Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phiendiem 8-12

Chương 8: Luyện kiếm

Dịch: quykiemkhach

[hat]

Phía sau hai vị chủ trì quan có bốn vị thái giám đang ngồi, gồm ba người trung niên thái giám sắc phục màu đỏ, một người sắc phục màu tím tuổi khoảng trên dưới sáu mươi. Trong bốn người này, Lí Liên Anh chỉ có thể nhận ra Lí An Đức đang ngồi ở ngoài cùng, bên trái là vị lão thái giám bề ngoài thân hình hơi béo, cặp lông mày rậm, ánh mắt sắc bén, phảng phất như đang che dấu nhiều điều trong nội tâm, khiến người ngoài rất khó đoán biết, mới nhìn thôi cũng có thể đoán đây chính là vị tổng quản thái giám từng phục vụ qua bốn đời hoàng đế, Võ tắc thiên, Trung tông, Duệ tông, Huyền tông, trong tay nắm quyền cực thịnh - Cao lực sĩ. Cuối cùng là hai vị trung niên thái giám, một người nhìn vẻ bề ngoài trông rất uy nghi hiển nhiên là tổng quản Trực điện giam Lí Hòa, nghe nói trong tứ đại tổng quản thì lão là người có tình tình tốt nhất, người còn lại là tổng quản Thượng thiện giam Thân Truyện xem ra tuổi tác năm nay cũng gần năm mươi.

Trong Cung trung tứ đại tổng quản thì Lí Hòa tính tình cương trực không thích tranh đấu, Thân truyện tuổi đã cao, có đức mà không uy cho nên tất cả quyền lực trong hoàng cung đều nằm trong tay Cao lực sĩ

Khi đến lượt Lí Liên Anh báo danh thì Đoạn Vũ cố ý khen to: "khá lắm, quả là một tiểu thái giám tuấn tú"

Lí Liên Anh biết hắn có ý nói to đểu gây sự chú ý của tứ đại tổng quản, hi vọng có người để ý mà thu nhận hắn làm tùy tùng tâm phúc.

Vị chủ trì quan đứng bên cạnh Đoạn Vũ nghe những lời này, chú tâm nhìn hắn, quả nhiên bị vẻ bề ngoài anh tuấn của hắn chinh phục, khẽ thở dài, lắc đầu như cảm khái cho bản thân Lí Liên Anh - một thanh niên tuấn tú vì điều gì mà phải tiến cung làm thái giám vậy? Thấy phía sau bốn vị tổng quản tuy có chút để ý như vẫn không thấy lên tiếng, hắn liền lấy thẻ bài của Tri đô giam như muốn chuyển cho Lí Liên Anh, rồi quay sang hỏi ý kiến Đoạn Vũ. Thái giám trong Tri đô giam là có cơ hội được tiếp xúc với Hoàng đế nhiều nhất nên Đoạn Vũ rất hài lòng gật đầu liên tục.

Lí Liên Anh đúng lúc đang muốn tiếp lấy thẻ bài thì đột nhiên một tiếng quát lớn như hồng chung vang lên: "Khoan"

Nhìn ra, thì là Cao lực sĩ

Ngữ khí của Cao lực sĩ hiển nhiên có vẻ không được vui, không biết nguyên nhân vì làm sao khiến chúng nhân ai nấy đều dỏng tai lên nghe.

Cao lực sĩ ánh mắt tròn xoe cổ quái nhìn chằm chằm vào mặt của Lí Liên Anh, quát hỏi: "Ngươi sao còn có hầu kết?"

Không xong rồi! Thì ra là điều này! Tên Cao lực sĩ này ánh mắt quả nhiên tinh tường, mình đã cố tâm lấy tay che dấu mà cũng vẫn bị hắn phát hiện ra được. Lí Liên Anh khẽ rùng mình vội quỳ xuống: "Bẩm tổng quản đại nhân, tiểu nhân đã từng học qua chút ít võ nghệ thô thiển, mặc dù không có thành tựu gì đáng kể, nhưng cũng khiến cho thân thể khỏe mạnh, cứng cáp. Thân hình tiểu nhân tuy bề ngoài gầy gò ốm yếu nhưng

sức chịu đựng lại hơn người thường rất nhiều. Tiểu nhân vừa mới tịnh thân, cho nên hầu kết chưa biến mất hoàn toàn, xem ra so với thường nhân thì chậm hơn một chút."

Lí Liên Anh ở bên cạnh khẽ nói: "Bẩm đại nhân, những lời này của Lí Liên Anh quả không sai. Hơn nữa đám tân thái giám mới tới đều do đích thân thuộc hạ phái Thành công công đích thân tịnh thân nên không thể bỏ sót được. Nếu đại nhân thấy điều gì bất ổn có thể lấy danh sách ra kiểm chứng" Nói xong, Lí An Đức ánh mắt hướng Lí Liên Anh như thầm nói, ba trăm hai mươi bạc của người quả là không có phí hoài nha!

Lí An Đức là tâm phúc bậc nhất dưới tay Cao tổng quản, nghe hắn nói hiển nhiên những điều hoài nghi đều tan biến, lập tức gật đầu hướng phía Lí Liên Anh: "Ngươi tên là Lí Liên Anh?"

"Bẩm đại nhân! Không sai!"

"Tốt lắm! Ngươi xem ra cũng biết lễ nghi, mồn mép lanh lợi, mi thanh mục tú, lại còn luyện qua công phu, như vậy đi, ngươi đi theo hầu hạ ta trước. Đoạn Vũ, Lưu uy, người này để theo bổn tổng quản,, các ngươi mau tuyển chọn thêm chín tên nữa, thân thể cường kiện để ta có thể mau chóng thành lập Hoàng đế kiếm vũ đoàn"

Đoản Vũ cùng Lưu Uy hai vị chủ trì quan cúi người cung kính "Dạ" vang một tiếng.

Cao lực sĩ khoát tay: "Lí Liên Anh, ngươi theo bổn tổng quản đi thôi"

"Cung tống Cao tổng quản" Tất cả các thái giám toàn bộ quỳ xuống, cung kính tống tiễn Cao tổng quản. Lí Liên Anh ánh mắt thầm cảm ơn nhìn Lí An Đức và Đoạn Vũ rồi nhanh chóng theo sau đám người Cao lực sĩ.

...................................

Lí Liên Anh được phân vào kiếm vũ đoàn, theo lý mà nói thì sẽ trực thuộc sự quản lí của Ti lễ giam hoặc là Đô tri giam, nhưng rồi sau yêu cầu của Lí Liên Anh thì hắn được điều tới binh trượng cục trong chưởng tạo cung trung quân khí. Binh trượng cục là một điển hình của nơi chim không đậu, gà không sanh, hoang vu vô cùng. Thử nghĩ mà coi Đại Đượng thịnh trị cả trăm năm nay, trải qua rất ít chiến tranh binh đao, trong cung tự nhiên cũng không hề cần dùng đến cung đao, bảo kiếm của hoàng đế khi ngẫu hứng thi triển thì có người lau chùi ngay, lấy đâu ra công việc cho binh trượng cục nữa. Khi Lí Liên Anh tới phủ kho của Binh trượng cục thì thấy bình khí hầu hết là đã hoen gỉ và mạng nhện phủ đầy. Nhưng Lí Liên Anh hiểu rõ, nếu năm giữ được Binh trượng cục thì cũng không khác gì nắm được sinh mệnh của cả hoàng cung đại nội! Tuy nói, phụ trách an toàn cho hòang cung là đám cấm quân thị vệ, nhưng nếu không có vũ khí của Binh trượng cục phát ra thì bọn chúng cũng không phát huy được tác dụng gì lớn.

Toàn bộ Binh trượng cục chỉ có mười người, trong mười hai giam của Bắc ti nội thị tỉnh, Tây nha bát cục, tứ ti thì nơi đây là ít người nhất.

Kiếm vũ đoàn có mười người hơn nữa lại đều là các tân thái giám mới được tuyển chọn. Kì quái là Cao lực sĩ không phân người dạy dỗ kiếm thuật mà chỉ phát cho họ mỗi người một quyển kiếm phổ, sau đó cho họ đến Luyện võ đường tự mà luyện tập.

