Chương 2: Chiếc Chìa Khoá
William rời khu bể bơi khi ánh hoàng hôn đã tan hẳn.
Hình ảnh Est và Jung cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, như một thước phim ngắn chẳng thể tua đi. Lồng ngực William nhói lên từng nhịp, một nỗi niềm không tên, một sự nhận biết về khoảng cách.
Lần đầu tiên, cậu cảm nhận rõ ràng đến thế, sự khác biệt giữa thế giới của mình và thế giới của Est.
Cậu, chỉ là một người hâm mộ lặng lẽ trên khán đài. Còn Jung... là một phần dường như không thể tách rời khỏi Est.
William khẽ thở dài, lòng nặng trĩu. Liệu có một khe hở nào, để cậu có thể tìm thấy vị trí cho riêng mình?
Nhưng rồi, cậu hít sâu làn không khí mang theo hơi ẩm của đêm.
"Anh ấy đã thấy mình," cậu lẩm bẩm, giọng đủ khẽ để chỉ mình nghe thấy.
"Dù có Jung hay bất kỳ ai khác đi chăng nữa, mình sẽ tìm cách để anh ấy nhớ đến mình. Sẽ khiến anh ấy thấy được mình, theo cách riêng của mình."
Sáng hôm sau, William đến lớp với một luồng năng lượng mới và một kế hoạch được ấp ủ cẩn thận.
Để tiến gần hơn vào thế giới của Est một cách tự nhiên và không đường đột, cậu cần một "chiếc chìa khóa". Và chuyên ngành báo chí mà cậu theo học chính là câu trả lời hoàn hảo nhất.
Cậu quyết định đề xuất một bài viết chuyên sâu về đội bơi lội, với Est là nhân vật trung tâm. Bài viết là cách để William tạo ra con đường riêng, từng bước một, tiến vào cuộc sống của Est.
Trong giờ học, William trình bày ý tưởng của mình với cô Nalinee – vị giáo sư có tiếng là nghiêm khắc.
Cô Nalinee lắng nghe chăm chú, khẽ gật gù.
"Ý tưởng không tồi, William," cô nhận xét, giọng điềm tĩnh.
"Nhưng em có góc tiếp cận nào đặc biệt chưa?"
William mỉm cười, khéo léo che đi sự hồi hộp đang dâng trào trong lồng ngực.
"Dạ, em muốn kể về hành trình của anh ấy, không chỉ là vận động viên trên đường đua, mà là con người thật."
Cô Nalinee gật đầu, thái độ có vẻ hài lòng.
"Tốt. Góc tiếp cận có tiềm năng. Nhưng nhớ, William. Đừng đi quá sâu vào đời tư. Hãy khai thác nó một cách khéo léo. Hai tuần cho bản thảo đầu tiên, em nhé?"
"Dạ vâng ạ, em sẽ cố gắng hết sức, thưa cô!" William đáp lời, trong lòng dâng lên một niềm phấn khích.
Cậu đã có được giấy phép để tiến gần hơn Est.
Chiều hôm đó, William quay trở lại khu bể bơi với một vai trò mới: "phóng viên thực tập". Cậu đã liên hệ với huấn luyện viên Prasert, một người đàn ông có vẻ ngoài nghiêm nghị.
"Cậu muốn viết về Est? Được thôi, thằng bé là người giỏi nhất ở đây. Nhưng nó không thích nói nhiều về bản thân đâu, đặc biệt là chuyện riêng tư. Hơi khó moi tin đấy nhé."
Cậu đến sớm, chọn một chỗ ngồi thuận tiện gần băng ghế nghỉ của vận động viên, chuẩn bị sẵn sàng chiếc máy ảnh và cuốn sổ.
Và rồi, Est bước ra. Mọi thứ dường như chậm lại trong mắt William.
Est mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, quần short thoải mái, dáng vẻ cao lớn và điềm tĩnh của anh thu hút mọi ánh nhìn.
William ngắm nhìn anh. Trái tim cậu rung lên từng nhịp điệu mãnh liệt, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Buổi tập kết thúc. Khun Prasert gọi Est lại gần.
