Chương 10
Ciara nhìn thẳng vào hai mắt Iris, muốn xâm nhập vào miền kí ức của nó. Thế nhưng, khi bước vào đó, xung quanh là một mảng trống rỗng. Không có nỗi khổ đau, không có sự sợ hãi, không có niềm vui,... tất cả đều trống rỗng. Điều ấy là không thể nào. Ai cũng đều sẽ có những nỗi niềm sâu kín của mình trong tâm trí. Sau khi thôi miên họ, Ciara sẽ tạo ra ảo ảnh mô phỏng để tìm ra vấn đề mà họ gặp phải. Thế nhưng, bây giờ, cô chẳng gặp một cái gì cả.
Đột nhiên, xung quanh cô bốc lên một vòng lửa. Lửa càng cháy càng to, ngọn lửa như đang muốn thiêu đốt cô, chân thực đến nỗi khiến cô cảm thấy nghẹt thở. Trong đám lửa đó, những hình ảnh lờ mờ dần dần hiện ra. Ciara hoảng hốt. Là ai? Là cái gì? Là cái gì đang vây lấy cô ?
Đột nhiên, ngọn lửa vụt tắt, Ciara rơi vào một biển nước mênh mông. Nước tràn vào tai cô, tràn vào mũi, vào họng. Ciara vùng vẫy trong làn nước, quanh tai lại như không phải tiếng nước mà là những âm thanh la hét. Tiếng gì ? Ai đang gọi cô ? Người đó nói gì vậy ?
Trong làn nước, một khuôn mặt dần dần hiện ra, càng lúc càng rõ ràng hơn. Duncan lo lắng lay lay Ciara, miệng không ngừng gọi : « Ciara! Ciara! Mau tỉnh lại đi! Ciara!"
Khi Ciara thoát được ra khỏi ảo cảnh thì cô đã ngã xuống đất từ bao giờ. Duncan ôm cô vào lòng, lo lắng lay tỉnh cô. Ánh mắt Ciara từ từ thanh tỉnh lại. Cô quay ra nhìn Iris, con bé vẫn đang hờ hững nhìn cô. Nhưng những cảnh tượng vừa rồi là sao? Lẽ nào là do pháp lực của con nhóc này?
Ciara muốn đứng dậy trở về phòng, nhưng đầu cô choáng váng, hai chân mềm nhũn không thể đi nổi. Duncan thấy vậy, lập tức bế ngang cô lên và đưa về phòng. Ciara tựa vào ngực hắn, nghĩ thầm: Bây giờ thằng nhóc này hay quá rồi, không còn cái kiểu khép nép như ngày đầu tiên đến đây nữa. Thoắt cái đã có thể ôm ngang cô lên rồi. Aizzz, nói cho cùng, cũng là nhờ mụ già Aubrey kia.
Duncan bế Ciara về phòng, đặt cô lên giường, dặn cô nằm yên nghỉ ngơi. Sau đó hắn ra ngoài, khi quay lại đã mang theo một bát súp gà nấm nóng hổi. Duncan ngồi bên giường, cẩn thận đút từng thìa súp cho Ciara. Ciara híp mắt lại hưởng thụ sự chăm sóc của hắn. Giữa hai người có một sự tự nhiên và ăn ý không nói lên lời.
Cả hai người đều không nhận ra, từ lúc nào họ đã thân mật đến mức ấy. Nếu như không tính đến mười năm tuổi của Duncan bị rút đi trong thung lũng Bảy Ngày, thì hắn cũng mới chỉ đến đây được hơn một năm. Từ lúc nào, bọn họ đã phát triển đến loại thân mật này rồi? Cả hai người đều ăn ý không nói ra. Có lẽ là vì đối với bọn họ, hình thức ở chung như vậy đã là tốt nhất, tự tại và bình yên.
_____________o0o_____________
Trong tận cùng sâu thẳm của rừng Sương Trắng, Kenelm đang nằm lim dim đôi mắt. Trước mặt nó chính là thanh kiếm truyền thuyết Gideon- thanh kiếm mà nó lấy được của cặp vợ chồng kia.
Tương truyền rằng, thế cục giữa con người và phù thuỷ sẽ tiếp tục giằng co nhiều năm, cho đến một ngày khi trận chiến Trăng Bạc nổ ra. Người kị sĩ mặc áo giáp bạc màu ánh trắng, vung lên thanh kiếm Gideon truyền thuyết chặt đứt sợi dây vận mệnh. Ấy là lúc thế cục giằng co này chấm dứt. Chỉ là chúng ta không thể biết, phần thắng lúc ấy sẽ nghiêng về bên nào.
Layla nhấc lên thanh kiếm khua qua khua lại, thích thú nói: "Thì ra đây là thanh kiếm truyền thuyết đó sao! Đẹp thật! Còn sắc nữa!"
Kenelm im lặng mặc cho ả lảm nhảm. Layla nói một mình, tự thấy cũng rất vô vị, bèn đặt thanh kiếm sang một bên, nằm xuống ngả vào lòng Kenelm. Kenelm không thèm nhếch mắt, nhưng cái đuôi xù của nó thì nhẹ nhàng vắt lên người ả. Layla dụi dụi vào bộ lông dày ấm áp của nó, khẽ thì thầm: "Bao giờ thì ngươi mới có thể ôm ta một cái đây? Lạnh quá!"
Kenelm lim dim đôi mắt, cái mũi ươn ướt phập phồng. Đến khi Layla dường như đã ngủ quên mất, một giọng trầm vang lên: "Sắp rồi! Hãy chờ ta!"
Từ trong hai hốc mắt máu của Layla lại rơi xuống một giọt máu. Cô ả nở một nụ cười hạnh phúc, tay càng xiết chặt lấy cơ thể ấm áp to lớn của con sói, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sau khi Ciara tỉnh lại, cô phải tiếp tục cân nhắc vấn đề của Iris. Cho đến bây giờ, cô mới biết con nhóc này không thể nói chuyện. Thế nhưng, sau khi quan sát, cô phát hiện con nhóc này rất hay nhìn chằm chằm vào người khác, nhìn đến mức như thể sau lưng họ có một con quỷ. Hằng đêm, nó không ngủ trên giường mà luôn lơ lửng trên không trung. Thế nhưng, quần áo của nó vẫn rũ xuống như thể đang đứng trên mặt đất.
Chuyện kì dị như vậy, có thể khẳng định quá nửa là con nhóc này đã chọc tức Satan rồi. Phù thủy là tín đồ của Satan, là các "học trò" của ngài. Bây giờ gặp phải trường hợp này, nếu tùy tiện cứu con nhóc thì chẳng phải là đã đối nghịch với Satan sao? Cái con sói chết tiệt kia, sao không hỏi han gì mà đã tùy tiện nhận lời chứ? Thấy tiền là sáng mắt lên thôi! Ciara bực bội nghĩ.
Bây giờ phải làm thế nào đây? Vừa có thể hóa giải lời nguyền của Satan, lại vừa không đụng chạm đến ngài. Không lẽ đổi mệnh cho nó?
Vừa nghĩ vậy, Ciara ngay lập tức liền gạt đi. Đổi mệnh là dùng một mạng người khác đổi cho cho Iris, để cho vật thế thân hứng chịu hết những vận hạn mà Iris phải chịu đựng. Cách làm này không phải là chưa từng có. Nhưng điều kiện tiên quyết thì sao? Ai sẽ đồng ý hứng chịu lời nguyền của Satan thay cho con bé chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com