Chương 7
Aaaaaaa
Tiếng la thất thanh khiến người đang ngủ trên giường cũng phải thức giấc.
"Nhuyễn ảnh thú " Lý Liên Hoa nhìn con ma thú bị vây trong kết giới mà kinh ngạc, hơn nữa sao y lại ngủ say như vậy.
"Hỏi nó trước rồi tính, xung quanh đây ta đã tạo kết giới"
Con nhuyễn ảnh thú này nhìn có vẻ giống hươu nhưng lại có cái đuôi như cá đang vùng vẫy la hét trong vòng kết giới, mà Vô Sông cô nương thì ngất xỉu bên cạnh.
"Chuyện cướp mất oán linh ở địa phủ là do ngươi gây ra. Ngươi rốt cuộc muốn làm chuyện gì"
"Hừ Ứng Uyên đế quân ngài đừng có mà vu oan cho ta, ta chỉ là một nhuyễn thú sao có thể đi cướp oán linh được"
"Còn chối" Trong tay Ứng Uyên còn giữ một sợi oán linh nhỉ nó được thả ra liền bay về phía Nhuyễn ảnh thú.
Nó thấy không thể chối cãi thì im lặng kiên quyết không chịu khai ra thêm chuyện gì nữa.
"A Phi, ngươi có món đồ nào tốt khiến hắn khai ra không " Ứng Uyên nhìn con nhuyễn ảnh thú mà nhứt cả đầu, sao lại cứng miệng thế làm chi.
"Ngươi có đem theo Thất Diệu thần ngọc không. "
"Có " Dù sao đây cũng là pháp bảo của mẫu thần hắn, Ứng Thiệu liền để lại cho Ứng Uyên giữ bên người.
Địch Phi Thanh đọc một khẩu quyết cho Ứng Uyên nghe.
"Làm thử đi, đây là thuật ngự tâm, năm xưa mẫu thần ngươi tạo ra "
"Được"
Ứng Uyên thi triển pháp thuật quả nhiên lấy được đoạn ký ức từ Nhuyễn ảnh thú.
Nó cướp oán linh là vì một kẻ thần bí muốn,năng cao ma lực. Hoàn toàn là làm việc cho kẻ đó. Nhưng kẻ đó cũng rất mưu mô luôn dùng thuật ẩn thân che giấu bản thân. Từ ký ức của Nhuyễn ảnh thú cũng không tra ra được
Kết cục của Nhuyễn ảnh thú đương nhiên là bị đánh hồn phi phách tán, dù sao nó hại nhiều người như vậy nên trả giá.
Vô Song ký ước với nó, khế ước tan biến sớm muộn cũng nhận hậu quả, dù sau thì việc này không liên quan đến cả hai.
"A Phi tại sao lúc nãy ta không cảm nhận được gì cả " Ứng Uyên cảm thấy nghi hoặc.
"Sao ta biết được, chắc là ngươi mệt quá nên ngủ quên "
"Có quỷ mới tin ngươi "
Ứng Uyên lẩm nhẩm nhưng cũng không truy hỏi tiếp, rõ ràng lúc y bị giật mình Nhuyễn ảnh thú đã bị bắt, y không ra tay chẳng lẽ nó tự chui đầu vô lưới. Bất quá y tin tưởng Địch Phi Thanh sẽ không hại mình, không cần phải hỏi nhiều làm gì.
Lúc quay về chỉ có mỗi Ứng Uyên, Địch Phi Thanh lại phải quay về Côn Luân, gần đây chẳng biết hắn bận rộn gì cứ đi miết.
Đế tôn đối với chuyện này vô cùng để tâm, phái rất nhiều người lưu ý điều tra.
"Lý Liên Hoa..Lý Liên Hoaaaa"
Phương Tiểu Bảo gọi cả buổi y mới có phản ứng.
