chương 8
Hôm nay là một ngày vui của Pond, nay là sinh nhật của Phuwin- người yêu của anh. Vì sinh nhật của người yêu mà Pond đã đăng kí riêng một lớp dạy làm bánh. Do không có thời gian học chung với các bạn học khác, nên Pond đã nhờ giáo viên dạy riêng cho mình. Dù chỉ có một tuần để học nhưng thành phẩm cậu làm ra không tệ và cũng được cô giáo khen khá tốt. Cầm trên tay chiếc bánh, mà Pond không thể nào ngừng suy nghĩ là Phuwin sẽ bày ra vẻ mặt như thế nào khi thấy chiếc bánh anh làm tặng cho cậu. Chắc là Phuwin sẽ vui lắm nhỉ, cậu thương anh vậy mà.
Pond đang tung tăng trên đường tới nhà Phuwin, thì anh chợt khựng lại và nhìn sang bên đường. Anh thấy Phuwin bên đường đang đứng nói chuyện với ai đó. Khi nhìn kĩ thì anh nhận ra là Jong- bạn thân của Phuwin. Pond thấy hai người đi vào trong quán cà phê.
Bên phía Phuwin, Jong
Sau khi cả hai vào quán cà phê ngồi xuống và gọi đồ uống. Nhìn thằng bạn mình nãy giờ cứ cọc cằn ,khó chịu Jong khó hiểu lên tiếng hỏi
-Mày bị sao mà mặt mày khó chịu thế ?.
- Không sao, mà vụ mày thách tao tán thằng Pond, chừng nào xong vậy ?
- Không phải bảo 1 tháng sao, mới ba tuần thôi mà mày nôn thoát khỏi thằng đó rồi à?. Trong ba tuần tao thấy mày quan tâm chăm sóc nó, tao tưởng đâu mày thích nó không đó.
- Mày điên à Jong? Tao thẳng trước giờ, không phải thua cuộc mày tao cũng chả làm thử thách này. Nhìn mặt nó tao chả có ham muốn gì cả.
- Mày nói quá không Phuwin, tao thấy thằng đó cũng dễ thương, đẹp trai mà.
- Mày thích thì vào húp, tao thẳng , tao đéo thích con trai. Bố mày thẳng ok.
- Rồi rồi còn 1 tuần nữa thôi ráng lên. Mà tới giờ lên trường rồi đi thôi.
Jong, Phuwin đứng dậy ra thanh toán tiền rồi đi thẳng ra cửa. Hai người không hề biết rằng cuộc hội thoại của mình đã được người phía sau bàn họ nghe không xót một chữ nào. Mà đó là người cả hai vừa nhắc xong. Đúng vậy Pond đã nghe hết cuộc hội thoại của của cả hai người trong đó có người yêu của anh. À không, có lẽ chỉ anh xem cậu là người yêu. Còn cậu chỉ xem anh như món đồ chơi thôi, thích thì vứt thôi. Hóa ra trước giờ cậu chưa từng thích anh tất cả chỉ là sự ảo tưởng của anh mà thôi. Anh cứ nghĩ bản thân đã tìm được bến đổ hạnh phúc nhưng hóa ra lại là vực thẩm sâu vạn trượng
Pond thẩn thờ bước ra khỏi quán, bản thân anh cũng chả biết đi đâu về đâu. Cho đến khi anh dừng lại thì bản thân đã đứng trước chung cư nơi Phuwin ở. Pond nhìn nơi mình đến mà bật cười chua xót, thì ra trong lòng anh đã xem nơi đây là nhà của mình rồi. Nhưng mà có lẽ đây là lần cuối cùng anh bước đến nơi này. Pond bước đi đến chỗ bảo vệ và nói;
- Bác ơi, cháu là bạn của Phuwin. Lát cậu ấy về bác đưa hộp bánh này cho cậu ấy giúp cháu được không?. Tại lát cháu có việc mất rồi không đưa cho cậu ấy được .
- Được, cháu đưa đây bác đưa giúp cho.
- Dạ, cháu cảm ơn.
Pond liền đưa hộp bánh trên tay của mình cho bác . Bác bảo vệ thấy Pond còn nhỏ mà ăn mặc gọn gàng nói chuyện lịch sự liền cuối xuống lấy cây dù ở trong tủ đưa cho cậu.
- Bác thấy trời sắp mưa to, cháu cầm lấy lát mưa có cái mà về. Có gì ghé trả bác sau cũng được
-Dạ. Cháu cảm ơn bác ạ
Pond đưa tay lấy cây dù từ tay bác bảo vệ. Anh cảm ơn bác lần cuối rồi rời đi. Đúng là hôm đó Băng Cốc mưa rất to nhưng cây dù mà bác bảo vệ đưa cho anh chưa từng được mở ra lần nào.
Sau trận mưa to đã trời cũng đã tạnh. Phuwin cũng đã về tới chung cư. Khi đi ngang phòng bảo vệ thì có nghe tiếng bác bảo vệ gọi cậu lại
- Phuwin cậu về rồi đó à
- Dạ cháu về rồi ạ. Mà bác gọi cháu có gì không ạ.
-À nãy có bạn cậu gửi cho tôi một hộp bánh, bảo lát cậu về thì đưa cho cậu.
Nói rồi, bác bảo vệ vào trong lấy hộp bánh ra đưa cho Phuwin. Cậu cầm hộp bánh mà đầu đầy sự thắc mắc liền hỏi
-Bác biết của ai tặng cho cháu không?.
-Nãy vội quá bác quên hỏi tên người ta. Có cần bác check cam cho cháu không ?.
- Dạ, thôi bác ơi để cháu cầm lên phòng luôn cũng được.
Phuwin chào bác xong liền cầm hộp bánh đi lên phòng. Khi đi ngang thùng rác cậu tiện tay ném hộp bánh vào trong thùng. Phuwin không thích đồ ngọt điều này bạn bè cậu ai cũng biết. Nên trước giờ chả ai tặng bánh ngọt cho cậu cả. Với lại hộp bánh này lại chả biết của ai tặng?. Tặng với mục đích gì,nên cứ vứt là tốt nhất. Dù gì cũng chỉ là một hộp bánh thôi. Ai tiếc chứ Phuwin thì không.
Có lẽ đến cả Pond cũng không ngờ rằng chiếc bánh mình dành cả tuần làm ra lại bị chính người mà mình yêu thương nhất quăng vào thùng rác một cách không thương tiếc. Cũng như tình cảm anh dành cho cậu , trong mắt cậu
nó không đáng một xu nào cả..
Viết tới đây tui dừng tầm 1 tuần tui ra chap lại nha. Tại quên khúc sau viết sao mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com