Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt Đầu

Nhắm mắt buôn xuôi, những tưởng mọi thứ sẽ kết thúc nhưng không, đây chỉ mới là phần mở đầu thôi, mở đầu cho một sự trả thù...
.
.
.
Ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm cửa buổi sớm chiếu lên gương mặt tinh mỹ kia tựa như nàng công chúa đang chờ đợi hoàng tử đến trao cho cô nụ hôn, mang cô ra khỏi cái nơi rừng sâu u lãnh. Nhưng đó cũng chỉ có trong cổ tích thôi, còn đối với thực tại thì...
" ĐÂY! Mình chết rồi sao"
" Khoan đã. Đây là"
Nhìn quanh cô tự hỏi... Đúng vậy, đây là phòng của cô, nói đúng hơn thì nó là căn phòng cô đã từng ở trong suốt 20 trước lúc bi kịch đến với gia đình cô. Căn phòng có bố cục lấy màu xanh trời làm chủ đạo, xen vào đó là màu trắng của mây trời được vẽ một cách tinh tế trên trần nhà. Nhớ đến đây, mẹ của cô đã phải tốn hết tâm tư để mời được nhà thiết kế nổi tiếng cùng với danh họa có tiếng tâm nhất nước để có được một căn phòng mang phong cách thiên nhiên thuần khiết như thế này. Nghĩ đến đây Chu Vũ Đình lại thêm nghi vấn, kể từ lúc công ty bố cô phá sản thì gia đình cô đã phải chuyển đi nơi khác, làm sao ngay lúc này, ngay bây giờ cô lại ở nơi này. Và còn, chẳng phải cô đã chết rồi sao!!!
Đang lúc chìm đám trong một loạt nghi vấn của riêng mình thì Chu Vũ Đình nghe thấy có tiếng gõ cửa, mang theo đó là giọng nói ấm áp của người phụ nữ phía sau cánh cửa truyền đến
" Đình Đình đứa trẻ này, con định nướng đến bao giờ đây! Mặt trời đã lên đến mông rồi ấy, con còn không dậy trễ học thì đừng có trách mẹ nha~~~"
Mẹ! Là mẹ! Tại sao!
Ngay khi mẹ Chu Vũ Đình là bà Nhan Yến định quay trở lại xuống lầu để chuẩn bị bữa sáng thì... RẦM!
"MẸ!"_Chu Vũ Đình mặc kệ chuyện gì đang xảy ra, chỉ vừa nghe đến giọng nói ngọt ngào của mẹ thì cô đã không còn suy nghĩ được gì, bất chấp chạy thẳng ra ngoài cửa tựa như sợ rằng mọi thứ chỉ là giấc mơ mà mẹ cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Trong trí nhớ của Chu Vũ Đình trước lúc gia đình bị phá sản thì mẹ cô là một người rất diệu dàng, mỗi buổi sáng bà đều đứng trước phòng gọi cô dậy như một thói quen, đến nỗi cô cũng chẳng cần đồng hồ báo thức làm gì! Trước đây mỗi lần bị mẹ gọi dậy vào buổi sáng cô cảm thấy mẹ thật phiền phức, ngày nào cũng lập đi lập lại một thói quen đến mức chán nản luôn, cô tự hỏi tại sao mẹ lại có thể làm được kiên trì như vậy, nhưng ngay bây giờ, ngay tại lúc này, cô mới cảm nhận được cái gì là vui sướng, cái gì là hạnh phúc, cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, đã phụ bạc rất nhiều người, để rồi đến cuối cùng bản thân phải chết trong cô độc! Haha, đúng là ngu ngốc mà...
Đang lúc Chu Vũ Đình lệ tràng bờ mi thì Nhan Yến, bà lại chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra. Mới hôm qua vẫn còn rất tốt mà, chẳng lẽ gặp ác mộng...
"Mẹ! Con gái nhớ mẹ"_đã bao lâu rồi cô không được thoải mái khóc, thoải mái làm nũng như thế này rồi. 20 tuổi công ty bố phá sản, không lâu sau lại phát hiện mẹ bị máu trắng cần thay tủy gấp, bố vì mãi lo kiếm tiền trả nợ mà ngày đêm Không nghỉ ngơi, đến lúc sức cùng lực kiệt mà qua đời. Anh trai vì muốn có tiền chữa bệnh cho mẹ mà bất chấp sai trái đi vận chuyển ma túy, đến cuối cùng nhận lấy bản án tử hình, haha...Còn cô thì sao, lúc đó cô đang ở đâu? Phải chăn đang chìm đắm trong cái gọi là tình yêu, tin tưởng vào kẻ đó đến lúc sắp chết vẫn không một tia hoài hoặc. Từ một gia đình hạnh phúc, chỉ vì sự ngu ngốc của Chu Vũ Đình cô mà tan nát, bây giờ còn ở đây khóc lóc cái gì...
" Haizzza...! Con gái lớn từng này rồi lại còn khóc lóc làm nũng, người ngoài nhìn vào thì sau này làm sao mà gả đi đây trời!!!"_"Được rồi được rồi, không sao rồi, mau đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng,không nữa là trễ học bây giờ" Nhan yến giọng điệu ba phần quở trách bảy phần cưng chiều hướng con gái nói, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc, không biết con bé mơ cái gì mà khóc đến nổi này, haizzz.

__mị là dãy ngăn cách nhoa__

Rửa mặt thay quần áo đã xong, Chu Vũ Đình cố làm bộ dáng thật bình thường đi xuống lầu, nói là bình thường thì cũng chỉ có vẻ bề ngoài thôi vì chính ngay lúc này Chu Vũ Đình vẫn chưa thể nào thật sự hết kinh hoảng vì... Cô! Chu Vũ Đình...thật sự trọng sinh, thật sự sống lại, ở ngay tuổi 18.
Vừa bước xuống lầu, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là một nhà đầy hòa thuận, bố Chu Vũ Đình - Chu Khánh đang ngồi vững vàng bên bàn ăn tại vị trí chủ đạo trên tay là một tập báo doanh nhân, cô đến bên bàn ăn cất tiếng chào cả nhà rồi lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống. Trong ký ức của Chu Vũ Đình về người bố này không có nhiều yêu thích, căn bản là vì tính cách cô khá giống ông, khá lạnh lùng và không cởi mở cho lắm, nói đúng hơn là lười nói chuyện, kiếp trước cũng vì tính cách lạnh nhạt mà cô cũng không có nhiều bạn bè, ngoài mẹ thì cô chưa từng chủ động mở miệng với ai... À! Ngoại trừ... " Mặt đá hôm nay dậy thật sớm nha, chắc chiều nay bão!"_"Mẹ ơi, hồi nữa tìm giúp con sợi dây thật chắc nha."
Mẹ Nhan:" Để làm gì???"
"Con phải phòng ngừa, sợ hồi nữa gió bão thổi con đi mất, chẳng phải mẹ mất một người con trai ngoan sao~~~('∀`)♡"
"..."
Vâng!người trước mặt không ai xa lạ...anh trai cô-Chu Thiên Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thuyduong