36
Căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở nghẹn ngào. Ái Phương chợt giật mình, vì giữa bóng tối đổ nặng, giọng nói non nớt vang lên như từ đáy sâu ký ức.
"Ba ơi..."
Tim cô như bị ai đó bóp chặt. Đôi mắt mở to, liếc về phía cánh cửa phòng.
"H-Hậu..? Hậu, có phải con không..?"
Cô bật dậy, lao về phía giọng nói, đôi tay run rẩy chìa ra, như chỉ cần một bước nữa thôi là chạm được vào con bé. Thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt ngân ngấn nước, con gái út của cô hiện diện trước mắt.
"Lại đây... lại đây với ba... Để ba bế con..."
Giọng Phương nghẹn đặc, chỉ còn là tiếng nức nở.
Nhưng khi ngón tay của cô vừa chạm được vào vạt áo nhỏ bé kia... tất cả bỗng tan biến như làn khói mỏng. Trước mắt cô chỉ còn là khoảng trống tối tăm, lạnh lẽo.
"Hậu..! Thúy Hậu!!!"
Tiếng gào xé nát căn phòng. Phương ngã quỵ, hai tay bấu chặt nền nhà, nước mắt vỡ oà.
"Ái Phương!!!"
Một vòng tay ôm siết lấy cô từ phía sau, run rẩy như muốn giữ lấy người phụ nữ đang vỡ tan trong cơn tuyệt vọng. Đầu vai cô, nóng hổi, ẩm ướt, từng giọt nước mắt của Lan Hương thấm vào áo, nặng trĩu như đá đè lên trái tim vốn đã rách nát.
"Hương..."
Phương quay lại, hai cánh tay tự động siết chặt lấy người vợ đang run rẩy. Cô khẽ ngước lên, thấy gương mặt Hương đầy nước mắt.
Cô đưa tay lên lau đi từng giọt, nhưng càng lau, càng nhiều, càng ào ạt tuôn ra không dứt. Mỗi giọt rơi xuống tay cô như một nhát dao cứa thêm vào lòng.
Giọng nàng đứt quãng, nghẹn ngào đến tàn nhẫn.
"Em... Phương ơi... Em nhớ con lắm... nhớ đến chết mất... Phương ơi, em chịu không nổi đâu... Nói họ trả con cho mình đi... Phương..."
Nàng vùi mặt vào ngực cô, khóc đến nỗi cả thân người co rút lại, như một đứa trẻ bất lực.
Ái Phương ôm chặt lấy nàng, bàn tay run rẩy xoa dọc theo tấm lưng mềm mại mà nay cứng đờ vì đau đớn. Cô siết chặt thêm một chút, giọng vỡ ra thành những lời thì thầm run run.
"Đừng khóc nữa, Hương... Đừng như vậy nữa... Phương sẽ tìm cách nói với họ... Phương sẽ tìm cách đưa con về... Phương thề đó..."
Nhưng chính cô cũng biết, lời thề kia yếu ớt biết chừng nào trước thực tại lạnh lùng. Và càng ôm, càng xoa dịu, cả hai lại càng thấy rõ khoảng trống mênh mông do đứa con gái để lại, khoảng trống mà không gì lấp nổi, càng nhớ lại tiếng gọi của con gái út thì càng đau thắt, như một vết thương mãi không bao giờ khép miệng.
...
"Quỳnh! Học hành cho đàng hoàng đi! Cô giáo lại nhắn tin mắng vốn ba mẹ nữa rồi kìa!"
Đứa lớn chẳng nói gì, chỉ hậm hực quay ngoắt người, bước nhanh vào phòng riêng. Cánh cửa khép lại bằng một tiếng rầm chát chúa, khiến căn nhà càng im lặng đến nặng nề.
Trong bóng tối mờ mờ, Quỳnh ngồi co ro trên giường, hai đầu gối kéo sát vào ngực. Cái chăn mẹ mua cho nó được nó kéo kín tới tận cằm, nhưng sao vẫn thấy lạnh. Lạnh từ trong lòng lạnh ra. Nó cắn môi, cố nhịn, nhưng nước mắt vẫn thi nhau trào xuống, làm ướt cả vạt áo. Đáng ra thì...
"Hai ơi..?"
Tiếng gọi khe khẽ, non nớt vang lên. Quỳnh ngẩng đầu lên, trái tim chợt thắt lại.
"Hai đừng có khóc nữa mà... Hậu chơi với Hai nha?"
Giọng nói trong trẻo ấy, dễ thương ấy, rõ ràng là của em út. Đứa nhỏ còn chìa ra một viên kẹo, nụ cười hồn nhiên rạng rỡ.
"Hai ăn kẹo hong? Kẹo ba mua cho Hậu á!"
Trái tim Quỳnh như vỡ ra. Nó biết. Nó biết rõ ràng chỉ là ảo ảnh thôi, là do nó nhớ quá mà tự mình tưởng tượng. Nhưng mà.. nó vẫn muốn tin, tin rằng nếu còn ở đây, Hậu sẽ thật sự chạy tới dỗ dành nó như vậy.
