Kitchen Monster
"Ôi không ... ngươi là một con quái vật với cái miệng thật lớn. Ngươi sẽ cướp chiếc thìa gỗ thần đang bảo vệ miếng thịt viên cuối cùng này của ta?"
"Đúng như thế!! Và ta sẽ nuốt chửng nó!!"
"Khônggg .... Được rồi, quái vật tham ăn và độc ác, vậy ngươi sẽ buông tha cho bông cải xanh cuối cùng của ta chứ?"
"Không đời nào! Ta sẽ tiêu diệt hết quân đoàn thức ăn của ngươi! Cho tới tận bông cải xanh cuối cùng! Ngươi lại thất bại lần nữa rồi!"
"Đúng vậy, ta lại thua nữa rồi, và đĩa thức ăn đã hết sạch. Chúc mừng nhé, quái vật tí hon!"
Marco nhéo nhẹ lên mũi Junior, bật cười khi nhìn vào đôi má của cậu bé, phúng phính vì miếng bông cải xanh cậu đang cố "tiêu diệt". Lần tới anh sẽ cắt nhỏ miếng rau hơn nữa vậy.
Hoặc lừa cậu nhóc rằng cắn đôi chúng ra sẽ là một chiến tích còn hùng vĩ hơn, xứng tầm với một tên "quái vật".
Pierre nằm dài trên chiếc ghế sofa, ánh mắt chăm chăm hướng về màn kịch đang diễn ra trong bếp. Hắn không thể nào ngăn mình choáng ngợp vì cái cách Marco dụ dỗ Junior ăn hết khẩu phần thức ăn của nó chỉ vỏn vẹn trong nửa tiếng. Đổi lại là hắn, thì lúc này chắc mới chỉ đang ở bước đặt được cậu con trai kháu khỉnh của mình lên ghế. Còn việc ép cậu bé ăn hết chỗ rau cải xanh trong đĩa? Không, thành tích lớn nhất của hắn là hai miếng. Hắn sẽ chẳng bao giờ dám mơ tới đĩa thức ăn của Junior trống trơn như hiện tại.
"Anh vẫn không hiểu làm cách nào em làm được chuyện này. Anh đã từng thử gọi Junior là một anh hùng khổng lồ với siêu năng lực biến mọi thức ăn trong miệng trở nên có vị chocolate đấy. Không hiệu quả chút nào. Làm sao em biết nó thích đóng vai quái vật hơn vậy?"
Hắn nghe thấy tiếng cười của Marco vọng ra từ căn bếp. Rồi tới tiếng nước chảy và những tiếng leng keng của sứ sượt qua nhau. Pierre không có ý định thế này, coi Marco như một anh giúp việc chuyên nghiệp và xoay xở mọi công việc nội trợ trong nhà. Hắn chỉ cần anh giúp một tay chăm sóc hai cậu con trai mà thôi, bởi vì, lạy Chúa trên cao, chúng là những tay quỷ con và vượt quá sức chịu đựng của hắn. Rửa bát, dọn dẹp, ... tất cả những việc khác, hắn có thể tự lo được. Hắn thật sự đã định ngồi dậy và tự mình xử lý mớ hỗn độn trong bếp mà.
Nhưng Marco chẳng hề thấy phiền. Anh bế Junior ra phòng khách, thảy cậu nhóc vào tay bố và chuyển tivi sang một kênh trẻ em đủ thú vị để chiếm lấy sự chú ý của cậu, trong lúc anh quay lại bếp thu dọn chồng bát đĩa. Chốc chốc hắn còn nghe được Marco ngâm nga đôi ba giai điệu vui vẻ, và một nụ cười ngơ ngẩn lúc ẩn lúc hiện trên môi.
Hắn thậm chí sẽ nói rằng anh trông thật hạnh phúc khi làm những công việc nội trợ nhỏ bé này. Và, đúng vậy, đáng lẽ Pierre phải đứng lên và giành lại nhiệm vụ rửa bát vốn thuộc về mình. Nhưng khi Marco đứng trong căn bếp nhà hắn và thành thạo xếp từng chồng bát đĩa vào đúng vị trí của nó, nhanh nhẹn và tháo vát như thể anh đã làm điều này cả trăm lần, như thể anh sinh ra là để làm như vậy, để chăm sóc hắn và những đứa con của hẳn, để chăm lo cho mái ấm của hắn như thể đó là gia đình của chính anh....
Khi ấy, Pierre chỉ có thể ngồi im tại chỗ và ngắm nhìn. Khi ấy Marco thật sự rất xinh đẹp.
"Bởi vì Junior là con trai anh, Auba. Và có cái gì thuộc về anh mà lại bình thường đâu chứ"
Đây có phải một lời khen không vậy?
Câu nói của Marco thành công kéo hắn đứng dậy khỏi ghế và tiến vào trong bếp. Mọi thứ trên bàn ăn đã được thu dọn tươm tất. Đồ ăn đã ở trong tủ lạnh và bát đĩa đã ở trong máy sấy.
Bằng một nhịp gọn gàng, Pierre bế anh lên mặt bàn bếp. Hắn đắc chí nhận ra, Junior còn cần hắn nài nỉ thuyết phục mới chịu ăn vài miếng rau, nhưng Marco thì chẳng mất lấy một giây để mở miệng đón nhận nụ hôn của hắn. Anh ngoan ngoãn tách chân để hắn tìm lối vào, thân dưới của họ tựa sát vào nhau.
