Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm

hai ngày sau khi xuất viện, đồng ánh quỳnh tiếp tục công việc của mình. vẫn âm thầm chuẩn bị mọi thứ cho minh hằng, nhưng vẫn giữ chừng mực một mức nhất định là trợ lí và nghệ sĩ

giữ đúng khoảng cách, bổn phận và lòng tự trọng

hôm nay, đoàn phim bày tiệc nhỏ ăn mừng tiến độ quay. minh hằng vẫn cùng khả ngân thân thiết như trước, đồng ánh quỳnh ngồi một góc mắt hướng về phía minh hằng, cô biết mình nên và cần làm gì

tiếng cười đùa của hai người họ, tiếng cụng ly lanh canh, những cái thì thầm sát tai — mọi thứ như xé toạc không khí đêm lạnh

người ta có thế giới của nhau.
còn em chỉ là người đứng ngoài nhìn.

đồng ánh quỳnh ngước nhìn lên trời.

cô cười nhạt.

lại mưa rồi
mưa của những kỷ niệm.
mưa của những lần chờ đợi ai đó quay đầu lại.
nhưng hôm nay mưa cũng chẳng thể đánh gục cô. trái tim cô cũng đã rỉ rồi

bỗng dưng một cô gái trong đoàn quay phim tiến gần lại phía cô

-chị quỳnh, sao còn không vào chung vui với mọi người kìa

đồng ánh quỳnh quay sang, đấy là nguyễn hoàng yến- trợ lí quay phim của đoàn.

-yến hả..? chị đang bận chút chuyện, em vào chung vui trước đi

hoàng yến nhìn cô, hơi ngập ngừng rồi cười nói

-thật ra em ít uống bia rượu nên không khí hơi ngột ngạt tí nên ra hít thở thôi mà thấy chị cũng ở đây

đồng ánh quỳnh gượng cười nhẹ, môi cô lạnh lùng đáp " à"

hoàng yến tiếp tục hỏi quỳnh

-chị muốn đi dạo hít thở tí không?

đồng ánh quỳnh chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu.

chẳng phải vừa hay sao — khi lòng mình lạnh, có thêm một người đồng hành, ít ra cũng đỡ cô đơn

hai người lặng lẽ bước dọc theo lối nhỏ bên rừng cây cạnh sân trường quay.

mưa phùn lất phất rơi, ướt nhẹ tóc và vai áo.
hoàng yến. đồng ánh quỳnh nhanh tay che dù nghiêng về phía cô nhiều hơn.

-chị đang có gì buồn sao?

giọng yến trầm ấm, mang theo chút chân thành khó giấu.

đồng ánh quỳnh hỏi khẽ

-sao em hỏi thế?

yến nhìn cô, ánh mắt lấp lánh qua lớp mưa:

-bình thường em thấy chị rất thân với chị hằng, mà dạo này có vẻ hơi xa cách. chị và chị ý giận nhau sao?

vậy là ai cũng tinh ý, thấy được sự giữ khoảng cách của cô và người ấy. đồng ánh quỳnh lắc đầu chối

-không có, chị vẫn bình thường. chị hằng vẫn rất tốt mà

hoàng yến vỗ nhẹ vai đồng ánh quỳnh

-nếu có buồn thì hãy nói với em, em cũng chẳng phải nghệ sĩ gì nên thoải mái lắm

đồng ánh quỳnh im lặng.

không biết từ khi nào, những lời an ủi đơn giản nhất cũng khiến cô thấy được an ủi

cô chỉ gật nhẹ, như một lời cảm ơn.

bên dưới tán cây, hai bóng người lặng lẽ đi cạnh nhau

mưa phùn bay mỏng như sương, những giọt nước nhỏ long lanh đọng trên tóc và vai áo họ.

không biết từ lúc nào, minh hằng đã đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy. bên cạnh cô, khả ngân vẫn ríu rít kể chuyện cười, nhưng từng câu từng chữ như gió thổi qua tai.

tầm mắt cô không cách nào rời khỏi bóng hình ấy.

một cái gì đó trong cô như sụp đổ.

__________

khoan vội hóng, chiều tui lêng nốt cháp tiếp cho nè. ai thích ăn miếng trả míng z hong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com