Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

no.9

mấy thằng anh ngồi rù rì cả đêm bàn bạc nghĩ thằng này tên gì cho hợp lí, cuối cùng chốt sổ cái tên 'cao văn bình'.

cao nghĩa là cao lớn, vì thằng nhõi nhìn non choẹt mà, đặt họ cao cho mau ăn chóng lớn, văn khang nhìn còn đứng tuổi hơn nó, có điều cao không bằng thôi.

văn thì lót tên thường thôi, đại loại là tại không biết lót chữ gì.

bình là vì thằng này ngay mấy ngày sắp tết làm bể quả bình rồi bị đuổi ra khỏi nhà, nên đặt tên vậy cho nó có kỉ niệm (tên này thanh bình đặt).

thế thôi, chán miệng thì kêu tên thật, bình thường vẫn gọi là lem.

tính đến nay là nó ở nhà được hai ngày rồi, ai trong nhà cũng quý, phần vì ít nói, phần vì chăm làm. chả bù cho ba thằng anh nó.

nhìn nó cũng thấy thương, không có gì làm thì chỉ biết ngủ, hoặc ngồi vô hồn một góc, chứ làm gì có điện thoại mà tíu tít như các anh. thấy vậy thanh bình thương quá, sắm hẳn cho chiếc nokia cho em dùng.

ấy vậy mà văn bình như thấy vật lạ, cầm rồi ngắm nghía đủ kiểu, nó có bao giờ thấy cái thứ giống vậy bao giờ trong đời đâu.

"đây này, ấn vào nút này, ờ đúng rồi, đúng đúng, bật lên"

"nó hiện cái này ra rồi sao nữa ạ"

"rồi ấn vào đây, là nó..."

|

à cuối cùng cao văn bình cũng biết dùng điện thoại, với hai tính năng vô cùng tiện ích đó là gọi điện và chơi game xếp hình.

má kiểu ? văn bình thấy nó hay ho vãi luôn ấy, sống hai mấy nồi bánh chưng lần đầu tiên được cầm vào đồ điện tử, còn kết nối từ người này sang người kia.

người anh nhâm mạnh dũng của cậu có nói, nếu sau ba ngày trực tết về mà nhà cửa đã được dọn dẹp tinh tươm, sẽ lên đời chiếc nokia kia thành thứ thông minh và tiện dụng hơn nữa. dù sao để liên lạc cũng sẽ đỡ tốn tiền cho văn bình, vì gọi một lần điện thoại sẽ tự ngắt, phải nộp thêm tiền để tiếp tục gọi thêm nhiều lần khác.

nghe vậy nó hí hửng lắm, nghĩ chắc chắn game xếp hình sẽ đẹp hơn, gọi điện sẽ không còn tự ngắt kết nối làm các anh hoảng sợ tột cùng nữa.

hôm nay khuất văn khang dẫn bạn đến chơi, chỉ là vài người bạn cấp ba, em nha sĩ và một đàn em khối dưới ngày xưa khang tự tin bảo kê.

văn bình thấy đây chính xác là cơ hội để nó được nhận cái điện thoại mới, thế là từ ba giờ sáng đã lọ mọ thức dậy dọn nhà dọn cửa, văn khang dậy đi uống nước thấy nó thì hoảng hồn, hỏi:

"lem dậy sớm thế ? bạn anh lâu lắm mới tới mà"

"anh khang không hiểu đâu ạ"

văn khang cũng rất ba chấm sau lời văn bình nói, mà thôi cứ kệ, em nó chăm chỉ siêng năng đến vậy thì không lẽ mình lại ra can ? khang rất tự hào.

loay hoay một hồi, bình cũng không để ý tới giờ giấc nữa, chỉ biết là mọi người giờ đã đến đông đủ, đang tụ họp ở trên kia nói chuyện rôm rả. còn nó thì buồn ngủ.

không biết ham hố dậy sớm pha trà lau nhà làm cái gì, giờ cặp mắt nó như muốn may lại luôn. đang lúc sắp ngủ gật thì phép màu đã xảy ra với cao văn bình.

có người đỡ cho nó không bị đập đầu. nhưng mà nó nghĩ chắc là anh khang hay anh thìn thôi, cũng không mấy để tâm lắm nên còn dụi dụi vào tay đối phương.

à, giờ thì hay rồi.

...

















văn phong dạo này tui viết lủng củng quá, cấn cấn chỗ nào là do tui sảng đá viết tào lao nên đừng để ý :))))))


chúc cả nhà năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khoẻ, xinh gái đẹp trai, giỏi giang và luôn thành công nhê 🌻

p/s: hj sắp hết tết rồi tui mới nhớ ra là chưa chúc mừng năm mới ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com