"Est, đến đây một lát. Đây là William, sinh viên ngành báo chí. Cậu ấy đang làm bài viết về đội tuyển, và muốn phỏng vấn em một chút."
Est quay người lại. Ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy William đứng đó.
"Ồ, em," Est nói, "Hôm trước em cũng đến xem anh bơi, đúng không?"
William gật đầu, cố gắng giữ giọng mình thật vững vàng, không để lộ sự run rẩy.
"Dạ vâng ạ. Em... em muốn viết một bài báo về hành trình của anh ạ."
Anh nhìn William với vẻ thăm dò nhẹ nhàng.
"Cảm ơn em vì đã quan tâm. Nhưng anh không nghĩ mình có gì đặc biệt để viết đâu. Anh chỉ bơi thôi."
William mỉm cười, lấy hết can đảm, nói:
"Em không tin đâu ạ. Một vận động viên hàng đầu như anh... chắc chắn phải có những điều truyền cảm hứng. Như lý do anh bắt đầu yêu bơi lội, hay... những người quan trọng trong cuộc sống đã luôn ủng hộ anh."
Cậu hơi ngừng lại, rồi quyết định khéo léo lồng ghép điều mình muốn hỏi,
"Em có đọc được thông tin anh có mối quan hệ bạn bè rất thân thiết với Khun Jung ạ. Em nghĩ, những mối liên kết như thế cũng rất quan trọng, phải không?"
Cái tên "Jung" được nhắc đến khiến Est khẽ khựng lại một nhịp. Nụ cười trên môi anh không mất đi, nhưng ánh mắt trở nên kín đáo hơn.
"Jung hả?" Anh lặp lại, giọng trầm hơn một chút. "Em tìm hiểu kỹ thật đấy nhỉ."
William đỏ bừng mặt, lo sợ mình đã quá vội vàng, lỡ lời chạm vào ranh giới riêng tư của anh.
"Dạ, em thấy mối quan hệ của anh với Khun Jung rất được mọi người chú ý và ngưỡng mộ, nên nghĩ đó là một ví dụ hay về tình bạn trong cuộc sống của một người nổi tiếng ạ."
Cậu giải thích, giọng có chút lúng túng.
Est bật cười, khiến bầu không khí bớt căng thẳng đi nhiều. Anh nhìn William với vẻ thích thú rõ rệt.
"À, anh hiểu rồi," anh nói, lắc đầu nhẹ.
"Đúng vậy, Jung là bạn rất thân của anh. Nó là một người quan trọng, luôn ủng hộ anh. Nhưng nếu em viết bài, cứ tập trung vào bơi lội và những gì trên đường đua đi nhé. Chuyện cá nhân... anh không muốn bị đào quá sâu."
Est nói một cách nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ rõ ràng để William hiểu ranh giới anh đặt ra.
William cảm thấy nhẹ nhõm vì Est không tỏ ra khó chịu. William hiểu, đây không phải lúc để thúc ép. Cậu cần kiên nhẫn hơn, tìm cách tiếp cận từ những góc độ khác, và quan trọng là xây dựng sự tin tưởng.
"Dạ, em hiểu rồi ạ," Cậu chuyển hướng sang chủ đề an toàn hơn.
"Vậy em hỏi anh vài câu về bơi lội nhé? Như...cảm giác của anh trong lần đầu tiên lao mình xuống nước để thi đấu là thế nào? Em xem anh bơi ở đây... anh bơi rất nhẹ nhàng và đẹp lắm."
William nói một cách chân thành, ánh mắt ngưỡng mộ không giấu diếm.
Est khẽ mỉm cười trước lời bình luận về cách bơi của mình.
"Em phải hứa là bài viết chân thật nhé. Đừng viết gì... khác xa con người anh quá."
William cười tươi, cảm giác phấn khích trào dâng. "Dạ, em hứa ạ! Em chỉ viết những gì em thật sự cảm nhận thôi ạ."
