Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71 -75


Chương 71

Tuy hai mươi năm đã trôi qua, nhưng khác với Lý Vĩnh Trường, Lý Phù Dung không già nua như vậy, thời gian cứ như đã bỏ quên Lý Phù Dung giống như mọi người đã lãng quên nàng, nhưng Lý Vĩnh Trường vẫn không nhận ra nàng. Chính bản thân hắn không hề nhớ tới nàng hay từ đầu đã không nhìn nhau?

Sau phút bất ngờ ban đầu, Lý Phù Dung đã bình tĩnh trở lại, quay về bộ mặt bình thản như cũ. Nàng nhìn bộ quan phục trên người Lý Vĩnh Trường, nàng không biết bây giờ Lý Vĩnh Trường đã làm tới chức quan gì nhưng chắc hẳn vị trí không thấp, nếu không, làm sao được Đại hoàng tử mời làm phụ tá.

Cũng không biết phải mở lời như thế nào, cả hai cứ im lặng.

Lý Vĩnh Trường nhìn ra dù lúc này Lý Phù Dung có bị hẻo lánh, có trở nên nghèo túng thì nàng vẫn thản nhiên như năm xưa, cứ trơ mắt thờ ơ nhìn mọi thứ. Nàng chưa từng hối hận vì hành động của mình sao?

Nghĩ tới những ngày tháng khi Lý Phù Dung tự tiện xin ý chỉ Lạc Quân Đế được tu hành tại gia, tất cả mọi người dù ngoài mặt không nói nhưng sau lưng không ít những lời châm chọc, ngáng chân Lý gia. Vào lúc đỉnh điểm nhất, Lý gia như trở thành mục tiêu phỉ báng chung của tất cả mọi người, khắp nơi đều bị công kích. Lạc Quân Đế lúc đó có thấy cũng trơ mắt làm ngơ, mọi người thấy vậy thì suy đoán Lý gia đã đắc tội với Lạc Quân Đế rồi, nghĩ Lạc Quân Đế muốn qua đó mà trừng phạt Lý gia nên hành động càng ngang ngược, dồn Lý gia vào đường cùng.

Thế nhưng, không ai biết rằng Lạc Quân Đế làm ngơ như vậy cốt vì muốn thử Lý Phù Dung mà thôi! Hắn muốn biết khi nhìn thấy Lý gia sa cơ thất thế, Lý Phù Dung có chạy đến van xin hắn hay không, hắn có thể nhìn rõ mặt thật của Lý Phù Dung. Vậy mà, ngày qua ngày, năm qua năm, Lý Phù Dung vẫn bất động, ở trong Thanh Tư Cung không quan tâm chuyện đời. Lúc này, Lạc Quân Đế cũng chưa xác định Lý Phù Dung thật sự từ bỏ quyền lực, không có dã tâm bất chính, nhưng cũng từ đó hậu đãi với Lý gia hơn. Lý gia lần nữa lấy lại vị trí của mình. Về sau, Lý Vĩnh Trường bộc lộ năng lực được Lạc Quân Đế xem trọng, quan trường rộng mở. Ai ai cũng mang ý nghĩ Lý gia trở mình nhờ vào Lý Vĩnh Trường chứ không một người liên tưởng đến vị Hòa Phi kỳ dị kia.

Lý gia đã khốn đốn, nhục nhã tới như thế nào ngày đó vẫn còn khắc sâu trong tâm trí Lý Vĩnh Trường. Bây giờ đối mặt với Lý Phù Dung, lửa giận kia lại bùng phát, Lý Vĩnh Trường bật tiếng mỉa mai:

- Hòa Phi lúc này đã chán cuộc sống tĩnh mịch này rồi ư?

Lý Phù Dung ngước mặt nhìn Lý Vĩnh Trường, nghe lời hắn châm chọc cũng không có mấy phản ứng.

Lý Vĩnh Trường thấy vậy chợt nhớ ra vì sao hắn trước kia không thích Lý Phù Dung, muội muội ruột thịt này. Nàng không những một học hiểu mười, được phụ thân khen ngợi mà hắn ghét nàng, mà bởi vì biểu cảm kia của nàng!

Mỗi lần, thấy Lý Phù Dung dùng ánh mắt như hờ hững, như xa vời kia nhìn mình, Lý Vĩnh Trường liền có cảm giác mình như bị nhìn thấu, bị hạ thấp, còn nàng thì cao cao tại thượng. Hắn lúc đó dù không được giỏi như nàng thì cũng là một nhân tài người người nể trọng, làm sao nàng lại dám nhìn hắn như thế? Từ đó, Lý Vĩnh Trường chán ghét, né tránh Lý Phù Dung.

Lý Phù Dung mở miệng hỏi:

- Huynh... muốn phò tá Đại hoàng tử?

Lý Vĩnh Trường cau mày, trịnh trọng nói:

- Đúng vậy! Với năng lực của ta, ta tin có thể giúp Đại hoàng tử hoàn thành đại nghiệp!

Việc hắn quy về dưới trướng Đại hoàng tử đã không còn là bí mật nên Lý Vĩnh Trường thoải mái thừa nhận.

Lý Phù Dung nín thở, khổ sở nhìn Lý Vĩnh Trường. Đó là biểu cảm hiếm hoi thấy được ở Lý Phù Dung.

- Tại... sao...

Tại sao? Nàng hỏi hắn tại sao lại trở thành phò tá của Đại hoàng tử ư? Hắn muốn sao? Nếu như năm xưa Lý Phù Dung nhu thuận, thì hôm nay người mà hắn phò tá chính là con của của Lý Phù Dung rồi, đưa kẻ kế thừa có một nửa dòng máu của Lý gia lên ngôi báu!

Nhưng Lý Phù Dung đã phá hỏng mọi thứ!

Nào ngờ, lại nghe Lý Phù Dung lẩm bẩm:

- Tại sao lại là Đại hoàng tử? Vì sao lại chọn hắn chứ...

Lý Vĩnh Trường bật cười, nghiến răng hỏi:

- Tại sao không thể là Đại hoàng tử chứ?

Lý Phù Dung cắn môi nói:

- Bởi vì mẫu thân của hắn là...

Chiêm Phi! Là người đã hại chết Tô Tuyết trước mắt Lạc Quân Đế!

Lý Vĩnh Trường lại nghĩ Lý Phù Dung muốn nói tới thân phận ngoại tộc của Chiêm Quý Phi, hắn liền nói:

- Bởi vì mẫu thân của hắn là Công chúa ngoại tộc nên ta mới quyết định giúp hắn!

Để Đại hoàng tử sau khi lên ngôi nhớ rõ khi hắn khó khăn nhất đã được Lý Vĩnh Trường góp sức lớn thế nào, để Đại hoàng tử ghi nhớ ngôi Vua mà hắn có được, là do công lớn của Lý Vĩnh Trường giúp hắn đạt được!

Lý Phù Dung lảo đảo.

- Tại sao huynh cứ nhất định phải sa vào vũng bùn này?

- Nếu không phải tại ngươi hại thì ta phải đi tới bước đường này sao?

Lý Phù Dung không kiềm được mà lớn tiếng nói:

- Vì muốn Lý gia từ bỏ tâm tư nhúng tay vào Hoàng vị kia ta mới chọn giam mình trong chiếc lồng này! Huynh tưởng ta mong muốn cuộc sống như vậy ư?

Nàng vì Lý gia?

- Nếu được chọn lựa, huynh nghĩ ta muốn sao...

Lý Phù Dung lắc lắc đầu đau đớn, có rất nhiều chuyện nàng không thể nào nói ra được, dù bị hiểu lầm nàng cũng phải cắn răng chịu đựng. Điều nàng mong muốn chỉ là Lý gia trên dưới được bình an mà thôi.

