~
nhật ký thân mến,
ta không tin nổi cảm xúc của mình lại bắt đầu từ một nơi bẩn thỉu, náo động đến thế. một bến cảng.
không thể nhầm lẫn. ta nhớ rõ khung cảnh bình minh của ngày hôm đó. cơn mưa lớn vừa dứt trước đó khoảng chừng một canh giờ, không khí se lạnh, bầu trời vẫn còn âm u, ảm đạm. dư âm sau một đêm mưa gió.
rồi thứ đập vào mắt ta đầu tiên không phải là biển khơi lộng sóng. nó, chính xác là hình ảnh gã bước xuống từ con tàu quái quỷ đó như thể đang giẫm lên mặt kẻ thù, vươn vai bẻ khớp một cái thản nhiên nhất trần đời. áo choàng đen sẫm cũ sờn vắt ngang vai cùng đuôi áo đã rách tơi bời, chiếc mũ rộng vành che mất cả nửa gương mặt, gã thật biết cách khiến ta phải nheo mắt để nhìn rõ hơn.
không phải nhìn lầm, ta thật sự trông thấy một bên tay gã, nó đã chẳng còn lành lặn da thịt con người, thay thế vào khoảng chống-một chiêc lao móc khổng lồ bằng kim loại nặng nề, động cơ cơ khí phát ra những tiếng lạch cạch khe khẽ, xì khói lên từ những ống trụ khi gã khẽ trở mình khiến dân cảng bấy giờ sợ chết khiếp, tên nào tên nấy tăm tắp rẽ sang một góc nhường đường gã đi.
đáng nhẽ ra lúc đấy ta đã phải nhăn mặt quay đi, ta vốn ghét những kẻ có thái độ như gã ta. vậy mà ta chỉ đứng đó nhìn.. một cách chăm chú, có vẻ lâu hơn mức cần thiết. và ngay tại giây phút đó, ta cảm thấy tim cam mình đập dữ dội hơn.. thậm chí còn chập đi vài nhịp nữa.
gã không để ý. tất nhiên là gã chả đoái hoài gì đến ta. đầu óc gã không dành để quan sát những kẻ có khả năng phát rồ vì mình. gã chỉ ném cho ta đúng một ánh nhìn hờ hững, lạnh nhạt như thể ta là thứ đồ vật vô dụng chả đáng phải quan tâm.
lúc ấy ta chỉ nghĩ. ồ, kẻ đấy là ai?
rồi ta nghĩ lại. ừm, ta đoán là ta muốn gã.
•
ngươi biết không? ta đã tìm được cách ra vào con tàu của gã như thể đó là nhà. ồ và.. nó là sai lầm tai hại nhất cuộc đời ta.
ta từng gặp mặt, bắt chuyện và làm quen biết bao nhiêu con người. gần như tất cả bọn chúng đều có một điểm chung, một điểm trừ chết người- bọn chúng đều dễ bị ta thâu tóm, nhìn thấu đến mức tuyệt vọng.
ấy vậy mà gã thuyền trưởng đó..
gã nghe ta nói mà chẳng tin nấy một nửa.
gã nghe ta gạ gẫm, tán tỉnh mà tưởng rằng ta đang mặc cả chuyện buôn bán làm ăn. thật không hiểu nổi con người ấy đang cảnh giác thứ gì nữa.
thậm chí ngay cả khi ta chả làm gì, chỉ ngồi yên vuốt ve gubby yêu dấu đang chui rúc trong lòng, gã cũng ném cho ta ánh nhìn dè chừng như một con dã thú.
thề có chúa. ta từng tự hào biết bao và cho rằng mình là kẻ có đôi mắt tinh tường, nhìn thấu tâm can người khác. đấy là cho đến cái ngày chết tiệt mà ta gặp được gã, được tiếp xúc, được làm quen, gã và cái tính tình khó ưa ấy đã thành công đập thẳng vào bản mặt ta một cái đau điếng, vả bay cái ảo tưởng ngu đần ta đang mang trong mình.
ấy vậy mà ta vẫn không ngừng mê đắm gã ta, dai dẳng và mãnh liệt..
thật là một thứ cảm xúc đáng xấu hổ. ta ghét nó.
