Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

té.


fancon day 2 kết thúc dưới sự nhiệt tình và tình yêu của các fan dành cho các diễn viên We Are. mỗi người đều mang một cảm xúc riêng, vui vẻ có, hạnh phúc có, buồn có, xúc động có, dù tiếc nuối đến đâu thì cũng đã khép lại một fancon vô cùng ý nghĩa.

hạnh phúc vẫn còn dư âm với mọi người, chỉ riêng một người không thể nào vui nổi. Phuwin dù vẫn cố giữ nụ cười nhưng chỉ trong lòng cậu biết bản thân không hề như những gì mà bản thân tỏ ra.

vì sao ư? vì lúc nãy phuwin không kịp trở tay ôm lấy anh người yêu mình nên anh mới phải ngã. cú ngã rất đau, phuwin biết, cả phuwin và mọi người đã rất lo lắng nhưng anh vẫn cười bảo không sao. còn hỏi thăm ngược lại cậu, phuwin không thích cái tính chỉ biết nghĩ cho người khác của anh, vừa buồn vừa tức phuwin cũng bất lực lắm.

cả đoàn di chuyển về khách sạn để nghỉ ngơi sau một ngày hết mình trên sân khấu, mệt mỏi là không tránh khỏi ai cũng mong về thật nhanh để được ru trên chiếc giường êm ai.

phuwin từ lúc trên xe đến lúc đến khách sạn, ánh mắt chưa từng rời khỏi anh một giây nào. dù anh đã cố giải thích là mình không hề đau, vẫn rất bình thường nhưng phuwin không thèm tin người anh bị vấn đề sức khỏe như anh đâu.

chẳng ai lại không sót khi thấy người yêu mình ngã từ vòng tay mình, phải chi lúc đó cậu chú ý hơn, phải chi lúc đó cậu đứng vững hơn thì có lẽ anh đã không bị đau.

mang theo dòng suy nghĩ hỗn loạn, bóng lưng cậu thẫn thờ bước vào khách sạn, bàn tay vô thức bấu vào nhau đến hằn vết. mọi người đều thấy nhưng chỉ biết thở dài.

"pond lên an ủi thằng bé đi em, chắc thằng bé đang tự trách lắm."

boom người anh lớn của hội lên tiếng, mọi người gật đầu đồng tình.

"vâng ạ, em biết rồi. mọi người cũng nghỉ ngơi sớm nhé."

dứt lời, pond chạy nhanh đến chỗ em người yêu, đan tay cả hai lại với nhau rồi nắm chặt. phuwin bất ngờ bị anh kéo đi cũng không nói gì, chỉ biết chạy theo anh.

cánh cửa đóng sầm, căn phòng vì chưa được bật đèn mà trở nên mờ ảo. phuwin nghiêng đầu nhìn chằm chằm người nãy giờ vẫn nắm chặt tay mình, nơi được chạm vừa ấm vừa thoải mái.

đang cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay thì bị dứt ra, bàn tay ấm áp vừa rồi vòng qua cổ ôm lấy cậu.

"ôm anh đi."

phuwin bật cười, hai tay vòng qua eo ôm anh kéo vào lòng, người to con mà nhõng nhẽo không ai bằng.

cái ôm quá đỗi ấm áp tức thời khiến cậu cảm thấy thoải mái, nỗi lo âu lúc nãy dần tan biến chừa chỗ cho cái chữa lành.

"anh đã rất buồn đó."

"hửm? em làm bé buồn sao?"

tay cậu với đến công tắt bật đèn lên để có thể quan sát biểu cảm của người yêu. ôi thôi trông anh có vẻ đang dỗi lắm, má xinh tựa hẵn vào vai cậu, môi hồng bĩu ra nom có vẻ dỗi lắm.

nhưng mà phuwin đã làm gì đâu ạ?

cứ đứng mãi cũng mỏi chân, cậu vừa ôm anh vừa chẫm rãi bước đến giường để anh theo nhịp của cậu. đến khi cả hai ngồi lên giường tư thế ôm vẫn như cũ không thay đổi.

"đâu, giờ bé nói em nghe sao bé lại buồn nào."

anh tặng cậu một cái liếc xéo mới chầm chậm nói.