Lý Vĩnh Trường lại không cho là đúng, phản bác:

- Ngươi nói vì Lý gia nên ngươi mới tự tiện hành động như vậy sao? Không! Không phải! Ngươi chỉ vì bản thân mình mà thôi! Ngươi nói muốn tốt cho Lý gia nhưng ngươi có biết hành vi của ngươi đã tổn hại Lý gia như thế nào? Lý gia vì ngươi mà chịu uất ức ra sao không?

Lý Phù Dung nín lặng, nàng biết Lý gia sẽ chịu thiệt thòi nhưng kết quả đó tốt hơn rất nhiều so với diệt môn.

- Ngươi có biết phụ thân vì ngươi mà bị người chỉ trích? Có biết mẫu thân vì ngươi mà đau khổ không ngừng? Có biết Vĩnh Đạt vì ngươi mà tương lai gần như bị tiêu hủy? Có biết Phù Cát vì ngươi mà bị ảnh hưởng, xém chút không thể gả đi, cuối cùng phải gả thấp, lấy một người công danh hạn hẹp? Ngươi không biết! Ngươi cái gì cũng không để ý tới! Ngươi nói vì nghĩ cho Lý gia nhưng thật chất ngươi chỉ làm những gì ngươi thích mà thôi! Tự cho là đúng rồi bắt người khác phải nghe theo! Phải đồng cảm? Thật nực cười!

Lý Phù Dung chao đảo, lắp bắp:

- Chẳng lẽ vinh quang quyền lực quan trọng tới thế ư? Hơn cả an nguy của mọi người?

Lý Vĩnh Trường không nhìn ra sự sợ hãi trong lòng Lý Phù Dung, chỉ cảm thấy nàng suy nghĩ quá nhiều, cái gì cũng sợ hãi. Hắn cứng miệng nói:

- Ngươi không hề biết chúng ta muốn cái gì, cái ngươi cho là tốt chỉ là áp đặt suy nghĩ lên mọi người mà thôi. Dù nguy hiểm thì sao, thất bại thì sao? Nếu trên đời cái gì cũng lo lo sợ sợ thì còn tiến bước thế nào? Còn sống có nghĩa lý gì?

Có rất nhiều người, rất nhiều người dù biết chỉ được một phút huy hoàng rồi tắt, nhưng bọn họ thà chọn được sống trong một phút huy hoàng đó chứ không phải một đời lay lắt không ý nghĩa, không niềm vui.

Lý Phù Dung cố gắng như van nài:

- Huynh không thể... dừng tay được sao?

Nói đến cùng, nàng vẫn muốn hắn buông tay? Rốt cuộc nàng là không muốn thấy hắn thành danh hay là không thích Đại hoàng tử?

- Bất cứ ai cũng được, chỉ trừ Đại hoàng tử ra...

Lý Vĩnh Trường khó hiểu thật rồi, tại sao Lý Phù Dung lại kiêng kỵ Đại hoàng tử tới như vậy, trong mắt của nàng lúc này đầy sợ hãi, chỉ là hắn không biết được nguyên do sợ hãi của Lý Phù Dung.

Lý Vĩnh Trường ngây người hồi lâu lắc nhẹ đầu rồi trầm trọng nói:

- Không thể được! Ta không thể buông tay được!

- Là huynh không thể buông tay hay không muốn buông tay?

Lý Vĩnh Trường không trả lời. Lý Phù Dung mãi nhìn hắn, theo sự trầm mặc của hắn mà đau lòng.

Lý Vĩnh Trường phất tay đi, trước lúc biến mất còn nói:

- Nếu sau này Hòa Phi hối hận, muốn ra khỏi đây, ta... sẽ nghĩ cách giúp nàng.

Trong lòng của hắn thì ra vẫn còn vương chút tình thân đối với Lý Phù Dung.

Nhã Nhã thấy Lý Vĩnh Trường bước ra, vẻ mặt cũng không tốt thì nhao nhao trong lòng, sau khi hắn đi liền chạy vào phòng, liền nhìn thấy Lý Phù Dung ngã ngồi trên đất.

- Tiểu thư!

Nhã Nhã chạy vội tới đỡ Lý Phù Dung dậy. Đây là lần đầu tiên, Nhã Nhã thấy Lý Phù Dung lạc lõng, yếu ớt đến như vậy, sự tín nhiệm trong mắt Lý Phù Dung cũng đang rã rời từng chút một.

- Ta đã sai rồi sao?

- Tiểu thư...

- Huynh ta nói đúng! Ta luôn tự cho bản thân mình là đúng, ép buộc tất cả phải làm theo ý ta mà không hề suy nghĩ đến cảm nhận của mọi người. Điều ta cho là đúng lại có thể gây tội nghiệt đến người khác, khiến họ phải đau khổ...

- Tiểu thư, người không có! Người thật tâm chỉ muốn tốt cho tất cả mọi người thôi...

- Không! Không đâu, Nhã Nhã! Ta làm chỉ vì bản thân ta thôi. Vì ta không thể ngồi yên không hành động nhìn mọi chuyện xấu đi, vì ta sợ kết quả xấu xảy ra nên lèo lái sang một con đường khác mà không hề quan tâm nó sẽ gây ra hậu quả gì.

Đôi mắt Lý Phù Dung ngập đầy nước, nhạt nhòa...

- Hôm nay như thế này là kết cuộc mà ta đáng phải chịu...

...

Từ ngày đó, trong Thanh Tư Cung không còn tiếng râm ran đọc kinh nữa. Lý Phù Dung quỳ lặng im trước bàn Phật, nhìn khói hương bay bay không biết đang nghiền ngẫm điều gì.

Bức tượng Phật trước mắt nàng lúc thấy rõ lúc bị khói hương che mờ hư ảo.

Lý Phù Dung khép hờ hai mắt.

Thời gian lại trôi qua, năm năm sau, Đại hoàng tử đã hai mươi lăm tuổi, Lạc Quân Đế đã gần năm mươi nhưng vẫn thịnh không suy, không có dấu hiệu truyền ngôi, cũng chẳng màng lập Thái tử. Đại hoàng tử từ ban đầu kiên nhẫn chờ đợi đã không còn nhẫn nại nữa.

Chương 72

Một ngày nọ, có tin lan truyền Lạc Quân Đế ho ra máu trong thư phòng, sống không được bao lâu. Đại hoàng tử vui mừng, nghĩ thời cơ của mình đã đến nào ngờ, vào lúc đó, Lạc Quân Đế lại thường xuyên triệu Tam hoàng tử vào cung hầu hạ mà không hề ngó ngàng đến Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử.

Hai người không tính mà hợp, đồng lòng nghĩ rằng Lạc Quân Đế muốn chọn Tam hoàng tử làm kẻ kế thừa. Lửa giận bùng phát che mất lý trí, Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử trước giờ luôn đối nghịch thế mà lại bắt tay, cùng nhau suy tính chiếm cứ Hoàng cung, bắt Lạc Quân Đế phải hạ chiếu nhường ngôi.

Chỉ là, tên của người trong chiếu chỉ kia lại không bàn đến, tự hiểu đến khi đó, không tránh khỏi một trận chiến sống còn.

Khi Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử công phá được Hoàng cung, đắc ý tiến tới Trường Long Cung của Lạc Quân Đế thì kinh hoàng nhìn thấy Lạc Quân Đế đang ngồi chiễm chệ phê duyệt tấu chương, khí sắc hồng hào, nào có chút dấu hiệu bệnh tật còn Tam hoàng tử thì quỳ thẳng bên dưới, dù đã kiềm chế vẫn thấy rõ thân thể hắn đang run từng hồi, mồ hôi chảy dài.