Cậu buột miệng nói thêm, một cách hơi ngô nghênh nhưng chân thành,
"Mà nói thật, anh ở ngoài đời còn đẹp trai và thu hút hơn cả trên hình nhiều lắm. Đặc biệt là nụ cười của anh."
Est ngớ ra trong giây lát trước lời bình luận bất ngờ và thẳng thắn của William, rồi anh bật cười sảng khoái, âm thanh trong trẻo và ấm áp vang vọng trong không gian bể bơi dần vắng lặng.
Anh lắc đầu nhẹ.
"Trời ạ," anh nói, "Em đúng là có cách nói chuyện đặc biệt thật đấy. Thôi, hỏi đi."
William đỏ bừng mặt, không ngờ mình lại có thể nói ra điều đó một cách tự nhiên như vậy. Nhưng nụ cười của Est, cái cách anh đáp lại sự vụng về nhưng chân thành của cậu, làm William cảm thấy ấm áp và được khích lệ mạnh mẽ.
Cuộc phỏng vấn bắt đầu, với những câu hỏi đơn giản về bơi lội, về những kỷ niệm đầu tiên với nước, về cảm giác khi thi đấu.
Mỗi lời Est nói, mỗi lần anh mỉm cười hay ánh mắt anh hướng về cậu, đều khiến William say mê.
Cuộc phỏng vấn kết thúc. Anh quay lại nhìn William,
"Cảm ơn em vì bài viết," anh nói. "Anh chờ xem em viết gì về anh đấy."
William gật đầu, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Dạ, em sẽ cố gắng hết sức, làm anh bất ngờ ạ!"
Bóng Est khuất dần sau cánh cửa, mang theo cả mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu.
Ở một góc phố khác, trong một quán ăn nhỏ nằm khuất trong con hẻm, nơi Est và Jung thường tìm đến, một chốn riêng tư giữa cuộc sống bận rộn của cả hai.
Jung chống cằm, nhìn Est đang chậm rãi và cẩn trọng thưởng thức món ăn, đôi mắt anh ánh lên sự thích thú.
"Này, mày bơi cả ngày mà ăn từ tốn thế? Không đói à?" Giọng Jung trêu chọc.
Est ngẩng lên, mỉm cười nhẹ.
"Ăn nhanh làm gì? Cơm ngon thế này, phải thưởng thức chứ."
Anh đẩy đĩa trứng chiên giòn tan sang cho Jung.
"Ăn đi, đừng nhìn tao mãi. Mày cũng gầy đi nhiều đấy."
Jung bật cười, cầm đũa gắp miếng trứng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Est.
"Tại mày đáng nhìn quá mà. Fan mà thấy mày ngồi đây, chắc quán này đông kín chỗ mất." Jung nói, nửa đùa nửa thật.
Est lắc đầu, khóe môi khẽ cong lên.
"Hôm qua tao lướt mạng, thấy họ còn viết cả truyện về tụi mình đấy. Đủ thứ trên đời."
Jung nhướng mày, cười tinh nghịch.
"Thì sao? Truyện hay mà. Mày không thích à?" Giọng Jung có một sự thăm dò nhẹ, hy vọng câu chuyện hư cấu kia có thể gợi lên điều gì đó trong lòng Est.
Est nhìn Jung, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt có chút nghiêm túc, đủ để Jung hiểu đó không chỉ là một câu nói đùa.
"Jung, mày biết fan thích ghép đôi, thích tưởng tượng đủ thứ. Nhưng tao chỉ muốn tụi mình như bây giờ, ngồi ăn cơm , nói chuyện phiếm."
Anh ngừng một lát, giọng trầm xuống.
"Mày là gia đình của tao. Hiểu không? là người thân quan trọng nhất."
Lời nói xuất phát từ đáy lòng anh, sự thật mà anh luôn dành cho Jung.
Jung khựng lại, nụ cười trên môi anh phai đi một chút.
"Hiểu chứ," anh nói khẽ, dù có chút hụt hẫng.
"Gia đình thì gia đình. Nhưng mày phải công nhận, tụi mình... trông đẹp đôi thật."
