phong
Tô Hỷ Muội lúc này không có tâm tư tìm tòi nghiên cứu trong lời của hắn nói có mấy phần thiệt giả, vội vàng hỏi:
- Ngươi cũng biết phá giải chú ngữ như thế nào à?
Nhìn bộ dáng gấp gáp của Tô Hỷ Muội, Trần Tiểu Thiên cơ hồ cười muốn bể bụng, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, cười mị mị nói:
- Cái này thì phải biết xem phu nhân muốn phá giải là cái vu thuật gì.
Tô Hỷ Muội trên má dâng lên hai mảnh hồng vân, đôi mắt thủy uông uông lộ ra một tia yêu dâm mị ý, răng ngọc cắn môi, mị thanh nói:
- Biết rồi còn hỏi.
Trần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói:
- Phu nhân không nói, ta làm sao biết?
Tô Hỷ Muội do dự một hồi lâu, xấu hổ nói:
- Cái thần cụ... thiếp thân bỏ vào... không lấy ra... được.
Trần Tiểu Thiên thật vất vả lắm mới nhịn cười:
- Để ở địa phương nào rồi?
Tô Hỷ Muội thân thể run rẩy:
- Thì ở chỗ đó...
Trần Tiểu Thiên xoa xoa đôi bàn tay chưởng:
- Chỗ đó là chỗ nào? Cho ta xem qua ta mới nghĩ biện pháp được!
Tô Hỷ Muội muốn nói lại thôi, nàng xấu hổ lông mày hơi nhăn, khuôn mặt đỏ ửng, cành cây thược dược bẻ gảy vắt lên tóc mai chập chờn, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.
Trần Tiểu Thiên đứng lên, như không có việc gì vỗ vỗ ống tay áo:
- Nếu phu nhân không có chuyện gì, nô tài xin cáo lui trước.
Vừa nói hắn làm bộ muốn đi.
- Đợi một chút!
Tô Hỷ Muội gọi hắn lại.
Trần Tiểu Thiên xoay người, nhìn diễm phụ cơ hồ đứng không vững này:
- Nô tài chết bầm...?
Tô Hỷ Muội khóe môi nhếch lên, mắng một cái, sau đó kéo áo ra qua bên hông.
Dưới áo da là một mảnh tơ lụa vàng nhạt, phía trên còn buộc một góc khăn trắng. Mỹ phụ đẹp đẽ giải khai cạp váy, hai tay khoác ở eo váy, tuột quần đỏ đến dưới mông, rung giọng nói:
- Chính là trong chỗ này.
Một cái khăn lụa trắng quấn dưới bụng mỹ phụ, khăn lụa đã ướt đẫm, đang không ngừng thấm nước. Nàng hai đùi kẹp chặt, nhưng có thể thấy rõ ràng thứ nàng kẹp giữa hai chân: một vật thô to hình trụ nhô lên khăn lụa, đang không ngừng xoay tròn. Mất đi sự trói buộc của khăn lụa, cái gậy xoa bóp ấy xoay tròn với tốc độ mạnh và nhanh hơn, Tô Hỷ Muội thở gấp nói:
- Mau... Mau khiến nó... Dừng lại...
Trần Tiểu Thiên một chút cũng không nóng nảy, hắn nhếch chân, bày ra tư thế thoải mái, trong miệng nói:
- Ta xem phu nhân làm sao cứ đứng, thì ra là không ngồi được. Đứng xa như vậy, ta làm sao có thể xem được? Xin phu nhân đến gần một chút, để cho nô tài nhìn kỹ.
Tô Hỷ Muội bất đắc dĩ, sắc mặt đỏ hồng, hai tay nâng quần, bước chân run run đi khệnh khạng tới đứng trước mặt Trần Tiểu Thiên. Chỉ ngắn ngủn vài mét, mà nàng đi như thiên tân vạn khổ, hai chân mềm tựa hồ tùy thời sẽ ngã nhào.
Trần Tiểu Thiên nghiêng đầu nhìn hồi lâu, sau đó hỏi:
- Giải khai sao?
Tô Hỷ Muội giận đến thay đổi sắc mặt: nếu muốn cỡi bỏ, ngươi còn nhìn lâu như vậy tại sao?
Nhưng Trần Tiểu Thiên nói lời kế tiếp, làm cho nàng càng tức giận hơn.
Trần Tiểu Thiên vẻ mặt trịnh trọng nói:
- Thần cụ bị đồ đạc bao lấy- lệ khí không có biện pháp phát tán, chỉ biết càng ngày càng thịnh.
Tô Hỷ Muội vội vàng buông quần, cởi vuông lụa vàng nhạt, đem nó vứt xuống đất.
Tiếng điện cơ chấn động nhất thời trở nên rõ ràng, một cái gậy cao su nhất thời từ hạ thể của diễm phụ đột nhiên nhảy ra, ông ông chuyển động.
Thấy Tô Hỷ Muội bộ dạng chật vật như vậy, Trần Tiểu Thiên trong lòng đắc ý vạn phần, hắn vỗ vỗ ghế ngồi:
- Đặt chân lên đây.
Tô Hỷ Muội sắc mặt càng đỏ hơn, sau đó biết điều một chút giơ chân, mũi chân dẫm trên mặt ghế dựa, đem hạ thể trình ra trước mặt Trần Tiểu Thiên.
Mặc dù đã bị gậy xoa bóp làm cho chật vật không chịu nổi, Tô Hỷ Muội vẫn cố gắng bày ra vẻ nữ chủ nhân, giọng căm hận nói:
- Mặc dù nhìn... coi trọng rơi... Nếu không nghĩ ra... Biện pháp... Xem sẽ như thế nào... Thu thập ngươi... Nô tài này...
Khẩu khí mặc dù rất hung, nhưng nàng phó mặc chân mềm, hiện nhiên không có bao nhiêu sức thuyết phục. Trần Tiểu Thiên cũng không để ý tới, chỉ vùi đầu nghiên cứu hạ thể của nàng. Cái gậy xoa bóp thô to cơ hồ hoàn toàn chui vào trong cơ thể Tô Hỷ Muội, chỉ lộ ra một đoạn ngắn ngủn. Diêm phụ này quả là dữ dội, bị thứ gậy cao su to dài này rút thật chặc mà mãi không sao.
Trần Tiểu Thiên vuốt cảm nói:
- Cái thần cụ này ở trong thân thể phu nhân bao lâu rồi?
- Ba... Bốn canh giờ...
Vậy khoảng sáu bảy giờ. Bị gậy xoa bóp với công suất lớn nhất hành hạ suốt một đêm, khó trách yêu phụ này có phần gấp gáp.
Trần Tiểu Thiên thật vất vả lắm mới cố nén mong muốn động chạm chỗ thần bí, hỏi:
- Phu nhân cao triều sao?
- Cái gì... thủy triều... cao trào...
- Chính là tiết thân đó.
- Tiết... Tiết rồi...
- Tiết mấy lần?
- Bốn... Bốn lần...
- Lúc nào? Làm sao tiết?
Tô Hỷ Muội cười lộ ra một tia nổi giận:
- Cái này... Cũng muốn... Hỏi sao...?
Trần Tiểu Thiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt đứng đắn, nhìn diễm phụ xấu hổ không nói, Tô Hỷ Muội cắn chặt hàm răng, gậy cao su vẫn đang không ngừng chuyển động, hiện đầu mấy viên bị xoay chạy liên hồi?. Giãy dụa chốc lát, cuối cùng Tô Hỷ Muội không thể làm gì khác hơn là khuất phục.
- Công tử sau khi đi... Thiếp thân liền... đem nó bỏ vào... chỉ... chỉ nửa canh giờ... Liền tiết thân tử...
Tô Hỷ Muội xấu hổ kể tiếp:
- Thiếp thân muốn lấy nó... Lấy nó đi ra ngoài... Nó... vẫn ở bên trong mọc rể... Sao... Làm sao cũng không nhổ ra được... Mỗi... Mỗi lần nhổ ra ... Ngược lại lại thâm sâu vài phần... Thiếp thân bấn loạn lên... liền... liền vừa tiết thân...
- Thiếp thân... Không dám nhổ ra nữa... lưu nó ở bên trong... Ai ngờ nó... Ngừng... Ngừng... Dừng không được... Thiếp thân nhịn không được... vừa... vừa đã mất một lần...
- Công tử... Thời điểm... Thiếp thân miễn cưỡng... vừa đi đến cửa... Liền tiết... Ngay cả tiểu y...cũng ... ướt đẫm... Không thể làm gì khác hơn là một lần nữa...
Diễm phụ cắn chặt môi, cơ thể liên tục không ngừng ong ong, vẻ mặt xấu hổ liệt kê từng chi tiết mình bị gậy xoa bóp làm cho cao trào tiết thân mất thể diện. Trần Tiểu Thiên nín nhịn đau cả bụng.
Trần Tiểu Thiên hắng giọng:
- Phu nhân tiết ba lần thân...
Tô Hỷ Muội xấu hổ cải chính:
- Là... là bốn lần..
Tô Hỷ Muội vẻ mặt cơ hồ như muốn khóc lên.
Trần Tiểu Thiên gõ ngón tay lên bàn, trịnh trọng nói:
- Phu nhân nếu đã tiết thân bốn lần. không biết thần cụ này đã đỉnh điểm mấy lần?
Tô Hỷ Muội dùng mắt hạnh yêu mị trừng thật to, môi anh đào há thành hình tròn, hiển nhiên không nghĩ tới phải làm thần cụ khiến nàng chịu nhiều đau khổ này đạt đỉnh điểm.
Trần Tiểu Thiên than dài:
- Phu nhân chỉ nhớ rõ mình sung sướng! Liên tiếp tiết bốn lần. nhưng không nhớ để cho thần cụ sung sướng! Khó trách nó không muốn đi ra ngoài!
