2#Encounter
Thật nực cười.
Chuuya mới nhận ra rằng việc mình có thể đứng ở đây, trong một nhiệm vụ vớ vẩn- chỉ là tiêu diệt một nhóm năng lực gia nhỏ., hít cái mùi kim loại han gỉ đến khó chịu này, lại là nhờ vào sự tồn tại của một kẻ mà cậu thậm chí còn chẳng muốn gọi tên, một kẻ như Atsushi Nakajima, người mà đáng lẽ ra chẳng nên có bất cứ liên hệ gì với cậu-nhưng lại là lý do duy nhất khiến cậu có thể gặp lại Dazai.
Từ mỗi ngày một lời chào, nó biến thành những lời châm chọc mà Chuuya muốn nghe nhất.
Chuuya khẽ tặc lưỡi.
Ý nghĩ đó vừa thoáng qua đã khiến cậu thấy khó chịu.
“Phiền phức thật.”
Cậu kéo thấp vành mũ, bước vào khu nhà kho bỏ hoang. Không khí bên trong nặng mùi kim loại và bụi, sàn bê tông lạnh và trơn, ánh đèn vàng yếu ớt treo lủng lẳng trên trần.
Một nhiệm vụ nhỏ.
Đáng lẽ không cần đến Port Mafia, không cần là Chuuya
Càng không cần đến bên Thám tử, dĩ nhiên không cần Dazai
“ah ah. Vậy nên tôi mới nói hôm nay đúng là không may mắn, đúng không, Atsushi?”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Chuuya dừng lại một nhịp.
Không quay đầu ngay. “miệng nói không được câu nào hay thì nên im đi, tên cá thu.”
Atsushi gật đầu chào “Chuuya-san”
Chuuya gật đầu cho có lệ “Ừ”
Dazai Osamu đứng đó, hai tay đút túi, vẻ mặt như thể đây chỉ là một buổi dạo chơi.
“Nếu im đi… thì ai sẽ nói chuyện với cậu đây?”
Dazai nghiêng đầu, giọng vẫn nhẹ tênh.
“Vả lại, cậu vẫn trả lời tôi đấy thôi.”
Hắn khẽ cười.
“Hay là… Chuuya đang dụ tôi nói chuyện?”
Chuuya quay lại đấm cho Dazai một cái nhưng hắn nhanh chóng né được
“Đã bảo là không nói được thì im đi!”
*Cậu siết chặt tay thành nắm đấm, hận không thể giết tên trước mặt ngay lập tức
“Nhìn cái mặt ngươi là ta đã khó chịu rồi”
Dazai tỏ vẻ khó chịu giả tạo
“Đúng là từ trên xuống dưới có mỗi cái mùi giày là ngửi được. Thay vì chửi tôi, nhìn phía trước đi kìa”
Dazai đưa tay chỉ chỉ về phía trước
Một bóng người lao ra.
Rồi thêm một, hai, ba—
Một nhóm người mang vũ khí
Nhưng nhìn qua là biết yếu đến mức không đáng để nhớ mặt.
“Tôi chân yếu tay mềm, nhường hai người nhé” hắn để tay lên trán giả bộ yếu đuối lùi về phía sau cho Chuuya và Atsushi
Tiếng kim loại vang lên trong không gian kín, khô và chát, kéo theo một nhịp yên lặng ngắn ngủi trước khi mọi thứ vỡ ra, khi những bóng người từ phía sâu trong nhà kho lao tới như thể đã chờ sẵn từ trước.
Chuuya không di chuyển ngay.
Cậu đứng đó, ánh mắt lướt qua từng chuyển động một cách nhanh đến mức gần như vô thức-khoảng cách, góc tấn công, trọng tâm cơ thể-tất cả tự động xếp lại trong đầu thành một kết quả duy nhất.
Chuuya nghiêng người tránh đi trong tích tắc, bàn tay siết lại, không cần lấy đà mà vẫn đủ lực để đấm thẳng vào phần bụng mềm của đối phương, cú đánh gọn và nặng khiến hắn không kịp thở, cơ thể gập lại trước khi bị hất văng ra phía sau, lưng đập mạnh vào mặt tường bê tông.
Âm thanh vang lên trầm và đục cùng với âm thanh vụn vỡ của xương
“ được lắm.. Ai muốn đấu với trọng lực nào.”