Ghi chép trong kiếm phổ hầu hết là những kiếm chiêu vô cùng đơn giản, sở hữu trong mình Cửu Dương thần công nên Lí Liên Anh luyện tập vô cùng dễ dàng, chỉ trong vòng nửa ngày hắn đã có thể nhớ được kiếm chiêu của toàn bộ quyển kiếm pháp, thời gian còn lại thì tập trung tu luyện Thái Cực kiếm. Cũng may nơi này mọi người đều cầm kiếm luyện tập, lại đều là những người chưa từng luyện võ, đừng nói là không có ai nhìn thấy chứ nếu có người nhìn thấy thì trong mắt họ kiếm thuật Lí Liên Anh đang thao diễn cũng không khác mình là mấy.

Buổi tối tu luyện Cửu Dương thần công, đến sáng thì luyện tập Thái Cực kiếm, thỉnh thoảng lại múa vài đường Thái Cực quyền. Thoáng chốc thời gian đã trôi qua hơn một tháng.

Lúc này đã bước váo tháng mười, trời cũng đã chuyển rét. Lí Thuận xem ra rất nghe lời, một tháng gần đây không hề đến quấy rầy Lí Liên Anh.

Mặc dù biết Thái Cực công lợi hại không cùng! Thái Cực kiếm và Thái Cực quyền uyên thâm, kì ảo, Lí Liên Anh chăm chỉ tập luyện hơn một tháng vẫn chưa đạt đến bước nhập môn, tuy vẫn chiếu theo khẩu quyết mà luyện tập nhưng không hề phát huy được uy lực của nó. Nhưng Cửu Dương thần công thì lại ngược lại tinh tiến không ít còn kiếm phổ mà Cao lực sĩ phát cho thì hắn hầu như đã hoàn toàn thuần thục. Lúc này đối với võ học cũng đã có chút ít hiển biết, Lí Liên Anh hiển rằng những chiêu kiếm trong kiếm phổ đó chỉ là để múa cho người ta xem mà thôi, chứ chẳng có tác dụng gì cả.

Cuộc sống luyện kiếm quả thực rất buồn chán, Lí Liên Anh luôn tìm cách tiên vào Thái dịch trì trong Đại Minh cung để mở mang kiến thức, mà kiến thức ở đây hiển nhiên là hướng về các cung tần mỹ nữ rồi. Nhưng chỉ tiếc là từ Dịch đình cung đến Thái dịch trì phải qua ba cung môn là Huyền Vũ môn, Ngân Hán môn, Thanh Tiêu môn, ngày đêm đều có cấm quân canh gác, nếu không có thánh chỉ của hoàng thượng hoặc lệnh bài của tổng quản thái giám thì một thái giám cấp bậc hoàng y không thể đi qua. Cũng may, phía đông nam Dịch đình cung là nơi ở của các cung nữ, thường xuyên có cung nữ đi qua nội thị tỉnh tuy là cung nữ nơi này phần lớn là xấu lại còn hơi béo nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài cung nữ xinh đẹp, khiến hắn trong lòng luôn ấp ủ kế hoạch phải chiêm ngưỡng bằng được các phi tần.

Một ngày, mười người vẫn theo thường lệ tập luyện kiếm pháp thì đột nhiên hoàng đế phái một thái giám đến truyền thánh chỉ gọi triệu tập kiếm vũ đoàn.

Chương 9: Sơ kiến long nhan

Dịch: quykiemkhach

[hat]

"Hoàng thượng van tuế, vạn tuế, vạn van tuế...."

Sau quỳ xuống khi hô to ba tiếng vạn tuế, Lí Liên Anh âm thầm liếc mắt nhìn về phía Đường Huyền Tông đang ngự trên long ỷ tại đại môn Lân Đức điện, vừa thấy đã biết lão nhục dục quá độ mà thân thể gầy gò, hai mắt thâm quầng, hơi thở thoi thóp...

"Nơi này là Lân Đức điện, mọi người không cần đa lễ, bình thân đi" Đường Huyền tông lời nói như rất hoà hoãn, nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi, tựa như đang tức giận điều gì mà cũng như đang lo lắng gì đó. Hoàng đế tức giận, lại không chửi mắng thái giám, đây là cái phép tắc gì chứ? Thật là ban ngày mà thấy ma mà! Lí Liên Anh thầm nghĩ.

"Còn không mau tạ ơn Hoàng thượng? Thật là một lũ nô tài không biết phép tắc gì cả mà!" Cao lực sĩ cất giọng the thé quát mắng, tựa như một con chó đang vì chủ nhân mà sủa nhặng lên vậy

Đường Huyền tông khẽ xua tay: "Cao lực sĩ, đừng tính toán thế, bọn chúng đều là những tân thái giám mới tới, có thể như vậy đã tốt rồi. Bon họ luyện kiếm đến đâu rồi?"

"Bẩm Hoàng thượng, nô tài chiếu theo ý chỉ của Hoàng thượng, phát cho bọn chúng mỗi người một quyển kiếm phổ chỉ là không cho người thụ huấn mà chỉ để chúng tự luyện tập"

Đường Huyền tông gật đầu: "Vậy bắt đầu thôi"

Cao Lực Sĩ xoay người hướng xuống phía dưới, cao giọng: "Hoàng thượng có chỉ! Các ngươi ở phía dưới biểu diễn. Người đâu, mang kiếm lên!"

Một thái giám khệ nệ ôm theo một đống kiếm gỗ, ngắn dài không giống nhau, bước đến để xuống dưới đất.

"Trước mặt Hoàng đế chỉ có thể sử dụng mộc kiếm, tự chọn kiếm cho mình, bắt đầu đi"

Để mọi người tranh nhau chọn kiếm trước rồi sau cùng Lí Liên Anh mới từ từ cúi xuống chọn đại một thanh kiếm, hình dạng giống với Thanh Phong Chân Vũ bảo kiếm mà Trương Tam Phong đã tặng cho hắn.

Đám thái giám bắt đầu múa kiếm, nói là múa cho cao sang chứ chân thật mà nói thì phải là chém như một lũ điên! Căn bản không hề có một chiêu pháp, thậm chí cả tư thế cầm kiếm đã thấy ngu ngốc khiến cho người xem phát cười rồi. Lí Liên Anh thấy đám người này múa nhăng múa quậy, hồ đồ bát nháo , trong lòng thầm nghĩ không hiểu mình có nên đem kiếm chiêu trong kiếm phổ mà biểu diễn không hay là dùng Thái Cực kiếm thì hơn. Nghĩ rồi liền đem Thái Cực kiếm ra diễn tập, mặc dù Lí Liên Anh múa đúng là kiếm chiêu Thái Cực kiếm như lại hữu chiêu mà vô lực, hữu hình mà vô thực nhưng nhìn chung cũng có chiêu có thức.

Đường Huyền tông càng xem, hai đầu lông mày càng nhíu chặt....

Cao Lực Sĩ tập trung theo dõi Lí Liên Anh, ánh mắt thâm thúy hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ.

"Ngừng! Múa kiếm kiểu này thì gọi là gì?"

Đường Huyền tông long nhan giận dữ.

Cao Lực Sĩ vội cúi gập người: "Hồi bẩm bệ hạ, đám tiểu thái giám này tịnh thân chưa lâu, thân thể còn chưa hoàn toàn bình phục, hơn nữa bọn họ trước kia đều chưa một lần tiếp xúc qua đao kiếm, nên không tránh khỏi việc vẽ hổ không thành lại thành cẩu khuyển, quả là xét cả tình cả lí đều có thể châm chước mong bệ hạ minh giám!"

Đường Huyền tông nghe vậy suy nghĩ thấy lời nói của Cao Lực Sĩ quả không sai, cơn giận nguôi đi phần lớn: "Quả là chỉ trong một tháng lại không có người huấn thị, thì cũng khó có thể luyện được gì"

" Đúng vậy. Bệ hạ, tiểu thái giám cao lớn tuấn tú kia là Lí Liên Anh, hắn trước kia có luyện qua chút ít công phu quyền cước, thân thể khỏe mạnh, ngài xem..!"

