Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Hai người đi về hướng tây quả nhiên gặp một binh đoàn. Mà người đứng đầu quân đoàn chính là tula vương, nhưng hắn hình như có chút không ổn rồi.

"Chúng ta ẩn thân đợi thời cơ "

Mà cũng chẳng đợi cả hai đợi lâu Tula vương cứ vậy mà chết. Mà thi thể lại còn phân hủy rất nhanh chỉ còn một bộ xương trắng.

Ứng Uyên cùng Địch Phi Thanh dùng thuật ẩn thân lẻn vào, âm thầm lấy một đoạn xương nhỏ, đến khi cả hai trở ra người của tộc tula còn không hề hay biết.

"Đơn giản như vậy sau " Ứng Uyên cầm khúc xương nói.

"Chẳng lẽ ngươi muốn đánh nhau một trần. Chúng ta về đi " Địch Phi Thanh dẫn theo Ứng Uyên thi triển pháp lực để quay về, nhưng trong khoảng không thời gian họ lại bị rơi xuống một không thời gian khác.

"Cẩn thận " Địch Phi Thanh che chở Ứng Uyên, trong khoảng không thời gian có rất nhiều nguy hiểm đến hắn cũng khó kiểm soát.

Hai người nhìn xung quanh đây âm u đen tối chỉ có một nơi là có ánh sáng. Lại nhìn thấy phía xa có người, người đó không thể nhìn thấy họ.

Ứng Uyên thật sự kinh ngạc vì người phía xa.

"A Phi"

"Đừng nhìn "

Địch Phi Thanh không muốn Ứng Uyên nhìn thấy nhưng bị y cản lại.

Người ở phía xa kia rất giống với Địch Phi Thanh, không phải nói là thần tôn Thanh Huyền. Đây chắc là khoảng thời gian ba vị thần tôn tạo ra vạn vật. Thời sơ khai hỗn độn.

Hắn dùng máu thịt của mình tạo ra sinh tử luân hồi.

Máu của Thanh Huyền rơi trên một đóa bạch liên ngay bên cạnh hắn sau đó nhuộm đỏ bạch liên thành hồng liên.

"Nhiễm bẩn ngươi rồi, xem ra ta và ngươi thật có duyện. Còn duyên ngày sau gặp lại " Thanh Huyền nhìn cánh sen vẫn luôn đung đưa trên tay hắn nói sau đó trợ phép đưa đóa hồng liên đó nhập vào luân hồi.

"Chúng ta về đi" Địch Phi Thanh thi triển pháp thuật quay về, hai người lần này đáp ở Côn Luân sơn.

"A Phi, người đó là người, sao ngươi phải làm như vậy "

"Thương Lạc và Nữ Quân cùng nhau tại nên lục giới vạn vật trên thế gian, mà sinh tử luân hồi thì phải do ta tạo ra. Đó là nhiệm vụ của thần tộc. "

Sau đó Thương Lạc và Nữ Quân vì lục giới này mà ứng kiếp rồi hóa về hư vô, chỉ còn hắn đơn độc tồn tại, sau hắn lại luân hồi chuyển kiếp liên tục đến tận bây giờ mới chấm dứt.

"Sinh ra đã là thần nào có chuyện gì tốt như vậy, thần phải có trách nhiệm của thần. A Phi sau nay ta đồng hành với ngươi không để ngươi đơn độc nữa " Ứng Uyên nghiêm túc nói.

"Được "

Ngốc quá, ngươi đã sớm cùng ta đồng hành, ngay thời khắc quan trọng nhất ngươi đã ở bên cạnh ta.

Thì ra duyên phận của hắn và y lại bắt đầu từ đó, y là đóa bạch liên tinh khiết bên cạnh hắn từ khi hắn sinh ra lại vì hắn mà nhiễm hồng trần rơi vào sinh tử khổ ải.

"A Phi lần đầu ta đến Côn Luân, ngươi dẫn ta đi xem xung quanh đi "  Ứng Uyên nhìn xung quanh nói.