"vì phuwin buồn nên anh mới buồn theo."

"em buồn khi nào đâu chứ?"

tiếng cười khanh khách của phuwin vang cả phòng, anh càng nhìn càng tức, nhìn anh giống gấu ngốc lắm hả? mà không biết người yêu mình buồn hay vui. những người khác cũng thấy mà có phải chỉ riêng anh đâu. anh bật dậy nhìn thẳng vào cậu.

dỗi vô cùng ý?!

"em đừng có mà cười." anh đánh một cái nhẹ vào ngực cậu rồi hừ một tiếng.

"là người yêu chẳng lẽ anh không hiểu em à? em buồn vì lúc nãy để anh té chứ gì, anh nhìn sắc mặt em là biết tỏng luôn chứ ở đó mà chối."

"em không buồn nhưng em thấy bản thân mình tệ. có mỗi việc đỡ anh cũng không xong, té cao như vậy đau lắm. em xót người yêu em mà."

bàn tay cậu vòng ra sau vuốt nhẹ lên lưng anh, nơi va chạm mạnh với sân khấu chắc cũng rất đau. nụ cười trên môi cậu cũng dần méo mó.

người bị ngã là anh nhưng tim em đau đến nỗi cứ ngỡ người ngã là mình.

nhìn nụ cười của cậu anh cũng biết cậu suy nghĩ những gì, cái người này overthinking còn gấp ngàn lần anh, hỏi sao anh không lo cho được.

yêu phải hồng hà nhi tâm lý nhưng bù lại bị overthinking.

"anh không sao, không hề đau luôn á. phuwin đừng tự trách nữa nếu không anh cũng sẽ buồn theo đó. anh mà khóc là phuwin muốn dỗ cũng hông được đâu đó nha."

"có ai an ủi mà đe dọa như anh không hửm?"

phuwin bật cười, rõ ràng người này nắm bắt điểm yêu của cậu rất tốt nên lần sau cũng đem ra hù dọa cậu một phen. lỡ yêu phải một ngưu ma vương có tâm hồn hồng hà nhi phải chịu thôi, đáng yêu nên được bỏ qua.

mê trai mãn kiếp không tan chính là anh, giọng phuwin vừa ngọt vừa mê người. cậu hay có thói quen chèm thêm từ "hửm" trong câu nói, thứ khiến anh chết mê chết mệt. đã đẹp trai, giọng hay, tâm lý, giàu có thì dù anh có không cong đời cũng ép anh cong.

nhưng mà anh đang nói lý với người này, không thể để sắc đẹp dụ dỗ được.

"vậy đó rồi sao? tui vậy đó mấy người hông chịu được hay sao? nhìn em buồn tui cũng buồn theo chứ bộ, lưng tui không đau nhưng nhìn mấy người như vậy tui mới đau đó. nhanh mà hết buồn đi á, không là đừng có hòng mà ôm."

đến việc anh cằn nhằn trách móc phuwin vẫn thấy đáng yêu thì làm sao dám không nghe lời anh được.

phuwin bật cười hôn nhẹ lên môi anh, cả người ôm chặt lấy anh vào lòng thủ thỉ.

"vâng ạ, em không buồn nữa, người yêu đừng dọa em thế mà."

"tạm tha đó, tui bị té mà còn phải đi an ủi người không té. hết đau lưng rồi còn phải đau lòng vì mấy người."

"lỗi em, lỗi em. em xin chuộc lỗi bằng cách đưa người yêu đi ăn bánh nhé?  mua thật nhiều thật nhiều luôn."

nghe đến bánh nụ cười trên môi anh dần hiện lên, phuwin đúng là biết cách dỗ dành người khác. một nhà đôi lúc cũng cần có sự khác biệt như việc anh biết cách hù dọa còn cậu biết cách lấy lòng.

trên sân khấu là hai người lớn trưởng thành nhưng ở thế giới riêng họ vẫn là em bé của nhau thôi.

.

ngâm cái chap này từ chủ nhật đến giờ chỉ vì quá sốc cái đề minh họa của bgd ưa ái cho năm nay🥰 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com