Đường Huyền tông gật đâu: "Trẫm cũng có chú ý, Lí Liên Anh quả thật còn có vẻ giống là đang múa kiếm nhất."

Cao Lực Sĩ nghe vậy biết đuợc tâm ý của Đường Huyền tông, cao giọng: "Hoàng thượng có chỉ. Kiếm vũ dừng lại, mọi người quay về nghỉ ngơi tiếp tục tập luyện, Lí Liên Anh lưu lại"

Đường Huyền tông hướng xuống bên dưới: "Lí Liên Anh trước kia ngươi từng tập luyện qua công phu gì?"

Lí Liên Anh quỳ xuống: "Bẩm vạn tuế gia! Nô tài trước kia thân thể suy nhược, cho nên có tập qua chút ít quyền cước thô thiển, cũng không dám xưng danh gọi tên gì cả"

Đường Huyền tông gật đầu cười:"A...quả là một tiểu thái giám tinh ranh, lanh lợi.."

Cao Lực Sĩ vòng tay cúi đầu: "Hoàng thượng, Lí Liên Anh còn có từng đọc qua thi thư, cũng xem như là một tiểu thái giám có học thức."

"Vậy sao? Lí Liên Anh ngươi nói cho trẫm xem ngươi đã từng được học qua những gì?"

"Dạ bẩm! Tứ thư, ngũ kinh đều đã từng xem qua, chỉ có điều nô tài đầu óc ngu dốt, còn rất nhiều điều chưa thể hiểu hết" Hắn làm gì có xem qua cái thư, thi gì, lúc trước ở trường học căn bản mỗi ngày đều cầm đầu đám học sinh quậy phá cho nên cố ý nói mình ngu dốt để hoàng đế nếu có kiểm tra thì không để lộ ra sơ hở gì.

"Vậy à! Ngươi ngay cả tứ thư ngũ kinh đều đọc qua sao? Ngươi xem ra có thể bình bút so tài không kém gì vị tổng quản ghê gớm này của ta rồi!" Đường Huyền tông nói rồi ngửa cổ cười dài vui thích vô cùng khiến Cao Lực Sĩ trong lòng thẹn vừa giận chỉ là không dám biểu lộ ra mặt.

Lí Liên Anh quan sát vẻ mặt của Cao Lực Sĩ lúc này biết hắn bị mình một tên hoàng y tiểu thái giám chiếm chút ít tiện nghi, khẳng định là sẽ cảm thấy có chút mất mặt.Nhưng chắc chắn hắn trong lòng đang tính toán tìm cách để thu nạp mình dưới trướng nếu không, hắn tất sẽ không chủ động bẩm tấu với Đường Huyền tông rằng mình đã từng đọc qua thi thư.

"Bẩm Hoàng thượng! Kì thật là Cao tổng quan đề cao nô tài thôi. Nô tài chỉ là nhận biết qua vài mặt chữ, xem qua vài cuốn sách mà còn không hiểu hết, làm sao dám đàm luận thi sách, so sánh với Cao tổng quản tài cao học rộng cơ chứ" Lí Liên Anh chân thành, khiêm tốn khiến Cao Lực Sĩ sắc mặt giãn ra không ít, Cao Lực Sĩ ánh mắt hường xuống Lí Liên Anh như thầm nói: "Xem ra ngươi cũng là người biết suy nghĩ, không vì đắc ý mà quên đi thân phận mình." Lí Liên Anh lúc này trong lòng cũng cười thầm: "Hắc..hắc..nói về sát ngôn thì ta không thể thấp hơn ngươi được. Ngươi có thể lật nghiêng cả hoàng cung Đại Đường, thì ta cũng tất một tay làm loạn triều chính! Chúng ta hai người cứ từ từ mà xem về sau thế nào!

Đường Huyền tông ngưng cười nói: "Lí Liên Anh! Ngươi thật sự là một tên nô tài quỷ quyệt, tinh ranh. Từ nay về sau ngươi hãy cùng trẫm luyện kiếm!"

"Tạ, ân điển của Hoàng thượng!" Lí Liên Anh vui mừng bái tạ.

"Đi đi. À ngươi là người thuộc giam nào vậy? Đi tìm tổng quản thái giám của ngươi lĩnh một trăm hai mươi bạc ta ban thưởng cho"

"Bẩm Hoàng thượng! Nô tài là người của Binh trượng cục"

"Ngươi sao lại đến Binh Trượng cục chứ? Để Cao Lực Sĩ giúp ngươi tìm một vị trí tốt hơn đi"

"Hoàng thượng, Binh Trượng cục mặc dù là một nơi nhàn rỗi, không có gì để vui chơi nhưng nô tài có thể nhân cơ hội rảnh rỗi này chăm chỉ luyện tập công phu để có thể hầu hạ hoàng thượng luyện kiếm một cách tốt nhất. Hơn nữa, Binh trượng cục là nơi chứa các loại binh khí, nô tài luyện công cũng tiện lợi hơn"

"A..thì ra vậy.. Xem ra ngươi suy nghĩ cũng chu đáo. Được rồi, ngươi lui xuống trước đi"

Lí Liên Anh vừa đi, Đường Huyền tông liền nói: " Cao Lực Sĩ "

"Có nô tài"

" Lí Liên Anh này lai lịch như thế nào? Một thư sinh tuấn tú phong lưu, học qua thi thư lại có võ công, trẻ tuổi tương lai tươi sáng sao lại đến đây làm thái giám chứ?" Đường Huyền tông tuy vừa già vừa hoang dâm vô độ nhưng dù sao vẫn là vua một nước, nên cũng có chỗ biết nhìn người.

"Hoàng thượng suy nghĩ nhiều rồi. Thân thế của Lí Liên Anh đều được ghi rõ trong danh sách, nô tài sẽ lập tức dâng lên để Hoàng thượng xem qua? Nếu Hoàng thượng thấy danh sách có gì khúc mắc, nô tài sẽ lập tức phái người về quê hắn điều tra một chút?" Cao Lực Sĩ quả là một tên cáo già thành tinh, hắn nói vậy cũng chỉ là muốn thăm dò mức độ yêu thích của Đường Huyền tông đối với Lí Liên Anh mà thôi. Nếu Đường Huyền tông thực sự vì Lí Liên Anh mà hưng sư động chúng phái người điều tra thân thế thì tất sẽ rất trọng dụng hắn nếu không thì chỉ việc một đao giết chết hắn cho xong.

"Ngươi đi làm đi. Hôm nay trẫm hơi mệt cần nghỉ ngơi. Ngươi đi đi, không cần theo hầu hạ trẫm nữa"

Đường Huyền tông phất phất cánh tay, khẽ vươn vai ngáp dài. Cao Lực Sĩ biết Đường Huyền tông mấy hôm này vì truyện nông dân khởi nghĩa ở Tương Tây mà đau đầu không thôi, nên không dám làm phiền, quỳ xuống bái tạ rồi khom người lui ra ngoài.

Sau khi tạ thánh ân, Lí Liên Anh trong lòng vui vẻ bước ra khỏi Lân Đức điện. Hôm nay cuối cùng cũng đẫ được nhìn thấy Đường Huyền tông - một lão nhân bệnh tật khoảng trên dưới sáu mươi tuổi tuy nhiên tính tình cũng tốt.

Vừa mới ra khỏi Thiên môn thì đã bị tiểu thái giám Cát Âu ngăn lại.

"Nguyên là Cát công công. Lí Liên Anh thất lễ rồi"

Cát Âu thấy Lí Liên Anh cúi đầu hành lễ, liền cười nói:"Lí Liên Anh à. Nghe nói ngươi được Hoàng thượng ban thưởng, về sau có gì không được quên ta đó nha!"

"Cát công công, ngài nói quá rồi. Đúng rồi, chẳng biết Cát công công tìm ta có chuyện gì không?" Mồn nói vậy nhưng trong lòng rủa thầm:"ngươi yên tâm. Thiếu gia về sau tất không quên ngươi đã từng khinh rẻ tiểu Thuận như thế nào ! Cho ngươi từ từ thoải mái hai tháng nữa!"