Tên thứ hai lao ra, Chuuya đã chuẩn bị thế sẵn nhưng đối tượng lại không phải cậu, nhưng không sao. Cậu sẽ tự tạo mình thành mục tiêu
Chuuya xoay người, cú đá thấp quét ngang, lực dồn xuống đúng điểm khiến chân đối phương mất trụ, cơ thể bị ép sụp xuống sàn trước khi kịp phản ứng, một tiếng nứt khẽ vang lên. Cùng với một tiếng rắc kì lạ
Chuuya lẩm bẩm, gần như không có cảm xúc. “ chậm…”. Dù không đáng nói, nhưng Chuuya trật khớp tay rồi, là do cơ thể kia quá mềm so với cú đấm của cậu.. Có thể đó không phải người thật, điều khiển bản thể sao?
Chuuya-san—!”
Giọng của Atsushi Nakajima vang lên từ phía sau, mang một chút lo lắng, tai hổ nghe được tiếng trật khớp của Chuuya.
“Lo chuyện mình đi. Tôi không phải người duy nhất biết đánh đấm đâu” *Chuuya bẻ lại khớp tay mình
Một kẻ còn sót lại lao ra từ góc khuất, tốc độ nhanh hơn hẳn những tên trước, như thể đã chờ đúng khoảnh khắc này. Khoảng cách quá gần.
Atsushi khựng lại. Chỉ một nhịp.
Chuuya đã nhận biết được rồi.Sớm hơn.Rõ hơn.
Chỉ cần một bước. Một chuyển động.
Là đủ để kết thúc trước khi nó bắt đầu
“Không phải hướng đó.”
Giọng nói vang lên trước.
Dazai Osamu.
Chuuya dừng lại. Đúng rồi. Tên đó cũng ở đây
Chỉ một nhịp.
“Tránh sang trái.”
Atsushi làm theo gần như phản xạ.
Đòn tấn công sượt qua. Tạo rõ ràng một kẻ hở cho Atsushi phản công
Dazai bước lên. Như thể hắn đã đứng đó từ trước, chờ đúng khoảnh khắc để can thiệp.
“Bình tĩnh lại đi.”
Sau khi Atsushi phản công, cậu ta nhận được một lời khen nhỏ từ Dazai
Chuuya đứng yên. Ánh mắt cậu lướt qua. Không phải kẻ địch.
Mà là-..cách Dazai đứng gần Atsushi hơn một bước.
Cách hắn nói chuyện. Nhẹ nhàng, rõ ràng
Chuuya cảm thấy rất quen, nó như những ngày đầu họ tập làm nhiệm vụ cùng nhau vậy. Dazai hướng dẫn cậu cách đánh dù cậu đã biết rồi, lúc đó thì thấy phiền.
Cậu vốn dĩ không cần ai nhắc.
Trước giờ… chưa từng cần.
Dazai để ý vết thương trên mặt Atsushi. “Nhóc còn yếu lắm, phải đi làm nhiệm vụ nhiều hơn nữa đó”
“Oi, Chibi à. Nhiệm vụ xong rồi đấy, chúng tôi về đây. Lần sau hãy ăn nhiều đạn rồi chết luôn đi nhé”
Chuuya vẫn muốn đấm cho tên này một cái thật đau
Cậu đứng yên.
Một giây.
Hai giây.
Cậu nhìn về phía trước, rồi lướt sang bên—nơi Dazai và Atsushi đang đứng.
Không lâu.
Chỉ đủ để xác nhận một điều mà cậu đã biết từ trước
Không phải gọi mình.
Không phải dành cho mình.
Chỉ là…
quen đến mức khó chịu.
Chuuya bật cười khẽ. “Vẫn cái cách đó. Đúng là khó chịu thật đấy”
Cậu nhìn về phía xa, nơi hai bóng người đang rời đi cùng nhau. Ánh mắt dừng lại một giây.
Rồi thôi.
“Chỉ là…”
Giọng cậu nhỏ đi.
“…người đứng cạnh hắn không còn là mình nữa.”
Chuuya liếc khẽ xuống chiếc Choker cậu đã đeo được 7 năm rồi
“Cái này.. Chắc cũng không cần nữa”
________
Mọi người cmt vs vote cho mình có động lực với ạ😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com