Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dating

Vừa mới tập nhảy với cả đội Lan Gia Bùi Tộc xong, Bùi Lan Hương đây cũng đói rồi đấy, không cho bà ăn thì bà đi ngủ đấy nhá, con mèo gừ một tiếng.

"Tao đói!"

À rồi rồi, xác định đối tượng nào. Nhìn một lượt phòng tập, cái Mai, cái Hậu thì vẫn đang bàn bạc với biên đạo, cái Quỳnh, cái Thy thì đang họp với các trợ lý, người bên phía ban tổ chức, còn bà Phương thì ngồi một góc và... thở.

"Này, mệt lắm à?"

Hương bước đến, nhìn người đang mất sức ngồi bẹp dưới sàn.

"Ừm... Lâu rồi mới tập nhảy căng như vậy đó... Nhớ mấy Chị Em Đẹp ghê..!"

Kệ Phương chứ? Cái quan trọng bây giờ là...

"Nhưng mà em đói~"

Nàng ngồi xuống cạnh cô, nũng nịu nói.

"Vậy Phương đặt đồ ăn cho em nha?"

Nàng suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu.

"Không... Muốn đi ăn với Phương~"

Này? Ê? Hôm nay bị gì vậy? Lan Hương nằm gối đầu trên đùi Phương, bọn nhóc kia thấy hả, kệ, trêu hả, kệ, chồng bà, bà có quyền làm nũng, ok?

"Tụi nhỏ thấy bây giờ..!"

Phương ngại ngùng nhìn xung quanh, nhưng dường như không ai để ý.

"Đưa em đi ăn đi, em đói..."

Nếu nàng còn giữ cái kiểu nói chuyện như con mèo con làm nũng ấy, thì Phan Lê Ái Phương đây chắc chắn sẽ không trụ nổi, tim sẽ tan chảy như sáp ong sớm thôi.

"Rồi rồi, đi ăn ha!"

Ngay lúc Quỳnh và Thy cảm nhận có gì đó là lạ, quay đầu nhìn về phía hai người đồng niên kia, thì họ đã đứng lên dọn đồ đạc rồi.

"Ê, mày có thấy cái tao vừa thấy không Thy?"

"Mày cũng thấy mà đúng không Quỳnh?"

"Mẹ nằm lên đùi ba á?"

"Ê không giỡn nha ê thiệt á!?"

Kệ chúng nó nháo nhào lên, hai người cùng bỏ ra ngoài.

"Tập cũng xong rồi, tụi chị đi ăn rồi đi massage, chắc không về đâu nha mấy đứa!"

Phương nói xong chạy theo Lan Hương đã đi đến cửa xe. Cô ga lăng mở cửa phụ cho nàng ngồi vào, rồi phóng xe đi.

Cung đường họ đi hôm nay khá vắng người, chỉ có ánh nắng vàng nhạt soi vào trong xe, buổi xế chiều nên cũng khá mát mẻ, không oi bức như buổi trưa. Trong xe, có một Ái Phương tập trung lái xe trông rất đẹp, khiến Bùi Lan Hương ngồi cạnh phải mê mẩn ngắm nghía, nào, đôi mắt sâu, sống mũi cao, làn da mịn màng, và đôi môi căng bóng, tất thảy đều tuyệt đẹp. Và người đương lái xe kia, đôi lúc lại liếc sang người bên cạnh, nhìn trộm cái vẻ kiêu sa, quyến rũ của người ấy, đẹp, đẹp lắm Lan Hương ạ.

Ái Phương không nhịn được, trong mười giây đèn đỏ cuối, cô chồm sang ôm lấy gáy Hương, áp lên môi nàng nụ hôn thấm thía tình yêu.

"Ưm~ Phan Lê Ái Phương, lo lái xe đi!"

Nàng nhắc nhở, cùng với gương mặt đỏ bừng từ bao giờ.

