mười một.
Không khí mặn mòi của biển trộn lẫn mùi dầu nhớt và kim loại hoen rỉ tại bến cảng khiến người ta khó chịu ngay từ hơi thở đầu tiên. Cha Eun Woo cùng Jeon Jungkook đứng bên lan can tầng cao của khu điều phối cảng, lặng lẽ quan sát ba con tàu chở hàng của mình đang được nhân viên hải quan và cảnh sát cảng vây quanh kiểm tra.
Như thông tin báo về, tàu số hai và số ba đã bị tập kích vào rạng sáng hôm trước, một số container bị phá khóa, mất hàng. Đây không phải hàng bình thường, mà là lô thuốc tổng hợp cao cấp nhập khẩu từ châu Âu, đắt giá đến mức chỉ cần mất một phần nhỏ cũng đủ gây thiệt hại hàng trăm nghìn đô. Nếu chuyện này tiếp diễn, danh tiếng và thị phần của anh ở Hồng Kông sẽ bị ảnh hưởng. Cũng vì vậy, sáng nay, một cuộc gặp đã được sắp xếp.
Đúng chín giờ, anh và Jungkook có mặt tại một nhà hàng Trung Hoa năm tầng nằm sâu trong khu Mong Kok. Tầng một rộn ràng tiếng nói cười của khách địa phương, nhưng nhân viên lễ tân dẫn họ lên thẳng tầng ba – khu vực "riêng tư" chuyên dành cho giới làm ăn ngầm.
Căn phòng ăn rộng, bàn xoay lớn giữa gian, tường treo tranh thư pháp và gương đồng phản chiếu ánh đèn mờ vàng. Mùi thức ăn dầu mỡ hoà quyện với mùi thuốc lá xộc vào mũi ngay khi cánh cửa mở ra. Tên long đầu của Tân Nghĩa An đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế dài, hai tay vắt qua vai hai Omega trẻ đẹp. Hai người kia cười khúc khích, liên tục gắp thức ăn vào chén của hắn.
Cha Eun Woo ngồi đối diện. Trước mặt anh là một chén rượu Mao Đài chưa động tới. Ánh mắt anh lạnh lẽo, lặng nhìn mặt rượu phản chiếu bóng đèn trần. Một lát sau, anh mới ngước mắt, giọng đều:
"Dục tốc bất đạt. Tôi không muốn giục cậu, nhưng thời gian ở Hồng Kông của tôi không có nhiều."
Tên long đầu nhếch miệng cười, một bên vai giật nhẹ như thể chế giễu. Hắn cầm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi nhả khói thẳng lên trần:
"Tao đã xem thông tin của mày. Hóa ra bên Hàn mày cũng cơ to phết."
Hắn khịt mũi, ánh mắt lười biếng:
"Nhưng bên Hồng Kông này, phần lớn đám nghiện đều không đủ tiền mua loại thuốc cao cấp của mày. Còn đám dân chơi có tiền thì tụi nó đã quen dùng hàng nội địa. Tao đang cân nhắc về đề nghị của mày đấy."
Cha Eun Woo không phản bác ngay. Anh rót rượu, nhưng không uống, chỉ nhấc chén lên ngang tầm mắt như để làm rõ từng lời:
"Tôi sẽ có cách để đưa hàng của mình vào thị trường Hồng Kông. Nhóm đối tượng tôi nhắm tới là giới trẻ, từ tầng lớp trung lưu đến thượng lưu. Vấn đề duy nhất bây giờ là cảng Cửu Long. Hàng và người của tôi đều bị tấn công. Tôi biết thế mạnh của Tân Nghĩa An là gì, và cũng hiểu rõ giới hạn của mình. Tôi sẽ lo phần phân phối. Còn chuyện an ninh..."
Anh ngừng một nhịp, ánh mắt thẳng tắp:
"... trông cậy vào cậu."
Gã long đầu phá lên cười, lắc đầu như không tin vào tai mình:
"Mẹ nó... giọng điệu nghe có vẻ lịch sự, nhã nhặn mà thực chất là đang giao việc cho tao mà."