Tô Hỷ Muội cắn chặt răng răng, ngực phập phồng chốc lát, khó khăn kềm hãm ý muốn tiết thân lần nữa, lạnh giọng:
- Nô tài chết bầm! Thần cụ làm sao mà tiết xuất được!
CMN, đúng quá rồi, gậy xoa bóp làm sao chuyện đó được, nhưng ta thì được a. Trần Tiểu Thiên giả vờ lấy làm lạ nói:
- Phu nhân có điều không biết. Thần cụ này vốn là dùng nam hoang vu thuật chế thành, bản thể sử dụng là ma thần tiếng tăm lừng lẫy ở Nam hoang. Phu nhân tiết bốn lần thân, nhưng không để cho Ma thần phát tiết ra ngoài. Ma thần tự nhiên tức giận, không muốn từ trong cơ thể con người ra ngoài nữa.
Hạ thể kêu ông ông, thần cụ chấn động liên hồi. khiến cho chân Tô Hỷ Muội mềm nhũn, cơ hồ quỳ trên mặt đất. Nàng bỏ kiểu cách nữ chủ nhân, kéo tay Trần Tiểu Thiên, mềm giọng năn nỉ:
- Công tử... cho thiếp thân... nghĩ... nghĩ cách giúp thiếp thân...
Trần Tiểu Thiên vuốt vuốt lỗ tai vừa sờ sờ lỗ tai. ra bộ khó xử, trầm mặc không nói. Tô Hỷ Muội mắt đỏ ngầu, rung giọng chực khóc:
- Nếu... Nếu không rút... sinh mệnh này cũng... cũng khó bảo toàn...
Trần Tiểu Thiên trầm tư, chậm rãi duỗi ngón tay ra.
- Sáu mươi kim thù.
- Cái gì?
Trần Tiểu Thiên vẻ mặt vô tội nói:
- Ta cũng không phải là lừa gạt a. Coi như là dự chỉ tiền công cho ta trước. Mỗi tháng mười kim thù, ta ứng trước sáu tháng.
Tô Hỷ Muội nghiến răng nghiến lợi nói:
- Thương quán hiệu cầm đồ... Mỗi tháng tiền công là sáu lượng bạc!
Trần Tiểu Thiên không lo lắng Tô Hỷ Muội sẽ trở mặt, sáu mươi kim thù mặc dù không ít, nhưng so với lợi nhuận mà Nghê Long tơ có thể mang đến. cũng không tính là cao. Huống chi tình trạng trước mắt cũng không cho Tô Hỷ Muội không đồng ý.
Trần Tiểu Thiên dựa ngửa ra trên ghế:
- Phu nhân cứ nghĩ đi, không ổn thì thôi vậy.
- Sáu mươi thì sáu mươi!
Ngày hôm qua ký văn tự bán mình, giấy bút văn chương còn ở đó chưa dẹp. Trần Tiểu Thiên đem bút nhét vào tay Tô Hỷ Muội:
- Phu nhân viết ra một lát ta đi lấy tiền.
Tô Hỷ Muội tay phát run viết xong, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Mau chút đi... Mau rút...
Trần Tiểu Thiên thu hồi tờ giấy, sau đó nói:
- Không rút được.
Nhìn Tô Hỷ Muội muốn điên bộ dạng. Trần Tiểu Thiên vội vàng nói:
- Trừ phi thần cụ tiết ra trước.
- Vậy thì mau... mau khiến nó bắn ra!
Trần Tiểu Thiên hai tay vuốt tờ giấy:
- Nó cũng không biết xuất ra.
Nước mắt từ gò má Tô Hỷ Muội chảy xuống, khiến diễm phụ càng hoa lệ kiều mị hơn:
- Ngươi nếu không... đem lấy ra... thiếp thân... thiếp thân...
Lúc này yêu phụ thật là gấp gáp rồi, cũng khó trách, hiện tại nàng đã bị gậy xoa bóp hành hạ bốn canh giờ, tính ra là tám tiếng đồng hồ, cho dù nàng có thiên phú dị bẩm, cũng không khỏi đau rát khó chịu vô cùng.
Trần Tiểu Thiên nói:
- Bây giờ chỉ còn dư lại một biện pháp.
Tô Hỷ Muội nước mắt mơ hồ nhìn hắn. Cây gậy xoa bóp đã trong cơ thể nàng quấy phá một đêm. nàng đem hết my công khiến người sắt cũng hóa thế mà nó mềm nhũn một chút cũng không chịu. Tô Hỷ Muội vạn bất đắc dĩ, mới tìm tới Trần Tiểu Thiên, chỉ cần có thể đem thần cụ này lấy ra, cho dù là ba vạn kim thù nàng cũng cho hắn.
Trần Tiểu Thiên nói:
- Thần cụ mặc dù sẽ không tiết xuất, nhưng chỉ cần có người ở thân thể phu người tiết ra, đem thứ ấy bôi lên nó, thần cụ sẽ tự cho là nó đã xong việc, bớt giận nguôi ngoay.
Rốt cuộc biết cách phá giải vu thuật rồi. Tô Hỷ Muội không khỏi nín khóc mỉm cười, vẻ mặt trở nên tao my:
- Nô tài chết bầm... Nghĩ chiếm thiếp thân... Tiện nghi...
Trần Tiểu Thiên phủi tay, đứng lên. vừa đi vừa nói:
- Phu nhân muốn tìm nam nhân khác cũng được, nô tài cáo từ.
Mới vừa bước ra một bước, Trần Tiểu Thiên đã bị người túm chéo áo kéo lại.
- Công tử...
Tối hôm qua Trần Tiểu Thiên dùng cái "Thần cụ" đem Ngưng VŨ lãnh nhược băng sương tiết thân, khiến cho Tô Hỷ Muội thấy vậy nóng mặt tim đập. Nàng bày ra kiểu cách chủ nhân, mạnh mẽ giữ lại thần cụ, chờ Trần Tiểu Thiên đi liền lấy ra dùng thử một lần.
Thần cụ quả nhiên thú vị, Tô Hỷ Muội cho nó vào thể nội, án biện pháp Trần Tiểu Thiên chỉ. ở dưới đáy bấm liền ba cái, nó liền ở trong người chuyển động.
Thần cụ này không cần nhân lực kéo ra đưa vào, lại càng không cần như bình thường động thân phụng nghênh, mà chỉ cần để nó vào thể nội. thân gậy hiện đầy viên bị sẽ bám sát trên thịt như mài mực, không chỗ nào không tới, khoái cảm quả là Tô Hỷ Muội bình sanh không gặp.
Tô Hỷ Muội vừa mừng vừa sợ, không lâu lắm liền tiết thân mất một lần. Đang lúc nàng hài lòng, định lấy thần cụ ra, phát hiện nó phảng phất như mọc rể ở trong người, làm sao cũng không nhổ ra được, dùng mạnh một chút đã đau nhói.
Trong kinh hoảng. Tô Hỷ Muội tiết một lần thân nữa. Nàng không biết đây là Trần Tiểu Thiên thầm làm chuyện xấu. Hắn bảo nàng bấm liền ba cái ở đáy chính là khiến cho chức năng phòng trơn tuột được mở chốt, nếu không tắt chốt mở, chỉ còn có chờ cho điện lực hao hết mới nhổ ra được. Quả nhiên. Tô Hỷ Muội không hiểu điều này, cho đó là thần cụ có phù chú vu thuật trên đó.
Tô Hỷ Muội nghĩ mọi cách không được, bất đắc dĩ, nàng mới nén thẹn, bảo tiểu tỳ tìm đến Trần Tiểu Thiên, nhờ hắn nghĩ hộ ra cách phá giải vu thuật trên thần cụ lí.
Phương pháp Trần Tiểu Thiên nói ra khiến Tô Hỷ Muội bán túi bán nghi, bất quá với bộ dạng hắn đã định liệu trước như vậy, diễm phụ an tâm không ít.
Chỉ cần có thể giải khai vu thuật, lấy ra thần cụ, có cho hắn làm gì với nàng cũng vô phương .
Đang khi Trần Tiểu Thiên không tự chủ được ngừng thở vì sự sung sướng do được trả thù với một chút vô lại mà có được, hưởng thụ nữ chủ nhân thương quán hầu hạ, bên ngoài phòng bỗng nhiên truyện tới một thanh âm lạnh như băng:
- Phu nhân. Tái ngoại có tin tức.
Tô Hỷ Muội vội dừng đôi môi, miễn cưỡng khắc chế run rẩy:
- Chậm chút... Rồi hãy nói.
Ngưng Vũ bỗng nhiên nói thêm:
- Là Tả võ quân đệ nhất quân đoàn.
Tô Hỷ Muội lập tức thay đổi chú ý:
- Nói.
Ngưng VŨ thanh âm giống nước suối lạnh như băng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào từ cửa ngoài truyền tới:
- Vương đại tướng quân biên cương xa xôi, mỗi cách năm ngày tất sai người trở về báo tin. Đến ngày hôm trước đã thất ước hai lần. Bên trong cốc nhận được tin tức, mười ngày trước Đại tướng quân cho người dưới trướng dùng phi kiếm truyền tin, nói ở thảo nguyên gặp phải ma giáo, từ đó về sau không có âm tín nữa. Hôm nay trong thành đã truyền ra lời đồn đãi, nói tả võ quân đệ nhất quân đoàn ở tái ngoại ngộ phục, toàn quân bị diệt, Vương đại tướng quân bỏ mình.
Tô Hỷ Muội lộ ra vẻ vui mừng trên mặt:
- Vương Tử Dương đã chết?
Trần Tiểu Thiên trong lòng cũng kinh đào quay cuồng . Hắn tận mắt nhìn thấy Vương Triết chết, thấy ông ta cùng quân đoàn huyết chiến tới thời khắc cuối cùng. Nhưng mới tới cái thế giới này, Trần Tiểu Thiên rất khó lý giải Vương Triết chết đi có ý vị như thế nào. Hiện tại hắn mơ hồ biết được, nói vậy có rất nhiều người đang đợi giờ khắc này, đang đợi Vương Triết chết đi.
