CHƯƠNG 29
Doãn Tiểu Đao tất nhiên là không muốn sự trong sạch của Lam Diệm. Trên thực tế, cô không có cái khái niệm nam nữ đó. Cô thành thật nói, "Tôi xoa bóp cho anh."
Đôi mày của Lam Diệm nhướng lên, "Cô còn biết món này?"
Cô gật đầu, "Doãn gia chúng tôi tương truyền qua mấy đời."
"Cô không phải họ Đao sao?" Lam Diệm nói chuyện cũng không có sức lực, không hiểu sao hắn lại hoang mang bối rối, có một loại cảm xúc cực kỳ bi quan dâng lên trong lòng.
"Tại hạ không phải họ Đao." Câu nói này, cô đã nói hai lần.
"Đao thị vệ." Hắn trở người, "Tâm trạng của tôi hỏng bét rồi."
"Tôi biết." Doãn Tiểu Đao nói câu này rất khẽ, "Tứ Lang."
"Ừm?" Cái tâm lý bi quan chán đời đột nhiên đến kia, khiến tinh thần hắn sa sút. Hắn đang cật lực khắc chế để khiến cho cảm xúc mình ổn định lại.
"Từ từ sẽ ổn." Giọng điệu cô nói chuyện không phải kiểu bình tĩnh như thường ngày, mà nhu hòa rất nhiều.
"Đột nhiên tôi muốn khóc." Lam Diệm cũng không biết tại làm sao, nhưng hắn cứ cảm thấy rất khó chịu, rất nhiều thứ bi thương tuôn trào ra ngoài, nhưng hắn lại không thể nói cụ thể là cái gì.
"Tôi sẽ ở cùng anh."
Lam Diệm nghe là nghe thấy, nhưng cảm xúc của hắn vẫn sụp đổ. Đột nhiên hắn cắn thật mạnh ngón trỏ của mình. Cơn đau từ đầu ngón tay cùng mùi tanh ngọt của máu làm hắn dịu đi đôi chút.
Doãn Tiểu Đao vẫn khẽ giọng an ủi, "Tứ Lang, anh sẽ hạnh phúc."
Lam Diệm mông lung nhìn lên trần nhà.
Doãn Tiểu Đao thấy hắn cắn chặt ngón trỏ không buông, liền kiên quyết giữ lấy cằm của hắn, để khiến hắn nhả ra.
Hắn nhỏ giọng trách mắng, "Lo chuyện bao đồng."
Cô đứng dậy đi về phía túi hành lý của mình.
Cô vừa đi, hắn lại tiếp tục cắn ngón tay.
Doãn Tiểu Đao tìm ra một sợi dây đai dệt, kéo căng theo chiều ngang hai lần.
Lam Diệm không để ý đến động tác của cô, hắn đang đắm chìm trong thế giới bi thương của mình.
Cho nên, lúc cô nhanh chóng quấn chặt đôi tay của hắn, hắn không có chút nào phòng bị.
"Cô......" Hắn trừng mắt nhìn lại.
"Đừng có làm thương tổn bản thân." Doãn Tiểu Đao khôi phục lại giọng điệu bình bình, dùng khăn giấy lau đi vết máu trên đầu ngón tay của hắn.
Lam Diệm im lặng, sau đó nằm thẳng xuống. Hắn nhắm mắt lại, cơn hoang mang trong lòng khiến hắn không biết làm thế nào.
Doãn Tiểu Đao ngồi xuống đầu giường, để hắn xoay đầu về phía mình, sau đó nhẹ nhàng xoa ấn lên huyệt vị trên đầu hắn.
Từ nhỏ cô đã học trung y, vị trí huyệt vị nắm bắt rất chuẩn xác.
Mới bắt đầu, đầu của Lam Diệm có chút không thích ứng, chẳng bao lâu sau thì ổn hơn nhiều.
Hắn thở ra một hơi, thả lỏng thần kinh đang căng thẳng.
Doãn Tiểu Đao điều chỉnh độ sáng của ánh đèn.
Đêm tối tĩnh mịch, ánh sáng lờ mờ.
Lam Diệm nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Doãn Tiểu Đao cúi đầu nhìn hắn.
Hắn vẫn đang nhíu mày.
Hơn 20 phút sau, cuối cùng đầu mày của hắn cũng giãn ra.
Cô cảm thấy yên lòng.