•
ngươi biết không gasharpoon? khi ngươi đứng ngắm hoàng hôn trên boong tàu, được ánh nắng dịu êm của ban chiều điểm vẽ lên những vết sẹo sờn cũ trên vai..
cachs chiếc lao khổng lồ ấy nhẹ nhàng lay chuyển theo nhịp động của gió, gầm lên những tiếng lạch cạch khe khẽ mỗi khi ngươi bất giác cựa mình.
chúa ơi, cả cơ thể ngươi lúc bấy giờ như một bản hoà tấu nhịp nhàng giữa sắt thép, máu thịt và sự hoang tàn luôn mang. ấy thế mà ta lani thấy ngươi đẹp, như một bức hoạ sống động với nghệ thuật phải thuộc hàng tuyệt mỹ, mang một thứ chất rất riêng chỉ có ở ngươi mà ta vô tình được chiêm ngưỡng. phải chi ta biết được đấng tài hoa nào đã sáng tạo, rèn rũa lên ngươi thì hay biết mấy.
•
ngươi không thể hiểu nổi vì sao ta cứ đến thuyền ngươi mỗi ngày, làm sao có thể chứ? một thuyền trưởng đẹp đẽ mà lại có suy nghĩ đơn điệu đến nực cười về tình yêu. thật bi hài cho ta quá.
nhưng.. ta nên trách cứ ngươi kiểu gì trong khi đến ngay cả bản thân cũng chẳng thể thấu hết được nó? đối với ta, đây là thứ cảm xúc kỳ lạ nhất mà ta chỉ mới khám phá ra lần đầu.. ta không thể gọi nó bằng một cái tên đàng hoàng, ý nghĩa của chúng chẳng đủ nhiều để nói lên nửa non trong cả tá nỗi lòng mà ta giấu giếm. có lẽ ta nên tìm hiểu sâu hơn về thứ đó vào một ngày đẹp trời, có lẽ vậy.
...nghe lố bịch nhỉ. ta không biết mình đang viết cái quái gì nữa.
đường đường chính chính mang danh công tước don sollelinno.. vậy mà lại viết ra những trang dòng sướt mướt này.. vì một tên hải tặc sao? hài hước, eunoia mà đọc được chắc sẽ cười chết ta mất.
•
"em buồn vì người ấy đi xa hả?"- chị ta hỏi thế. cũng không hẳn là hỏi, chị ấy đang chê cười ta.
ta chỉ biết thở dài, trả lời qua loa rằng ta không bận tâm.. một lời nói dối trắng trợn. đáng ra ta nên nói thứ gì đó vừa dễ nghe lại vừa có lý hơn, ôi trời.. bộ óc ngu si, ta đã cất công trao dồi cho mi biết bao nhiêu là điều, vậy mà mi dám bán đứng ta bằng một lý do ngớ ngẩn nhất trần đời như thế.
ngày hôm đó, không rõ vì sao bầu trời lại u ám như chuẩn bị có giông, hoặc phũ phàng hơn.. nó cũng đang nổ tung một tràng cười đập thẳng vào bản mặt bí xị như đít nồi nhà lao của ta. ngươi rời đi mà không thèm ngoảnh mặt lại lấy một khắc, "rời xa đất liền tầm một vài tuần" như lời ngươi nói- một điều bình thường đến hiển nhiên của đời hải tặc. vậy mà đối với ta, nó thật tệ hại. như thể cả thế giới trong ta đổ sụp tan tành ngay trong một tích tắc.
ngươi không biết đâu doe à. ta đã đứng chết chân ở cái bến cảng đó, nuối tiếc nhìn tàu ngươi rời đi lâu đến mức dân buôn nhìn vào ta như nhìn vào một thằng ngu chỉ biết than vãn trong đầu.
anhs mắt ta dõi theo bóng con tàu của ngươi cho đến khi nó nhỏ dần, mờ dần... rồi biến mất dạng vào màng sương mù của biển trời mênh mông. lòng dạ ta buồn thảm không thôi, rồi ta tự vả.
đến tận lúc bâys giờ ta mới nhận ra một điều,
ta vốn luôn có thù hằn với biển cả.
tại biển không hề báo trước điều gì.
bởi biển luôn đến và mang ngươi đi.
và vì biển là nơi ngươi thuộc về, chứ không phải ta.
sự thật không thể thay đổi. ta ghét nó.
~
note:
• : cắt đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com