"Cao tổng quản có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi mau đến Ti lễ giam mau"

"Đã có huấn thị của Cao tổng quản thì chúng ta đi mau mau thôi" Lí Liên Anh mặt ngoài khí sắc không đổi nhưng trong lòng cười thầm: "khó trách hôm nay tên tiểu tử này có thái độ thân thiện đến vậy, nguyên là do hắn biết Cao Lực Sĩ muốn thu nhận bổn thiếu gia"

[/hat]

Chương 10: Cao Lực Sĩ đích thí

Dịch: quykiemkhach

[hat]

PS: Theo rất nhiều ý kiến đóng góp của các độc giả nên ta chính thức cải biến một số mục trong truyện mà chủ yếu là thay đổi: thân phận nhân vật chính của chúng ta do Lí Liên Anh một học sinh trung học cá biệt trùng sanh , sau để thuận tiện dùng luôn tên của thế thân là Lí Cường. Còn hầu hết các tình tiết ở trên không có gì thay đổi, nếu đã xem qua thì các bằng hữu không cần thiết phải xem lại.....

-----------------

Lí Cường đến đã hơn một canh giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng Cao Lực Sĩ xuất hiện, khộng biết là đã phát sinh ra sự tình gì.....trong lòng tự hỏi mình có làm điều gì thất thố với vị đại tổng quản thái thái - uy quyền khuynh quốc kia không? Nhưng nếu bình thường mà nói thì nếu muốn thu dụng một người, tất sẽ phải dùng lễ mà đãi, cho nên sẽ không bao giờ để hắn phải chờ lâu đến vậy!

Tuy nói là có ơn đề bạt nhưng một người đường đường là một tổng quản thái giám, nhất phẩm đại tướng quân, Đường triều đệ nhất hoạn quan vận tử phục, thi ân với một tiểu thái giám nhỏ bé mà lại tính toán thì không phải khiến người chê cười sao?

Lí Cường cảm thấy sự tình không ổn. Trong đầu suy nghĩ mọi tình huống nhưng vẫn nghĩ không ra Cao Lực Sĩ đang muốn cái gì...điều đáng sợ nhất không phải là nơi nguy hiểm mà là không hiểu nguy hiểm từ đâu mà ra.

Một lúc sau, Cao Lực Sĩ cuối cùng cũng xuất hiện trong sự lo lắng khôn nguôi của Lí Cường

Lí Cường trộm quan sát sắc mặt Cao Lực Sĩ, trong lòng không khỏi chửi thầm:" lão hoạn quan! Thiếu gia vừa nhìn thấy khuôn mặt chết trôi của ngươi là biết hôm nay mới ta đến đây không phải việc tốt rồi, thiếu gia có Cửu Dương thần công hộ thể, nếu sự tình có gì không ổn thì chắc chắn vẫn có thể giết chết ngươi trước rồi tính sau.!"

Cao Lực Sĩ ngồi xuống thái sư ỷ nhưng tuyệt không mở lời, chì dùng ánh mắt sắc như dao cạo nhìn hắn. Đứng phía sau lão là Cát Âu, tay đang bưng một chiếc mân nhỏ trên mâm phủ một tấm vải đỏ che kín vật phía dưới, bước xuống hai bước đến trước mặt Lí Cường.

Lí Cường thấy vậy vội ấp úng nói: "tổng quản, việc này...."

"Ngươi hãy mở lên nhìn xem trước đi"

Lí Cường đã từng xem qua rất nhiều tiểu thuyết vũ hiệp, nhìn lại chiếc mân chỉ sợ khi mình mở tấm vải đỏ đó lên thi sẽ có vô số độc châm bay ra cướp lấy sinh mạng mình. Toàn thân toát mồ hôi lạnh nhưng cuối cùng vẫn phải từ từ cẩn thận vén tấm vải đỏ lên, chỉ thấy ánh hoàng kim lấp lánh! Dưới tấm vải là mười đỉnh vàng sáng loáng....

"Oa! thật là đẹp quá!" Lí Cường trước kia tuy sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng cũng chưa từng đuợc một lần nhìn qua số lượng vàng lớn đến thế này.

Cao Lực Sĩ nhếch môi cười nhạt: "tất cả là của ngươi"

"Tổng quản, việc này... thứ cho tiểu nhân vô công không thể thụ lộc.."

Cao Lực Sĩ ánh mắt lướt sang phía Cát Âu: "ngươi lui xuống trước đi!"

"Dạ" Cát Âu cúi đầu vâng lệnh rồi đặt mân vàng xuống bàn rồi khom người lui nhanh ra ngoài.

"Ngươi xem ra cũng biết thức thời vụ, cũng biết nói cái gì....vô công bất thụ lộc"

"Trước mặt tổng quản đại nhân, hạ nhân gan đâu mà dám thất lễ chứ?"

"Được lắm. Số vàng này ngươi nhận lấy đi. Ta nghĩ ngươi là người thông minh chắc từ nay về sau ngươi tự biết mình phải làm gì."

"Hạ nhân cảm tạ đại nhân nhưng quả thực không dám nhận mong đại nhân tha tội"

Cao Lực Sĩ cả giận: "Bổn tổng quản nói ngươi nhận thì ngươi hãy nhận đi!"

Lí Cường thấy đã đến lúc, gấp gáp cúi đầu: "Dạ! Dạ! Dạ"

"Lí Cường ta hỏi ngươi, ngươi là người ở đâu?"

"Bẩm tổng quản, tiểu nhân lúc trước lâm trọng bệnh bị sốt cao nên ảnh hưởng tới trí nhớ, không dám dấu đại nhân, tiểu nhân cũng không nhớ rõ. Bất quá Lí Thuận đã từng nói qua rằng tiểu nhân là người ở Hàng Châu"

"Ngươi thực sự nhất nhất cái gì cũng không nhớ rõ sao?"

"Hạ nhân sao dám dấu đại nhân việc gì chứ?" Lí Cường vừa nói trong lòng cười thầm: "thiếu gia, ta nói cho ngươi, ta từ thế kỉ hai mươi mốt đến ngươi có tin không? hừ!"

Cao Lực Sĩ lấy ra một tập sách lớn: "Trong danh sách đăng kí này có ghi lại toàn bộ tư liệu về ngươi. Lí Cường, người Hàng Châu, sinh ngày mùng sáu tháng sáu năm Đường Khai Nguyên thứ mười sáu. Toàn bộ tư liệu về ngươi chỉ có vậy!"

"Đơn giản vậy sao?"

"Trên sách chỉ ghi có vậy thôi, không ghi gì hơn nữa, cho nên ta muốn gọi ngươi đến đây để hỏi cho rõ. Trong này không có tính danh của cha mẹ ngươi, ngươi không phải là một cô nhi chứ?"

Lí Cường khuôn mặt lộ vẻ khó xử: "Tổng...tổng quản, hạ nhân đối với việc trước kia quả thật một điểm cũng nhớ không rõ"

"Lí Cường , con người một khi đột nhiên lại không nhớ mình là ai, những việc liên quan tới bản thân đều quên hết, không phải là rất khó chịu sao?"

Lí Cường thầm quan sát sắc mặt của Cao Lực Sĩ, ánh mắt đột hiện lên vẻ giảo hoạt, suy nghĩ một hồi rồi mở miệng: "Bẩm đại nhân. Tiểu nhân có một thầm nghĩ rằng đã tiến cung tịnh thân để phục thì hoàng thượng và đại nhân, thì còn hỏi chuyện trước kia làm gì?"

Cao Lực Sĩ đột nhiên vỗ bàn quát to: "Lí Cường to gan!"

Lí Cường bỗng cảm giác được một cỗ sát khí băng hàn bao tỏa khắp châu thân, biết Cao Lực Sĩ tuyệt không dọa nạt xuông, thấy tình thế không tốt vội vàng quỳ xuống: "Cao tổng quản tức giận! Chẳng biết hô tài có điều gì thất lễ kính mong đại nhân chỉ điểm!"