Ngày cai nghiện đầu tiên của Lam Diệm, tuy rằng gian nan, nhưng ít nhất cũng đã trôi qua.
Thế nhưng, hắn nghĩ đến những ngày sau này cũng phải chịu đựng thứ đau đớn kia, không khỏi có chút buồn bực.
Buồn bực một hồi, hắn đi làm bữa sáng.
Sau khi bước vào nhà bếp, hắn không còn buồn bực nữa.
Lam Diệm chiên hai cái trứng cuộn phô mai, sợ rằng Doãn Tiểu Đao ăn không no, hắn lại làm mấy miếng bánh nướng áo đường cát, kết hợp với súp kem nấm.
Trong phòng khách, Doãn Tiểu Đao ngửi thấy mùi thơm, cô nhịn không được bước vào nhà bếp nhìn hắn.
Lam Diệm của lúc nấu ăn cực kỳ hấp dẫn. Không cáu kỉnh gắt gỏng, không lờ đờ buồn ngủ. Hắn của lúc này trông vô cùng thuận mắt.
Động tác trên tay Lam Diệm không ngừng lại, hắn liếc cô, "Cô phải nộp thêm tiền ăn mới được, lượng ăn của cô gấp hai lần tôi đấy!"
Cô nhìn trứng cuộn phô mai, "Tôi không có tiền."
"Không có tiền thì cuốn gói về quê đi."
"Sinh hoạt phí của tôi do anh phụ trách."
"Tôi đã nghèo đến thế này rồi, cô còn sống chết bám lấy nữa." Hắn bỏ bữa sáng lên đĩa.
Doãn Tiểu Đao giúp hắn bưng ra ngoài bàn ăn, sau đó cô lấy chén muỗng ra, bày ngay ngay ngắn ngắn.
Lam Diệm bưng cái khay còn lại ra, hắn mới đặt xuống, cô đã ngồi xuống bắt đầu ăn.
Lam Diệm ăn được mấy miếng trứng cuộn, lại bắt đầu lo lắng cho một ngày mới.
Cai nghiện. Điều đó có nghĩa là mỗi ngày hắn đều phải trải nghiệm thứ đau đớn một giây tựa như cả năm dài, thật là buồn CMN phiền. Nhân sinh vô vọng. Mới qua một ngày, hắn đã có tâm lý sợ hãi đối với phản ứng cắt cơn rồi.
Hắn đã ăn xong một cái trứng cuộn.
Doãn Tiểu Đao ở đối diện đang bắt đầu gặm bánh nướng áo đường cát.
Lam Diệm uống mấy ngụm súp kem nấm thì ngừng lại. Khẩu vị của hắn không được tốt lắm.
Cô cảm giác được sự suy sụp của hắn, khẽ giọng nói, "Đợi một chút uống thuốc."
Hắn cúi đầu nhìn tay nghề của mình "Ờ."
"Sẽ cực khổ, tôi sẽ giúp anh." Lời dỗ dành của Doãn Tiểu Đao nói thật gượng gạo.
Lam Diệm ngẩng đầu nhìn cô. Gương mặt của cô vẫn là cái vẻ không gợn chút sóng, hắn ngoài cười nhưng trong không cười, "Ha ha."
"Ăn xong cơm, chúng ta ra ngoài chơi."
"... Chơi cái gì?" Hắn buông muỗng xuống.
"Chơi trò anh thích."
Hắn bĩu môi, "Tôi chẳng thích gì cả."
"Ra ngoài đi dạo."
"Tôi không muốn đi."
Doãn Tiểu Đao gặm xong hai miếng bánh nướng, "Tôi mời anh ăn dưa hấu."
"Bà mẹ nó ai muốn cô mời dưa hấu??
Mặc cho Lam Diệm không muốn ra khỏi nhà đến mức nào, hắn vẫn bị lôi ra ngoài. Hắn thật hận mình đánh không lại Doãn Tiểu Đao.
Nhìn cô hiên ngang đi đằng trước, hắn cáu kỉnh hỏi, "Rốt cuộc thì cô muốn đi đâu?"
"Không biết." Doãn Tiểu Đao trả lời.
"Không biết cô còn ra ngoài làm con khỉ gì chứ!" Lam Diệm cảm thấy không có hứng thú, chỉ muốn đi thẳng về nhà.
