Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đêm sau concert luôn là những khoảnh khắc kỳ lạ. Không còn tiếng reo hò, không còn ánh đèn chói mắt, chỉ còn lại sự im lặng kéo dài như dư âm lặng lẽ từ trái tim người ở lại.

Ami bước chậm dọc hành lang dài của khu ký túc nghệ sĩ. Đôi giày thể thao đã sờn, gót chân đau vì đứng nhiều giờ, nhưng cô chẳng thấy gì rõ rệt ngoài một cảm giác trống rỗng kỳ lạ.

Cô ghé vai dựa vào bức tường lạnh lẽo gần thang máy, mắt hướng về cửa phòng tập luyện – nơi vẫn còn sáng đèn. Anh vẫn còn đó. Như mọi khi.

Cô mỉm cười nhạt. Một thói quen không thể thay đổi, dù lịch trình có dày đến đâu. Anh luôn viết nhạc sau những buổi diễn, như thể chỉ khi lặng lẽ ngồi một mình với những nốt nhạc, anh mới được là chính mình.

Cô không gọi cửa. Cô chỉ đứng đó, tay siết lấy cuốn sổ nhỏ luôn mang theo. Tờ giấy bên trong sờn góc, dòng chữ mờ dần theo năm tháng, nhưng cô vẫn giữ gìn như một báu vật.

Đó là nơi khởi đầu – nơi họ gặp nhau lần đầu tiên.

Hồi tưởng

Cô vẫn nhớ buổi chiều mùa thu năm ấy – trời không nắng, gió thổi mát lạnh như đang cố xoa dịu những giấc mơ còn dang dở.

Khi ấy, cô chỉ là thực tập sinh năm nhất ở phòng quản lý nghệ sĩ, được phân công mang đồ ăn nhẹ đến phòng thu ở tầng ba. Căn phòng nhỏ, cũ kỹ, đầy mùi mực in và dây điện, nơi những trainee chưa có tên tụ tập luyện tập với niềm tin mong manh.

Cô gõ cửa, bước vào. Không ai ngẩng lên chào. Chỉ có một người ngồi lặng bên góc, mái tóc đen rũ che nửa mặt, mắt dán vào màn hình laptop cũ kỹ.

Anh.

Người con trai duy nhất không ngẩng đầu nhìn cô, nhưng lại là người đầu tiên chạm vào trái tim cô mà không cần một lời nói.

– "Cô biết chơi piano không?" – Anh hỏi, bất ngờ và mộc mạc.

Cô gật đầu. Và thế là lần đầu họ ngồi cạnh nhau – một người đánh phím, một người chỉnh beat, cùng hòa mình vào thế giới mà ngoài họ ra, không ai hiểu nổi.

Những đêm muộn, cả phòng thu chỉ còn hai người. Cô không nhớ bao nhiêu lần đã gật gù ngủ trên ghế sofa, tỉnh dậy trong ánh sáng vàng dịu của đèn bàn và chiếc áo khoác ai đó đắp lên người.

Anh ít nói, nhưng mỗi khi cô mang đúng loại cà phê không đá ít đường, anh đều gật đầu nhẹ như lời cảm ơn – một thói quen duy nhất chưa từng thay đổi, kể cả sau khi anh trở thành ngôi sao sáng nhất của công ty.

Đó là những tháng năm không tên, không danh phận, không kỳ vọng. Chỉ có một sự gần gũi không cần định nghĩa.

Hiện tại

Tiếng piano khe khẽ vang lên từ bên trong phòng. Một giai điệu lạ – chưa từng xuất hiện trong bất kỳ ca khúc nào anh phát hành. Cô nghiêng đầu lắng nghe, nhận ra vài đoạn giống giai điệu anh từng viết lúc còn là thực tập sinh.

Lồng ngực cô bỗng đau nhói, như có ai đó gõ vào một phần ký ức mà cô đã cố giấu rất lâu.

Cánh cửa bất ngờ mở ra.

Anh đứng đó – áo thun trắng, tóc hơi ướt vì mồ hôi, ánh mắt không bất ngờ khi thấy cô.