Tô Hỷ Muội mừng rỡ khiến Trần Tiểu Thiên theo bản năng sinh ra một trận chán ghét. Cùng Vương Triết quen biết với thời gian dù rất ngắn, nhưng hắn được nhiều điều lợi ích. Vô hình trung, Trần Tiếu Thiên đã đem Vương Triết coi như là thầy tốt bạn hiền của mình, một người có thể tín nhiệm và tôn kính.
Tô Hỷ Muội nói:
- Lập tức đi thám thính... Ai nha!
Tô Hỷ Muội phát ra một tiếng thét chói tai, thân thể giống như điện giật run rẩy lên.
Cửa phòng cách một tiếng, Ngưng vũ hỏi:
- Phu nhân?
Tô Hỷ Muội sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, run rẩy không nói. Trần Tiểu Thiên nói thay:
- Phu nhân hiện tại có chuyện quan trọng, ra lệnh các ngươi tất cả lui ra, rời đi mau.
Phía ngoài trầm mặc một hồi, Ngưng vũ lạnh lùng dạ một tiếng, xoay người rời đi. Tô Hỷ Muội cắn môi đỏ tươi, khóe môi không nhịn được phát run. Nàng hai tay che ở dưới bụng, đôi mi dài nhỏ nhăn tít một chỗ, điềm đạm đáng yêu nhìn Trần Tiểu Thiên. Trong cơ thể, gậy xoa bóp đột nhiên thay đổi phương hướng xoay tròn rồi phản lại, khiến nàng nhất thời không thể khống chế bản thân.
Trần Tiểu Thiên nói:
- Thần cụ vốn là phân thân của Nam hoang Ma thần, phu nhân đã dùng thần cụ, nên tận tâm tẫn toan hầu hạ Ma thần, đừng vì ngoại sự phân tâm, khó trách Ma thần tức giận.
Tô Hỷ Muội rung giọng nói:
- Thiếp... Thân biết sai... rồi... cầu xin Ma thần... bớt giận...
Dưới sự chèn ép của Trần Tiểu Thiên, Tô Hỷ Muội bị buộc phải bỏ hết quần áo, nhưng bất quá ở bên trong áo, nàng còn thiếp thân bó buộc một cái da hồ trắng noãn, trắng nhung nhung đầy da lông che đến mông, khiến hắn không thể nhìn toàn cảnh.
Trần Tiểu Thiên suy đoán cái da hồ kia che dấu bí mật cuối cùng của nàng, nếu như vạch trần, tám phần sẽ bị nàng diệt khẩu, lập tức giả vờ không quan tâm, hỏi:
- Phu nhân mặc dầy như vậy, không sợ nhiệt sao?
Tô Hỷ Muội nói:
- Thiếp thân... thuở nhỏ bị quá gió rét... thói quen...
Yêu phụ này hẳn là cừu gia của sư soái sao? Núp ở Ngũ Nguyên thành, ỷ vào Bạch hồ thương quán che dấu thân phận? Trần Tiểu Thiên thầm suy nghĩ. Hắn không khách khí chiếm cứ giường gấm, sau đó nói:
- Đem sập gụ dời qua.
Tô Hỷ Muội không tiện gọi tiểu tỳ đi vào, chỉ đành trần truồng run bước đi làm.
- Làm sao hầu hạ Nam hoang Ma thần vĩ đại, để cho Ma thần hài lòng, phu nhân có biết không?
Tô Hỷ Muội yêu mị địa liếc Trần Tiểu Thiên một cái, sau đó thân thể trần truồng nằm lên sập gụ.
- A... A...
Trần Tiểu Thiên đem gậy xoa bóp cưỡng chế tốc độ cao về bật trung, nói:
- Ma thần đối với phu nhân hầu hạ coi như hài lòng, tức giận rơi xuống vài phần. Bất quá, phu nhân còn phải biểu hiện tôn trọng hơn một chút...
- Phu nhân xoay lưng....
- Phu nhân...
Trần Tiểu Thiên gần như dùng phương thức lăng nhục đối xử với Tô Hỷ Muội. Tô Hỷ Muội lời lẽ kỷ xảo cực kỳ thành thạo, dù sao cũng làm hắn vừa lòng. Điều bất ngờ là trong lúc dùng miệng thỏa mãn cho hắn, nàng đã dùng bàn tay lần mở những huyệt đạo bị Tần Nguyệt Sương đóng chặt trước kia, không biệt là vô tình hay cố ý. Việc cởi mở này khiến cảm giác của Trần Tiểu Thiên tăng lên, nhưng nguy cơ bị mất chân dương lại đến với hắn.
Đối với Trần Tiểu Thiên nói về Nam hoang Ma thần, Tô Hỷ Muội vẫn bán túi bán nghi. Các loại pháp khí dùng vu thuật chế thành tránh không được sẽ có linh lực dao động. Pháp khí chế luyện càng tinh tế, linh lực dao động càng tinh vi phức tạp. Nhưng cái gọi là "Thân cụ" này không có một chút dấu vết linh lực dao động nào. Nếu như không phải là tự nàng "Nhận thức" đến sự thần diệu của nó, Tô Hỷ Muội đã không chút do dự nhận định nó chỉ là một pháp khí với vẻ ngoài chế luyện tinh xảo, nhưng không dùng được đã vứt đi.
Gậy xoa bóp ở trong người chuyển động một đêm, nàng dùng hết thủ đoạn nhưng nó hoàn toàn không thay đổi, vừa dừng không được, cũng không nhổ ra được. Tô Hỷ Muội rốt cục bắt đầu dao động lòng tin. Có lẽ cái này thật là một thần cụ, là một loại ma vật do vu thuật chế thành mà ngay cả nàng cũng chưa từng nghe nói qua. Mà người tuổi trẻ kia trong miệng nói Nam hoang Ma thần, nói không chừng cũng thật sự tồn tại. Và lạ thật, người tuổi trẻ này dường như còn tu pháp môn của Vu tổ, thân thể cường tráng, huyệt đạo bị chế ngự ngăn cản thoát xuất âm tinh. A, để ta phá ngược lại ngươi một chút vậy!
Trong lúc do dự, nàng chậm nhịp lại, thần cụ lập tức biểu đạt sự bất mãn, đột nhiên tăng cao tốc độ.
Trần Tiểu Thiên thanh âm truyền đến:
- Phu nhân, Ma thần tôn kính muốn sỉ nhục ngươi.
Tô Hỷ Muội mặc dù đã tiết được cả người bủn rủn, nhưng nàng biết rõ ràng, người trẻ tuổi kia không đụng chạm thân thể nàng, cũng không đọc tụng chú ngữ, càng không thi triển bất kỳ pháp thuật nào, mà thần cụ đã mình tựu chuyên động. Nàng không ngờ rằng, Trần Tiểu Thiên đã lén lấy đồ điều khiển nhỏ trong ba lô ra, điều khiển nhanh chậm hay xoay dọc ngang đối với hắn là chuyện nhỏ.
Trần Tiểu Thiên lấy một tư thế hết sức thư thích nằm ở trên giường cẩm, sau ót gối nệm êm. Tô Hỷ Muội nằm ở trên người hắn, ra sức hầu hạ. Hắn lấy làm lạ, yêu phụ này không những dáng người đẹp, miên nhuyễn mềm nhẵn, tràn đầy vẻ mê người co dãn, hơn nữa còn có mùi vị kỳ quái, tựa như lan tựa như xạ, vừa ngửi qua đã khiến dục tính bộc phát trong người. Đây chính là mùi khai hồ ly tinh sao? Trần Tiểu Thiên nghĩ tới, không nhịn được lặng lẽ hé mở lớp áo da hồ ly mà Tô Hỷ Muội bao chặt quanh mông.
Dưới da hồ lộ ra một đường quang mang bạch sắc, bỗng nhiên Tô Hỷ Muội cong người, Trần Tiểu Thiên vội vàng buông tay, tim trong lòng nhảy rộn.
Nếu như Trần Tiểu Thiên có thể thấy mặt Tô Hỷ Muội lúc này, sẽ phát hiện nàng căn bản không lưu ý đến việc làm mờ ám của hắn. Lúc này yêu phụ đang mãi mê với dương căn hắn, con ngươi tản mát ra ánh sáng kỳ dị sáng bóng. Đầu lưỡi nàng dài, đỏ mọng, uốn éo, một luồng sáng phun ra hấp vào, rút động từng luồng khí trắng từ dương căn hắn bay qua.
Bỗng nhiên, Trần Tiểu Thiên cong mười ngón tay, bấu chặt vào thịt Tô Hỷ Muội, trận cứng người tuôn chất tinh túy ào ạt ra ngoài. Hắn cảm giác chưa bao giờ sung sướng như vậy, nhưng người mê muội hắn đi. Thời gian dài gấp đôi so với bình thường, làm Trần Tiểu Thiên rốt cục cảm thấy tình hình không ổn. Cuối cùng, đầu lưỡi Tô Hỷ Muội khẽ chuyển, tình trạng tuôn trào của hắn mới dừng lại.
Trần Tiểu Thiên phảng phất như chạy như điên đến vực thẫm, đột nhiên dừng bước, hắn thở hổn hển, cả người ướt nhẹp mồ hôi lạnh. Thật sự, hắn vừa dừng chân trước cầu nại hà, chỉ chút xíu nữa hắn đã trả giá bằng tính mạng. Sau này có dịp nhớ tình cảnh hôm nay, Trần Tiểu Thiên không khỏi rùng mình, thầm trách cho sự liều lĩnh và vô tri của mình. Một cuộc diễm ngộ vừa trải qua, nhưng đó là một cuộc diễm ngộ chết người, một trò chơi của tử vong, tử vong du hí.