Cao Lực Sĩ lạnh lùng: "hừ! Ngươi thật biết che đậy, còn không mau khai ra"

"Đại nhân, người muốn nô tài nói gì, nô tài không hiểu?"

"Còn dám ngang ngạnh che dấu? Ngươi có thể qua mặt được Hoàng thượng và những người khác chứ không thể lừa gạt được bổn tổng quản đâu! Nói! Kiếm thuật ngươi vừa sử dụng tại Lân Đức điện do đâu mà học được?"

"kiếm thuật? Đúng là nô tài dựa theo quyển kiếm phổ của Cao tổng quản ban tứ tập luyện mà thành!"

"Nói láo! Đừng tưởng ta không nhìn ra! Kiếm thuật ngươi sử dụng cực kì cao thâm, ngay cả ta cũng không nhận ra đâu là hư đâu là thực. Đừng nói bổn tổng quản không nhắc nhở ngươi, ngươi mang trong mình tuyệt thế vũ công có thể trong giang hồ mà dương danh lập dạng, chứ tại cung trung, bổn tổng quản có thể tùy lúc mà khép ngươi tội mưu đồ bất chánh. Giết chết không tha!"

"Đại nhân! Nô tài thực sự cái gì cũng không nhớ rõ. Tóm lại những chiêu thức đó đều là nô tài dựa theo kiếm phổ mà luyện tập, nhưng chẳng biết thế nào lại có điểm bất đồng. Có phải là do trước kia nô tài có luyện qua chút ít kiếm pháp nên thành thế không, quả thực hạ nhân nhớ không rõ!" Lí Cường trong lòng thầm nghĩ: Ngươi có thể nhìn ra sự cao minh của Thái Cực kiếm pháp khi thiếu gia múa nhăng múa cuội, xem ra lão hoạn quan nhà ngươi cũng có một thân võ công không kém. Bất quá ngươi chỉ có thể nhìn ra Thái Cực kiếm chứ không thể nhìn ra thiếu gia đang luyện Cửu Dương thần công, thì chắc không đánh lại ta rồi. Có cơ hội thiếu gia sẽ lĩnh giáo ngươi vài chiêu!"

Cao Lực Sĩ chăm chú nhìn Lí Cường một hồi lâu, cũng không nhìn ra một điểm nhỏ sơ hở. Sau khi hắn vào cung thì lâm trọng bệnh, đúng hơn một háng mới khỏi, sau khi tỉnh dậy thì con người đã có sự thay đổi rất nhiều, hơn nữa chuyện trước kia đều quên hết, tất cả những sự việc này đều vô cùng rõ ràng, minh bạch, cho dù lão có ý hoài nghi nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu.

"Lí Cường ngươi cũng biết rằng trong hoàng cung ta thân là tổng quản nên tất phải vì sự an toàn của bệ hạ mà lao tâm khổ tứ, đối với ngươi cũng vậy. Như thế này đi, nếu quả thật ngươi đã mất đi trí nhớ thì ta sẽ giúp ngươi từ từ khôi phục, thứ nhất là có thể giúp ngươi hồi phục, thứ hai là chứng minh lai lịch ngươi hoàn toàn trong sạch không phải là nghịch đồ, bổn tổng quản sẽ phái người đưa ngươi về quê giúp ngươi điều tra sự thật, ngươi thấy sao?"

Nguyên là âm mưu của tên cẩu hoạn quan nhà ngươi? Trước là cho ta xuống ngựa, hạ thấp uy phong của ta, sau đường đường chính chính điều tra thân phận của ta! Bị người đánh một chưởng mà không đòi cả vốn lẫn lời thì quả không phải là tác phong của thiếu gia ta từ trước tới nay. Ngươi dám múa rìu qua mắt thợ ư? Để xem? Rất nhanh thôi ta sẽ trả lại ngươi hết cả vốn lẫn lời! Lí Cường lúc này đã thông tỏ mọi chuyện, giả giọng thành khẩn, cảm kích tột cùng: "Thật quá vất vả cho tổng quản rồi. Tổng quàn đại nhân không quản gian khổ hết lòng vì Hoàng thượng làm việc, lại còn quan tâm săn sóc chúng nô tài ở dưới, lòng kính ngưỡng của nô tài đối với tổng quản quả là như nước ngập trời......."

Những lời xu nịnh mang âm hưởng của ngôn từ thế kỉ hai mươi mốt đập vào tai Cao Lực Sĩ quả là mới vẻ vô cùng, Cao Lực Sĩ khẽ hừ hai tiếng rồi nói: "Ngươi cầm lấy số vàng này về nghỉ trước đi. Ta đã sắp xếp cho ngươi một gian phòng, từ nay về sau ngươi cố gắng mà luyện kiếm cho tốt. Ngoài Dịch Đình cung thì ngươi có thể tùy ý đi lại mọi nơi"

"Tạ đại nhân, từ nay về sau tiểu nhân nhất định tận lực là việc cho tổng quản, cúc cung tận tụy, tuyệt không hai lòng! Đại nhân không có việc gì sai bảo, tiểu nhân xin cáo lui trước!"

"Khoan đã"

"Đại nhân còn có chuyện gì sai bảo?"

"Tuyệt đối ngàn vạn lần không được hiển lộ võ công ngươi có trước mặt người khác,!"

"Dạ, đại nhân"

Lí Cường trong lòng hỉ hả vô cùng, bưng mân vàng ung dung mà bước ra khỏi Ti lễ giam. Món quà này của Cao Lực Sĩ không phải là nhẹ, hiển nhiên là từ nay về sau hắn chắc chắn được trọng dụng nên Cao Lực Sĩ muốn điều tra thân thế hắn, trước là muốn vì hoàng thượng kiểm chứng nhưng thật ra muốn dùng hắn làm tâm phúc thì Cao Lực Sĩ càng muốn nắm rõ thân phận của hắn hơn.

Chỉ là Lí Cường không ngờ rằng người trọng dụng hắn không phải Cao Lực Sĩ mà là Đường Huyền tông. Hơn nữa hắn luôn nghĩ rằng mình thông minh, lanh lợi, việc gì cũng nắm rõ như lòng bàn tay, cuối cùng sẽ nắm chắc trong tay hậu cung cùng ba ngàn giai lệ...nên Lí Cường đã không nhận thấy một mối nguy hiểm đang dần bao bọc lấy tính mạng của hắn.....

Có người đã nhìn ra thân phận giả thái giám của hắn.!!

Chương 11: Giá cung nữ thái mĩ liễu ba?

Dịch: quykiemkhach

[hat]Cứ như thế thời gian dần trôi qua, cũng không thấy hoàng đế hay Cao Lực Sĩ đòi truyện kiến Lí Cường. Cao Lực Sĩ cũng không một lần nhắc tới vấn đề về thân phận hắn mà theo tính toán của Lí Cường thì người của Cao Lực Sĩ phái đến Hàng Châu điều tra tất phải quay về từ lâu rồi, xem ra rốt cuộc bọn chúng cũng không thu hoạch được gì nhiều.

Lí Cường bây giờ mỗi ngày đều không có việc gì làm rảnh rỗi vô cùng, việc luyện công cũng không có tiến triển gì lớn. Nhàn rỗi quá cuối cùng hắn quyết định phải bằng mọi cách đột nhập vào Thái Dịch trì để tăng thêm kiến thức về mĩ nữ..........

Tuy nói Lí Cường tuyệt không hề biết gì về công pháp luyện công cơ bản nhưng lúc này trong cơ thể hắn nội lực của Cửu Dương thần công sung mãn vô cùng, việc chạy nhảy, lẩn tránh đều vượt xa thường nhân. Thậm chí có một lần trong lúc vô ý dậm nhảy đã có thể bay cao trên mười trượng vượt qua tường thành của Thái Cực cung nhìn thấy xa xa vách tường của Đại Minh cung - nơi xuân ý nồng nồng.....

Vốn Lí Cường cũng định học theo các hiệp khách, mặc vào người bộ y phục dạ hành, leo tường bám vách, phi thân trên các mái nhà mà đến mà đi nhưng nội lực trong cơ thể hắn lại chưa thể khống chế toàn bộ, có lúc thể dễ dàng nắm bắt nhưng cũng đôi khi cố ý cũng không xong. Vắt óc suy nghĩ mãi cuối cùng cũng tìm được một biện pháp khả dĩ.......