Lại bị cô túm lấy cổ áo, "Đi đến nơi anh muốn chơi."
"Chơi cái con khỉ! Tôi không muốn chơi."
"Đi chơi, sẽ không nghĩ tới thứ khác nữa." Nếu không, dù mới buổi sáng hắn cũng khó mà chịu nổi.
Lam Diệm sững người, lúc này cuối cùng cũng hiểu được ý muốn của cô. Phút chốc, hắn chỉ có thể thấp giọng nói một câu, "Đồ đần."
Khoảng cách giữa các thị trấn trong Hâm Thành, ngồi xe cũng không xa.
Lam Diệm google một xíu những món ăn chỗ chơi của Hâm Thành, chỉ vào một địa điểm, "Đi, chúng ta đi chơi tàu lượn siêu tốc!" Đi chơi trò giật gân một chút, để dọa cho những bệnh độc kia sợ chạy biến hết đi.
"Được." Nghe lời như Doãn Tiểu Đao.
Lam Diệm suýt chút thì muốn sờ đầu cô, vẫn may, lý trí đã khống chế được.
Hai người đi lên xe buýt, trên đường đi đi dừng dừng, tốn hết hơn một tiếng đồng hồ mới đến công viên trò chơi.
Lam Diệm từ xa xa nhìn qua phía những vòng lượn của tàu lượn siêu tốc, "Đao thị vệ, cô chơi qua trò tàu lượn siêu tốc chưa?"
"Chưa."
Đáp án trong dự liệu. Hắn nhẹ bẫng như gió mây, "Ồ, vậy thì nhất định đừng có sợ chết khiếp nhé. Cái thứ đó khủng bố lắm đó, nếu như cô sợ thì tôi không có giúp cô đâu đấy."
"Tôi không sợ." Doãn Tiểu Đao chưa từng chơi qua, nhưng cô biết là chuyện thế nào.
"Không sợ là tốt." Hắn cười xấu xa.
Hâm Thành là một thành phố nhỏ, không phồn hoa sầm uất được bằng Thương Thành. Vào những ngày trong tuần, du khách đến chơi cũng không nhiều.
Hai người xếp hàng chưa đến 10 phút thì đã tới lượt.
Lam Diệm ngân nga câu hát, đi qua chọn chỗ ngồi.
Hai nữ sinh dãy sau chăm chú nhìn gương mặt của hắn, kề tai nhau nói nhỏ, "Đẹp trai quá." Sau đó lén lút cười cười.
Doãn Tiểu Đao nhìn hai cô gái một cái, sau đó nghiêng nghiêng đầu, nghiên cứu đường nét sắc sảo của hắn. Lúc trước khi nhìn thấy Lam Úc trên tạp chí, cô còn nghĩ, hai anh em này có gương mặt rất đẹp. Bây giờ, trong mắt cô, Lam Úc sớm đã xấu xí đến không biên giới rồi. Chỉ có Lam Diệm, càng ngày lại càng có sức quyến rũ.
Lam Diệm chọn dãy thứ nhất, hắn chỉ ước mong sao Doãn Tiểu Đao sợ đến mặt mũi biến sắc. Hắn quay đầu lại, thấy cô dán mắt nhìn thẳng vào mình, không nhịn được lại hung dữ lên, "Còn ngẩn người làm cái gì đó! Qua đây."
"Được." Vẻ mặt của Doãn Tiểu Đao như thường, đi đến bên hắn.
Đợi khi cô ngồi xuống, Lam Diệm kiểm tra thiết bị an toàn cho cô, "Đừng có sợ đến khóc thét nhé." Đang nói, hắn gỡ khóa an toàn của cô ra, rồi lại cài vào, sau đó kéo kéo một chút.
"Được." Doãn Tiểu Đao nhìn động tác của hắn, ánh mắt lại dời lên gương mặt hắn.
Hắn hơi ngước mắt lên, liền chạm vào ánh mắt của cô, "Làm cái gì, có phải cô có suy nghĩ không an phận với tôi không?"
"Không phải." Câu trả lời của quân tử trong sáng vô tư.
Đường ray của tàu lượn siêu tốc này là vừa xoay vừa chuyển hướng, thời gian là 25 phút. Còn chưa bắt đầu khởi động thì đã có mấy cô nữ sinh kêu thét lên rồi.
Bên phía Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao không có động tĩnh.
