lọ lem hè phố
👨⚖️: disney babi
Char: michel kaiser (bl)
.
chúng ta hẹn gặp nhau ở cuối dòng chảy của tình yêu.
"tiểu thư đi ngủ rồi."
chàng vẫn đứng thơ thẫn trước cửa ngẩng đầu nhìn vào bên trong.
đã sắp 12 giờ rồi.
kaiser vẫn đứng ngoài cửa rụt rè nhìn vào, đoán chừng chàng ta vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời của gã quản gia. hắn nghĩ trong đầu gã chăn ngựa đến tìm tiểu thư để làm gì. tỏ tình à? chắc không phải tỏ tình đâu. ừ, dĩ nhiên. kaiser chỉ là thằng chăn ngựa cho nhà bá tước, một thằng nhãi nghèo hèn. chàng ta và tiểu thư là đôi đũa lệch. ngài bá tước cũng cảnh cáo chàng rồi.
quản gia không biết kaiser kiên trì đứng đấy bao nhiêu lâu và hắn dửng dưng bỏ mặc chàng đứng ở đấy bao nhiêu lâu. để rồi thất vọng rời đi, hắn chỉ biết đến chừng tự dưng trong lòng lại thấy tội lỗi vì lừa dối với cô tiểu thư bé nhỏ.
kaiser đã hứa tới đón nàng mà. sao quản gia lại bảo chàng không đến.
em buồn lắm, nhưng rồi
tự dưng em tươi cười.
quản gia phát hiện ra rằng nụ cười của tiểu thư rất đẹp. Không lẫn nắng, không lẫn gió, không có bất cứ thứ gì, chỉ có vẻ bẽn lẽn mừng vui của em khi thấy hắn rồi nói với hắn nàng yêu gã chăn ngựa lắm. nụ cười xinh đẹp trong veo như mặt trời. dù chân nàng bị gông xiềng chỉ có thể quẩn quanh trên giường.
bất giác hắn to gan đưa tay xoa đầu nàng và mỉm cười.
không gì cản ngăn được tình yêu.
người ta ban cho những thiếu nữ sự dịu êm và bao dung đằm thắm mặc kệ sự vô tâm của địa cầu, thứ mà cả mẹ em đã mất lâu rồi. nhưng hắn không ghen tị với nàng, hắn biết sẽ đến một lúc nào đó tiểu thư sẽ không còn hồn nhiên như thế này được nữa. và lúc đó đang tới.
"tôi dắt tiểu thư đi chơi nhé. mùa này có nhiều hoa du."
"nhưng cha ta?"
quản gia nhìn vào đôi mắt trong veo hơi sưng đỏ vì khóc nhiều của nàng.
"cha ta sẽ giết ngươi nếu ngươi còn thả ta, giống như lần trước."
quản gia rủ mắt, hắn dùng khăn lao đôi má ửng đỏ lắm lem nước mắt của nàng như thuở còn bé.
nửa đêm rồi làm gì có hoa cỏ chứ, hắn muốn thả em đi.
hắn muốn em được tự do.
"qua đồi xem cối xay gió rồi xuống thị trấn, khi mặt trời lên tôi sẽ mua cho người vài bông hoa mới."
hắn đi trước và cảm nhận được nàng đang tung tăng tung tẩy sau lưng, cũng được, bám chân như một con mèo nhỏ, với chiếc váy xanh. nàng không quá thích màu xanh nhưng kaiser từng nói chàng thích màu xanh. chừng ấy là đủ để em diện chiếc váy xanh mỗi ngày khiến bao gã trai dưới lâu đài ngước nhìn mê đắm.
"nhanh chân lên. qua 12 giờ mất. " sáng mai cha ta sẽ về mất và ngày mai ta sẽ phải cưới một gã quý tộc quyền quý ta chưa từng gặp.
nàng đưa tay lên không trung. chiếc nhẫn cỏ quý hơn châu báo ngọc ngà chốn lâu dài nguy nga.
em kể về một buổi chiều tà. lúc chàng kaiser trao nhẫn cỏ cho em, chàng hẹn ước rằng sẽ cưới được em. hiền thê của chàng.
à
khi ấy.
chàng ngồi xổm xuống cạnh em, nghiêng đầu nhìn gò má đỏ lên vì nóng của người thương, rồi vươn tay ra, cọ nhẹ. em hơi chững người, buông chiếc xẻng xuống, áp mặt vào mu bàn tay rắn rỏi của chàng, nhỏ nhẹ.
"người đừng khóc tiểu thư..."
chàng nhẹ nhàng vén tóc mai em lên, ra sau mang tai, vuốt nhẹ rồi rút tay về, khuỷu chống lên gối, ngón đưa lên mũi, nhìn em đào đất chôn xác con ngựa khẽ cười:
"ngựa rồi sẽ già, sẽ chết. coi người nè, toàn mùi đất."
em ngơ người, ráng đỏ dâng trên đôi má ửng, rồi mày em nhăn lại toang nâng giọng gắt lên thì chàng ta chồm đến hôn lên mũi, em lại yên, tim rối rắm.
kaiser cất giọng nhẹ tênh - ta rõ mà, tính vụng về bướng bỉnh nhưng tốt bụng của tiểu thư ấy.