Est bật cười, dùng đũa gõ nhẹ vào tay Jung.
"Đừng có mơ nữa. Ăn đi, kẻo nguội hết bây giờ."
Họ tiếp tục trò chuyện, tiếng cười xen lẫn những câu trêu đùa và chia sẻ rất đỗi đời thường.
William đọc được bài đăng trên mạng xã hội kèm bức ảnh Est và Jung tại quán Pad Krapow nhỏ.
Jung đang cười, tay cầm đũa, còn Est nhìn anh với ánh mắt dịu dàng quen thuộc.
Caption viết: "JungEst lại làm tan chảy trái tim fan!"
William siết chặt điện thoại, lòng nhói lên.
Cậu quyết định liên hệ lại huấn luyện viên Prasert, xin phép có một buổi phỏng vấn sâu hơn với Est để bổ sung tư liệu.
Lần này, cậu chuẩn bị kỹ hơn: một danh sách câu hỏi mới, để có thể khéo léo kéo dài thời gian nói chuyện, và một chút can đảm để thử tấn công Est một cách tinh tế hơn.
Chiều hôm sau, William đến sớm hơn giờ hẹn một chút, chọn ngồi ở góc quen thuộc trên khán đài vắng người, khóe môi cứ tự động cong lên vì mong chờ.
Est xuất hiện. Sự xuất hiện của anh khiến mọi thứ xung quanh trở nên mềm mại hơn.
Trái tim William như một chú cá nhỏ, đập liên hồi, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để bơi về phía anh.
Cậu thầm nghĩ:
Sao anh ấy có thể đẹp đến thế nhỉ, ngay cả khi chỉ vừa tập luyện xong?
Buổi tập kết thúc, Khun Prasert gọi Est đến.
"Est, lại đây. Cậu ấy cần thêm tư liệu cho bài viết."
Est quay sang,
Lại là cậu nhóc này? Chăm chỉ thật đấy.
Est nghĩ thầm, cảm thấy có chút thích thú trước sự kiên trì của William.
"Lại là em à? Chăm chỉ phết," Est nói, giọng dịu dàng.
William đỏ mặt, khẽ gật đầu.
"Dạ, em... em muốn bài viết thật hoàn hảo. Nên em muốn hỏi anh thêm vài câu, nếu anh có thời gian ạ."
Est gật nhẹ, ngồi xuống băng ghế bên cạnh.
"Được. Hỏi gì?"
"Dạ, em muốn biết... điều gì làm anh cảm thấy hạnh phúc và tự do nhất khi ở dưới nước? Và... ngoài bơi lội, anh thích làm gì để thư giãn, tìm lại sự cân bằng?"
Cậu hỏi, cố gắng lái câu chuyện sang những khía cạnh cá nhân hơn một chút.
"Hạnh phúc và tự do nhất dưới nước... Chắc là khi mình hoàn toàn hòa mình vào dòng nước, không còn nghĩ gì khác ngoài hơi thở và từng sải tay. Còn thư giãn... anh thích tìm những nơi yên tĩnh, đọc sách, nghe nhạc, và... thích ngồi ở mấy quán ăn nhỏ, ăn những món đơn giản, trò chuyện với bạn bè."
Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt xa xăm một chút, như nhớ lại những khoảnh khắc bình yên.
William nắm lấy cơ hội.
"Quán ăn nhỏ hả anh? Em cũng rất thích khám phá những quán ăn ngon và yên tĩnh."
Cậu hơi ngừng lại, rồi lấy hết can đảm,
"Em biết một quán rất đặc biệt, món somtam ở đấy ngon tuyệt, không gian lại rất bình yên. Em nghĩ anh sẽ thích ạ."
"Ồ, vậy sao?" Est nói, giọng có chút hứng thú. "Nghe hấp dẫn đấy."
Đây là khoảnh khắc quyết định! William biết mình phải đi xa hơn một bước. Cậu hít một hơi sâu, giọng nói hơi nhanh.