Mỗi ngày vào giờ mão thì tất cả các cung nữ đều thức giấc, làm vệ sinh cá nhân rồi sau đó ăn điểm tâm sáng. Đến giờ mão một khắc thì chuẩn bị quá đông hoa môn cùng cung nữ Dịch Đình cung trao đổi công việc. Hơn nữa cũng vào trong lúc này thì cũng vừa lúc Tích tân ti vận chuyển than củi đồ dùng tạp hóa qua các nha môn, mà người đông thì tất tạp, Lí Cường - hắn có thể thừa dịp đông người mà lẻn vào. Huống chi, Cao Lực Sĩ đã đích thân hứa với Lí Cường rằng mỗi sáng không cần phải đến nha môn điểm danh nhận việc, thì dù có mất tích vài canh giờ chắc cũng chẳng ai hoài nghi.

Quả đúng như dự tính, tất cả đều diễn ra vô cùng thuận lợi, vượt qua Đông hoa môn tuyệt không có ai chú ý đến hắn. Sau khi cúi đầu im lặng vượt qua được trạm canh gác của cấm vệ quân, Lí Cường trong lòng mừng rỡ vô cùng, nhằm thẳng hướng Thái Dịch trì tiến đến.

Lúc này trời đã sáng tỏ, Lí Cường không dám đi lại trên đường lớn, liền vòng qua một hòn giả sơn tiến vào một rừng trúc vàng.

"......Tú sắc nan vi danh,

Thương thuý nhật tại nhãn.

Hữu thì bạch vân khởi,

Thiên tế tự thư quyển.

Tâm trung dữ chi nhiên,

Thác hứng mỗi bất thiển.

Hà đương tạo u nhân,

Diệt tích thê tuyệt hiến? ......"

Dịch:

"...Tên đâu xứng vẻ đẹp mà,

Núi xanh ngăn ngắt, chói loà nắng mai.

Có khi mây nổi đầy vơi,

Có khi khép lại góc trời cõi riêng.

Giữ lòng cho được thản nhiên,

Cảm sâu, hứng lạ hiện lên phút này.

Có khi náu ẩn nơi đây,

Đỉnh non cao, xoá dấu giày sạch không."

(Vọng Chung Nam sơn ký Tử Các ẩn giả)

Đột nhiên từ phía sâu trong rừng trúc truyền đến một tiếng ngâm thanh thoát mà u buồn. Mặc dù Lí Cường đối với thơ văn thì tuyệt đối không có chút hứng thú nhưng đối với giọng ngâm của nữ tử này thì lại thấy cảm động vô cùng. Thanh âm nhẹ nhàng, u oán, da diết nỗi nhớ thương, tựa như nỗi niềm của một người con xa quê đang ngóng trông về quê mẹ. Giọng ngâm man mác nỗi buồn, như đang đồng cảm với cảnh ngộ của Lí Cường lúc này cũng là một người con xa quê, không biết có còn không ngày trở lại......

Lí Cường bước khẽ lên phía trước vài bước thì thấy một cung nữ đang đứng giữa rừng trúc, đầu hướng nhìn ra xa xa như phát ngốc. Tuy chỉ nhìn từ phía sau, nhưng cũng đủ thấy thiếu nữ thân hình chỗ nào cũng cực kì quyến rũ. Nhưng mà thân hình đẹp cũng chưa hẳn khuôn mặt sẽ đẹp. Người thì Lí Cường đã gặp qua rất nhiều loại, điều quan trọng nhất bây giờ không phải là nhìn ngắm một cung nữ mà là phải đi xem các phi tử của hoàng đế.

Lí Cường vừa định quay người bước đi thì đúng lúc cung nữ kia quay đầu lại, bốn mắt gặp nhau.

Việc này........này.......này.......nói là tiên nữ giáng trần cũng không quá khoa trương mà? Lí Cường thần tình ngây ngốc như tượng gỗ, mồm há hốc, mắt tròn xoe, bước chân đã nhấc lên mà cứng như đá không đặt xuống được. Cổ nhân nói quả không sai mà: "Phảng hề nhược khinh vân chi tế nguyệt,Phiêu phiêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết. Minh mâu thiện lãi,yếu phụ thừa quyền. Côi tư diễm dật,nghi tĩnh thể nhàn. Nhu tình xước thái......"

(Tại hại tạm lấy một đoạn trong Lạc Thần phú của Tào Thực ra mà so sánh)

"Mơ màng như dải mây mỏng lướt qua ánh trăng.

Bồng bềnh như hoa tuyết trong làn gió.

Từ xa mà nhìn, trắng mịn như ráng sớm khi mặt trời lên;

Lại gần mà ngắm, chói ngời tựa phù dung đu đưa sóng biếc.

Không mập, không gày, chả lùn, chả ngẳng, vai tựa vòng cung, lưng như lụa nõn.

Thon thon cổ gáy, mịn màng màu da.

Không cần thoa xuyến, không cần hương thơm.

Tóc mây óng ả, mày liễu đẹp dài - ngoài hồng môi đỏ, trong mịn răng ngà "

Khuôn mặt thanh tú, tuy nhìn qua chỉ mới khoảng mười ba, mười bốn tuổi nhưng thân thể đã phát triển hoàn toàn, những đường cong mềm mại quyến rũ mê người.

Cung nữ đã gặp qua rất nhiều nhưng chưa từng thấy đẹp ngần này. Mỹ nữ cũng gặp qua nhiều nhưng chưa từng ai thanh tú dường vậy. Lí Cường lúc này trong lòng đem cả ba ngàn tuyệt thế cung tần mỹ nữ ném văng ra khỏi trí não, trực giác của hắn có thể rõ ràng nhận thấy cung nữ này đúng là xinh đẹp nhất thế gian!

Cung nữ nhìn thấy Lí Cường giật mình sợ hãi, giọng nói cực kì quyến rũ: "ngươi...ngươi...như thế nào.." vồn là nàng muốn nói: "người như thế nào biết ?" nhưng có phần kinh hãi cùng ngượng ngùng nên ấp úng mãi nửa này không nói lên câu.

"Nàng muốn biết ta làm sao đến được nơi này sao?"

Cung nữ xinh đẹp khẽ gất đầu.

Lí Cường hai con ngươi xoay tròn: "ta là một tiểu thái giám thuộc Hoàng đế kiếm vũ đoàn, do không cẩn thận đi tới đi lui một lúc lại lạc đến nơi này. Ở đây đình thai, lầu các, hành lang ngang dọc lại giống nhau vô cùng nên ta quả thật không biết đường nào mà ra"

"Vậy ngươi nhanh rời khỏi nơi này đi, đây là nơi ở của Dung quý phi - Hoa Dung các. Hoàng thượng có lệnh phàm là người ngoài tuyệt không được đến quấy rầy Dung phi nương nương"

"Vậy sao ngươi ở nơi đây?"

"Ta là thiếp thân thị tỳ của Dung phi nương nương nên đương nhiên là ở đây rồi. Vị công công này, ngươi nên đi nhanh đi, kẻo có người phát hiện ngươi xong vào nơi này thì quả không tốt đâu"

"Nàng tên là gì vây?" Lí Cường trong lòng thầm nghĩ: " được cùng nàng gặp mặt thì có bị phạt thiếu gia ta cũng không thèm để ý đâu"

"Ta gọi là Hỉ Nhạc"

"Hỉ Nhạc, cái tên rất hay. Mạc dù thiếu một ít thi vị nhưng lại cực kì phù hợp với nàng. Bởi vì dù là bất kì ai khi gặp được nàng hiển nhiên trong lòng vô cùng hỉ nhạc"

Hỉ Nhạc kinh ngạc hỏi: "Không lẽ công công cũng là một người yêu thơ?"