"sau này kaiser đừng rời bỏ ta, như con ngựa này nhé." đừng chết bỏ ta nhé.
Dừng một chút, như để nhớ lại tuổi thơ chàng người Đức bị vức bỏ ở xó rác nơi đất khách quê người lúc chàng chỉ mới 3 4 tuổi khi mẹ chàng bỏ đi theo gã đàn ông khác, bị người ta khinh khi đánh đập đầu đường xó chợ ấy. chàng cười khẽ:
Lạ đời thay, em buồn thương như thế, chỉ vì con ngựa già. em của chàng, tiểu thư của chàng trong sáng thiện lương quá. đời em là trang giấy trắng. còn kaiser là mực.
mũi em cay cay, khoé mắt chợt đỏ.
"tiểu thư yêu ta chứ?"
em cởi găng tay ra, đặt sang bên rồi tiến đến bên chàng, nâng gương mặt kaiser nhìn về phía mình, áp trán mình lên trán chàng.
"dạ."
"ngươi làm hoàng tử của ta. giống với câu chuyện cổ tích ta được nghe kể từ bé."
chàng chăn ngựa nhắm mắt, lắng nghe âm thanh trầm đục trong khuôn ngực cả hai. bằng một cách diệu kỳ nào đó, một nhịp, hai nhịp, ba nhịp, cùng nhịp.
kaiser đeo lên ngón áp út của em chiếc nhẫn cỏ chàng tự tay tếch.
"đeo nó nhé."
"ngươi có không?" em hỏi, nghẹn ngào.
"có chứ, thưa tiêu thư."
em không ngăn được giọt nước mắt. nó rời khỏi khoé mi, trôi xuôi, rơi lên gò má cương ngạnh của chàng, nóng hổi.
tiếng thở dài buông thật mỏng, cuộn vào không gian lắm nỗi niềm. kaiser mở mắt, mềm nhẹ hôn lên đuôi mắt nàng, lẳng lặng ủi an.
"sau này tiểu thư lấy ta."
kaiser là một gã trai cao ngạo. nếu chàng ta sinh ra trong điều kiện khá giả và như những chàng quý tộc khác em từng gặp, chắc hẳn chàng sẽ là điểm sáng nhất. như vị hoàng đế cao ngạo chẳng ai chạm tới. chàng ta thông báo thôi, chả phải là hỏi cưới đâu. vì chàng biết cả em và chàng ta đều say nhau như điếu đổ.
hồi sau, khi trấn an những xung động vẫn luôn run rẩy trong lòng mình, em thơm lên môi chàng thì thầm:
"thưa hoàng tử của ta, hãy đến đón ta vào trước ngày ta cưới nhé. đừng đến muộn quá. 12 giờ là xe ngựa sẽ hoá thành bí ngô và váy của ta sẽ biến mất."
kaiser ước gì có kiếp sau nhỉ.
kiếp nào mà chàng có thật nhiều tiền, thật nhiều quyền lực. chàng không muốn làm hoàng tử, kiếp nào mà chàng được làm hoàng đế ấy.
kaiser không muốn em phải chịu khổ vì chàng ta nữa. không muốn em phải trốn chui trốn nhủi mỗi khi gặp chàng. không muốn em phải đi xem mắt rồi đám cưới với một lão già lắm của nhiều tiền mà cha em bắt. không muốn thấy em bị lão bá tước đánh.
kaiser không muốn em có những vết sẹo. giống như trên cánh tay nửa người chàng đổ lại. nơi mà chàng dùng những hình gai và hoa hồng che lại.
em ôm lấy kaiser, tựa cằm lên vai, tóc mơ hồ đan xen.
chàng lấy em.
em tin chàng sẽ giữ lời.
giây phút em chết sững ông lấy chân chàng lững lơ giữa không trung cũng vậy. em vẫn tin.
michel kaiser kiêu ngạo lắm.
chàng hoàng đế ấy sẽ không ưa thích một chút nào khi thấy em cạnh bên người đàn ông nào khác ngoài chàng.
em là con gái của bá tước. còn chàng chỉ là thân nghèo hèn mơ ước được làm hoàng đế. khi ta đem lòng thương nhau, chàng đặt đầu mình vào thòng lọng cho những người kia họ bảo chàng ta thân nghèo lại muốn trèo cao.
12 giờ rồi. em chạy đến bên chàng, chẳng may đánh rơi một chiếc giày.
xin đừng nhặt.
nàng công chúa không phải đợi hoàng tử nữa, nàng đợi gã hoàng đế của em.
đợi đến khi niềm tin của em đến tìm em.
ở một nơi nào khác.
đợi ngày em được nói với chàng là em đồng ý.
và khi ấy kaiser cũng gật đầu.
"Vâng, ta đồng ý."
chàng bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com