Lạc Quân Đế chẳng ngước mặt nhìn, chỉ nói:

- Hai vị Hoàng nhi đến thăm trẫm khí thế cũng thật lớn!

Cấm vệ quân từ bốn phương tám hướng đột ngột xông ra, Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử biết bản thân đã xong rồi.

Lạc Quân Đế lại nói:

- Nghe tin trẫm bị bệnh một chút, không xác nhận lại đã vội vàng muốn lật đổ trẫm rồi sao? Nếu hai ngươi có thêm chút khả năng, trẫm còn có thể xem trọng, đằng này thật khiến trẫm thất vọng quá...

Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử mưu phản chẳng mấy chốc truyền khắp nơi. Mọi người cực kỳ lên án hành động giết cha đoạt ngôi kia. Chiêm Quý phi vốn hào hứng trong Vọng Cúc Cung chờ đợi, đến khi nghe tin liền đổ ập xuống. Đúng lúc đó, Lạc Quân Đế giá lâm Vọng Cúc Cung.

Chiêm Quý phi tóc tai xộc xệch căm thù nhìn Lạc Quân Đế. Lạc Quân Đế gần năm mươi tuổi, ngoại trừ tóc đã bạc một nửa nhưng hắn tới giờ vẫn minh mẫn, cường tráng như những người trẻ tuổi, những nếp nhăn trên mặt chỉ khiến hắn như khắc thêm khí thế trầm tĩnh, khó dò của hắn.

Chiêm Quý phi lúc trẻ ngưỡng mộ Lạc Quân Đế, vì hắn sinh hạ nhi tử, từng bước tiến thân trở thành Quý phi cao quý duy nhất của hậu cung. Ai nhìn vào cũng nghĩ nàng vinh hoa phú quý, nhưng ai ngờ được suốt hai mươi mấy năm qua, nàng mình đơn gối chiếc, hắn chẳng chạm qua nàng?

- Tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như vậy?

Lạc Quân Đế chẳng trả lời câu hỏi của Chiêm Quý phi, hắn nhìn qua Vọng Cúc Cung một lượt rồi bảo:

- Ngươi có biết vì sao nơi này gọi là Vọng Cúc Cung không?

Chiêm Quý phi ngơ ngác, nàng làm sao lại để ý vấn đề này. Lạc Quân Đế như chìm vào hồi tưởng, bâng quơ nói:

- Vọng Cúc! Vọng Cúc! Suốt đời của ta, trái tim của ta mãi mãi hướng về nàng...

Chiêm Quý phi kinh hoàng mở to hai mắt, không biết "nàng" trong miệng Lạc Quân Đế là ai, nhưng chắc chắn không phải Chiêm Quý phi nàng.

- Lúc đó, ta và nàng đã rất gần rồi. Nhưng vì ngươi, mà nàng phải rời xa ta! Vì ngươi, mà nàng phải chết!

Chiêm Quý phi ngã phịch ra sau vì ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình của Lạc Quân Đế.

"Nàng ta" vì nàng mà chết sao?

Không hiểu sao, lúc ấy trong đầu Chiêm Quý phi hiện lên một hình ảnh.

Tô Tuyết!

Tô Hoàng hậu!

Lạc Quân Đế bật cười nói:

- Không phải ngươi muốn vinh hoa phú quý sao? Muốn trở thành người tôn quý nhất thiên hạ? Vậy ta cho ngươi! Cho ngươi hưởng thụ tư vị ấy rồi trút ngươi khỏi vị trí hằng mong ước đó. Cảm giác đó như thế nào?

Chiêm Quý phi cảm thấy Lạc Quân Đế điên rồi!

Từ trước tới nay, nàng luôn nghĩ người trong lòng Lạc Quân Đế là Lý Phù Dung, mấy mươi năm đề phòng Lý Phù Dung mà lại không thể nào ngờ được, kẻ mà Lạc Quân Đế yêu lại là Huệ tần nhỏ nhoi kia.

Nàng không phục!

Lạc Quân Đế thôi cười, cũng chẳng màng nhìn Chiêm Quý phi.

- Nếu ngươi đã muốn sống tới như vậy, ta sẽ để ngươi sống. Ta sẽ bắt ngươi phải sống mà tuyệt vọng nhất, hối hận nhất vì dám cướp cuộc sống của nàng.

Lập tức, có mấy thái giám lao tới tước hết trang sức, áo bào quý giá của Chiêm Quý phi.

- Không được! Các ngươi không thể làm vậy với ta! Không được! Bệ hạ, thiếp sai rồi! Thiếp sai rồi, ngài đừng đối xử như vậy với thiếp... Bệ hạ...

Không một ai nghe tiếng cầu khẩn của Chiêm Quý phi.

Chiêm Quý phi lúc này cũng muốn phát điên rồi, không kiềm nén mà gào lên:

- Lạc Quân Đế, ngươi điên rồi! Ngươi điên rồi...

Chiêm Quý phi ngày đó bị đày vào lãnh cung chịu hết mọi đau khổ, dù muốn tìm cái chết cũng sẽ có người ngăn lại không để cho nàng chết được. Đúng như Lạc Quân Đế nói bắt nàng phải hối hận vì được sống.

Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử vì tội phản nghịch nhưng vì niệm tình là giọt máu Hoàng gia, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, hai người bị đày vào ngục thất, suốt đời không ra được. Còn ở trong ngục kia sống thế nào thì không ai để ý tới.

Những quan viên dưới trướng Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử không cần biết có tham gia lần đảo chính này hay không, toàn bộ bị bắt giam. Nhẹ thì cắt chức, tịch thu gia sản nặng thì xử trảm cả nhà.

Lý gia, Lý thừa tướng, càng không thể thoát tội. Toàn bộ đã bị tống giam vào ngục chờ ngày hành quyết, bọn họ đã buông xuôi hy vọng. Thế mà, một ngày nọ, cung nữ của Thanh Tư Cung xin gặp Hoàng thượng. Không biết cung nữ kia đã truyền lời gì mà sau đó, Lạc Quân Đế lại hạ chỉ tha tội chết cho Lý gia, đày đi ngàn dặm. Việc này khiến mọi người một lần nữa nhớ tới vị Hòa Phi bí ẩn ở Thanh Tư Cung kia. Một Phi tử bị thất sủng hai mươi năm, sau biến cố không những không bị gia tộc làm ảnh hưởng mà còn có khả năng xin miễn chết cho cả nhà mình...

Thanh Tư Cung

Nhã Nhã vào báo cáo kết quả cho Lý Phù Dung.

Ngày đó, Lý Phù Dung bảo nàng đến gặp Hoàng thượng, truyền lời với Hoàng thượng:

"Mấy đêm liền, Hòa Phi mơ thấy Tô Hoàng hậu, Tô Hoàng hậu vẫn luôn nhớ tới cố nhân..."

Nhã Nhã vừa nói vừa run rẫy không ngừng, không hiểu vì sao Lý Phù Dung lại bảo nàng làm thế nhưng vì lòng trung thành, Nhã Nhã vẫn liều chết đi làm.

Thật không ngờ, Lạc Quân Đế vì thế mà tha cho Lý gia. Nhớ tới những ngày Lạc Quân Đế đến Thanh Tư Cung năm xưa chỉ để nhìn ngắm những kỷ vật của Tô Hoàng hậu để lại, Nhã Nhã hiểu ra gì đó.