Hắn dụi điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn sứ men lam rồi khoát tay:
"Thôi được, tao sẽ cho người xuống cảng Cửu Long ngay bây giờ."
Cha Eun Woo gật đầu, môi chỉ hơi cong lên:
"Cảm ơn vì sự hợp tác."
Tên long đầu lầm bầm:
"Hôm qua bị mày đánh bại ở bàn Baccarat nên giờ tao vẫn thấy khó chịu đấy."
Hắn quay lại, hất hàm về phía cầu thang:
"Dù sao thì mày cũng là nhân vật có tiếng ở Nam Triều. Xem ra tao cũng nên tiếp đãi mày chu đáo chút. Trên lầu có phòng xông hơi, massage, nhân viên phục vụ toàn là người tao tuyển kỹ."
Cha Eun Woo từ chối khéo, ánh mắt không đổi:
"Không cần đâu. Mục đích của tôi đến đây là xong rồi."
Tên long đầu tặc lưỡi, ánh nhìn lướt sang Jeon Jungkook đang đứng yên lặng phía sau:
"Ồ... xem ra mày đã có người phục vụ riêng rồi."
Jungkook không hiểu hắn nói gì, nhưng ánh mắt trườn qua người cậu như con rắn no máu, khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
Cha Eun Woo khẽ nghiêng người, ánh mắt lạnh buốt cắt ngang đường nhìn của tên kia:
"Không làm phiền đến thời gian của cậu nữa."
Cha Eun Woo nói xong liền đứng dậy, chiếc áo khoác đen dài nhẹ xoay theo bước chân anh. Jeon Jungkook không cần ra hiệu cũng tự động nối gót.
Hành lang nhà hàng trải dài với hàng dãy phòng riêng, mỗi lần một cánh cửa hé ra là tiếng cười nói và hương rượu quyện với pheromone ngọt lịm lại len lỏi ra ngoài. Các Omega ở đây đều được tuyển chọn kỹ càng , váy ngắn, áo bó, nụ cười mời gọi. Mỗi lần một người lướt qua, ánh mắt họ lại dán vào bóng lưng Cha Eun Woo, có người còn quay lại nhìn, thậm chí cắn nhẹ môi như muốn thu hút sự chú ý của anh.
Nhưng Cha Eun Woo chẳng thèm liếc cả bằng khóe mắt.
Jungkook nhớ lại trong trại giam, có lần một Omega cố tình tiếp cận anh ta, kết cục là bị ném thẳng qua cửa sổ tầng sáu. Jungkook có chút tò mò. Dù cho có là Alpha cao cấp thì đối diện với nhiều Omega xinh đẹp thế này và pheromone luôn mời gọi trong không khí lại có thể không có một cái nhướn mày luôn sao?
Xuất thân của anh ta bá đạo và ngoại hình xuất chúng vô thực, vậy tiêu chuẩn người tình của Cha Eun Woo cũng phải đài cao cỡ nào?
Ra tới bãi đậu xe, Cha Eun Woo mở cửa xe rồi ngồi vào ghế sau. Jungkook vừa đóng cửa phía bên kia, vừa chần chừ một chút, rồi lên tiếng:
"Ông chủ, tôi nhiều chuyện một chút được không?"
Cha Eun Woo gác khuỷu tay lên bệ cửa sổ, nghiêng mặt sang phía cậu, không trả lời nhưng cũng không từ chối.
Jungkook xoay người lại, tay đặt lên lưng ghế:
"Anh thích kiểu người như thế nào?"
Cha Eun Woo hỏi lại, giọng hơi trầm hơn thường ngày:
"Đối tượng là gì?"
"Người tình của anh" Jungkook đáp không do dự.
Anh thoáng bất ngờ trong giây lát, ánh mắt nheo lại như thật sự suy nghĩ. Một nụ cười nhạt thoáng qua khóe môi, giọng anh khẽ:
"Sạch sẽ."
Jungkook chớp mắt. Cậu nghĩ đó là nói về cơ thể, tính cách hay tâm hồn. Nhưng tiêu chuẩn này quá chung chung.