Sau cơn mưa gió, khuất nhục lại không có kết thúc.
Lăng Phong đắc ý hướng về nữ nhân trước mắt, đang nhìn gương mặt khuất nhục đẹp đẽ của Hà Bích Tú, ôm mối hận trong đôi mắt, đang cố nhẩn nhịn, trong lòng dâng lên cảm giác thành tựu trước nay chưa từng có.”Ha ha” dâm tiếu giữa tiếng quát khẻ: “ Thế nào, so với Nam Cung Tuấn ra sao?”
Hà Bích Tú không nói gì, chỉ là khuất nhục đứng, lẳng lặng đứng, trải qua vừa rồi, đầu tiên là ác mộng, sau đó là đau đớn cùng khoái lạc, thậm chí có điểm muốn mơ tưởng đến trạng thái điên cuồng, nàng giờ đây nói không ra loại cảm giác này.
Lăng Phong tựa hồ nhìn ra tâm tư của nàng, quát: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, đại gia ta còn chưa đủ thoải mái, nàng đến đây cho ta.”
Thân thể Hà Bích Tú lập tức run rẩy nhè nhẹ, trong lòng thống khổ vô cùng, hai mắt như phun lửa muốn đốt Lăng Phong trước mặt cháy thành tro bụi mới có thể giải hận, nhưng qua chốc lát thần sắc bi phẩn lại bị cam chịu thay thế, âm thầm oán than một tiếng, thân hình dời về phía trước, quỳ gối trước mặt nam nhân, trong nội tâm một lần nữa bị thống khổ ập vào, nhắm lại đôi mắt đẹp, chảy xuống nước mắt khuất nhục.
Lăng Phong rất hài lòng nữ nhân trước mặt, cái loại ngập tràn bi thương khuất nhục lại còn vẻ mặt cam chịu này, nhìn gương mặt xinh đẹp đau thương của người đàn bà đang quỳ trước mặt, đôi mắt khép chặt lại chảy xuống dòng nước mắt khuất nhục, lại còn run rẩy, so sánh với nữ nhân vừa rồi phẫn hận quật cường, trong lòng càng tăng thêm khoái cảm chinh phục.
Ta cho nàng nhiều khoái lạc như vậy, nàng lại còn có thể khóc? Hãy quỳ xuống, còn kì kèo cái gì, nhanh lên, bằng không thì trực tiếp đâm vào trong . . . của nàng. “ Lăng Phong trong lòng đắc ý, giọng điệu hăm dọa nói.
Hà Bích Tú thân thể lại run rẩy, hàng mi dài không ngừng rung động, cuối cùng cố mở to đôi mắt, hít vào một ngụm hơi lạnh. Trong lòng sinh ra một loại sợ hãi, chẳng lẽ nam nhân này trời sinh chuyên môn ức hiếp nữ nhân sao? Bản thân mình rơi vào tay hắn, kết cuộc thế nào có thể biết rồi. nghĩ đến đây trong lòng Hà Bích Tú càng thêm cảm thấy bi ai.
Lăng Phong thấy vẽ mặt hoảng sợ của nữ nhân nhìn vào mình, đắc ý cười nói: “Thế nào! Ta đủ mạnh không, so với Nam Cung Tuấn mạnh hơn nhiều chứ? Ha ha, dù sao nàng cũng đã nếm qua, hẳn là trí nhớ đã khắc sâu, ha ha. Không ngại nói cho nàng biết, vừa rồi đối phó chỉ là loại vừa vừa, ta muốn nó phát lại uy lực lúc này, ngay bây giờ đây lớn gấp đôi cũng có thể được.
Hà Bích Tú lại là cả kinh, trong lòng mặc dù phẫn hận không thôi, chẳng qua muốn nói đối với một gã đàn ông quát tháo với mình chẳng có ấn tượng, đấy là không có khả năng. Bởi vì vừa rồi khoái cảm xung kích này, nàng suốt đời cũng không thể quên được.
Lăng Phong nhìn vẻ mặt ngơ ngẫn của Hà Bích Tú, còn cho rằng nàng đang nhớ đến khi đó chính mình làm cho tình cảnh của nàng chết lên chết xuống, nghĩ đến tình cảnh lúc đó Lăng Phong cũng là rất thỏa mãn, đến nổi có một vài lúc chựng lại trước mắt người đàn bà này đã có lúc phát ra động tác hứng khởi hết sức điên cuồng, khiến cho mình lúc đó thiếu chút nữa đã phải bại trận.
Hắn muốn hoàn toàn chinh phục nàng, chỉ có như vậy mới có kết cục tốt đẹp. Cho nên lúc này, Lăng Phong vẫn không quên dùng hết cách khiến cho nàng nhục nhã, khiến cho nàng phải xóa sạch sự tự tôn, làm cho nàng cả tinh thần lẫn thể xác phải khuất phục.
Nhớ lại lúc đó tình hình điên cuồng của hai người, người đàn bà này cuồng loạn buông thả, ôm chặt say đắm nồng nàn cháy bỏng, cùng với mình chẳng ai nhường ai điên cuồng ‘đả đấu’ như tuyết trắng, cuối cùng đi đến hòa tan với nhau bất luận ai củng thấy thật là tươi đẹp, tất cả điều đó khiến cho mình cảm thấy người đàn bà này quả thật làm say đắm chết người.
Đồng thời càng khiến cho Lăng Phong cảm thấy có thể khai thác được sự dâm đãng to lớn tiềm ẩn trong người đàn bà này, vừa vặn đây cũng là một phần trong kế hoạch lúc trước của mình, nàng đã có tiềm chất này, tự mình có thể làm ít mà hưởng nhiều, đem nàng chuyển hóa thành dâm nô trung thành nhất của mình.
“Còn ngơ ngẩn nhìn cái gì, còn không mau một chút. Nhìn cái dạng nàng thèm ăn kìa, chắc chắn nghỉ là bây giờ đây cho nàng cái đó nha, ha ha, chỉ là trước khi dùng nàng làm cái đó hãy làm cho ta thoải mái đi, ta mới có thể xem xét cho nàng, bây giờ nhanh lên cho ta, ngậm lấy.” Lăng Phong cười dâm nói.
Đã bị nam nhân dùng lời nói tục tằn dơ dáy tấn công, Hà Bích Tú chỉ có thể đau khổ và bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng lập tức bị nam nhân nắm lấy tóc, đưa gương mặt xinh đẹp gượng gạo kề sát.
“Ách”, Hà Bích Tú bi thương kêu một tiếng, cây gậy thịt đã tràn đầy, đến nổi bên trong miệng bị căng cứng cực hạn thập phần khó chịu.
Mục đích của Lăng Phong đã đạt tới, trong lòng càng thấy đắc ý, khiến sự chinh phục của hắn càng thêm bành trướng
Lúc này đây Hà Bích Tú một lần nữa lại phát ra một tiếng rên rĩ, một mặt chịu đựng khó chịu cực độ khí vị trong miệng, một mặt lại lần nữa chảy xuống nước mắt khuất nhục, đồng thời nàng biết rằng năm tháng sau này của mình chỉ có loại sinh hoạt khuất nhục này, chỉ sợ là chẳng còn sức lực để thoát khỏi vận mệnh bi thảm này, nghĩ tới đây trong lòng nổi bi ai càng thêm dày đặc. @! #¥... ##! @¥#... *&... *... ¥#! ##~! #@! ¥#¥#... ¥... ¥&... &... ¥... ¥... ¥... @#¥... ¥&¥& qua thật lâu, Lăng Phong mới từ trong cực lạc phục hồi tinh thần lại, nhìn gương mặt phấn đã tái nhợt ngất đi ở dưới thân, mặt mũi ướt đẫm mồ hôi cũng không thể che đậy được vệt nước mắt từ trong khóe mắt, hừ! Bây giờ chỉ là mới bắt đầu.
Lăng Phong có mục tiêu rất cao, tự nhiên không thể tiện nghi cho nữ nhân này, tự mình còn muốn đem nàng huấn luyện thành dâm nô trung thành nhất của mình, bởi thế, không những cho mình sảng khoái, mà còn càng có lợi cho đại kế sau này của mình.
Hì hì, nghĩ đến như quả có thể đem Tần Thục Phân, Nam Cung Vân mẹ con, cộng thêm Hà Bích Tú, Nam Cung Tình mẹ con, bốn người cùng lúc hai đôi bay bỗng, khẳng định so với hiện tại khoái hoạt càng tăng mạnh thêm hàng nghìn lần.
Hừ hừ, ta thề, tuyệt không để cho các nàng chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta, ta nhất định phải đem tất cả các nàng cả đám đều biến thành nữ nhân của mình, biến thanh tiểu lão bà của ta.
Lăng Phong nằm sấp trên người Hà Bích Tú tính kế rất lâu sau, tia sáng nhỏ bé trong con ngươi thỉnh thoảng hiện lên một tia quang mang kỳ lạ, hắc hắc cuối cùng lại một hồi cười âm hiểm xong mới bò dậy.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Hà Bích Tú phát hiện mình vẫn còn đang ở trong mật thất, chỉ có điều trên người huyệt đạo toàn bộ đều bị điểm trúng, về phần Nam Cung Tuấn ở cạnh bên đã không còn thấy nữa.
Đại khái lúc mặt trời lên độ ba sào, Lăng Phong đã lại trở về.
“Thế nào, tối qua ngủ có thoải mái không? Ta cho người mang bữa sáng đến, ăn nhanh một chút, một lát ta còn muốn … nàng đó!” Lăng Phong cười dâm nghe chói tai khiến cho đang ở trong cảnh khốn khó Hà Bích Tú lấy lại lý trí, lập tức cảm thấy xấu hổ cực độ, cùng tận xấu hổ hối hận, không thể tưởng được chính mình lại luân lạc trở thành tù binh.