Lí Cường nghe vậy trong lòng thầm nghĩ: "Nha đầu này vô sự chạy đến đây ngâm thơ, tự nhiên là rất thích các nam tử văn nhã. Lúc này thì hối hận cũng không kịp nữa rồi, tại sao lúc xưa không cố gắng học hành một chút thơ ca thì bây giờ đã có thể mang ra mà tán gái rồi"

"A..Những lời thơ nàng vừa mới ngâm khi nãy quả thực rất hay, ta chưa từng được nghe qua, trừ phi chính là do nàng làm ra?" Lí Cường vội nói lảng sang chuyện khác

Hỉ nhạc khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc: "Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Đúng rồi. Có lẽ do ngươi ở trong cung lâu ngày nên không biết được nhiều về thế giới bên ngoài. Người làm bài thơ này là đại ca của ta. Huynh ấy cũng là một đại thi nhân vô cùng nổi danh"

"Ta còn tưởng là do nàng làm ra nữa chứ?"

"Ta tài thô, học kém sao có thể sáng tác được chứ" Hỉ nhạc cười nhẹ yêu kiều, trên khuôn mặt thanh tú bao phủ một ánh hồng

"Vị đại ca kia của nàng tên là gì vậy?" Lí Cường thấy Hỉ Nhạc mỗi lần nhắc tới vị đại ca kia thì thích thú và tự hào vô cùng, trong lòng có chút không vui thầm nghĩ: "Thi nhân này là ai chứ? Có gì đặc biệt hơn người sao?"

"Huynh ấy tên là Lí Bạch"

"Lí....Bạch...?" Lí Cường mặt mày ngệt ra, sừng sờ một lúc rồi vội cười nói: "Vị đại ca của nàng thật là quá tài tình. Thơ tốt, thơ tốt!"

"Có người đến, ngươi nhanh trốn đi" Hỉ Nhạc khuôn mặt khẽ bối rối nhưng vẫn đưa tay kéo Lí Cường vào sau một khóm trúc rậm rạp.

Quả nhiên có tiếng bước chân từ xa vọng lại, đi tới là hai tiểu cung nữ vận y phục giống với Hỉ Nhạc chỉ là không có nhan sắc được như nàng.

Một cung nữ gọi to: "Hỉ Nhạc ngươi ở nơi nào?"

Hỉ Nhạc ánh mắt nhìn Lí Cường như bào hắn đừng cso đi lung tung nữa, rồi hướng bên ngoài mà đi.

Cung nữ kia thấy Hỉ Nhạc vội hỏi: "Hỉ Nhạc? Ngươi sao lại ở chỗ này? Dung phi nương nương muốn tắm rửa, Nương Nương đang chờ ngươi đem con bướm về. Ngươi xem, ta đã hái được rất nhiều hoa rồi này"

"Hoan hân tỷ tỷ..."

Hoan hân liền hỏi: "Ngươi không có bắt được bướm sao?"

Cung nữ bên cạnh thấy vậy khẽ nói: "Hoan hân, ngươi cũng ngốc quá mà. Trời thì mới hửng sáng, không khí lạnh lẽo thì lấy đâu ra bướm mà bắt chứ? Là do Dung phi nương nương cố ý làm khó đám nô tài chúng ta mà thôi. Đi nhanh đi nương nương đang chờ chúng ta mang hoa về. Hỉ Nhạc ta nhìn qua cũng biết muội không bắt đuợc bướm rồi, chắc nương nương cũng chỉ trách qua vài câu là lại tốt thôi"

Hoan hân khẽ thở dài: "Hỉ Nhạc đi thôi. Ai kêu nàng ta là chủ tử còn chúng ta lại là nô tài cơ chứ?"

Thấy bóng ba người đã khuất xa, Lí Cường vội bước ra khỏi chỗ nấp.

"Lúc này là đầu mùa đông, đến một con ong đi kiếm mật còn không có thì lấy đâu ra bướm chứ? Cái con mụ Dung phi nương nương này quả là quá điều ngoa mà? Dám làm khó Hỉ Nhạc của thiếu gia ta hả? hừ ! Xem thiếu gia ta trêu chọc ngươi thế nào!"

Lí Cường nhớ tới những lời nói trước lúc đi của ba người Hỉ Nhạc, Dung phi nương nương lúc này đang muốn tắm rửa...lập tức trên khuôn mặt lộ ra vẻ cười tà ác, lập tức theo hướng bọn Hỉ Nhạc mà bám theo.

[/hat]

Chương 12: Quý phi mộc dục (nhất)

Dịch: quykiemkhach

[hat]Vừa ra khỏi rừng trúc Lí Cường đã không còn thấy hình bóng của đám người Hỉ Nhạc đâu nữa rồi, chỉ thấy không xa có một cung điện vô cùng hòa hoa sang trọng. Từ xa có thể nhìn rõ tấm biển bằng lưu ly nằm ở trên cửa cung khắc rõ ba chữ "Hoa Dung Các". Nằm giữa rừng trúc và tòa cung điện là một hồ nước rộng, nếu muốn tiến vào cung điện thì chỉ có một con đường đó là thông qua thạch củng kiều bắc ngang hồ. Mà đáng giận nhất là lúc này trên cầu đang có hai thị vệ đứng canh gác!

Lí Cường đúng lúc đang suy nghĩ làm thế nào để vượt qua hàng rào bảo vệ của hai tên củng kiều thủ vệ, thì đột nhiên nghe thấy giọng cười hỏi của một tên thái giam bên tai: "Vị công công này làm gì mà trông cứ như đang ăn trộm thế?"

Lí Cường khẽ giật mình, trong đầu hiện lên ý nghĩ giết người diệt khẩu, ngầm vận nội lực Cửu Dương thần công quán trú hết vào hữu chưởng.

Thấy Lí Cường không phản ứng gì, tên thái giám kia lại nói:"Chắc lại là tân công công hả? Ai, hai tháng đã chết ba công công rồi, phục vụ vị chủ tử này quả là không may mắn. Tiểu huynh đệ cần phải lưu ý một điều, ngàn vạn lần chớ có chọc giận nương nương, bước sang đây đi, ta dẫn ngươi vào."

Lí Cường cung kính cúi đầu: "Làm phiền đại ca dẫn đường"

"Theo ta đến đây. Khi gặp quý phi nương nương thì phải cẩn thận ứng đối, nếu không cần thiết thì tuyệt đối đừng nhiều lời"

"Công công, ngài nói hai tháng đã chết ba người, việc này là thế nào vậy?"

"Hừ!" tên thái giám ra hiệu bé mồn, rồi thấp giọng nói: "Ngàn vạn lần đừng có hỏi nhiều, cũng đừng có nhắc đến. Mặc cho quý phi nương nương an bài người làm cái gì, ngươi cứ chuyên tâm nhất quán vào làm là được"

Xuyên qua trì tử, qua hai khoảng sân rộng, vị thái giám đi trước đột nhiên dừng lại, hướng tới cửa phòng nói: "Hồi nương nương. Nô tài A Phúc kiến giá!"

Bên trong có một thanh âm truyền lại, Vị thái giám một tay nắm lấy tay Lí Cường , tay kia khẽ đẩy cửa, khom mình tiến vào. Chỉ thấy phía trước mặt được chặn lại bởi một tấm màn châu ngọc lấp lánh tỏa ra những luồng sáng nhu hòa, mê hoặc.

Vị thái giám khẽ giật tay Lí Cường ra hiệu quỳ xuống : "A Phúc khấu kiến nương nương."

Một cung nữ khẽ kéo tấm màn châu. Lí Cường hơi ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn trộm chỉ thấy cung nữ đó không phải ai khác mà là Hỉ Nhạc. Hỉ Nhạc cũng nhìn thấy Lí Cường, thần tình liền lộ vẻ kinh hãi.

Phía sau tấm rèm châu là một quý phụ xinh đẹp khoảng hơn hai mươi tuổi. Toàn thân vận áo lông chim, sóng mắt long lanh, minh diễm vũ mị, quyến rũ mê người. Mặc dù không có vẻ thanh tú như Hỉ Nhạc nhưng nhan sắc cũng không hề thua kém, hơn nữa trong vẻ đẹp của nàng ta lại có ba phần thành thục và cao quý. Đây chính là một vẻ đẹp yêu mị, quyến rũ khiến cho bất cứ một nam nhân nào dù chỉ nhìn qua cũng phải trào dâng một cảm giác thèm muốn. Hiển nhiên mỹ phụ này là một trong tam đại sủng phi của hoàng đế - Dung phi nương nương.