Đến nơi, Phương đỗ xe rồi xuống mở cửa cho nàng. Hai người đi cạnh nhau vào con hẻm nhỏ, tìm đến một hàng cháo lòng khá kín tiếng.

"Lấy cháu hai bát cháo ạ!"

Hương nói rồi kéo cô ngồi xuống. Nơi đây ít người biết, nhưng nấu cháo lại rất ngon, người bán thì tính nết cũng dễ chịu, theo Hương là vậy. Nàng ngồi giải thích cho Phương nghe lí do chọn quán này, rồi mặc kệ cô có hiểu hay không vẫn luyên tha luyên thuyên kể tiếp những câu chuyện trên trời dưới đất.

"Cháo nóng đây!"

Nhân viên bưng cháo ra, ừm, trông ngon thật! Ái Phương giơ điện thoại lên chụp, sẵn đó chụp bức ảnh đôi của hai người.

"Có đăng không mà chụp lắm thế?"

Hương xoa đầu con gấu ngồi đối diện.

"Không đăng, để khi nào nhớ thì ngắm thôi!"

"Lúc nào chả cạnh nhau, nhớ con nào chứ làm gì nhớ tôi?"

Hương nói, giọng điệu cợt nhả vô cùng.

"Ở bên cạnh thì người ta vẫn nhớ được mà, yêu mới nhớ chứ!"

Nói rồi Phương cũng tự xì trước cái miếng lạnh như băng của mình, nhưng nàng thì khác, nàng thấy đáng yêu mà, thấy cưng mà, lại xoa đầu con gấu một cái mới được.

Rồi hai người ăn uống vui vẻ với nhau, cười đùa, nói chuyện đủ kiểu. Ăn xong, họ trở về bên trong chiếc xe ấm áp, ngồi và chỉ nhìn nhau, đắm đuối và chìm sâu vào đôi mắt đối phương, hút hồn đến lạ thường.

Phương vươn tay, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc của Hương ra sau tai.

"Đi massage nha, bữa giờ Phương thấy em tập nhảy nhiều lắm..."

Hương mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Thế là chiếc xe dừng lại trước một spa cao cấp, ánh đèn vàng ấm áp từ trong hắt ra tạo cảm giác thư thái ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phương xuống xe trước, nhanh tay mở cửa ghế phụ cho Hương, rồi tự nhiên nắm lấy tay nàng dẫn vào trong.

Từ quầy lễ tân cho đến dãy phòng trị liệu, mọi thứ đều toát lên vẻ sang trọng nhưng không quá phô trương, vừa đủ tinh tế để khiến người ta cảm thấy thoải mái.

"Mình đặt phòng đôi nha?"

Phương hỏi, nhưng thật ra câu này có cũng như không. Vì ngay sau đó, cô đã quay sang nhân viên và gật đầu xác nhận luôn.

Hương cười nhẹ, để mặc nàng làm theo ý mình.

"Dạ mời hai chị đi theo em ạ."

Một nhân viên dẫn họ vào trong, căn phòng ngập tràn hương tinh dầu dịu nhẹ, ánh sáng vừa phải, giường massage êm ái đã chuẩn bị sẵn.

Họ thay đồ, rồi nằm xuống giường, cảm nhận từng động tác xoa bóp điêu luyện từ kỹ thuật viên.

"Bữa giờ tập nhảy cực lắm đúng không?"

"Ừ, mà có em tập thôi, còn Phương thì đứng nhìn chứ làm gì đâu mà cũng đòi massage?"

"Ê!? Tui có tập nha trời!!?"

Câu nói mang vẻ hờn dỗi ấy khiến Hương bật cười, tay vươn sang nhéo nhẹ eo người bên cạnh.

"Lẻo mép quá ha? Nhưng mà... thấy cưng~"

Họ cứ thế, thoải mái tận hưởng sự chăm sóc chuyên nghiệp, thi thoảng lại lười biếng đối đáp với nhau vài câu. Đến khi kết thúc liệu trình, cả hai đều cảm thấy như trút bỏ được hết căng thẳng, người nhẹ bẫng như đang trôi trong không trung.