Lý Phù Dung nghe vậy chỉ thở dài, đây là điều duy nhất nàng có thể làm vì Lý gia. Nàng không muốn mượn danh nghĩa Tô Tuyết, nhưng lại không thể không làm.

Tô Tuyết...

...

Sau khi Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử bị kết tội, còn Tam hoàng tử, hắn vẫn còn bị ám ảnh bởi thủ đoạn của Lạc Quân Đế nhưng lúc này, Hoàng tử còn lại của Nam Quốc chỉ có mình hắn nên trong lòng không kiềm được mà dâng lên ý tự đắc.

Lý Phù Dung nghe được không khỏi nói:

- Hoàng thượng hồng phúc tề thiên, sống đến bảy, tám mươi tuổi là chuyện thường...

Kiếp trước, Lạc Quân Đế thật sự sống đến bảy mươi mấy tuổi, làm Vua hơn năm mươi năm. Hắn vẫn còn, vẫn còn rất nhiều thời gian để bồi dưỡng kẻ kế thừa cho mình. Nhưng tất cả những chuyện đó, đều không liên quan đến Lý Phù Dung.

Một ngày nọ, Lý Phù Dung như thường lệ quỳ trước bàn thờ Phật, thật mông lung thì chợt lên tiếng gọi Nhã Nhã, bảo nàng mệt.

Nhã Nhã liền đỡ Lý Phù Dung đi nằm nghỉ.

Lý Phù Dung nằm trên giường, nhìn lên trần, rất nhiều, rất nhiều những việc cũ hiện ra trước mắt. Lý Phù Dung khẽ khép mắt không nghĩ tới nữa.

Đến khi mở mắt ra, Lý Phù Dung phát hiện khung cảnh đã thay đổi, nàng không phải đang ở trong cung mà là một căn phòng xa lạ, nhìn mãi mới nhận ra đây là khuê phòng của nàng ở Lý gia.

Chầm chậm giơ bàn tay lên, giật mình phát hiện bàn tay của mình nhỏ xíu và gương mặt đang phản chiếu trong gương kia là gương mặt của nàng lúc bảy, tám tuổi.

Nàng lại trở về rồi...

Kiếp thứ ba thay đổi...

Chương 73

Lý Phù Dung ngoài mặt không thay đổi nhưng trong lòng kích động không ngừng, không nói không rằng đột ngột chạy ùa đi làm tì nữ của nàng, Nhã Nhã cũng mới tám tuổi giật nẩy mình, chạy theo gọi không ngừng.

Lý Phù Dung không nghe thấy tiếng gọi, rầm một tiếng, cánh cửa mở toang ra làm ánh nắng mặt trời chói chang đột ngột dội lên mặt Lý Phù Dung làm Lý Phù Dung nhắm tịt mắt một lúc mới từ từ hé mắt ra nhìn.

Không phải Ngự hoa viên rực rỡ, không phải tường cao ngói đỏ, không có binh lính vũ trang dầy đặc đứng gác. Trước mắt Lý Phù Dung bây giờ là một khu vườn nhỏ, giản dị, lúc này không phải mùa hoa nở nên trong vườn không có mấy bông hoa, chỉ độc một màu xanh mát, gió thổi qua làm lá cành bay lất phất vang lên những tiếng rì rào. Thật yên tĩnh!

- Tiểu thư...

Nhã Nhã nắm lấy tay Lý Phù Dung, sợ hãi không thôi.

- Tiểu thư làm sao vậy?

Lý Phù Dung xoay đầu nhìn, dù khác biệt rất lớn nhưng nàng liền nhận ra đây là Nhã Nhã, người đã ở bên cạnh nàng suốt hai kiếp cô độc, buồn tủi kia.

Đây là kiếp thứ ba của nàng!

Hỏi mãi mà Lý Phù Dung không trả lời, Nhã Nhã càng lo lắng.

- Tiểu thư, ngài không khỏe sao? Nô tì đi gọi đại phu cho tiểu thư nha...

Thời điểm này, Nhã Nhã mới theo hầu Lý Phù Dung không lâu nên quy cũ rất nhiều. Nàng đã trở lại rồi, chẳng lẽ nàng ở kiếp thứ hai đã không còn? Nếu vậy, Nhã Nhã sẽ như thế nào đây...

Lý Phù Dung sờ gương mặt nhỏ nhắn của Nhã Nhã thương cảm, nhưng chính bản thân nàng lúc này cũng chỉ là một đứa bé nên cử trỉ kia nhìn sao cũng không rõ cảm xúc.

- Tiểu thư?

Nhã Nhã bị hành động bất ngờ của Lý Phù Dung làm giật nẩy mình. Nhã Nhã là nô tì trong phủ Lý thượng thư, sau mấy năm học quy cũ được đánh giá tốt, tuổi lại phù hợp nên mới được phân tới hầu hạ đại tiểu thư Lý Phù Dung. Lý Phù Dung là một chủ tử dễ hầu hạ, không kiêu căng, không quát mắng làm khó dễ người hầu nên mọi người đều bảo Nhã Nhã có phúc mới được hầu hạ nàng. Nhã Nhã cũng cảm thấy như vậy nên càng dốc lòng hầu hạ Lý Phù Dung.

Chỉ là, Lý Phù Dung lại quá lãnh đạm, rất ít khi mở miệng nói chuyện, gương mặt lúc nào cũng bình bình thản thản không có chút cảm xúc, Nhã Nhã cũng đã quen thuộc. Nên lúc này, khi Lý Phù Dung có hành động đột ngột sờ mặt Nhã Nhã như vậy, Nhã Nhã nhất thời không quen, cảm thấy sợ.

Lý Phù Dung thấy được sợ hãi trong mắt Nhã Nhã, nói:

- Không cần sợ! Sau này, cũng đừng xưng là nô tì.

- Tiểu thư, nô tì không xưng là nô tì vậy nô tì phải xưng thế nào?

Lý Phù Dung hé môi cười nhẹ, nói:

- Nhã Nhã!

Nhã Nhã ngơ ngác liền đáp:

- Dạ, nô tì ở đây.

- Nhã Nhã.

- Dạ...

- Nhã Nhã.

- Nhã Nhã nghe...

...

Nhã Nhã tới giờ vẫn không hiểu vì sao Lý Phù Dung lại đột ngột thay đổi như vậy, nhưng Nhã Nhã thấy vậy cũng tốt. Ít nhất, cảm giác Lý Phù Dung không như tảng băng như trước.

Lý Phù Dung dẫn theo Nhã Nhã đi vòng vòng khắp Lý gia, trong lòng kích động không ngừng. Thế là, nàng đã thật sự trở lại! Còn trở lại rất sớm!

Lý Phù Dung đi rất chậm, nhìn rất kỹ mọi thứ quanh mình. Nàng nhìn chậu hoa rất đẹp đặt trên thanh chắn giữa hành lang, chậu hoa này sau này đã vị vỡ trong một trận bão. Nhìn thấy một góc tường có phần cũ kỹ, rong riêu mọc đầy, không ít ngày nữa, nó sẽ bị sụp xuống và thay thế bằng một bức tường vững chắc hơn. Nhìn thấy những gương mặt kẻ hầu người hạ trong phủ, những người mà nàng đã lãng quên hay chưa từng để ý tới...

Lý Phù Dung đi thật chậm, thật chậm, cảm nhận thời gian trôi qua, như chứng kiến cảnh vật trãi qua xuân hạ thu đông, năm qua năm lại tới, biến đổi vô thường, nhưng chỉ có nàng là cứ đứng mãi tại chỗ.