"Được "

Côn Luân là cấm địa của thần giới, nơi này là nơi cư ngụ của Thanh Huyền, cảnh sắc cực kỳ xinh đẹp lại tao nhã. Đi qua rừng trúc liền đến điện Phi Dương.

"Thần tôn " Linh Mục đã sớm đến trước của đón tiếp.

"Ứng Uyên ngươi đã mệt rồi, ra phía sau nghỉ ngơi trước đi. Linh Mục ngươi tự mình hầu hạ y. "

"Vâng "

"Lát nữa ngươi nhớ dẫn ta đi thăm nhà ngươi nhé '

"Được "

Tuy là nói vậy nhưng Ứng Uyên thật sự mệt, y tắm rửa xong liền mắt cũng mở không lên leo lên giường liền ngủ say.

Có lẽ dùng thần lực nuôi dưỡng thần hồn khiến bản thân y trở nên mệt mỏi như vậy.

Đến khi Ứng Uyên dậy bên ngoài đã sắc trời đã tối đen.

"Thì ra ngươi ở đây "

"Đến ăn tối đi "

Địch Phi Thanh ở trong đình đã sớm đợi y từ lâu. Hai người ăn tối xong Địch Khi Thanh lại dẫn y đến đình vọng nguyệt. Cảnh sắc của Côn Luân so với nơi khác chỉ có hơn chứ không kém.

Ứng Uyên tâm tình tốt lại vì uống rượu có chút say y cầm Thiếu Sư múa một điệu Túy Như Cuồng nổi danh trước đây.

Nhưng lần này không phải vì nụ cười của Kiểu Uyên Vãn mà là vì người bên cạnh hắn.

Càng dụng tâm hơn, đường kiếm mềm mại dịu dàng lại mang phần cuồng dã trong đó. Lại được y biến tấu, so với trước đây chỉ thêm phần kinh diễm.

"A Phi, Túy Như Cuồng này sau này ta chỉ múa cho ngươi xem " Lụa đỏ chuyển động theo động tác của y, tựa như khoảng thời gian đó, đó bạch liên vì hắn nhiễm hồng trần.

Uyên nhi ngươi vì ta mà sinh vì ta mà rơi vào hồng trần, ta sẽ vì ngươi hộ ngươi vĩnh viễn bình yên.

Vốn dĩ muốn ở lại Côn Luân mấy ngày nữa nhưng Đế Tôn gửi thư đến Bắc Hải xảy ra chuyện, thiên giới đã phái người đi trấn áp, Phương Tiểu Bảo cũng đến đó.

Ứng Uyên không yên trong lòng vì vậy ngày hôm sau đã rời đi đến Bắc Hải.

Còn là trốn Địch Phi Thanh trong lúc hắn đang luyện dược mà đi.

Ầmmmmm

Biển Bắc Hải sóng cuộn từng cơ, gió to mưa lớn, bầu trời đen kịt. Trên biển hàng nghìn hàng vạn ma thú từ đáy biển trào ra.

Dị loạn như vậy thật sự quá bất thường,nhưng trước hết phải ngăn cản ma thú này tràn vào đất liền gây hại chúng sinh.

Ứng Uyên thi triển Địa Chỉ tạo thành một bức tường kiên cố chia cắt Bắc Hải.

"Nguyên soái ở đây giao lại cho người "

Ứng Uyên đuổi theo tên khoác áo choàng đằng xa chỉ để lại truyền âm.

Kẻ này pháp lực không kém lại còn thủ đoạn tàn nhẫn nhưng hắn chỉ muốn rút lui không muốn tham chiến, Ứng Uyên cũng không đuổi cùng giết tận, ngăn cản ma thú Bắc Hải mới là quan trọng.

Khi y quay lại Hỏa Đức Nguyên Soái vẫn đang cùng đại quân ngăn chặn lại ma thú.

Phải mất gần một ngày một đêm mới đem nhóm ma thú kia mới chịu lui về. Bất quá binh lính thiên tộc vẫn đóng quân lại Bắc Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com