Hà Bích Tú cảnh tỉnh mình, nam nhân ở trước mắt bức hiếp mình, mình vô luận như thế nào cũng phải chịu đựng, cho dù thân thể của mình bị khống chế, nhưng tâm linh thế nào cũng không thể khuất phục, nếu không mình sẽ thật sự biến thành nô lệ của nam nhân này.
Nổi biến chuyển ưu tư của Hà Bích Tú tuyệt không vượt qua được đôi mắt tinh tường của Lăng Phong, hắn âm thầm cười lạnh, nghĩ thầm nàng con đàn bà này thế là đã rơi vào trong tay ta, sẽ nhất định trở thành dâm nô của ta, bất kể nàng chính là như thế nào là không muốn cùng không cam lòng, hoặc mưu toan tính chống cự, cũng không thể thay đổi được kết cuộc cuối cùng, hừ hừ, ta chẳng những từ trên thân thể, lại còn muốn từ trên tâm lý đem nàng chinh phục hoàn toàn, mẹ nó một bài ca, nàng hãy đợi mà nhìn xem.
Hà Bích Tú lúc này tiếp xúc với Lăng Phong đôi mắt không thể tự chủ được, từ trong đáy lòng cảm thấy khủng hoảng cùng sợ hãi, bởi vì nàng có thể thấy rõ ràng cảm ứng đến từ trong tròng mắt của đối phương bắn ra tới đích bao nhiêu là bá đạo cùng cường liệt chiếm hữu hết đôi mắt, mà loại này như là có thể nhìn thấu tất cả ánh mắt làm chính mình cảm thấy vô luận là từ thân thể hay là tâm lý đều không thể giữ lại tất cả đều lộ ra, làm sự mềm yếu cùng sợ hải ở sâu trong lòng mình không còn chỗ ẩn dấu. Đồng thời, ở dưới đôi nhản thần này khiến có thể cảm giác được chính mình vô luận là dù phản kháng thế nào cũng là uổng công thôi, chủ nhân của ánh mắt này có thể trong cùng lúc có thể nắm được tâm lý của mình, nắm được nhược điểm của mình, lại còn tấn công trí mạng mình, khiến chính mình thua càng thảm.
Với ý nghĩ này, làm Hà Bích Tú như rơi xuống sông băng, một luồng hơi lạnh từ nơi sâu trong tâm linh tuôn lên lạnh lẽo khiến trong lòng suy nhược không ngừng run rẩy.
“Tại sao dừng lại vậy, không ăn cơm phải không? Rất tốt, chúng ta đây trước làm sau ăn cơm, cởi quần áo ra cho ta!” Lăng Phong nheo nheo đôi mắt lại, trong mắt quang mang lập lòe khác thường.
Mặc dù không phải ra dáng nghiêm nghị, nhưng Hà Bích Tú lại thấy từ đối phương giọng nói cùng trong ánh mắt có nguy hiểm tồn tại, hơn nữa đối phương truyền đạt cho mình một loại tin tức, ở trước mắt đối phương mình nhiều nhất chỉ là một món đồ chơi để đùa nghịch, hơn nữa chổ cao minh của đối phương là lợi dụng giữ lại ưu thế tâm lý cho mình mà không ngừng gây áp lực, chờ đến lúc thân thể cùng tâm lý chính mình hoàn toàn sụp đổ, thế là chính mình trở thành thân phận nô lệ rồi.
Cảm giác bi thảm tràn ngập trong đầu, do cảm thấy tuyệt vọng mới bộc phát ra tất cả dũng khí còn sót lại, ngẩng lên gương mặt đẹp buồn bả, trong đau khổ mang theo một chút kiên cường nhìn về Lăng Phong nói nhanh: “Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, tại sao phải hành hạ ta như vậy, ngươi muốn thân thể ta, ta cho ngươi, nhưng ngươi không thể chà đạp ta, đày đọa ta như vậy?”
Lăng Phong híp đôi mắt nhỏ lại yên lặng nhìn Hà Bích Tú, khóe miệng biến đổi hiện ra một nét cười lạnh lùng tàn nhẫn, ánh mắt của mình chiếu thẳng đến khiến cái đầu ‘cao ngạo’ đẹp đẽ của đối phương một lần nữa lại rủ xuống, mới âm trầm cười nói: “ Ha ha, tam nương nàng quả nhiên đủ thông minh, đúng, không sai! Ta chính là muốn thuần phục nàng trở thành dâm nô của ta, khiến cho nàng hoàn toàn khuất phục ta, để nàng biến thành một người đàn bà dâm đảng suốt ngày khao khát ta. Ha, ha, ha.”
“Ngươi . . . Ngươi thật là bỉ ổi, hạ lưu . . . Ngươi . . . Ô ô . . . “
Hà Bích Tú dần dần cảm thấy phòng tuyến tâm lý của mình đã sụp đổ.
Tuy thống hận đối phương kia quá sức hạ lưu, mục đích thật xấu hổ, nhưng lại biết chính mình không có sức phản kháng, chính mình trước mặt nam nhân này một chút biện pháp cũng không có, khắp nơi đã bị khống chế, từng bước lọt vào đả kích, đồng thời đau khổ mà phát giác ra chính mình biến thành một thứ để mặc tình đối phương bởn cợt chơi đùa, tự mình trước kia phản kháng một lần cũng rơi vào bẫy rập bị đối phương lợi dụng mà phản kích, khiến mình lại càng phải rơi vào một vực sâu đáng sợ.
Lăng Phong nhìn người đàn bà trước mắt cực độ bi thương lại không còn sức giãy dụa khóc lóc, biết mình đã thành công phá tan phòng tuyến tâm lý của nữ nhân, tâm lý của nữ nhân đã khuất phục cương uy phía dưới của mình rồi, chỉ cần mình đem thân thể của nàng chinh phục triệt để, nàng kia sẽ trở thành món hàng cho mình tùy ý sai khiến, giẫm đạp, mà đồng thời thuần phục nữ nhân này, khoảng cách đại kế chinh phục toàn bộ nữ nhân của Nam Cung thế gia tiến thêm được một bước, hắc hắc hắc.
“Cô nàng lẵng lơ ti tiện này, còn cố khóc lóc cái gì? Còn không mau cởi bỏ hết quần áo ra, dặn dẹo gì nữa, coi ta xử lý nàng thế nào, hừ!”
Lăng Phong lúc này quát to âm thanh chói tai, đúng là lúc bắt đầu chính thức thuần phục Hà Bích Tú.
Hà Bích Tú ngẩng gương mặt phấn đẫm lệ, khiếp đảm nhìn về Lăng Phong, thấy đối phương vẫn giữ một vẽ nghiêm khắc dữ tợn, trong lòng không khỏi run lên, buồn bã khổ sở chen lẫn hoảng sợ, e dè tiếp tục cởi bỏ quần áo trên người, khi mà trên thân chẳng còn bao nhiêu quần áo nữa rồi, rất nhanh trên người chỉ còn một chiếc yếm màu tím nhạt, toàn thân trắng như tuyết hầu hết đã lộ ra, cánh tay nho nhỏ trắng nõn, thon dài xinh đẹp, dưới chiếc cổ trắng bộc lộ ra một gò ngực trắng như tuyết, đôi thỏ nõn nà vươn thẳng tất cả đều phô ra trước mắt nam nhân, Hà Bích Tú không khỏi hai tay ôm chặt trước ngực, chẳng còn dũng khí cởi hết vật che đậy cuối cùng trên người.
“Nàng dám không vâng lời sao? Cởi mau!” Lăng Phong quát to một tiếng.
Lập tức thân thể Hà Bích Tú run lên một cái, đau khổ nhắm chặt hai mắt lại, tay thò đến sau lưng muốn cởi bỏ dây buộc của cái yếm.
“Chậm đã”
Nhưng vào lúc này, Lăng Phong đột nhiên lại gọi Hà Bích Tú.
Hà Bích Tú ngừng lại, gương mặt tràn đầy vẻ khó hiểu nhìn về phía Lăng Phong, nàng thật không tin tưởng cái gã nam nhân này lại có thể. bỏ qua cho nàng.
Lăng Phong vẻ mặt âm trầm tức giận nói: “Đừng có ở trước mặt ta mà trương cái bộ mặt xác chết ra, giờ đây chủ nhân của nàng muốn hưởng dụng tấm thân đê tiện của nàng, nàng phải tạo ra cái gương mặt vui vẻ mà biểu lộ, đem tấm thân mà cung kính dâng lên, còn nữa, ta mà nhìn thấy nàng rơi một giọt nước mắt, ta sẽ đem nàng với bộ dạng này tống ra khỏi mật thất, để cho nàng với tư thái này mà gặp mọi người. Hừ!”
“A, đừng, đừng làm như thế với ta, năn nỉ ngươi!” Hà Bích Tú nghe thấy câu nói uy hiếp của Lăng Phong, biết hắn có thể nói được làm được, chính mình đến lúc đó trò hề lộ ra hết, đồng thời cũng chẳng dám nói thật ra, đó thật là sống không bằng chết.
“Đừng tưởng chỉ có lời nói, hảy biết rằng ta nói là làm, nếu làm lão tử ta phiền lòng, đừng có trách ta không khách khí đó.”
Hà Bích Tú lúc này trong lòng đau khổ vạn phần, chỉ muốn kiếm chổ nào mà khóc cho thiên hôn địa ám, vậy mà lúc này đây Lăng Phong bảo nàng phải làm ra bộ mặt vui vẻ, trong một khoảng thời gian ngắn đâu có thể nào mà làm được.
Lúc này nhìn đến Lăng Phong đưa cái bộ mặt xấu càng ngày càng âm trầm, bộ dáng dường như muốn phát tác, trong lòng sợ hãi, đành phải nén lòng, đưa bàn tay ra sau lưng nắm cái dây buộc yếm cởi ra, theo đà chiếc yếm bèn tuột xuống.