Bộp

Bỗng nhiên bị đụng phải, Lý Phù Dung chấm dứt suy tưởng của mình nhìn người vừa đụng vào mình. Đó là một đứa bé khoảng bốn, năm tuổi, Lý Vĩnh Đạt.

Lý Vĩnh Đạt bụ bẫm, mặc áo ngắn màu đỏ, gương mặt bị đụng phải cũng đỏ ửng cả lên, trong mắt còn ngân ngấn nước rất đáng thương. Lý Vĩnh Đạt sợ hãi nhìn Lý Phù Dung, tỷ tỷ này của hắn lúc nào cũng im lặng không nói tiếng nào làm hắn cảm thấy rất sợ nàng. Dù nàng chưa từng đánh mắng hắn nhưng chỉ mỗi thái độ của nàng thôi đã làm hắn khiếp vía.

Nhã Nhã lo lắng hỏi:

- Tiểu thư không sao chứ?

Lý Phù Dung lắc đầu tỏ ý không bị gì, bước tới muốn đỡ Lý Vĩnh Đạt vẫn còn ngồi trên đất lên nhưng Lý Vĩnh Đạt vừa thấy Lý Phù Dung dang tay về phía mình đã giật bắn mình, co ro lại một đoàn.

Lý Phù Dung sững sờ, nàng đáng sợ đến như vậy sao? Lại nhớ tới trước kia, Lý Vĩnh Đạt có thời gian rất hay bám theo nàng, nàng không chán ghét hắn nhưng cũng không có ý chơi đùa cùng hắn, cứ bỏ mặc hắn muốn làm gì thì làm. Rồi dần dà, Lý Vĩnh Đạt không tới tìm nàng nữa, thậm chí còn xa lánh. Nhớ tới Nhã Nhã, người luôn bên cạnh mình thế mà vẫn có sự e sợ trong lòng, Lý Phù Dung không khỏi tự đánh giá lại bản thân.

Có lẽ, nàng đã làm sai rồi. Dù nàng không xua đuổi hắn nhưng thái độ xa cách của nàng có khác gì xua đuổi người đâu.

Lý Phù Dung cố nở nụ cười, nhẹ giọng nói với Lý Vĩnh Đạt:

- Để tỷ đỡ đệ lên!

Lý Vĩnh Đạt kinh ngạc nhìn Lý Phù Dung, không ngờ được đại tỷ lại nhỏ nhẹ nói chuyện với hắn, thậm chí nàng còn cười nữa. Đến lúc hoàn hồn thì Lý Vĩnh Đạt mới giật mình phát giác Lý Phù Dung đang phủi phủi bụi bặm trên người hắn. Hắn sốt ruột muốn tránh ra.

- Tỷ, không cần đâu! Dơ lắm...

Lý Phù Dung không để ý, lại nói:

- Không sao đâu! Tỷ không thấy bẩn. Đệ có bị đau ở đâu không?

Lý Vĩnh Đạt sững sốt nhìn nàng, không thể tin được.

- Mặt Vĩnh Đạt bị sưng, Nhã Nhã, em lấy chút thuốc thoa tới đây...

Trong lúc Lý Phù Dung đang phân phó người hầu thì Lý phu nhân cùng với bà vú đang bế Lý Phù Cát trên tay chạy vội lại. Lý Phu Nhân sốt ruột hỏi Lý Vĩnh Đạt:

- Con có sao không?

Lý Vĩnh Đạt bị Lý phu nhân kéo qua kéo lại nhìn mấy lần, hắn nói:

- Con không sao! Tỷ tỷ xoa cho con rồi.

Lý phu nhân nghe vậy mới ngước mặt nhìn Lý Phù Dung, muốn nói lại không biết phải nói thế nào.

Nữ nhi này của bà rất kỳ lạ, trước nay không thích nói chuyện rồi, thân cận người khác càng không thích. Bà đã nhiều lần muốn thân thiết với nàng hơn, nhưng nàng cứ hờ hờ hững hững như không, phu quân bà là Lý thượng thư thì bảo nữ nhi thông minh, trưởng thành sớm nên không giống những đứa trẻ cùng tuổi, nàng không thích cũng không nên ép nàng làm gì. Sau đó, bà tiếp tục có thêm Lý Vĩnh Đạt rồi tiểu nữ nhi Lý Phù Cát, hai đứa bé quá nhỏ rất cần ở bên mẹ nên bà càng lơ là với Lý Phù Dung. Lý Phù Dung có lần còn bảo bà chăm sóc kỹ Lý Vĩnh Đạt và Lý Phù Cát thôi, không cần quan tâm nàng làm gì, bà lúc đó không hiểu nổi nàng nói ra lời đó với suy nghĩ gì nữa, thật sự vì thấy bà bận rộn nên không muốn làm phiền thêm hay vì nàng cũng chẳng muốn gần gũi mọi người? Thời gian cứ thế trôi qua, khoảng cách giữa mẹ con cứ thế lớn dần, lớn dần khó mà níu lại được.

Đến cả mẹ ruột của mình mà còn xa lạ như vậy, muốn nói mà không biết phải nói gì với nhau, Lý Phù Dung đã cảm nhận sâu sắc sai lầm của mình. Nàng trước nay là người ít nói, thật sự không muốn nói nhiều khiến nhiều người hiểu lầm. Lúc trước, thấy Lý phu nhân vất vã chăm Lý Vĩnh Đạt và Lý Phù Cát còn phải chia thời gian ra dòm ngó mình, Lý Phù Dung mới thành tâm bảo bảo bà lo cho đệ đệ và muội muội thôi, nào ngờ câu nói lắp lửng không đầu không đuôi của nàng, cộng với gương mặt vô cảm đã khiến Lý phu nhân hiểu lầm. Lý Phù Dung có biết cũng không màng giải thích, cứ để bà hiểu lầm, đơn giản nghĩ rằng dù sao cũng là mẹ con, một chút khúc mắc nhỏ nhoi này thì có là gì. Nhưng Lý Phù Dung đã lầm, khúc mắc dù nhỏ nhưng không giải thì mãi mãi vẫn còn đó, không bao giờ biến mất, làm Lý phu nhân càng lúc càng xa lánh nàng hơn. Lúc này, Lý Phù Dung mới nhận ra, dù là mẹ con thì sao? Ngón tay có dài có ngắn, phân chia không đồng đều. Giữa những đứa con đứa thì nhiệt tình, đứa thì nhạt nhẽo thì tình cảm cũng sẽ khác biệt...

Lý Phù Dung trầm mặc, Lý phu nhân lại nghĩ nàng không muốn nói nữa, nghĩ lời để rút lui. Nào ngờ, lúc đó, Lý Phù Dung mở miệng nói:

- Mẫu thân, người đã vất vả rồi.

Lý phu nhân sững sốt, Lý Phù Dung tiếp tục nói:

- Chăm sóc đệ đệ và muội muội không dễ chút chút nào, mẫu thân chú ý giữ sức khỏe. Con sẽ cố gắng để không gây phiền phức tới mẫu thân nhưng... khi rảnh rỗi, mẫu thân hãy dẫn đệ đệ, muội muội đến chơi cùng Dung Nhi nhé...

Hốc mắt Lý phu nhân ửng đỏ, cái nhìn với Lý Phù Dung thay đổi, bà thấy nữ nhi nhỏ tuổi gầy yếu vẫn quật cường đứng thẳng lưng, hóa ra nàng không phải muốn đơn độc mà đã quen với cô đơn kia.

- Mẫu... mẫu thân đã biết.

Lý phu nhân chầm chậm tiến tới chỗ Lý Phù Dung, ôm lấy thân thể nhỏ bé của nàng, khóc nói:

- Mẫu thân xin lỗi Dung Nhi...

