên trong rừng. Mùi máu tanh loang ra từ con thỏ rừng đầu tiên gục dưới mũi tên của Phong. Diệp reo lên, Đức Anh vỗ vai cậu, nhưng Phong chỉ lẳng lặng bước tới, rút tên ra, máu phun ra dính lên tay áo vá.

Khoảnh khắc đó, tay Phong run nhẹ — nhưng chỉ một thoáng. Cậu cúi đầu, mùi máu tanh xộc lên mũi, chát và tanh như gió đêm. Một tia sáng khác lạ lóe lên trong mắt cậu — trong cơn rùng mình, lại có cả chút khát vọng khó tả.

---

Khoa thì vừa cười vừa rượt theo một con lợn rừng nhỏ. Tiếng cười của nó làm chim chóc vỗ cánh bay tán loạn. Đăng chửi rủa om sòm, mũi tên gãy nửa chừng, vẫn lao lên đâm thẳng bằng tay không, máu bắn lên gò má đen nhẻm, nhưng mắt thì rực lửa — lửa của một thằng nhóc chưa biết sợ trời cao.

---

Minh loay hoay, tay run bắn. Cậu bé ngắm mãi con chim đậu trên nhánh khô, nhưng dây cung cứ trượt khỏi tay. Trong bụi cỏ, một con cầy găm mắt nhìn Minh. Ánh mắt thú dữ và đứa bé nhút nhát giao nhau dưới tán cây sẫm màu.

Hà lão từ xa nhìn thấy, không nhúc nhích. Minh cắn chặt răng — dây cung kéo căng, ngón tay bật ra, mũi tên run rẩy xé qua không khí. Tiếng hót vụt tắt — con chim rơi xuống. Và Minh cũng quỵ gối xuống, hai tay run lên vì lần đầu cảm nhận sinh mệnh tan biến vì mũi tên của chính mình.

---

Mặt trời lên cao, sương tan. Tiếng chân sáu đứa trẻ kéo về sân luyện. Máu thấm trên tay áo chúng, máu bám vào tóc, trên mũi tên, trên lưỡi dao găm. Mắt Phong sáng hơn, Đăng cười lớn hơn, Minh cúi đầu nhiều hơn, nhưng trong đôi vai nhỏ đã có thứ gì đó đang lớn dần — như hạt giống dưới đất ẩm, chờ bật mầm thành gai nhọn.

Hà lão chống gậy, nhìn cả bọn, ánh mắt như gió lùa qua lá khô:

> “Muốn sống sót, phải học cách giết. Muốn trèo cao, phải học cách lạnh tâm. Các ngươi… mới chỉ bước một bước đầu tiên thôi.”

Xa xa, trên đỉnh tường phủ Thành Chủ, Triệu Trường Không lặng lẽ nhìn xuống. Tay áo rộng khẽ phất, mắt ông khép hờ — trong đôi mắt ấy phản chiếu hình sáu đứa trẻ lấm lem, lấm máu, nhưng ánh sáng sau lưng chúng lại le lói như tàn lửa dưới gió — chỉ chờ gió lớn bùng lên thành biển lửa thiêu đốt càn khôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com