"...Các tiêu chí khác thì sao?" Jungkook nghiêng đầu, ánh mắt đầy hiếu kỳ. "Xuất thân, học vấn, tính cách, ngoại hình,...?"
Cha Eun Woo ngước nhìn lên trần xe, giọng đều đều như đang liệt kê một bản danh sách không quan trọng lắm:
"Tôi không quan trọng xuất thân. Học vấn trên giấy tờ không yêu cầu cao, tôi ưu tiên thông minh linh hoạt và thực tế hơn."
Anh quay sang, thấy Jungkook đang nhìn mình bằng ánh mắt chăm chú, môi anh nhếch lên, giọng trầm hơn hẳn:
"Tính cách phải trung thành. Tuyệt đối trung thành."
Ánh mắt Jungkook khựng lại một chút.
"...Ngoại hình thì," Anh quay đi, tựa đầu lên tay chống thái dương, giọng có phần trêu chọc, "Dễ nhìn là được. Loại già trẻ chó mèo đều thích."
"..."
Jungkook thoáng mường tượng một hình bóng trong đầu, không hỏi gì thêm.
Bầu không khí trong xe lặng đi trong vài giây. Cha Eun Woo nghiêng đầu liếc sang, hỏi nhẹ:
"Cậu điều tra về tôi à?"
Jungkook cũng không ngần ngừ:
"Phải."
Cậu nhìn anh, lần này ánh mắt không còn chỉ là tò mò, mà cả nghiêm túc và có chút bướng bỉnh:
"Có gì kỳ lạ khi tôi muốn biết về người duy nhất để tôi dựa dẫm vào trên đời này sao?"
Cha Eun Woo hơi sững lại. Trong khoảnh khắc, ánh mắt anh trở nên khó đoán, như làn nước đang bị gió khuấy nhẹ. Nhưng rồi anh quay đi, không trả lời.
__
Đến chiều, Jeon Jungkook được nghỉ, thế là cậu có thể đánh giấc no nê bù cho những hôm chạy việc cho ông chủ thâu đêm.
Cha Eun Woo điều hành một hệ thống ngầm khổng lồ, lan rộng như mạng nhện, mỗi mắt xích đều đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ. Jungkook từ đầu đã không nghĩ công việc này lại khắc nghiệt đến thế. Cậu tưởng đâu chỉ cần làm trợ lý, lo vài việc hậu cần đơn giản, ai ngờ lại thành chân chạy việc chính hiệu. Đi siết nợ, xử lý đám phá đám, đi đàm phán, vân vân và mây mây
Cởi áo khoác vứt lên ghế, Jungkook thả mình phịch xuống giường, tay luồn lên gáy. Căn phòng khách sạn vẫn giữ nguyên hương thơm của tinh dầu mùi trà xanh dịu nhẹ, thế nhưng tâm trí cậu lại đang dạo về những ngày văn phòng sáng đèn, tiếng bàn phím lách cách, mùi cà phê hòa trong không khí máy lạnh.
Cậu sống quen với việc chạy vạy từ nhỏ. Từ lúc biết tự lo cho mình, Jungkook đã phải xông pha, lăn lộn. Cuộc đời cậu cứ như được lập trình sẵn cho những đoạn đường gập ghềnh, chẳng mấy khi được yên ổn. Lúc tốt nghiệp, cậu từng nghĩ sẽ tìm một công việc văn phòng tử tế ổn định, nhưng đúng là chẳng lường trước được điều gì. Kết cục vẫn là quay về với những gì không thể tránh: chạy, luôn luôn phải chạy.
Jungkook liếc nhìn đồng hồ, sau đó với tay lấy điện thoại, cài báo thức.
Mẹ ơi, con đang làm việc rất chăm chỉ đây ạ... Xin hãy chờ thêm một thời gian nữa...
.
.
.
Jeon Jungkook ngủ đến chập tối mới tỉnh dậy. Cậu dụi mắt, gãi gãi mái đầu bông xù đang rối bời rồi ngồi thừ ra mép giường, đầu óc lơ ngơ như vẫn còn lơ lửng trong cơn mộng. Mất một lúc lấy lại tỉnh táo, cậu mới chịu đứng dậy lết vào phòng tắm.
