Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

o14

khánh huy lúc này cứng đờ người.

thật sự là quá sức chịu đựng của cháu nó rồi.

nó nghiến răng ken két, định bụng là sẽ nhẹ nhàng gỡ tay của người kia ra để đi thay nước lau người cho sơn hoàng. thế nhưng khi mới chỉ khẽ khàng dùng mấy ngón tay luồn vào giữa để tách tay hoàng ra khỏi mình, sơn hoàng trong cơn mê man dường như siêu cấp nhạy bén với sự rời đi này. cậu vô thức cau mày, miệng bi ba bi bô lẩm bẩm gì đó không rõ rồi đột ngột kéo mạnh tay huy lại phía mình.

vì bất ngờ, lòng bàn tay to lớn của huy bị kéo xệch đi, rồi bằng một cách quỷ quyệt nào đó (hoặc do ổng giời muốn hành hạ khánh huy), làn môi mềm mại đang khép hờ của hoàng ấn nhẹ vào chính giữa lòng bàn tay nó.

một cảm giác tê dại như điện giật chạy dọc từ lòng bàn tay lên thẳng đại não. khánh huy nín thở, đồng tử co rút lại. lòng bàn tay dường như cảm nhận rõ nét từng hơi thở nóng rực của hoàng phả vào da mình.

"cái đ-."

khánh huy nuốt khan, vô thức bật ra một tiếng chửi thề.

thật đấy à sơn hoàng?

nó ngồi im phăng phắc, không dám thở mạnh, cứ thế để yên lòng bàn tay mình làm gối cho môi người ta. hai mắt khánh huy nhìn trân trân lên trần nhà như bị bỏ bùa, tay còn lại vô thức vò nát một góc chăn đến nhăn nhúm.

;

tầm nửa tiếng sau, sơn hoàng khẽ cựa quậy.

cơn sốt rút đi để lại một cảm giác nhẹ nhõm nhưng cổ họng thì đắng ngắt. hoàng lờ mờ mở mắt, và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là cái đỉnh đầu của khánh huy đang gục ngay sát cạnh mình. hoàng đờ người, não bộ bắt đầu tua lại tuần tự sự việc: cậu gọi điện, cậu bị khánh huy(chó) trêu ngất, rồi sau đó...

"vãi..."

hoàng nín thở, mặt bắt đầu nóng ran lên. cậu định rút tay lại thật chậm để không làm huy thức giấc, nhưng sự ngượng ngùng lại tỉ lệ thuận với nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. đúng lúc bầu không khí mập mờ này đang lên tới đỉnh điểm thì...

píp píp píp píp! rầm rầm rầm!

"alo alo alo hoàng nghiêm nghe rõ trả lời??? tiến yêu dấu của hoàng đây hoàng ơi...? hoàng ơi hoàng đừng đi mà hoàng ơi??? MỞ CỬA ĐI HOÀNG ƠI XIN ĐẤY??"

mạnh tiến vừa kịp phóng đến thì đã gào rú ngoài cửa như thằng dở hơi. bình thường đau ốm kêu than gãy lưỡi cũng không thấy ông bô vác được cái bản mặt đến, mà thế đếch nào hôm nay lại nhiệt tình (và phiền) hơn mọi khi. sơn hoàng lấy làm lạ.

khánh huy giật mình, cái đầu đang gục xuống ngẩng phắt dậy, đôi mắt còn mơ màng hơi nước vì chưa tỉnh hẳn. hai đứa nhìn nhau, khoảng cách gần đến mức hoàng cảm thấy như mình sắp bị ánh mắt của huy thiêu cháy.

"dm...đang xuống!" hoàng luống cuống nhảy xuống giường để chạy trốn khỏi cái nhìn của huy. nhưng vì chân tay vẫn còn bủn rủn, cậu vừa bước được hai bước đã thấy trời đất quay cuồng, cả người mất đà đổ nhào về phía trước.

"hoàng!"

huy phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ. nó lao tới, nhưng vì không muốn làm hoàng sợ hay có hành động gì quá phận, huy chỉ kịp vòng một cánh tay chắc khỏe ôm lấy eo hoàng từ phía sau để giữ cậu lại.

cánh tay của huy siết chặt lấy vòng eo gầy, kéo giật người hoàng lùi lại phía sau. lưng hoàng đập thẳng vào lồng ngực vững chãi của huy. một sự tiếp xúc trọn vẹn, từ bả vai cho đến thắt lưng. huy dùng hết sức để giữ trọng tâm cho cả hai, bàn tay nó áp chặt vào mạn sườn hoàng, cảm nhận rõ rệt lớp áo phông mỏng manh và hơi ấm hầm hập từ cơ thể cậu.

hoàng đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân cứng đờ trong vòng tay của đối phương. huy cũng chẳng khá khẩm hơn, nó nín thở, cố gắng giữ cho mình không tiến thêm bước nào thái quá, nhưng cái mùi hương trên tóc hoàng cứ thế xộc vào mũi khiến nó choáng váng.

"cẩn thận tí." huy nói khẽ, giọng khàn đặc vì vừa ngủ dậy, âm thanh trầm thấp rung động ngay sát vành tai hoàng. "chưa khoẻ hẳn đâu."

"khoẻ rồi mà, huy có phải hoàng đâu mà biết.." hoàng cố tình càu nhàu.

"giờ còn cãi á? thế cả chiều hôm nay ai tay xách nách mang chăm hoàng từng tí thế?" khánh huy khẽ nhíu hàng mày rậm, có ý định đưa đẩy trêu ngươi người ta một tẹo. "ai? nói huy nghe xem." một tay rời khỏi eo người kia, nhởn nhơ đặt lên vai nhỏ rồi tiện tay nghịch ngợm làm mấy lọn tóc của hoàng xoắn tít thò lò.

gần.vãi.cứt.

là ba từ đang quanh quẩn và làm rối tung đầu óc hoàng lúc này.

sao có thể thản nhiên động chạm người ta một cách quá phận như thế này được? nghĩ sơn hoàng dễ dãi chắc? đúng là cứt chịu được an khánh huy nữa mà, quá đáng thật.

hoàng thấy không thể chịu được cảnh bị vờn thêm một giây nào nữa. cậu quyết định vùng lên, bản lĩnh, bình tĩnh và hà tĩnh!

"dm lếch coi, tiến đợi mòn dái ở dưới rồi kia kìa." sơn hoàng cố gắng to giọng, hất phăng bàn tay đang tỉ mẩn tóc gáy cậu, không chỉ thế còn quay lại lườm đểu một cái rõ sida.

nói xong, cậu phóng như bay ra cửa, bỏ lại an khánh huy tội nghiệp đứng bơ vơ giữa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com