– "Em vẫn chưa về?"

– "Em định..." – cô ngập ngừng – "...chỉ đứng một chút rồi đi."

Anh lặng nhìn cô vài giây, rồi nghiêng người, mở rộng cửa. Không nói thêm gì.

Cô bước vào, chậm rãi như thể sợ phá vỡ không gian yên tĩnh. Giai điệu piano vẫn tiếp tục vang lên – lần này, anh đánh bằng tay, không ghi âm, không máy tính, chỉ là những nốt nhạc từ tim.

Cô đứng cạnh anh, không ngồi xuống, không chen vào.

– "Bài này tên gì?" – cô khẽ hỏi.

– "Chưa có tên."

– "Vậy gọi là... Ký ức đầu tiên?" – cô cười nhẹ, mắt lấp lánh.

Anh quay sang nhìn cô. Một thoáng dịu dàng lướt qua đáy mắt.

– "Ừ. Cũng được."

Không ai nói gì thêm. Nhưng cả hai đều biết... đêm nay có điều gì đó đã khẽ rung lên.

Một hồi ức cũ. Một cảm xúc vẫn chưa từng nguôi ngoai.

....

Anh vẫn nhớ cái buổi chiều năm ấy – khi cô bước vào phòng thu với một túi đồ ăn nhỏ, đôi mắt trong veo, chưa bị nhuốm màu bởi những ồn ào của thế giới giải trí. Cô không hỏi nhiều, không làm phiền. Chỉ lặng lẽ đặt đồ xuống rồi quay đi. Nhưng có điều gì đó trong dáng vẻ nhẹ nhàng ấy đã níu anh lại.

Anh không cần trợ lý. Anh không thích ai chạm vào không gian của mình. Nhưng cô lại không giống ai cả. Cô chỉ đứng đó, yên lặng... 

Có những lần anh cáu kỉnh vì beat không ăn ý, cô chẳng nói gì – chỉ đặt một cốc cà phê lên bàn, để anh biết vẫn còn ai đó tin anh.

Từ lúc nào mà anh quen với sự hiện diện của cô?

Từ lúc nào mà mỗi lần quay đầu lại, anh đều chờ thấy bóng dáng nhỏ bé ấy bên góc phòng, hoặc nơi cánh gà phía sân khấu?

Từ lúc nào mà ánh mắt anh luôn vô thức tìm kiếm một góc tối – nơi cô đứng, chỉ để biết rằng... cô vẫn ở đó?

Anh không bao giờ nói ra, không cho phép mình. Vì nếu nói, nghĩa là anh phải kéo cô ra khỏi vùng an toàn, khỏi thế giới không ánh đèn, nơi cô được là chính mình – không bị soi mói, không bị đánh giá vì đứng cạnh một người như anh.

Anh sợ cô sẽ bị tổn thương. Giống như ánh đèn rực rỡ ngoài kia – càng gần, càng dễ bỏng rát.

Nhưng có những đêm, như đêm nay, anh ước gì có thể bước một bước... chỉ một bước thôi, để giữ lấy cô.

– "Ký ức đầu tiên..." – cô đặt tên cho bản nhạc anh đang viết. Một cái tên thật dịu dàng.

Anh nhìn cô. Đôi mắt ấy vẫn vậy – không tham vọng, không oán trách, chỉ có một thứ ánh sáng yên bình khiến anh thấy mình nhỏ bé.

– "Ừ. Cũng được," – anh đáp khẽ, rồi tiếp tục chơi đàn, như thể muốn níu giữ khoảnh khắc này lâu hơn chút nữa.

Nếu có thể, anh muốn bản nhạc này chỉ được nghe bởi một người – người duy nhất đã chứng kiến anh từ khởi đầu cho đến ngày hôm nay, người vẫn âm thầm ở lại, dù chưa từng một lần được gọi tên.

Anh không dám gọi đó là tình yêu. Nhưng nếu có một điều gì đó gần như thế nhất... thì chính là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com