PN4 - Hàn Chiêu x Diệp Thừa
*mình edit từ đây, đừng cụt hứng haha...
Diệp Thừa nắm cái ly trong tay, xấu hổ ho khan vài tiếng : "Nếu, tôi nói là nếu a, cậu đừng đoán mò. Nếu cậu gặp gỡ một người khiến cậu thích, nhưng là cậu không thể xác định hắn có thích cậu hay không, cậu có biện pháp gì bắt người đó đến tận tay a ?"
Lạc Khâu Bạch đầu tiên sửng sốt, tiếp theo thiếu chút nữa lại cười ra tiếng, như vậy có thể xem như là Diệp Thừa đã thừa nhận
Nghĩ đến lúc trước nhìn vệt đỏ phía sau tai của Diệp Thừa, còn giống như hôm nay Diệp Thừa xấu hổ mở miệng hỏi chuyện này, Lạc Khâu Bạch không cần đoán đều có thể nghĩ đến, Diệp Thừa thích người kia 8 phần là nam nhân, bằng không nữ nhân làm sao có sức lực đến như vậy, cắn ra một vệt đỏ tươi đến thế
Cậu nhìn thoáng qua vẻ mặt khẩn trương nhưng lại cố làm ra vẻ như không có việc gì của Diệp Thừa, ở trong lòng cười xấu xa một tiếng, trên mặt lại một bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát nói
"Cậu thật muốn biết?"
Diệp Thừa gật đầu a gật, hai mắt toé ra tinh quang
"Lăn giường"
"Hả?" Diệp Thừa chớp mắt
"Tôi nói là trưc tiếp lên giường, cái này càng nhanh càng có hiệu quả" – Lạc Khâu Bạch vỗ vai Diệp Thừa – "Bất quá nữ nhân, tuy rằng rụt rè, nhưng cậu chính là nam thần quốc dân, Top 1 nam nhân Châu Á muốn kết hôn nhất, đệ nhất thời đại nam sắc, cậu phải đối với chính mình có tin tưởng, tình yêu gắn liền với hành động, hành động phải nhanh lẹ, như sấm rền gió cuốn"
Diệp Thừa gian nan nuốt nước miếng, vấn đề là lão tử muốn lăn giường chính là nam nhân, nếu không qua hỏi cậu làm gì!?
Chính là lời này hắn ngượng ngùng không dám nói ra, chỉ có thể nói "... Không biết ý tưởng này đối với đối phương có đúng ... ách? Cái này nữ nhân .... ân, hình dáng có điểm ... cao lớn, đối phó không tốt cho lắm "
Một câu chẳng khác nào thừa nhận chính mình nói là người kia, nhưng lúc này Diệp Thừa có điểm không ý thức được
Lạc Khâu Bạch cũng không chọc thủng lời nói dối này, "Này sợ cái gì, địch cường thì ta nhu, có thể tiến công có thể chịu được, thích một người liền không sợ hãi khó khăn, cậu phải có dũng cảm hiến thân tinh thần"
Lạc Khâu Bạch thanh âm dễ nghe, có điểm mềm dẻo lại có chút khàn, ngữ khí chân thành khẩn thiết, thật sự rất có sức thuyết phục. Diệp Thừa không phải người trong giới, cũng không nghe rõ ý này công thụ có ý tứ gì, nhưng là đột nhiên cảm thấy tự tin.
Đúng vậy, hắn nếu đã quyết định thì bất cứ giá nào, còn sợ cái gì ? Hắn chính là mỗi ngày rèn luyện. Triệu Hàm cũng chỉ là nam nhân chỉ biết làm việc nhà gia đình, lớn lên có chút cao to, cùng chính mình khẳng định không phải là đối thủ, trước bắt lấy tâm hắn mới là điều quan trọng nhất
Nghĩ đến đây, hắn bỗng chốc ngẩng đầu thông suốt, giơ tay kêu lên "Bồi bàn, cho thêm 1 chai whiskey!"
Lạc Khâu Bạch nói đúng, tửu tráng túng nhân đảm*, hôm nay hắn nhất định phải đem Triệu Hàm người này đuổi tới tay !
*Nguyên văn: 酒壮怂人胆 (tửu tráng túng nhân đảm): Nghĩa là uống rượu vào thì người yếu đuối nhút nhát cũng to gan hơn.
Hắn vừa nói lại rót cho mình thêm một chén rượu, Lạc Khâu Bạch xem hắn một bộ dáng chí khí tràn đầy lại dở khóc dở cười
"Uy, cậu rốt cục muốn làm gì ? "
"Tôi muốn XX hắn" – Diệp Thừa nắm chặt tay, khí thế tràn đầy
Lạc Khâu Bạch liều mạng nhẫn nhịn cười, chớp chớp mắt, lời này chính là gia hoả tự mình nói, cùng hắn không có quan hệ, nếu có xảy ra chuyện gì ngàn vạn lần đừng tới tìm hắn.