Vừa đúng lúc cậu chuẩn bị xong thì Matthew đến gõ cửa phòng.
Tối nay họ có một cuộc gặp với một tỷ phú người Trung, cũng là một tay buôn có tiếng ở Đại lục, nổi danh với mạng lưới vận chuyển hàng trắng và chuỗi club bar đình đám ở khắp các thành phố lớn.
Căn phòng tiếp khách ở tầng cao nhất tòa Mei Sun Building được trang hoàng sang trọng đến mức gần như phô trương. Cha Eun Woo ngồi vắt chéo chân ở phía đối diện vị tỷ phú kia. Đằng sau lưng ông Dương là hai vệ sĩ người Ukraine, mặt lạnh như tiền, đứng thẳng như hai bức tượng đá.
Cha Eun Woo trình bày thẳng thắn về ý định muốn trở thành nhà phân phối thuốc trắng cho các tụ điểm giải trí do ông Dương kiểm soát. Nhưng ban đầu, ông ta tỏ vẻ dè chừng. Dù Cha Eun Woo là người nhà họ Lee, danh xưng đủ khiến cả giới ngầm Nam Triều phải dè chừng, nhưng ở Đại lục, ông ta đã phải cạnh tranh với những phe phái khác không dễ nhường sân. Một sự hợp tác xuyên biên giới như thế không chỉ ảnh hưởng đến nguồn cung mà còn dễ dẫn tới mâu thuẫn với các đối tác lâu năm.
Thế nhưng khi cuộc trò chuyện dần lùi về phía sau của bàn rượu, thái độ ông Dương lại dần dịu đi. Rượu sóng sánh trong ly, ánh đèn phản chiếu lên mặt gã tỷ phú khiến ánh mắt ông ta trông có phần toan tính. Ông ta rót đầy chén cho Cha Eun Woo rồi cười đầy ẩn ý:
"Cậu Lee," Ông ta lên tiếng, giọng như hòa cùng tiếng nhạc du dương vọng ra từ dàn loa âm trần, "Cậu còn khá trẻ. Với người như cậu, tôi đoán chắc hẳn vẫn chưa có người bên cạnh để sẻ chia những lúc thế này?"
Cha Eun Woo khẽ nhướn mày, không phủ nhận, cũng không đồng tình. Anh nâng ly lên, nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt hờ hững như thể đang nghe một câu chuyện nhạt nhẽo.
Ông Dương cười lớn, giọng đầy sảng khoái: "Vừa hay tôi cũng có một đứa con gái. Năm nay cũng mới đôi mươi, còn trẻ, đẹp lắm, lại biết chơi đàn, rất có khí chất."
Nói đến đây, ông ta liếc nhìn phản ứng của người đối diện. Nhưng gương mặt Cha Eun Woo vẫn không đổi sắc, bình thản đến mức vô cảm.
Bị sự thờ ơ ấy làm cho hơi lúng túng, ông Dương đành thêm vào: "Nếu cậu có hứng thú gặp gỡ con bé, tôi nghĩ chúng ta sẽ có thêm lý do để bàn tiếp chuyện hợp tác dài lâu."
Jeon Jungkook đứng phía sau lưng anh, nghe vậy lập tức hiểu ra, gã tỷ phú này kết duyên cho con gái ông ta với Cha Eun Woo, còn lấy chuyện công việc ra để ràng buộc. Jungkook khẽ liếc nhìn Cha Eun Woo.
Cũng đúng lúc đó, Cha Eun Woo quay sang liếc mắt nhìn Jungkook. Một cái liếc mơ hồ, khó hiểu, nơi khóe môi dường như... cong lên một chút, như đang cười, mà cũng như không. Biểu cảm đó thoáng qua rất nhanh, khiến người ta không thể chắc chắn là thật hay ảo giác.
Cha Eun Woo quay trở lại nhìn ông Dương, nhẹ giọng đáp:
"Nếu ngài Dương đã đề nghị như vậy," Anh nâng ly lên, ánh mắt sắc lẻm như vừa cắt qua không khí, "Thì tôi nào có thể từ chối."
Jeon Jungkook: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com