Lúc này tấm thân lỏa lồ của nàng phô bày tất cả trước mặt Lăng Phong.
"Ngươi có ý gì, muốn đau khổ hả, mau làm tiểu tình nô đi, ta vừa nói với ngươi thế nào, có phải muốn ta ném ra ngoài mới vừa lòng không?"
Lăng Phong ở một bên dùng ánh mắt háo sắc đánh giá thân thể thành thục, một bên tiếp tục xxx.
"A, không, không, không nên, trong lòng ta rất vui, vô cùng cao hứng, a, a...A..."
Hà Bích Tú bị Lăng Phong uy, lập tức tự biện giải cho bản thân, hơn nữa còn mạnh mẽ hoan lạc, hi vọng có thể vượt qua lần này.
"Như thế này mà là vui à, so với khóc còn khó coi hơn, ngươi tiểu tình nô này, hừ, xem ra ta vẫn nên ném ngươi ra ngoài để cho vạn người thưởng thức mới tốt, chờ ngươi học được cách của tiểu tình nô hầu hạ khiến chủ nhân vừa lòng rồi thì hãy gặp lại."
Lăng Phong nói xong liền đứng lên, làm ra vẻ chuẩn bị rời đi.
Hà Bích Tú nghe vậy, sớm đã bị dọa cho mặt phấn trắng bệch.
Lúc này nàng không còn một tia rụt rè cùng kiêu ngạo nữa, liền vội vàng quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu cầu khẩn.
Lăng Phong thấy mục đích đã đạt đươc, cười gian một tiếng nói: "Nếu không muốn bị ta đá văng ra ngoài, vậy cũng được, con tiểu tình nô ngươi chỉ cần ở trong phòng đi hai vong, ta sẽ tha thứ cho khuyết điểm của ngươi."
Hà Bích Tú thấy hành động này dễ dàng như vậy, trong lòng không khỏi mê hoặc, thế nhưng không dám trái lệnh, chỉ hi vọng chuyện này sớm kết thúc.
Mặc dù mình chưa làm ra chuyện nhục nhã như vậy, thế nhưng chỉ cần mình nhịn một chút, cứ theo lời hắn mà làm, đi hai vòng quanh phòng để tránh cho vận mệnh rơi vào thảm cảnh.
Nghĩ đến đây, nàng liền chịu đựng xấu hổ, đứng lên khỏi mặt đất, cũng không dám dùng tay che ạ thể, thân thể trần truồng trước mắt đối phương, bị ánh mắt đối phương thị gian. ( cưỡng gian bằng ánh mắt) nghe mà ghê ^^.
Lúc đang muốn đi, lai nghe Lăng Phong gầm lên một tiếng, chỉ nghe hắn nói: "Hừ, tiểu tình nô mà đi như vậy sao, ngươi đã thấy qua tiểu tình nô đi ngoài đường thế nào chưa?"
"A". Hà Bích Tú tuyệt đối không nghĩ tới nguyên lai sự tình không có đơn giản như mình tưởng tượng, mà đối phương muốn dùng thủ đoạn càng thêm khuất nhục chính mình, lại muốn mình giống như một con chó nghiên người mà đi, chính mình há có thể làm thế...
Nghĩ đến loại chuyện này, bản thân nàng lại cảm thấy xấu hổ vạn phần, cũng không dám nghĩ tiếp dáng vẻ lúc đó của mình nữa.
"Thế nào, ngươi con tiểu tình nô này còn do dự cái gì, còn không mau lên, có phải muốn ta vứt ra ngoài để mọi người chiêm ngưỡng hay không, đại khái là ngươi muốn vui vẻ đón ánh mắt hân thưởng của tất cả mọi người có đúng không? Hắc hắc."
Lăng Phong tiếp tục gây áp lực khi thấy Hà Bích Tú không chịu cúi đầu.
Ô...
Nghĩ bộ dạng của mình thê thảm như vậy, Hà Bích Tú quả muốn khóc to, thế nhưng nghe ngữ khí uy hiếp của Lăng Phong, nàng gắng chịu đựng không rơi lệ, thế nhưng trong nội tâm lại rất bi ai.
Thế nhưng trong tưởng tượng, bất cứ người nào cũng cảm thấy tự ti, mà ti tiện trước mặt một người còn hơn ti tiện trước mặt nhiều người, huống chi mình ở trước mắt mọi người vẫn là một kẻ đoan trang, cho dù chết cũng không muốn xấu mặt trước mặt mọi người...
Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy bản thân không đủ lực lượng để chống lại sự uy hiếp của nam nhân này, nếu như không nghe theo lời hắn, chỉ sợ sẽ còn có thủ đoạn tra tấn lợi hại hơn nữa.
Mà nếu như mình biểu hiện tốt, cho dù ti tiện nhưng người khác cũng không thể nào biết, chính mình sau này tại nội viện vẫn là trong sạch, vẫn là một nửa nữ chủ nhân của Phi Vân Trang...
Lúc này, từng đoàn ý niệm trong đầu nàng không ngưng lưu chuyển.
Hà Bích Tú thu lại vẻ mặt buồn sầu, sau đó vứt một cái mị nhãn về phía Lăng Phong.
Sau đó nàng bắt chước dánh vẻ một con chó quỳ rạp xuống mặt đất, đường cong tuyết trắng hình thành một vòng cung, bởi vì nằm song song với mặt đất cho nên một đôi song phong tự nhiên rủ xuống, lại bởi vì động tác mà không ngừng lắc lư, khiến hồn phách người ta như muốn rời thể.
"Oa, không tệ!" Trong lòng Lăng Phong âm thầm đắc ý, hết thảy đều dựa theo ý định của mình mà tiế hành, nhìn bộ dáng ti tiển của Hà Bích Tú trước mắt, hắn nghĩ tới lúc trước nữ nhân này kiêu ngạo như vậy, trong lòng lập tức sinh ra cảm giác thỏa mãn.
"Rất tốt, ngươi rất có tiềm lực làm tiểu tình nô, ta rất vui, bây giờ thì đi đi, bất quá nhớ lấy, lúc đi đường đi đường, trên khuôn mặt phải mang theo vẻ nịnh nọt chủ nhân của nó, mà cái mông phải hếch cao len một chút, lúc đi phải uốn éo mạnh lên, như vậy chủ nhân mới càng thêm vui vẻ, ngươi rõ chưa?"
Lăng Phong lại nói ra một yêu cầu căn bản của tiểu tình nô với Hà Bích Tú, đồng thời trong nội tâm hắn càng thêm thỏa mãn.
Trong lòng dù sao cũng không còn sức bạo phát, cũng có tâm lý chuẩn bị, thế nhưng nghe được tà ngữ này của Lăng Phong, Hà Bích Tú vẫn cảm thấy khó thừa nhận, ngẫm lại chính mình sắp bày ra bộ dáng kia, trong lòng lại khó xử, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tứ chi mềm nhũn, thiếu chút nữa không chống đỡ được mà ngã xuống, đây mới chính là thủ đoạn của đối phương, vượt qua khả năng tưởng tượng của mình.
Nghĩ vậy, nhưng nàng vẫn phải dựa theo lời hắn mà làm, bởi vì vận mệnh của mình không còn do mình nắm giữ nữa, chính mình còn có thể trông cậy vào cái gì, bản thân mình đã bị nhiễm bẩn từ lâu, thân này không phải của mình nữa, chẳng bằng ném hết phiền não đi, hưởng thụ niềm vui thú, thêm được ngày nào tốt ngày nấy, còn quản hắn muốn làm cái khỉ gió gì. Lui lại vạn bước mà nói, chính mình cùng Nam Cung Tuấn thông đồng làm ra chuyện vô sỉ, Lăng Phong bất luận là tại phương diện nào cũng mạnh hơn trăm lần so với Nam Cung Tuấn, mình làm nữ nhân của hắn cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Đã làm với Nam Cung Tuấn, vậy thêm một tên Nam Cung Vũ cũng không tăng thêm chút hổ thẹn nào!
Một ý nghĩ sa đọa trong nháy mắt hình thành, bây giờ Hà Bích Tú đang thân bất do kỷ mà bộc phát ý nghĩ điên cuồng. Trong lòng đã nghĩ thông, cũng không thèm hổ thẹn nữa, một bên cười dâm, vứt ra mị nhãn, một bên tách hai đùi ra, trong miệng còn phát ra tiếng kiều dâm mà bò lại....
Lăng Phong cũng ngẩn người vì mỹ cảnh trước mắt, hắn không thể tưởng được Hà Bích Tú chuyển biến nhanh như vậy, thật sự biến thành một tiểu tình nô dâm đãng.
Mặc dù là do mình cưỡng bức nàng làm vậy, thế nhưng sự tình có thể thuận lợi, mau chóng phát triển tới tình cảnh này hắn cũng cảm thấy bất ngờ, bất quá dù sao điều này cũng tốt, chính mình bây giờ có thể tùy ý đùa bỡn thục nữ mỹ lệ này.
Hà Bích Tú làm ra một tư thái cực kỳ dâm đãng bò tới, đến gần hạ thân của Lăng Phong, mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm vào hắn giống như đang đợi lệnh vậy.
Lăng Phong hài lòng duỗi tay vuốt ve đầu Hà Bích Tú, nói: "Không tệ, không tệ, không thể tưởng được ngươi lại có tư chất làm tiểu tình nô như vậy, ngược lại bớt được không ít thời gian."
Bình thường Hà Bích Tú nhất định không chịu được dâm ngữ như thế, nhưng mà lúc này nàng nghe xong, trên mặt thoáng hồng, trong miệng lại phát ra tiếng rên dâm đãng, cũng không có một chút kháng cự nào, ngoan ngoãn quỳ bò quanh người hắn, dâng hiến toàn thân mình. Hà Bích Tú thật vất vả mới có thể làm được như vậy, dù sao trong lòng vẫn rất thống khổ, thế nhưng so với lúc đầu còn đỡ hơn rất nhiều, giọng nói trở nên mạnh bạo hơn: "Chủ nhân, ngươi thật sự quá lợi hại, tiện thiếp không chịu được nữa rồi, ngươi thật sự là khắc tinh của nữ nhân."