Nghĩ đến đây, Lạc Khâu Bạch yên lặng gọi giúp Diệp Thừa thêm một ly rượu vang đỏ, trong lòng tấm tắc hai tiếng, Diệp Thừa a Diệp Thừa, huynh đệ chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi.
Lúc trước Diệp Thừa vừa nhắn tin nói mình muốn ở phim trường đóng phim, buổi tối không quay về, Hàn Chiêu liền chính mình một mình ra ngoài ăn cơm.
Thời điểm trời hoàn toàn tối đen, trời mưa càng lúc càng lớn, nước mưa phủ nhoè cả cửa kính, phát ra tiếng vang lớn, Hàn Chiêu đem ô ra che mưa, vừa lúc muốn lấy chìa khoá mở cửa, lại phát hiện như cửa không hề khoá.
Diệp Thừa đã về ?
Hắn buông ô đi vào, trong phòng đen nhánh một mảnh, không có bật đèn, nửa ngày cũng không nghe thấy được động tĩnh.
"Diệp Thừa" – Hàn Chiêu kêu một tiếng, trong phòng vẫn một mảnh im ắng
Gia hoả này lại làm cái quỷ gì ?
"Cậu đã ăn cơm chưa? Tôi có mua bữa ăn khuya, cậu có muốn ăn hay không? "
Ngày thường chỉ cần nghe được "Bữa ăn khuya" , Diệp Thừa bất luận đang tập thể hình hay đang ngủ, hoặc đang làm việc đại sự đều sẽ vụt chạy ra, giống như chó con đông nghe nghe, tây ngửi ngửi, cười đến đuôi mắt đều cong lên.
Chính là hôm nay cậu thế nào không có một chút động tĩnh, có điểm khác thường, Hàn Chiêu nghi hoặc nhướn nhướn mày, theo phòng khách tìm kiếm đến phòng ngủ, nhìn đến Diệp Thừa trong phòng ngủ đến quấn chặt chăn chỉ lộ ra một chút ánh sáng
"Gia hoả này, không phải là đóng phim đến mệt mỏi, trực tiếp ngủ rồi đi?"
Hàn Chiêu không nhịn được cười một chút, hắn kỳ thật không biết thế nào là cười, tương phản là một bên tối tăm, nhưng là hiện tại chỉ cần nghĩ đến Diệp Thừa, chính hắn cũng không phát hiện ra bản thân mình có thể cười đến tự nhiên như vậy.
Hắn gõ gõ cửa phòng, bên trong không có động tĩnh, Hàn Chiêu bưng rượu cùng bánh trôi mở cửa đi vào.
Lúc này đột nhiên một bàn tay ở phía sau ôm cổ hắn, tiếp theo một cây đao liền để lên "Nếu như ngươi còn muốn giữ lại một mệnh, hiện tại không cần lộn xộn"
Những lời này chính là lời kịch của <<Yêu tại Stockholm>>
Một người mắc bệnh tinh thần phân liệt nghiêm trọng, chính là trong công ty trắng trợn bắt cóc tiểu thiếu gia nhà giàu hào hoa phong nhã, đây là câu nói đầu tiên giữa hai người.
Hàn Chiêu sửng sốt vài giây mới phản ứng lại, không ai so với hắn hiểu biết rõ ràng hơn về kịch bản từng đoạn cốt truyện từng lời kịch.
Phía sau người kề sát làn da bóng loáng, ôm cổ hắn là một cánh tay đã hơi hơi ửng đỏ, sau lưng bay tới mùi rượu nhàn nhạt, còn trộn lẫn ít mùi hương sữa tắm dịu nhẹ, đây là hương vị của Diệp Thừa
Gia hoả này mỗi ngày đều đa dạng như vậy ?
Hàn Chiêu trong lòng cười thở dài một hơi, lông mày nhướn lên, thanh âm lãnh đạm nói : "Ta có thể cho ngươi tiền, ngươi muốn nhiều hay ít đều có thể, giá tuỳ tiện ngươi ra, hiện tại buông tay"
Hàn Chiêu đem lời kịch lưu loát nói ra, liền khẩu khí cùng cảm xúc đều nắm chắc không sai chút nào, Diệp Thừa hơi sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới vì sao anh ta lại biết lời kịch, nhưng nghĩ lại nghĩ, chính mình có thể cho hắn xem qua kịch bản nhưng quên mất.
Cậu liền áp sát lại một chút, cả người đều dán trên Hàn Chiêu, một tay khác ôm hắn, ghé vào bên tai nói "Ta đòi tiền làm gì, ta muốn chính là ngươi"
Nhẹ nhàng khí thế, mang theo một cỗ áp bức, Hàn Chiêu hơi hơi nheo lại đôi mắt : "Muốn ta? Ta không biết ta như vậy cũng thật đáng giá a "
Diệp Thừa cười nhẹ một tiếng, lúc này cũng không dựa theo lộ tuyến cốt truyện mà đi, trực tiếp ở trên người Hàn Chiêu ngọ nguậy, trong lòng miễn bàn đắc ý
Mà đúng lúc này, Diệp Thừa cảm thấy cánh tay tê rần, thế nhưng được Hàn Chiêu một phen nắm lấy, không đợi hắn phản ứng lại, cả người liền "Phanh" một tiếng đụng vào tủ quần áo đối diện
Lúc này hai người mặt đối mặt, trong phòng ánh đèn mờ nhạt, ngẫu nhiên đều thấy được đối phương trong ánh mắt của mình.