Lí Cường vội vàng dập đầu nói: "nô tài Lí Cường kiến quá nương nương. Nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"

Dung phi khẽ đưa mắt liếc qua Lí Cường, rồi thong thả nói: "A Phúc! Hắn là ai vậy? Việc bổn cung giao ngươi làm đến đâu rồi?"

"Hồi bẩm nương nương. Người này là tân thái giám đến hầu hạ nương nương, tiểu thái giám này gọi là......"

Lí Cường vội tiếp lời: "nô tài là Lí Cường kiến quá nương nương"

Dung phi khẽ gật đầu: "A Phúc, việc ta giao thế nào rồi?"

"Bẩm nương nương, hết thảy đều thuận lợi."

"Tốt lắm, cực cho ngươi rồi."

"Nô tài không dám. Được làm việc cho nương nương là phúc phận của nô tài. Nô tài nguyện ý vì nương nương cúc cung tận tụy, dù có chết cũng không oán thán."

Dung phi mỉm cười, gật đầu nói: "Tấm lòng trung thành của ngươi bổn cung hiểu rõ nhất..." khẽ ngừng một lát rồi quay sang Lí Cường nói tiếp: "Lí Cường ngươi ngẩng mặt lên cho bổn cung xem ngươi thế nào!"

"Dạ nương nương" Từ từ ngẩng đầu lên, lần này Lí Cường mới nhìn thấy rõ khuôn mặt kiều diễm, xinh đẹp tuyệt luân của Dung phi và cũng nhận thấy ánh mắt tràn đầy sự quan tâm lo lắng của Hỉ Nhạc ở bên cạnh. Nha đầu xinh đẹp này xem ra bây giờ chỉ mong ta chạy nhanh ra khỏi chốn này, tâm địa nàng quả là thiện lương.

Nhìn rõ khuôn mặt của Lí Cường, Dung phi khẽ gật đầu vẻ ưng ý: "Ngươi xem ra cũng là một tiểu thái giám tuấn tú. A Phúc, ngươi hãy dẫn hắn đi xuống thay đổi y phục trước rồi giảng giải cho hắn ta các quy củ,lễ nghi trong Hoa Dung các, rồi sau đó để hắn đến hầu hạ ta tắm rửa"

Trên đường từ tẩm cung của Dung phi ra phía sau, Lí Cường trong lòng luôn muốn tìm cơ hội dò xét đường ra, nếu không khi sự tình trở nên rối rắm thì lại không biết đường mà lui. Nhưng A Phúc lại như biết được suy nghĩ trong đầu hắn mà cứ lôi kéo chặt cứng lấy.

"Phúc công công, lão kéo ta đi đâu vậy?"

"Ai! Lí Cường à, cũng là ngươi số mạng không được tốt. Ta trước mặt nương nương nói nhiều như vậy cốt là để ngươi nghe thấy, cố gắng mà nhớ cho kĩ những lời ta nói với nương nương, rồi tự cầu cho mình đa phúc....Ài....."

"Sao lại như vậy? Nương nương không phải bảo ta đến hầu hạ tắm rửa sao? Không phải là muốn lấy đầu ta chứ"

"Ai da! Lí Cường ngươi là người mới tới, cũng khó trách ngươi không biết. Trước kia cũng chính là do ba tiểu thái giám trong lúc tới hầu nương nương tắm rửa mà đắc tội với người, để rồi bị........"A Phúc lấy tay đưa ngang cổ ra vẻ bị chém đầu.

Lí Cường thấy vậy cảm thấy ớn lạnh, cần cổ thụt xuống, le lưỡi: "Không phải tà môn như vậy chứ?"

"Lí Cường ngươi cần phải phán đoán tinh nhanh! Nếu nương nương có phân phó ngươi làm cái gì, ngươi phải làm cho đúng, biết không?"

"Phúc công công, lát nữa hầu hạ nương nương tắm rửa, ta cần phải làm những gì?"

"Thiêm hương, gia thủy những công việc này đều do bọn cung nữ làm, bọn thái giám chúng ta phần lớn là đứng tại cửa, nghe sai khiến mà thôi"

"A..Nói vậy không phải là đứng gác sao? Việc này thì không có gì! Đúng rồi, Phúc công công, ba vị tiểu thái giám kia lúc trước là từ tiền môn đi vào hay là từ hậu viện đi vào vậy?"

"Đương nhiên là từ tiền môn"

"Vậy phiền phúc công công chỉ dạy cho đường đi đến hậu viện, mong công công không phiền kẻ thiếu hiểu biết này.."

A Phúc gật đầu: "Xem ra ngươi cũng là người chu đáo. Ngươi nhớ cho kĩ nhé, đi xuyên qua hoa viên bên kia, theo hướng bên trái mà đi là đến. Nơi này là nội cung nên không có thị vệ canh gác, đi tới đi lui cũng chỉ là nương nương và vài thiếp thân cung nữ, ngươi cẩn thận một chút là được rồi"

Lí Cường thầm nghĩ: "Vậy tốt rồi! Biết là đi để chịu chết, bổn thiếu gia ngu gì mà làm vậy chứ? Hỏi rõ cửa sau rồi tùy lúc mà li khai nơi này. Con mụ quỷ quái Dung phi nương nương kia mặt mũi trông xinh đẹp không ngờ lại là một lão vu bà, một ma vương chuyên giết người không gớm tay."

Bị A Phúc lôi kéo vừa đi vừa nói những chuyện trên trời dưới bể, Lí Cường phải tìm mọi cách mới có cớ thoát thân. Tuy nhiên cũng nhờ miệng của A Phúc mà Lí Cường cũng biết thêm không ít chuyện hay ho về Dung phi nương nương. Vị Dung phi nương nương này đuợc hoàng đế cực kì sủng ái cho nên tính tình rất không được tốt, bực mình một chút là đánh là mắng đám nô tài, nếu có ai làm trái ý thì khép cho tội danh rồi giết đi. Tâm địa độc ác, ích kỉ, thường xuyên hạ ma thủ xuống đám hạ nhân, cái việc hoang đường nhất là vào một sáng mùa đông lạnh lẽo bắt một cung nữ thể chất yếu đuối đi bắt bướm, thì lấy đâu ra mà vị Dung phi nương nương này thì lại xem đó như việc bình thường vậy.

"Dung phi nương nương này chắc hẳn nội tâm có điều bí mật cho nên mới có những hành vi bất bình thường như vậy? Chứ nếu không thì chẳng lẽ lại là một đồ biếm thái sao?" Lí Cường đi theo dọc hành lang nhỏ tiến sâu vào hậu viện, vừa đi vừa thắc mắc tự hỏi....

Vừa bước đi thoáng chốc đã thấy trước mặt hiện lên một tòa phòng ốc, một hương thơm nhàn nhạt của các loài hoa từ bên trong truyền ra.

Thơm quá!

"Hương hoa thơm....lại còn có tiếng nước chảy. Hắc...Chẳng lẽ, là quý phi nương nương đang tắm rửa sao?"

Lí Cường khom thấp người, rón rén bước từng bước, thận trọng ép sát vào cửa sổ phòng, quả nhiên nghe rõ ràng tiếng nước róc rách từ trong vọng lại

Khẽ đưa tay đẩy cửa, cánh cửa sổ không cài then từ từ hé lộ.

Nhớ tới hình ảnh vị Dung phi nương nương khuôn mặt xinh đẹp, thân hình quyến rũ, bây giờ lại vừa lúc tắm rửa lộ tiết xuân quang quả là hấp dẫn vô cùng. Đúng lúc định rón rén bước vào thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh một lão vu bà, giết người không chớp mắt, trong lòng Lí Cường không khỏi có chút sợ hãi, nhất thời quên béng mình đang mang trong người Cửu Dương thần công hộ thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #phiendiem