Nói xong, thân thể yêu kiều của nàng không khỏi ngã vào trong lòng Lăng Phong, trong lòng lại tràn ngập cảm giác bị chinh phục.
Lăng Phong nghe vậy liền cười to: "Lúc này mới biết được ta lợi hại sao, nữ nhân mà ta đã nếm qua đảm bảo sau này không thể rời được ta, ha ha."
Đang nói, hắn lại đem jj của mình ấnh mạnh vào.
"Úc..."
Đôi mi thanh tú của Hà Bích Tú nhăn lại, răng trắng cắn chặt môi đỏ, bộ dáng dường như không thể chịu được, Lăng Phong cười dâm nói: "Thế nào, còn chưa được sao, ta không nhịn được nữa rồi, ngươi mà không động ta sẽ động đó.
Hà Bích Tú nghe vậy quá sợ hãi vội vàng đè lại hai vai của Lăng Phong, trong miệng cầu khẩn: "Không muốn, van ngươi, để ta tới, ta sẽ hảo hảo hầu hạ chủ nhân."
Vừa nói nàng liền thong thả động thân, dù vẫn còn có chút đau đớn, thế nhưng vẫn cố kiên trì, để tránh việc Lăng Phong dũng mãnh tiến vào, lúc đó bản thân mình sẽ bị tổn thương thật lớn.
Lăng Phong thấy mỹ nhân dần trở nên phóng đãng, hơn nữa còn biết cách nịnh hót, trong lòng càng thêm đắc ý, hai tay ôm lấy Hà Bích Tú, cũng thúc động mạnh hơn.
Hà Bích Tú liên tục rên sướng, tứ chi quấn chặt eo Lăng Phong, mặt phấn ngửa lên, đôi mát đẹp mơ màng như đang hưởng thụ niềm vui thú lớn nhất thế gian.
Không biết kinh chiến qua bao lâu. Mồ hôi ướt nhẹp chảy trên thân thể hai người, khiến cho tấm vải trải giường cũng ướt nhẹp.
Nàng lúc trước còn uy phong lẫm liệt, chỉ huy người khác, giờ này vừa vào phòng, lập tức quỳ gối xuống đất, cung kính nói với Lăng Phong trên giường: "Bích Tú cung nghênh chủ nhân".
Lăng Phong vừa lòng, nói: “Tới đúng lúc lắm, Tử San các nàng đầu hàng rồi, nói xem hôm nay nhớ ta không nào?”
Hà Bích Tú hiền thục khẽ lên tiếng.
Sau đó, cứ qùy như thế tiến tới trước mặt Lăng Phong, rồi xoay người.
Tiếp đó nàng tốc chiếc váy dài vứt qua một bên, cởi quần dài cùng nội khố sớm đã ướt át làm cho vùng mông thơm tho bại lộ.
Lúc này trên mặt nàng đã xuất hiện một rạng mây đỏ, nàng nâng mông mân mê khhiêu khích, vùng U cốc ướt át mở rộng đập thẳng vào mắt Lăng Phong vl( ặc ăc…)
Lăng Phong lẳng lặng nhìn mỹ nữ trước mắt, rồi mới phát ra tiếng cười và gật đầu khen ngợi nói: “Hảo a, tiểu nô tỳ hôm nay muốn chủ nhân, chủ nhân ta thật cao hứng."
Nghe Lăng Phong khen ngợi. Hà Bích Tú đỏ ửng mặt quay lại, thần tình kiều mỵ nói : "Bích tú ngày đêm mơ mộng tới chủ nhân. Chính vì thế mà đã ướt át như vầy nè".
Chứng kiến Hà Bích Tú uy phong phong tám phía, vung tay múa chân trước mặt mọi người. Nhưng lúc này lại giống như một tiểu tì với cặp mông trắng bóc, thân phận nữ nhân nhục nhã bị bỡn cợt, với bản thân thì đã khuất phục hoàn toàn, Lăng Phong không khỏi vui mừng khôn xiết.
Đương nhiên những điều này là kết quả do Lăng Phong vất vả xxx mới có được, qua đoạn thời gian xxx dài như điên, Hà Bích Tú cuối cùng đã dứt bỏ lòng tự tôn để theo hắn, hắn thao càng nhiều nàng càng sướng, nhưng nhu cầu nàng càng muốn được thỏa mãn, giờ nàng sắm vai tiện tì chỉ để hắn thao.
Lăng Phong nghe vậy mừng rỡ không ngớt khen: “hảo hảo, nói rất hay…haha.”
Hà Bích Tú thấy Lăng Phong khen, tâm mừng không thôi nói: “Đều là chủ nhân ban ơn mưa móc, sau này tiện nô chỉ nghe lời người người dạy như nào thì nô tỳ như vậy, thích làm gì thì làm” ( dkm dâm quá@@)
Lăng Phong thấy vẻ mặt kiều mỵ lấy lòng của Hà Bích Tú, trong lòng yên tâm, nhẹ nhàng vuốt bờ mông nảy nở của nàng nói: "Ha ha, nói rất đúng, nơi này còn đau không, mấy ngày nay chủ nhân xuống tay hơn nặng chút! Chỉ cần nãi nghe lời, chủ nhân nhất định sẽ yêu thương nãi, biết không”
Cặp mông sưng đỏ xoa vẫn còn chút đau, nhưng nàng cố nén lại không biến sắc. Lúc này Hà Bích Tú cưới cười quyến rũ gật đầu đồng ý.
Lăng Phong nghe vậy không khỏi tràng cưới đắc ý, cả người không ngừng gắt gao đè mỹ nữ này, hạ thể tiếng nhập thân thể và không ngừng bành trướng, như sợ mỹ nữ ăn không tiêu mà chạy mất vây…
Một tiếng, Lăng Phong đem quần áo của Tần Thục Phân lột sạch, lộ ra bầu vú cao ngất trắng như tuyết.
Tần Thục Phân chấn động, giọng the thé quát: "Lăng Phong, ngươi muốn làm gì?"
“Chơi ngươi”
Lăng Phong hung tợn trả lời.
Tần Thục Phân giật mình, vẻ mặt sợ hãi, nàng không tưởng được Lưu Phong dám nói ra những câu này với mình, nàng bị Lăng Phong đằng đằng sát khí dọa cho khiếp vía.
Bất quá nàng chợt tỉnh táo lại ngay, trên mặt xuất hiện một tia dâm loạn phóng đãng không gò bó. Sau đó nàng liền mãnh liệt phản kháng giãy dụa, trong miệng hung tợn mắng: "Hừ, ngươi đừng hòng? Ngươi cho ta là loại đàn bà dễ dãi ư..."
Ba ~~" Lăng Phong lại cho nàng một bạt tai, đem đem búi tóc nàng xõa ra, mái tóc dài liền bung ra."Ta xem ngươi mới là cần ăn đòn..."
"Ngươi đánh ta, trước đến giờ ngươi chưa bao giờ dám đánh ta, hôm nay ngươi vì này ba tiện nữ nhân đánh ta, ta liều mạng với ngươi..."
Tần Thục Phân nói xong, ngọc thủ đánh trúng thân thể Lăng Phong. Nắm tay, phần khuỷu, đầu gối, tứ chi đều thành nàng tiến công vũ khí phẫn nỗ nhằm Lăng Phong lao tới.
Ngươi còn nói, thiên hạ nữ nhân đê tiện đúng là ngươi..."
Thấy Tần Thục Phân mắng Hà Bích Tú cùng Từ Tử San, Tống Ngọc Chi, Lăng Phong trong lòng dâng lên một cơn lửa giận!"Mẹ ngươi chứ!"
Lời còn chưa dứt, Lăng Phong một phen kéo lấy tóc của nàng, đột ngột một cái tát lên mặt nàng, một tiếng thanh thúy tiếng vang, trên khuân mặt bóng loáng của nàng xuất năm đạo dấu tay.
Tần Thục Phân ngẩn ra, lập tức duỗi chân đá tới,đôi tay tê rần đánh trúng Lăng Phong, nàng cũng là bất cứ giá nào cũng phải giết hắn, trong miệng cuồng khiếu : "Ngươi tên hỗn đản này, ngươi dám đánh ta! Ta, ta giết ngươi..."
Kế tiếp lại càng điên cuồng liên tiếp mắng chửi.
Nhìn thấy đôi môi đỏ tươi của Tần Thục Phân khẽ đóng kẽ mở gian phun ra lời ác độc Lăng Phong giận quá: "Giết ta, tốt, nhìn xem ai có bổn sự hơn..."
"Ba! Ba! Ba!"
Lăng Phong cho nàng liền một lúc mấy cái tát. Bình thường Lăng phong không bao giờ đánh nữ nhân, nhưng giờ phút này hắn tức thật, hắn không chấp nhận ai khác mắng mình trước mặt nữ nhân của mình, ai cũng ko được.
Tần Thục Phân bị mấy cái tát đến đầu óc choáng váng. Khuân mặt xinh đẹp tràn thống khổ, mồ hôi lạnh ứa ra, nước mắt chảy ra trong suốt . Nhìn Lăng Phong như muốn nuốt hắn vậy, một cỗ ý sợ hãi từ trong lòng dâng lên. Nàng không khỏi há mồm kêu cứu "Người đâu... Cứu..."
Nàng không khỏi há mồm kêu cứu "Người đâu... Cứu..." Lăng Phong tay trái đã muốn bóp chặt gương mặt của nàng, làm mấy lời biến thành tiếng vô nghĩa Tần thục phân tay chân bắt đầu đấm đá loạn xạ, nhưng Lăng Phong dùng tay mình dễ ngân cản nàng. Tần Thục Phân đau quá sắc mặt trắng bệch nước mắt chảy ra tí tách.