"Dạ vâng ạ! Em... em nghĩ, nếu anh có thời gian rảnh, liệu... liệu em có thể mời anh một buổi ở đó để hỏi thêm cho bài viết được không ạ? Em nghĩ không khí ở đó sẽ thoải mái hơn ở đây rất nhiều."
Lời đề nghị bất ngờ khiến Est khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Anh nhận ra khuôn mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt long lanh vừa hồi hộp vừa chân thành, như thể cậu đang đặt cả trái tim vào lời mời ấy.
Est khẽ mỉm cười.
"Đó là một ý tưởng hay đấy,"
"Nhưng lịch trình của anh khá thất thường. Làm sao để... báo cho em biết lúc nào anh rảnh và sắp xếp đây?"
Est khéo léo gợi mở về việc trao đổi thông tin liên lạc.
William cảm thấy mặt mình nóng rực, tim đập thình thịch như muốn vỡ ra.
"Dạ!" cậu buột miệng, giọng hơi lạc, cố tỏ ra tự nhiên dù tay đang bấu chặt cuốn sổ đến nhàu nhĩ.
"Nếu anh... anh thấy ổn, em... em xin số anh được không? Để tiện nhắn về chỗ quán với ngày hẹn ấy."
Est thoáng do dự. Cho số điện thoại cá nhân không phải điều anh làm thường xuyên, nhất là với người mới quen hay người hâm mộ.
Nhưng khi Est nhìn lại William, cậu đang đứng đó, đôi mắt long lanh đầy hy vọng. Cậu nhóc này mang một năng lượng trong trẻo, như ánh nắng sớm mai, khiến Est bất giác muốn mỉm cười.
"Thôi được," Est nói, giọng trầm ấm.
Anh rút điện thoại từ túi quần, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình.
"Nhưng quán mà dở, đừng trách anh không cảnh báo." Anh liếc William, ánh mắt trêu chọc.
"Và đừng nhắn tin lung tung, anh bận lắm."
William gật lia lịa, mặt đỏ rực, nụ cười rạng rỡ như vừa chạm được vào giấc mơ.
William run run mở điện thoại, giọng lạc đi vì hồi hộp:
"Dạ, em sẵn sàng!"
Est mỉm cười, đọc chậm rãi: "062... 031... 7745."
Mỗi con số anh thốt ra như một nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực William. Cậu nhập số vội vàng, cảm giác như đang nắm giữ một kho báu quý giá nhất đời mình.
"Xong chưa?" Est hỏi.
"Giờ tới lượt em, đọc số đi."
William hít sâu để trấn tĩnh, rồi đọc: "062... 087... 6547." Giọng cậu xen lẫn niềm vui không giấu nổi.
Est nhập số vào danh bạ, ánh mắt anh tập trung, khóe môi cong lên như nhịn cười.
"William, báo chí, đúng không?" Est xác nhận.
"Lưu rồi nhé".
"Em sẽ nhắn tin cho anh ngay ạ, để xác nhận lịch hẹn và gửi địa chỉ quán ạ!" Cậu nói nhanh, sợ rằng nếu chậm trễ, Est sẽ đổi ý mất.
Est gật đầu. "Được."
Cuộc phỏng vấn, hay đúng hơn là cuộc gặp gỡ đầy chủ ý này, kết thúc.
Est đứng dậy, William cũng đứng dậy theo. Và có lẽ... một chút thiện cảm đặc biệt vừa được gieo mầm.
Est quay lưng bước đi, dáng người dần khuất.
William lén liếc dãy số của Est, môi nở nụ cười ngố, má hồng phớt như trái đào. Thì thầm trong lòng, cậu ríu rít:
"Trời ơi, số anh Est nè! Mình làm được rồi!"
Niềm vui tuôn trào như kẹo ngọt, cậu mơ màng cảnh ăn somtam cùng anh, tim nhảy nhót không ngừng.
Est quay lưng, vô tình liếc lại, bắt gặp William ôm điện thoại, cười ngây ngô. Khóe môi cong lên.
Nhóc này dễ thương ghê
anh nghĩ, lắc đầu, nụ cười kín đáo thoáng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com