Lý Phù Dung nhắm mắt, hưởng thụ hơi ấm của bà. Vậy ra, đây chính là vòng tay của mẹ sao? Nó chẳng xa vời như nàng đã tưởng, chỉ là chính nàng đã chối từ nó...

Một giọt lệ theo khóe mắt Lý Phù Dung chảy xuống, khi mở mắt ra nàng nhìn thấy Lý Vĩnh Trường.

Thiếu niên hơn mười tuổi nhưng đã có dáng vẻ như một người trưởng thành. Đó chính là huynh trưởng của nàng.

Lý Phù Dung nở nụ cười, nói với hắn:

- Ca, ta thật đã sai rồi...

Chương 74

Mười năm sau

Hòa Phi hiếm hoi đi dạo ngự hoa viên, nàng ngồi trong đình mát đưa mắt nhìn cảnh sắc xung quanh.

Năm năm trước, Lạc Quân Đế lên ngôi, Lý Phù Dung năm đó mười ba tuổi trong lần tuyển phi đó đã nhập cung, được sắc phong làm Hòa Phi.

Hòa Phi không phải nữ tử tuyệt sắc nhưng cũng là người thanh tú, xinh đẹp hiếm có rồi, thế mà, trong độ tuổi thanh xuân nhất của nữ nhân, nàng cũng như những nữ nhân khác trong hậu cung đều chịu cảnh hẻo cô quạnh.

Lạc Quân Đế lên ngôi, đất nước hỗn loạn, hắn đã dành hết tâm trí để vực dậy đất nước mục nát mà quên béng hậu cung của mình. Bá quan ban đầu cũng sốt ruột xin Lạc Quân Đế khai chi tán diệp nhưng đều bị Lạc Quân Đế gạt bỏ. Thấy rõ ràng quyết tâm khôi phục Nam Quốc của Lạc Quân Đế, quần thần xấu hổ về sau không dám đưa ra ý kiến này nữa. Dù sao Lạc Quân Đế vẫn còn trẻ, chậm một vài năm có con cũng không sao, nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Thời gian trôi qua, thế mà đã năm năm rồi.

- Tiểu thư, gió lớn rồi, không nên ngồi đây nữa.

Nhã Nhã tiến lên dâng áo khoác và nhắc Lý Phù Dung. Lý Phù Dung nhận áo khoác, nhẹ tiếng nói:

- Ừ, trở về thôi!

Nào ngờ, khi quay đầu lại, Lý Phù Dung khẽ giật mình khi nhìn thấy một người.

Tô Tuyết!

Một lần nữa, Lý Phù Dung lại gặp Tô Tuyết. Thời gian còn sớm hơn cả kiếp trước!

Bởi vì gương mặt vô cảm của mình nên chẳng ai phát giác ra tâm tình của Lý Phù Dung.

Tô Tuyết tiến tới gần Lý Phù Dung, không định dừng lại. Nhã Nhã thấy vậy, lên tiếng hỏi:

- Người vừa tới là ai? Tại sao không hành lễ với Hòa Phi?

Trong hậu cung, ngoại trừ Hoàng hậu ra thì Lý Phù Dung, một trong tam phi chính là người có địa vị cao nhất rồi. Dù thường ngày, Lý Phù Dung không phô trương thanh thế của mình, nhưng cũng không có nghĩa chấp nhận tùy tiện bị người khác qua mặt. Người vừa xuất hiện kia dù chưa từng gặp qua, trang phục nàng mặc quý giá, khó nói được thân phận nhưng Nhã Nhã vẫn lớn gan ngăn cản vì bảo vệ Lý Phù Dung.

Cung nữ Ngọc Nhi bên cạnh Tô Tuyết muốn lên tiếng, nhưng Tô Tuyết đã giơ tay ngăn lại. Tô Tuyết khẽ gật đầu với Lý Phù Dung, nói:

- Hòa Phi nương nương, ta tên gọi Tô Tuyết.

Nhìn thái độ kia của Tô Tuyết, Lý Phù Dung liền biết đó không phải biểu hiện của một dân nữ lần đầu cung mới nhập cung không biết gì, mà là người đã nhận qua tất cả vinh quang trên đời này, Hoàng hậu Tô Tuyết.

Tô Tuyết quả nhiên cũng giống như nàng, lần nữa lại trùng sinh!

Nói vậy, Lạc Quân Đế chắc cũng đã...

Lý Phù Dung gật đầu xem như đã biết, nói với Nhã Nhã:

- Đi thôi!

Tô Tuyết nhìn Lý Phù Dung chẳng thèm để ý đến mình, không khỏi nói:

- Dung tỷ, tỷ không muốn gặp A Tuyết sao?

Lý Phù Dung không quay đầu nhìn, nhưng cũng dừng chân. Nhã Nhã không hiểu gì cả, tại sao người Tô Tuyết lại gọi Lý Phù Dung là "tỷ", hai người đã từng gặp nhau sao? Nếu có, Nhã Nhã không thể nào không biết. Ngọc Nhi bên cạnh Tô Tuyết càng khó hiểu nhưng không lên tiếng nói.

Lý Phù Dung biết nàng không thể thoát được. Không thể nào thoát được vũng bùn này, ngay từ đầu, nàng chẳng có ý che dấu rồi.

Một kiếp sợ trước sợ sau, tuân theo những gì đã xảy ở kiếp trước không dám thay đổi, cuối cùng, lại khiến Lý gia lâm vào cảnh cửa nát nhà tan. Lý Phù Dung đã hối hận rồi, nên kiếp này, nàng đã làm tất cả những gì nàng có thể làm, bảo vệ Lý gia an toàn nhất. Người khác có thể không biết nhưng đối với những người sống lại như Tô Tuyết hay Lạc Quân Đế, chắc chắn sẽ nhìn ra sự thay đổi đó, nên thân phận của Lý Phù Dung đã không còn là bí mật nữa rồi.

- Ta không có gì để nói với ngươi cả.

Tô Tuyết không phật ý, vẫn niềm nở nói:

- Thế nhưng, A Tuyết lại có rất nhiều chuyện muốn nói với tỷ. Tỷ có thể dành cho A Tuyết một chút thời gian không?

Lý Phù Dung đã biết trình độ đeo bám của Tô Tuyết nên lúc này cũng không từ chối nữa. Cả hai quay lại ngôi đình Lý Phù Dung vừa ngồi.

Cho người hầu lui xa, Tô Tuyết và Lý Phù Dung ngồi đối diện nhau, trên môi Tô Tuyết còn có nụ cười nhẹ. Đã thấy sự điên cuồng của Tô Tuyết ở kiếp trước nên Lý Phù Dung không dám nghĩ Tô Tuyết là một người đơn thuần nữa rồi.

- Tỷ đã quay về vào lúc nào?

Lý Phù Dung nói:

- Năm ta tám tuổi, đến giờ đã mười năm rồi.

- Mười năm, vậy cũng giống như ta rồi! Chúng ta đã quay lại thật sớm!

Tô Tuyết lại cười, Lý Phù Dung thì không ý kiến. Tô Tuyết thắc mắc hỏi:

- Vậy tại sao tỷ lần nữa lại tiến cung mà không trốn thật xa đi?

Lý Phù Dung nhàn nhạt đáp:

- Nếu ta không tiến cung thì muội muội của ta phải đi thay rồi, nàng so với ta càng không thích hợp hậu cung này.

Tô Tuyết ngạc nhiên nhìn Lý Phù Dung, không khỏi nói:

- Xem ra tình cảm giữa hai người rất tốt?