Hàn Chiêu đột nhiên nheo lại đôi mắt, bởi vì cho tới bây giờ hắn mới phát hiện Diệp Thừa lại uống rượu, toàn thân ửng lên màu hồng nhạt, mùi thơm ngào ngạt từ rượu tràn ngập, đôi mắt toả sáng ngày thường cũng tràn ngập một tầng sương mù.
Đáng chết, gia hoả này một lần lại một lần quả thực không để yên ! Mẹ nó, hắn có phải hay không nhận ra bản thân sẽ đối với hắn làm chuyện gì ?
Hàn Chiêu không thể nhịn được nữa, ở trong lòng mắng một câu
"Cậu như thế nào lại uống rượu"
Hàn Chiêu dự định buông ra, Diệp Thừa sao có thể dễ dàng như vậy để hắn đi, , cậu đã quyết định bằng bất cứ giá nào, bị cồn kích thích, đại não phấn khởi lợi hại, cậu nói hôm nay dù có gì cũng phải đem Hàn Chiêu nuốt vào bụng.
Cậu đột nhiên duỗi tay ra, ôm tới Hàn Chiêu chưa kịp phòng bị đột nhiên đánh lén "Hiện tại nói cái này làm gì, chúng ta tới đối diễn, anh xem kịch bản này, cùng bồi tôi diễn"
Nói rồi Diệp Thừa đem kịch bản lung tung nhét vào tay Hàn Chiêu, Hàn Chiêu ánh mắt càng thêm thâm trầm, Diêp Thừa nhìn thẳng vào mắt hắn, nhướng mày cười, liếm liếm môi "Có phải hay không cậu cảm thấy lão tử soái đến ngây người, ân? "
Đây là giếng phàm đem trạch vũ kiếp muộn lúc sau, hai người tránh ở một chỗ ẩn nấp phòng khi, giếng phàm đối trạch vũ nói một câu vui đùa lời nói ... (Câu này thì chịu)
Dù sao Diệp thừa đã hoàn toàn không biết xấu hổ là gì, nương theo rượu hồ ngôn loạn ngữ, đôi mắt đã mang theo tầng nước mờ nhạt, Hàn Chiêu cùng hắn liếc nhau, trong cổ họng giống như rót đầy hạt cát "Ta cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, đừng tìm đường chết"
Diệp Thừa cảm thấy đến chính mình cuối cùng cũng mặt dày ôm lấy người mình thích, chẳng sợ chút thủ đoạn này không minh bạch, nhưng cậu cũng không quản nhiều như vậy, cắn răng một cái, giống như một tiểu hài tử mới lớn ở trên trán Hàn Chiêu hôn một cái.
Liền động tác bất thình thình này động tới điểm mấu chốt, Hàn Chiêu tâm chợt co rút lại, như là bị cái gì nhuệ khí hung hăng mà đánh trúng, cũng không biết phương pháp gì, thế nhưng đột nhiên cùng Diệp Thừa tránh ra.
Đôi mắt hẹp dài giống lưỡi lê đâm vào đồng tử Diệp Thừa, nguy hiểm lại mang theo không ít sắc bén, môi đóng mở "Giếng Phàm, ngươi trốn không thoát"
Hai người nháy mắt trao đổi nhân vật, Diệp Thừa uống say đầu óc nháy mắt hỗn loạn, rõ ràng hắn là Giếng Phàm ( TvT không biết đặt tên ntn), tên bệnh nhân tâm thần đáng chết này mới là Trạch Vũ, như thế nào đột nhiên đảo lộn?
Không, không đúng, lão tử mới là bị gả đi à ?*
*khó hiểu thiệt sự TvT
Hàn Chiêu nhướn mày, đột nhiên âm lệ cười* , bộ dạng không hề giống như ngày thường trầm tĩnh, như là đột nhiên lột xác, lộ ra bên trong bản chất cùng linh hồn giống nhau, tà ác nguy hiểm, hắn cười vỗ mặt Diệp Thừa, gợi lên khoé miệng : " Đương nhiên là kết hôn a, coi như là thú một lão bà đi"
*âm lệ cười: kiểu cười trong lòng, mặt bình tĩnh nhưng có ý cười, mình không biết thế từ gì nên để nguyên vậy
____ ( tuôi không hiểu sao mà nó đang giả kịch mà thành kết hôn rồi, t đọc là kết phỉ, tra thì ra chữ kết hôn .... )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com