"Hả, có chuyện gì "
"Huynh không sao chứ"
"Không có gì đâu"
"Không có gì là tốt, số binh thư này sư phụ bảo ta đem đến cho huynh "
"Được "
Mấy vụ vặt vãnh do ma thú gây ra sau đó gần như biến mất, khiến người ta suy nghĩ liệu là tình cờ hay chỉ là trời quang trước cơn bão.
Ứng Uyên gần đây ngược lại rất nhàn rỗi lại thích cẵm rễ ở Liên Hoa Lâu, Địa Nhai vốn được xem là cấm địa gần như trở thành địa bàn cư trú của y. Dù sao có đế tôn phía sau chống lưng, ai cũng không dám nói.
"Lý Liên Hoa thì ra huynh nổi tiếng như vậy. "
Phương Tiểu Bảo hôm nay đến chơi vô cùng tự nhiên nói.
"Ta nói huynh biết đặc biệt là ở Nhân duyên cát, những người ở đó đều sùng bái huynh . "
"Họ lại đồn cái gì rồi "
"Chuyện tình của huynh với Nhan Đàm tiên tử trước kia. À còn cả chuyện huynh hủy bỏ đi thiên điều cấm ái tình, nhờ vậy mà nhân duyên cát mới có đó"
"Tiểu Bảo có phải ngươi muốn có tiên lữ rồi không "
"Khụ... Huynh nghĩ cái gì vậy "
"Chứ sao ngươi lại chạy đến nhân duyên cát làm gì. Còn biết rõ như vậy " Ứng Uyến liếc Tiểu Bảo, tiểu tử này suốt ngày cứ thích hóng chuyện.
"Vậy Liên Hoa, nếu nhân duyên của huynh đến thì phải làm sao. À không tiên duyên chứ " Phương Tiểu Bảo vẫn không từ bỏ.
"Binh đến nước chặn, thuận theo tự nhiên "
Ứng Uyên tùy ý trả lời, dù sao y hiện tại cũng không nghĩ đến, hơn nữa tiên duyên hay nhân duyên đều là mệnh khó tránh khỏi.
"Hay gì hỏi hắn sao ngươi lại không tự lo cho mình Phương Tiểu Bảo"
Địch Phi Thanh đẩy cửa đi vào ném một câu.
"Ta nghe nói Minh nhật tinh thân rất được yêu thích"
"A Phiii, ta không so đo với huynh. " Tiểu Bảo tức đến xì khói không thèm nói.
"Sao vậy có việc gì cần nói với ta sao " Ứng Uyên phát hiện A Phi có lời muốn nói nhưng vẫn kiên nhẫn đợi Tiểu Bảo rời đi.
"Cho ngươi xem cái gì "
Địch Phi Thanh cầm theo một chiếc gương bên trong là hình ảnh mà hai người Ứng Uyên rất quen thuốc.
Y cũng bị sốc " Họ, sao họ lại "
Phụ thần và mẫu thần của y đã sớm không còn sao bây giờ lại ở trong gương hơn nữa bản thân y còn cảm thấy được sinh mệnh, dù rằng rất yếu.
"Ứng Uyên, ta chưởng quản sinh tử luân hồi tự nhiên sẽ quản chuyện sinh tử của hai người họ. Nhiễm Thanh và Huyền Dạ vốn không nên biến mất, bây giờ cũng nên quay lại rồi " Gần đây hắn bận tới bận lui vốn là tìm cách để hồi sinh hai người họ.
"Thật sự ..thật sự có thể " Y không kiềm được mà rơi nước mắt, y thật sự còn cơ hội nhìn thấy họ.
"Ừm, bất quá khá là tốn thời gian. Mà chuyện quan trọng nhất là nuôi dưỡng hai thần hồn này. Đợi đến khi họ ổn định mới có thể thi phép"
"Ta không làm được chỉ ngươi mới có thể làm. Huyết mạch Tula và thần tộc trên người ngươi là thích hợp nhất. "
"Được, chỉ cần cứu được họ cái gì cũng được "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com