Đột nhiên, điện thoại của Doãn Tiểu Đao rung lên. Cô thò tay vào trong túi lục một chút, móc điện thoại ra.
Màn hình hiện thị người gọi đến là Doãn gia gia.
Lam Diệm muốn kêu cô đừng bắt máy, nhưng động tác của cô rất nhanh, "Chào ông nội."
Lam Diệm ở bên cạnh thầm mắng cô đồ đần.
Lúc này tàu lượn đã khởi động.
Tiếng kêu ré vang khắp bốn phía.
Đoàn tàu rầm rập ngửa mặt đẩy lên điểm cao nhất.
Doãn Tiểu Đao bình tĩnh nói chuyện điện thoại với Doãn gia gia, "Đúng thế, buổi tối anh ấy ngủ không được."
Lam Diệm, "..."
Đoàn tàu bắt đầu chúi xuống, tốc độ nhanh như điện. Tiếng gió vù vù quét qua bên tai, vang lên ở đằng sau toàn là tiếng kêu thét, hỗn tạp cả tiếng của nam lẫn nữ.
Doãn Tiểu Đao, "Cháu đang ngồi tàu lượn, ồn lắm."
Lam Diệm, "..."
Đoàn tàu bắt đầu lắc mình, hành khách bị treo ngược trên không trung, xoay vòng 360 độ.
Doãn Tiểu Đao, "Buổi tối cháu thêm cho anh ấy vị thuốc."
Lam Diệm, "..."
Lúc này, đã đến đoạn uốn khúc nhất, bởi vì bị mất trọng lượng, cơ thể nhẹ hẫng như cọng lông chim, giống như bay lên vậy. Thế giới phía trước mặt chỉ có bầu trời xanh thăm thẳm.
Doãn Tiểu Đao, "Lúc lên cơn nghiện anh ấy rất đau."
Lam Diệm, "..."
Liền sau đó là một cú bổ nhào xuống, bức tranh bầu trời bị cắt thay bằng màu xanh xám của dãy núi xa xa.
Doãn Tiểu Đao, "Dạ được."
Lam Diệm, "..."
Sau đó thì Doãn Tiểu Đao cúp máy. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng hưởng thụ cảm giác của tàu lượn, kết quả, hành trình đã kết thúc.
Sau khi đoàn tàu dừng lại, Lam Diệm không nói năng gì, đứng dậy liền đi ra ngoài.
Doãn Tiểu Đao theo hắn rời khỏi.
Đợi đi ra khỏi khu vực tàu lượn, hắn quay đầu lại, nhàn nhạt nói, "Sau này chơi tàu lượn đừng có nhận điện thoại nữa. An toàn là trên hết."
"Được." Doãn Tiểu Đao trả lời rất sảng khoái, sau đó vì cảm tạ ý tốt của hắn, cô nói, "Ngồi tàu này nghe điện thoại không quen, di động suýt chút thì rơi mất."
"..." Sao hắn có thể đần đến mức dẫn cô đến chơi tàu lượn siêu tốc nhỉ. Vốn muốn nhìn thấy vẻ mặt cắt không còn giọt máu của cô, kết quả, vẫn là cái đức hạnh ấy, "Cô đần quá rồi."
Doãn Tiểu Đao nghiêng đầu nhìn mặt hắn. Dưới ánh nắng mặt trời, đường nét của hắn sâu xa tới nỗi có thể biến thành những ảnh lồng nhau trùng chéo.
"Cũng may cô đần đến cùng đến tận." Lam Diệm tiếp tục đi về phía trước, "Có câu nói cái gì ấy nhỉ? Độ đần đủ nặng thì tự nhiên thành đáng yêu. Ngày nào đó đụng phải một đứa mắt mù, nói không chừng người ta sẽ cảm thấy cô dễ thương."
Doãn Tiểu Đao không trả lời.
"Nhưng mà." Lam Diệm ngừng lại một chút, xoay đầu lại nhìn cô, đột nhiên cong miệng lên cười, "Đàn ông mắt mù ấy, giờ khó tìm lắm."
Sau đó hắn tự mình ngân nga một giai điệu không ra bài gì, hát rằng, "Đao thị vệ không gả đi được..."
Doãn Tiểu Đao quay đầu nhìn lại tàu lượn siêu tốc ở sau lưng.
Cô biết, hắn sẽ chơi vui mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com