Lăng Phong cũng không để ý gì tới nước mắt của Tần thục phân , bởi vì ánh mắt của hắn đều bị bầu vú kịch liệt phập phồng của nàng hấp dẫn. Nữ nhân này đúng là một nữ nhân thành thục a, dáng người cong cong, giờ lại gập khúc nhìn trông càng mê ngườii hơn, cơ thể trắng như tuyết, gây cho người thập phần cảm giác mãnh liệt! Tần thục phân đấm đá loạn xạ, làm 2 trái song phong như đang rung rung quyến rũ nhìn trông thật độc đáo.
“Hắc hắc, con tiện nhân này, ngươi hiện giờ nhất định rất ngứa ở hạ thể đúng không? Hảo, hôm nay ta sẽ hảo hảo mà gãi nó giúp ngươi nhé, buông lỏng người đi” ( Dịch: dkm chơi thì chơi mẹ đi nói lằng nhằng vl. Biên: chú cứ bình tĩnh, đâu khắc có đó > )
Lăng Phong cười cười tìm một sợ dây thừng, nhìn Tần Thục Phân nói.
Tần Thục Phân lúc này mới được lỏng người, giờ này nhìn thấy Lăng Phong trong tay cầm dây thừng thì sợ hãi nói: "Lăng Phong, ngươi đừng xằng bậy! Ta, ta kêu người!"
Lăng Phong đột ngột nhào tới, đem tần thục phân trói nghiến lại: "Kêu người, Lão Tử đem lông ở hạ thể ngươi nhổ sạch nhét vào trên miệng..."
"Có ai không, cứu mạng..."
Tần thục phân giãy dụa kêu lên, hoàn toàn đã không có như vừa rồi đấm đã loạn xạ.
"Ba ~~" lại là một cái vang dội cái tát, Lăng Phong thật đúng là đem quần áo nàng xé ra rồi nhét vào trong miệng ả. làm cho Tần thục phân sợ hãi không thôi, ả hoảng sợ nhìn Lăng Phong.
Hà Bích Tú từ phòng đi ra, đối với Lăng Phong khuyên giải nói: "Chủ nhân, Nhị tỷ không phải cố ý đánh ta, hay ngươi thả nàng đi, đừng làm ra cơ sự như vậy!"
Hà Bích Tú tâm trạng lo lắng vô cùng, vạn nhất vì đắc tội với Tần Thục Phân, ngày sau đúng là chết không toàn thây mất, bất kể thế nào mà nói, mình cũng mang tội, nhược điểm này lại do Tần Thục Phân nắm thế mới chết!@@
Lăng Phong tựa hồ như điếc, chỉ lo trói Tần Thục Phân. Chỉ sau một hồi, hắn đã đem nàng trói gô lại. Đem song nhũ của nàng lòi ra ngoài nhìn phi thường dâm đãng
"Ô ô ~~" Tần thục phân miệng bị nhét vải, hoảng sợ nhìn Lăng Phong, trong ánh mắt lộ vẻ kích động không biết phải làm thế nào.
Lăng Phong nhìn thấy Tần Thục Phân nhúc nhích không nổi nữa mới duỗi tay vuốt ve vùng hạ thể của nàng và hạ thấp giọng nói” nói gì vậy? có phải càng lúc càng ngứa đúng không? Được rồi ca ca sẽ cho ngưoi thỏa mái nhé! Nữ nhân bình thường mà phát điên thì phải nói rất ngứa… Nói, ngươi có phải thấy ta chơi mấy người kia nhiều rồi ghen không, cho nên phát điên đúng ko? Tần Thục Phân trước kia chúng ta cũng có đoạn thời gian vui vẻ nhưng quá ngắn, hôm nay ta bảo ngươi nghe lời nhưng ngươi lại cưỡng lại, ngươi hiện tại phải làm nữ nô cho ta biết ko? Ta không muốn gọi người là nữ nô, hơn nữa ta sẽ tháo băng trên miệng ngươi, nhưng ngươi không được kêu to, bằng không ta sẽ dùng cái gì thật kinh khủng để nhét vào miệng ngươi…rõ chưa?
Tần thục phân rưng rưng gật đầu, Lăng Phong lúc này mới rút rẻ trong miệng nàng ra.
“Lăng Lang, ngươi đừng làm bậy a! Ta, ta sở dĩ như vậy là..là.. không muốn ngươi chỉ thích các nàng mà không ý đến ta ! Ta không cam lòng ! ’’
Tần thục phân rõ ràng sợ, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, ăn nói khép nép cầu khẩn Lăng Phong.
“Là sao? Ta xem ngươi hôm nay thần kinh phát tác,không cho ta mặt mũi, sau này nghĩ lại tưởng ta sợ ngươi?
Lăng Phong dùng song chưởng nắm chắc lấy sợi dây làm cho song nhũ lòi ra co dãn kinh người. Cặp vú mềm mại tí nữa tuột khỏi tay hắn. Lăng Phong liền tăng lực đạo để nắm chắc hai trái đào, đưa đi đẩy lại, làm 2 trái đào bị kéo dài ra ( Má ơi kinh dị vl)
“Ân” Tần Thục Phân thậm chí không có nửa điểm khống chế mà lại có vẻ dâm đãng chờ đợi rên rỉ
Cảm nhận được tiếng thở dốc của nàng, Lăng Phong cười nói” đều là nữ nhân cả thôi, đúng là như vậy…”
Tần Thục Phân sắc mặt ngày càng bị lay động, ngoài miệng phát tiếng rên rỉ thở dốc vạch trần bộ mặt dâm đãng
Lăng phong không thể tự chủ nổi nữa, hắn dùng sức vuốt ve trước ngực nàng. Mười đầu nói tay nhào nặn, xoa nắn liên tục, biến nó thành nhiều hình dạng khác nhau. Sau đó cúi xuống hôn hút, lấy lưỡi liếm liếm 2 hạt đậu hồng, quả thật là mỹ vị, thơm tho vô cùng.
Tần Thục Phân thở dốc thành tiếng lơn, Lăng Phong chú nhìn bầu ngực mềm mại của nàng đang căng cứng lên vì sướng, u cốc nàng ướt át diễm lệ chảy đầy dịch nhờn, thân thể đỏ hồng thành thục diễm lệ vô cùng.
Đột nhiên, Tần Thục Phân thân thể run lên, hai gò má đỏ bừng, mặt cười lộ ra biểt tình kì quái, ngượng ngùng làm hai chân trắng quận tròn vào nhau. Lăng Phong trong lòng kì quái, ánh mắt nhìn về phía u cốc của nàng,, nhất thời cũng giật mình…
Chỉ thấy một cỗ dịch thể trong suốt như suối ngọt ngào chảy ra, mật dịch ngọt ngào vô cùng, không ngờ được nàng khoái cảm tới mức tiết thân.
"Ha! Nhìn Lão Tử hôm nay như thế nào thỏa mãn ngươi..."
Lăng Phong hét lớn một tiếng, làm cho Tần thục phân đẩy theo như ngã xuống giường! Truyện "Kiều Kiều Sư Nương " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
"A ~~" cùng "Hì hì" một tiếng, hoà lẫn, Tần Thục Phân khóe miệng lập tức mở to, hai mắt trắng dã.
Ha Ha Ha…Tần Thục Phân, ngươi thật là dâm đãng. Lão tử hôm nay chơi ngươi cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Ngươi đánh nữ nhân của ta, ngươi hung hăng càn quấy, ngươi không biết trời cao đất rộng..."
Lăng Phong hưng phấn, dùng sức kéo ra rút vào ở hạ thể của nàng, điên cuồng không thôi.
Hà Bích Tú các nàng thấy mà sợ hãi, Lăng Phong không nghỉ dù chỉ một giây, người hắn đầm đìa mồ hôi, người Tần Thục Phân thì đầy nước sướng thơm mát, thật là sướng quá đi thôi…
Tần Thục Phân rên rỉ kinh người, khi thì thở dốc, khi thì ngân nga, cái miệng xinh xắn không ngừng kêu “A..á…”
"Tiện nữ nhân, gọi ta chủ nhân!" Truyện "Kiều Kiều Sư Nương " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Lăng Phong hưng phấn lau mồ hôi, đối Tần thục phân kêu lên.
Tần Thục Phân sướng quá đầu óc trống rỗng, kỳ thật nàng căn bản không muốn ly khai Lăng Phong. Chính vì Hà Bích Tú các nàng cướp hắn, nên nàng mới tức giận, nhưng biết Lăng Phong không thể thiếu nữ nhân nên liền mơ hồ kêu lên dâm đãng “Chủ nhân, tha cho ta đi mà” A A A
Hắc hắc, nói 'Chủ nhân, nô tì sau này nhất định nghe lời người!' " Lăng Phong vui vẻ lên, càng thêm dùng sức nói.
Tần Thục Phân nhíu mày, cong người lên chỉnh thân thể đau đớn nói: "Chủ nhân, nô tì sau này, sau này nhất định ai ya nghe lời! Van cầu ngài tha nô tì đi !"
Lăng Phong ha ha cười, nhanh hơn động tác, thỏa mãn nói: "Quả nhiên là hảo nữ nô, ngươi đã nghe lời , ta đây cũng nên cho ngươi vui tới cực điểm mới phải! Ngươi hảo hảo hưởng thụ, ta đây sẽ đưa ngươi lên mây!"
Tần Thục Phân người bị nhấp liên tục, miệng không ngừng rên la, hạ thể chảy mật dịch ròng ròng
“nhìn ngươi sau này có dám không nghe lời nữa không, còn dám giương oai ko…”
Lăng Phong thô bạo hô to, dùng sức mà nhấp liên tục vào u cốc của Tần Thục Phân như muốn tàn phá nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com