"Anh đang làm cái gì đó, Auba?"
Marco thở mạnh khi hai tay hắn xộc vào bên trong áo, tiếp xúc đột ngột với khí lạnh khiến sống lưng run lên một hồi. Bàn tay to lớn lướt dọc thân người, những đường cong và những điểm mẫn cảm giờ hắn đã thuộc nằm lòng, nhưng vẫn được cẩn thận dò xét.
"Ngồi yên nào, anh đang tìm"
"Tìm? Tìm cái gì mới được?"
"Một điểm bất thường"
"A?"
Marco nghiêng đầu nhìn hắn, bối rối quyện cùng với ái tình trong đáy mắt, dưới ánh đèn vàng trong căn phòng bếp, ánh lên một hương vị gợi cảm nhưng cũng thật dịu êm. Hắn tận hưởng hương vị độc nhất của người yêu, những ngón tay vẫn không ngừng du ngoạn trên lớp da thịt mềm mại quen thuộc, tận lực khai mở.
Có bao giờ là thừa, khi hắn luôn luôn khám phá được điều gì đó mới mẻ mỗi khi ở bên Marco. Hắn chưa bao giờ nghĩ anh biết cách chăm sóc trẻ con. Hắn từng tưởng rằng họ đều sẽ là những ông bố ngớ ngẩn hậu đậu như trong những bộ phim sitcom chiếu lúc 9 giờ tối. Nhưng anh lúc nào cũng mang đến cho hắn vô vàn bất ngờ.
Marco thật đặc biệt, và hắn mong mỏi mỗi sáng mai thức dậy, đều có thể đặt Junior vào vòng tay anh. Hắn khao khát mỗi ngày mới trôi qua, đều có thể dành để khám phá một nét hấp dẫn khác lạ của anh mà hắn chưa từng biết tới.
Pierre vươn người, áp môi mình lên phiến môi mềm mỏng.
"Chính em đã nói vậy mà. Có cái gì thuộc về anh mà lại bình thường đâu?"
[END]
.
[Một đoạn bonus ngáo cần]
Marco cúi đầu nhìn xuống, 6 tay 6 chân quấn chặt ống quần anh, thiếu điều muốn kéo đứt cả thắt lưng. Curtys đang kêu khóc, chú Marco không được đi, chú mà đi ai sẽ chơi lắp ráp với cháu nữa đây. Junior cũng chẳng khá hơn, gào tướng lên rằng chú Marco về rồi thì ai sẽ là thủ lĩnh đội quân thực phẩm, nó có là quái vật mạnh mẽ nhất trần gian cũng có để làm gì đâu.
Trẻ con và nỗi ám ảnh khi phải chia tay người chúng yêu thích, chao ôi. Điều này anh có thể hiểu được.
Nhưng còn tên bạn trai ấm đầu đang nước mắt nước mũi khắp ra quần anh này là thế nào đây???
"Marco đừng về!!!! Ở lại đây với anh. Không có em anh sẽ chết dưới tay hai tên quỷ con này. Anh nói thật đấy. Đừng bỏ anh lại một mình mà!!"
"Câm miệng! Anh còn định nhố nhăng đến khi nào nữa hả?!?"
Đã gần nửa đêm rồi, ba bố con nhà này vẫn cương quyết không cho anh được về nhà. Marco thở ra một hơi bất lực, cũng không phải anh không thích cái ý nghĩ qua đêm ở đây.... Nhưng là anh cũng có nhà riêng của mình, có cây cỏ cần tưới có chăn gối cần giặt, anh không thể cứ thế hiên ngang ở luôn tại đây như nhà mình thế được!
Nếu anh muốn tôi ở đây chăm con cho anh đến thế, thì sao anh không cưới tôi đi.....
.
.
.
.
Không không không không không mình vừa mới nghĩ cái quái gì vậy !!!!!
Marco bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, choáng váng ngã ngồi xuống đất. Ba bố con nhà Aubameyang nhìn thấy thời cơ vàng, không ai bảo ai liền đồng loạt chồm lên, hợp lực bế bổng người đang như hóa đá kia vào nhà, quấn chăn ba vòng, cài then chốt cửa. Không cho cơ hội thoát ra!!
Không xong rồi, tên Auba ấm đầu này không nói sai, mình đúng là không bình thường thật rồi....
.
A/N:
Huhu cần lắm đôi ba chiếc gợi ý về tên chap, 2 chap rồi đều tên như từ trên trời rơi xuống đm =)))) Lẽ nào tôi lại đặt là Ngáo cần 1 Ngáo cần 2 Ngáo cần 3 huhu, cảm thấy lương tâm không cho phép dìm hàng đến thế =))))))))))))

Cú va chạm khiến đội trưởng trở nên bất thường =)))))))))))))))))

Mình biết là không thấy mặt nhưng đây là Mawco cùng Nico đang chuẩn bị lên xe của anh xế ấm đầu Auba đó =)))))))) trong đầu có plot khác dành cho Nico lên sóng sau rồi haha =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com