Phương đứng dậy trước, vươn vai một cái rồi quay sang giúp Hương mặc lại áo khoác. Hành động tự nhiên như thể đã làm trăm ngàn lần, không chút gượng gạo.

"Về luôn hay đi đâu nữa không?"

Phương hỏi khi họ ra đến sảnh.

Hương ngẫm nghĩ một lúc, rồi nắm lấy tay Phương lắc nhẹ.

"Đi hóng gió chút đi, em chưa muốn về đâu."

Thế là họ lại lên xe, lần này không có đích đến cụ thể. Phương lái xe ra một con đường ven sông, nơi thành phố lên đèn lấp lánh phản chiếu xuống mặt nước.

Bầu trời đêm nay trong vắt, không mây, không mưa, chỉ có gió nhẹ lùa qua từng hàng cây, mang theo hơi thở dễ chịu của buổi tối bình yên.

Phương đỗ xe ở một góc vắng người, rồi cả hai cùng xuống xe, dựa vào lan can nhìn ra dòng sông chảy lững lờ.

Hương tựa đầu lên vai Phương, đôi mắt lơ đãng dõi theo những con thuyền lặng lẽ trôi trên mặt nước. Sóng vỗ nhè nhẹ vào mạn thuyền, gió đêm thoảng qua lành lạnh, nhưng lòng nàng lại thấy ấm áp đến lạ.

"Em thích những khoảnh khắc như thế này."

Phương khẽ nghiêng đầu nhìn người trong lòng, nhẹ nhàng hỏi.

"Thế này là như thế nào?"

"Bình yên."

Hương đáp, giọng nói như một cơn gió nhẹ.

"Không ồn ào, không gấp gáp, không ai vội vã, không ai phải suy nghĩ quá nhiều. Chỉ có hai chúng mình thôi."

Phương lặng đi một chút. Bình yên, thứ mà cô luôn khao khát, thứ mà có lẽ trước đây cô chưa từng thực sự chạm tới, đến khi gặp Hương.

Hơi nghiêng người, Phương nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, dịu dàng như vệt sương sớm trên cánh hoa mềm.

"Bất cứ khi nào em muốn, chúng ta đều có thể có những khoảnh khắc như thế này, được không?"

Hương không đáp ngay. Nàng chỉ khẽ cười, rồi siết chặt lấy tay Phương hơn một chút.

Một lúc sau, nàng khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chất chứa tất cả yêu thương.

"Em chưa từng nghĩ rằng mình có thể yêu ai nhiều đến vậy."

Phương nghe mà tim đập rộn ràng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhỏ bé trong tay mình

"Phương cũng vậy. Chưa từng thích ai như thích em, chưa từng yêu ai như yêu em... Cảm giác như... em là tất cả trong cuộc sống của Phương, là đích đến cuối cùng trong chặng hành trình của Phương..."

Hương nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương gió man mác của sương đêm, và hơi ấm từ người đang ngồi cạnh mình.

"Em yêu Phương lắm..."

Phương không đáp, chỉ nhẹ nhàng nâng cằm người bên cạnh lên, rồi đặt một nụ hôn thật sâu, thật lâu lên môi nàng. 

Và khi hai đôi môi rời nhau, cô nhìn sâu vào mắt nàng, trong đáy mắt phản chiếu những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

"Phương cũng yêu em nữa."

Bầu trời cao rộng vẫn lặng lẽ dang tay ôm trọn lấy thế gian. Biển vẫn vỗ về bờ bằng những giai điệu êm đềm. Còn hai người họ, vẫn cứ thế mà yêu nhau, mà trân trọng từng giây phút bên nhau.

---

dìa dia cook vội quả chap ngọt điên khùng cùng 2 chiếc ke hót hòn họt nhất hôm qua đến nay😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com