Nghĩ đến tình thân trong kiếp này, Lý Phù Dung gật nhẹ đầu. Điều nàng đầu tiên muốn làm khi tỉnh lại chính là xóa bỏ sự xa lạ trong gia đình và cũng là điều duy nhất nàng có thể làm với mọi người.

Tô Tuyết lại nói:

- Ta cũng vậy đó! Có lẽ khi mất rồi mới biết quý trọng! Lần đầu tiên tỉnh lại, trong đầu của ta cũng chỉ có suy nghĩ muốn ở bên cạnh phụ mẫu thật tốt, nếu có thể bồi hai lão nhân gia đến già càng hay...

Chỉ là, Tô Tuyết tự biết điều đó khó mà đạt mà.

- Lần này, ngươi nhập cung càng sớm, chẳng lẽ ngươi lại bỏ trốn sao?

Tô Tuyết không khỏi cười, lại nói:

- Đúng vậy! Ta muốn rời xa kinh thành, đến một nơi càng xa càng tốt, phụ mẫu ta chỉ có một mình ta thôi, dù ta muốn gì cũng chiều theo...

Tô gia tuy không phải giàu có bậc nhất nhưng thật sự rất yêu thương nữ nhi độc nhất là Tô Tuyết, vì mong muốn của nàng, dù có tán gia bại sản cũng nguyện ý nên liền bỏ hết việc buôn bán ở kinh thành mà dẫn cả gia đình đi xuống phía Nam. Lại không ngờ, vận mệnh của Tô Tuyết xem như rất tốt, nên Tô gia đi tới đâu cũng làm ăn thuận lợi. Vì vậy, hành trình càng lúc càng dài, chỉ chút nữa là rời khỏi Nam Quốc luôn rồi.

Lý Phù Dung lờ mờ đoán được khi Lạc Quân Đế biết được Tô Tuyết chỉ chút nữa là vụt khỏi tay hắn thì hắn cảm nghĩ gì.

Nghe Tô Tuyết lần nữa bỏ trốn, Lý Phù Dung cũng như hiểu vì sao nên chẳng chút ngạc nhiên. Tô Tuyết không thích cuộc sống trong thâm cung này, chỉ hướng mắt ra bầu trời bao la bên ngoài, mà sự chiếm hữu của Lạc Quân Đế lại quá lớn.

Hắn biết rõ Tô Tuyết không thích ở đây càng muốn buộc chặt Tô Tuyết vào mình, hoàn toàn ngăn cách Tô Tuyết với thế giới bên ngoài để nàng từ bỏ suy nghĩ rời xa hắn, ngay cả phụ mẫu của Tô Tuyết, hắn cũng cấm đoán.

Thế cũng chẳng trách vì sao Tô Tuyết vừa yêu lại vừa hận hắn đến mức điên cuồng như vậy. Nhưng có vẻ như Lạc Quân Đế tới giờ vẫn không hiểu ra nguyên nhân trong đó hoặc không muốn hiểu ra mà chỉ tăng thêm gông cùm cho Tô Tuyết.

Tô Tuyết đáng trách cũng là đáng thương.

Trong suốt buổi nói chuyện đó, hầu như chỉ mình Tô Tuyết nói, Lý Phù Dung nghe. Tô Tuyết luôn kể đến những việc thú vị trong suốt hành trình của nàng mà không một lời muốn hỏi đến sự tình ở kiếp trước, sau khi nàng chết chuyện gì đã xảy ra.

Tô Tuyết không cần biết cũng không muốn biết.

Chương 75

Đó là một đêm mưa bão, Lạc Quân Đế đột ngột giá lâm Thanh Tư Cung. Tất cả mọi người trong Thanh Tư Cung còn phải ngạc nhiên thì đừng nói chi tới cả hậu cung. Khi nhận được tin tức, có không ít người đã tức tới nghiến răng nghiến lợi.

Lý Phù Dung như đã đoán thế nào cũng sẽ có cuộc gặp này nên không mấy ngạc nhiên, chỉ là nó diễn ra sớm hơn nàng nghĩ.

Lạc Quân Đế nhìn Hòa Phi đang quỳ ngay ngắn rất lâu không lên tiếng cho đứng dậy. Hòa Phi trong trí nhớ của hắn là một người rất kỳ lạ, không màng quyền thế, vì lợi ích "tốt nhất" mà nàng muốn, ngay cả bản thân mình cũng không màng tới. Bằng chứng là việc nàng tự giam mình trong suốt hai mươi năm dài đằng đẳng để đổi lấy đường lui cho Lý gia.

Trái với Lý Phù Dung và Tô Tuyết, thời gian trở về của Lạc Quân Đế chậm hơn rất nhiều, hắn chỉ mới bừng tỉnh cách đây hơn một tháng thôi. Việc đầu tiên khi hắn tỉnh lại là đi tìm Tô Tuyết, sau khi mang Tô Tuyết trở về bên cạnh mình, hắn mới cảm thấy an tâm.

Sau đó, nghe hồi báo Tô Tuyết tìm gặp Lý Phù Dung, Lạc Quân Đế mới chợt nhớ ra có người như thế tồn tại. Nhưng cũng từ đó, hắn phát hiện ra rất nhiều chuyện lạ kỳ! Lý gia đã thay đổi rồi! Đã hoàn toàn thay đổi so với những kiếp trước!

Từ ngày Lý Phù Dung quyết định mở lòng mình, giúp Lý gia đi đúng đường, xóa bỏ những nguy hiểm ẩn tàng, Lý Phù Dung tự biết bản thân sẽ đã bị lộ dưới mắt Lạc Quân Đế. Nhưng nàng không hối hận! Chỉ cần Lý gia không có yếu điểm, Lạc Quân Đế dù sao cũng sẽ không động tới Lý gia, còn về phần bản thân nàng như thế nào thì nàng đã không suy nghĩ nhiều đến như vậy. Nàng đúng là kẻ trùng sinh, nhưng mục đích duy nhất chỉ là bảo vệ gia đình của mình mà thôi, nàng không có nguy hiểm tới Lạc Quân Đế, lúc này chỉ còn xem lòng Lạc Quân Đế nặng đến mức nào, có đủ vị tha bỏ qua cho nàng không?

- Hòa Phi có lời nào muốn nói với trẫm không?

Lý Phù Dung trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Lý gia một lòng trung với Hoàng thượng!

- Ngươi không sợ tương lai kia tái diễn?

Nàng bị Lý gia bỏ qua, Lý Vĩnh Trường phò tá Lạc Chiến âm mưu soán vị!

Lý Phù Dung lại nói:

- Thần thiếp cam đoan với Hoàng thượng, tương lai đó sẽ không có! Như Hoàng thượng đã nói: Lý gia thay đổi rồi!

Ngẫm nghĩ, Lạc Quân Đế cảm thấy mình bị Lý Phù Dung qua mặt rồi! Kiếp trước, rõ ràng là nàng cũng là kẻ trùng sinh! Chính vì vậy, nàng và Tô Tuyết mới thân cận với nhau, bởi vì nàng biết rõ Tô Tuyết chính là Hoàng hậu sau này. Cũng vì vậy, sau khi Tô Tuyết chết, nàng mới quyết định xin hắn được tu hành tại gia, vì nàng biết rõ hắn sẽ không mở lòng với nàng! Cũng kiên quyết không ly khai Hoàng cung, giữ lại đặc ân hắn cho nàng dành cho Lý gia, giúp Lý gia thoát tử nạn.

Tô Tuyết chắc chắn cũng biết Lý Phù Dung cũng là kẻ trùng sinh, thế mà, lại giúp Lý Phù Dung che giấu?

Lạc Quân Đế thấy đắng nghét trong cổ họng. Lý Phù Dung cảm thấy không khí không đúng liền nhanh miệng nói:

- Thần thiếp thật sự chỉ mong một cuộc sống bình dị không hơn thua, cùng với cả nhà được bình bình an an trôi qua một kiếp! Xin Hoàng thượng minh xét!

Lý Phù Dung lại dập đầu.

Lạc Quân Đế cay nghiến nói:

- Ngươi nghĩ trẫm không quan tâm lý lẽ tới như vậy sao?

Lý Phù Dung không nói, nhưng trong lòng thừa nhận như vậy.

Lạc Quân Đế gật gật đầu nói:

- Hòa Phi thật sự rất nhẫn nại, rất biết suy tính.

Lý Phù Dung lại đáp:

- Vì vậy, thần thiếp hiểu rõ muốn cuộc sống bình an sau này chỉ có thể dựa vào thánh ân của Hoàng thượng, nguyện lòng trung thành với ngài mãi mãi.

Lý Phù Dung thông minh như thế, lại sớm trùng sinh như vậy, trong thời gian mười năm kia, chắc chắn nàng đã chặt đứt triệt để tư tưởng không nên trong tâm của Lý gia, tuyệt đối không để tương lai oan nghiệt kia lại phát sinh.

Nghĩ thế, Lạc Quân Đế lại căm căm hận, tại sao cả Lý Phù Dung và Tô Tuyết đều được trở về sớm như thế còn hắn lại là thời điểm bất đắc dĩ này? Một lần nữa lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, trước mặt là cọp sau lưng là sói, tứ bề thọ địch? Nếu như hắn cũng có thể trở về sớm một chút, chỉ cần sớm hơn một chút thì...

Tâm tư đa nghi của Lạc Quân Đế rất nặng, đến bây giờ vẫn như thế. Hắn không tin có người hoàn toàn thật lòng với hắn, mãi mãi trung thành với hắn. Chỉ có nắm trong tay yếu điểm của đối phương, hắn mới an tâm dùng người. Chính vì vậy, có rất nhiều chuyện, hắn tự ém trong lòng, dù là người thân cận nhất cũng phân chia. Việc hắn là kẻ trùng sinh, lại càng bí mật to lớn của hắn!

Nhưng hôm nay, hắn đã phát hiện ra Lý Phù Dung có chung một bí mật với hắn, vậy thì có nhiều chuyện dễ giải quyết rồi. Hắn sẽ thử sử dụng Lý Phù Dung! Không phải vì hắn tin tưởng nàng, mà vì hắn biết rõ điều quan trọng nhất đối với Lý Phù Dung chính là Lý gia, vậy chỉ cần nắm được Lý gia, hắn không tin Lý Phù Dung dám phản bội hắn!

- Từ bây giờ, trẫm muốn ngươi bảo vệ chu toàn cho Hoàng hậu!

Lý Phù Dung ngước mặt nhìn Lạc Quân Đế, biết rõ Hoàng hậu trong lời của hắn chỉ có duy nhất một người: Tô Tuyết!

Kiếp trước, vì bảo toàn thân phận của Tô Tuyết, hắn mới lợi dụng Chiêm Phi, bắt Chiêm Phi đứng mũi chịu sào. Lại không ngờ, Chiêm Phi lòng tham quá lớn, cuối cùng đảo ngược khiến Tô Tuyết bị thương tổn. Hắn tuyệt đối không để sai lầm đó lặp lại!

Lý Phù Dung hoàn toàn thích hợp!

Lý Phù Dung nhất thời không hiểu dụng ý của Lạc Quân Đế, ngước mặt lên liền bắt gặp ánh mắt suy tính của Lạc Quân Đế.

- Ngươi... sẽ thay thế vị trí của Chiêm Phi!

Lý Phù Dung bừng tỉnh ngộ. Chiêm Phi? Ý của Lạc Quân Đế là khiến nàng trở thành sủng phi sao?

Lý Phù Dung chưa kịp nói gì thì Lạc Quân Đế đã nói tiếp:

- Chỉ cần ngươi bảo vệ chu toàn đến lúc Hoàng hậu thượng vị, trẫm sẽ thành toàn ước muốn của ngươi!

Ước muốn của nàng sao?

- Nói đi, ngươi muốn gì?

Giọng Lạc Quân Đế trầm xuống đầy nguy hiểm. Dù hai kiếp Lý Phù Dung tránh né vương quyền nhưng không chắc kiếp này nàng cũng sẽ chọn như vậy. Lòng tham của con người vốn vô đáy, Lạc Quân Đế không tin nàng có thể mãi mãi giữ vững bản tâm của mình. Nhưng nếu như, Lý Phù Dung dám có một tia ý nghĩ tổn thương Tô Tuyết, Lạc Quân Đế sẽ không ngần ngại mà cho nàng kết thúc ngay lập tức.

Lý Phù Dung nói:

- Sau khi Hoàng hậu thượng vị, ngài sẽ giải tán hậu cung như kiếp xưa?

Hậu cung? Hậu cung này vốn dĩ hắn không muốn nên hắn chẳng nguyện ý giữ các nàng ở lại làm bẩn mắt. Vì tiếng tăm, hắn không thể giết hết các nàng, chỉ có thể chọn cách thả các nàng đi càng xa càng tốt!

Nhưng Lý Phù Dung chẳng phải đã chọn ở lại sao?

Chẳng lẽ nàng muốn... tranh giành với Tô Tuyết?

Không đợi hắn phán đoán, Lý Phù Dung đã nói:

- Nếu ngày đó đến, thần thiếp chỉ xin Hoàng thượng cho thiếp được rời khỏi Hoàng cung này!

- Hòa Phi thật sự muốn rời khỏi? Nhưng trước kia không phải nàng chọn ở lại sao?

Lý Phù Dung thành thật nói:

- Thiên hạ bao la bên ngoài, nếu có cơ hội, thần thiếp muốn nhìn qua. Lúc xưa, thần thiếp không có lòng tin gia tộc sẽ được bao dung nên thần thiếp mới chọn ở lại, trải qua một kiếp cô độc lạnh lẽo...

- Hòa Phi trách trẫm sao?

Lý Phù Dung lắc đầu, nói:

- Thần thiếp mang ơn Bệ hạ còn không hết nữa là. Kiếp đó, giữa thần thiếp và gia đình có ngăn cách, nếu bị bắt ra ngoài, họ nhất định sẽ không dung thứ cho thần thiếp, kết quả thế nào, thật không dám nghĩ tới nên được Bệ hạ cho ở lại, cho chỗ ăn ở, có kẻ hầu người hạ, thần thiếp còn dám tham lam gì. Nhưng bây giờ đã khác rồi! Như ngài nói: Lý gia thay đổi rồi! Thiếp tin rằng lúc này, dù có bị cho ra cung, gia đình vẫn sẽ che chở cho thiếp một đời còn lại...

Lạc Quân Đế những ngày vừa qua cũng đã thấy rõ trong mắt, không khỏi nói kiếp này Lý Phù Dung thật sự rất được, thật sự biến chuyển tương lai của cả một gia tộc!

- Được! Trẫm hứa với nàng! Chỉ cần nàng có thể hoàn thành nhiệm vụ, trẫm sẽ cho nàng được nguyện ý!

Lý Phù Dung dập đầu lạy tạ:

- Tạ thánh ân của Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế...

Trong thời gian ngắn ngủi, việc Lạc Quân Đế độc sủng Lý Phù Dung đã truyền khắp nơi, ai cũng biết rằng Lý Phù Dung đã trở thành tân sủng của Lạc Quân Đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com