Đáng ra thì em út sẽ ôm lấy nó khi ba mẹ mắng, đáng ra thì sẽ cùng nó chơi mấy trò trẻ con ngốc nghếch, đáng ra sẽ chia phần đồ ăn, còn đẩy vào tay nó mấy viên kẹo ngọt mà lẽ ra em phải giữ lại cho riêng mình.
Nhưng Hậu đâu còn ở đây... Em út nó đã về với ba mẹ ruột của mình rồi...
Ý nghĩ ấy cứa thêm một đường dao nữa vào trái tim non nớt của Quỳnh. Nó bật khóc, tiếng nức nở nghẹn ứ trong cổ họng rồi vỡ òa thành từng cơn run rẩy.
Càng khóc, nó càng thấy rõ khoảng trống trong căn nhà này, khoảng trống vốn được lấp đầy bởi tiếng cười léo nhéo, ồn ào của đứa em út. Ngày trước nó còn than phiền, còn gắt gỏng vì bị em làm phiền. Nhưng... làm sao mà nó có thể ghét được đứa em từng thương nó nhiều đến thế.
...
Chiều muộn, phố xá tấp nập người qua lại. Hương lững thững bước trên vỉa hè, ánh mắt vô định, chẳng thật sự để tâm đến những bảng hiệu sáng loáng hai bên đường. Vậy mà khi đi ngang một cửa hàng quần áo trẻ em, đôi chân nàng bất giác khựng lại.
Ngay giữa gian trưng bày, dưới ánh đèn vàng ấm áp, một chiếc váy công chúa màu xanh da trời lấp lánh như được thêu bằng cả trời sao. Lớp voan mỏng phủ ngoài bồng bềnh, dải nơ nhỏ xinh cột ở lưng, tất cả tinh khôi đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta mỉm cười.
Hương đứng lặng, mắt như bị ghim chặt vào món đồ ấy.
"Hợp với Hậu nhỉ..?"
Giọng nàng thốt ra nhẹ như gió thoảng, nhưng trái tim thì nhói lên từng cơn. Trong đầu nàng, cảnh tượng quen thuộc lại ùa về, bé con quay tròn trong chiếc váy công chúa, cười khanh khách, tay kéo tay nàng.
“Mẹ ơi, coi con xinh không? Con là công chúa của mẹ nè!”
Nhưng Hương ơi...
"Con bé đâu còn ở đây nữa..."
Một khoảng trống lạnh lẽo quét ngang lồng ngực, khiến nàng thấy như mình chẳng thể thở nổi. Người qua kẻ lại, tiếng xe cộ ồn ào, tiếng loa rao hàng náo nhiệt, tất cả như bị chặn ngoài tai. Thế giới chỉ còn lại mình nàng, và chiếc váy nhỏ xíu kia, như nhắc về điều nàng đã đánh mất.
"Ước gì..."
Điều ước... Nhưng trên đời này liệu có phép màu không?
Hay tất cả những điều nàng mong ước chỉ là thứ xa xỉ mà ông trời chưa bao giờ ban cho?
"...con gái sẽ quay về với mình..."
Ánh mắt Hương dần nhòe đi, nước mắt trào ra khiến khung cảnh trước mặt cũng trở nên mờ mịt. Nàng cắn chặt môi, cố nuốt nghẹn vào trong, nhưng nỗi hụt hẫng càng lúc càng dâng trào, đè nặng đến mức nàng thấy lồng ngực mình nghẹt thở.
Liệu con có bao giờ trở về bên mẹ nữa không?
...
Sân chơi chiều muộn, tiếng cười trẻ con vang vang khắp nơi. Gió thổi qua mấy tán cây, lá xào xạc, chiếc xích đu kẽo kẹt đưa đưa. Thy Ngọc ngồi trên đó, hai bàn chân nhỏ lơ lửng, mắt nhìn đâu đâu.
"Ê, nay bà không dắt em bà ra đây chơi chung hả?"
Câu hỏi bật ra vô tư, nhưng tim Thy Ngọc thì thắt lại. Nó chớp mắt mấy cái, ngơ ngác.
"H-hả? Gì?"
Bạn nó cười toe.
"Thì... em bà đó. Bình thường thấy bà dắt em ra chơi với tụi mình hoài mà. Nay sao hong thấy?"
Ngọc cúi gằm mặt. Nó cố cười, nhưng nụ cười gượng gạo lắm, chẳng qua chỉ để che đi cái trống rỗng bên trong. Thường thì con bé em út chạy lon ton bám theo nó, vừa cười vừa giành đồ chơi, rồi hai đứa chí chóe cãi nhau chỉ vì một cây kẹo, rồi nó làm mặt lạnh giả vờ không thèm, nhưng trong lòng lại thấy vui vì có một đứa em để mà trêu chọc, để mà thương.
Giờ thì tất cả như bị ai đó cắt ngang, lấy đi mất rồi.
Đáng ra nó phải vui chứ. Bây giờ không còn ai tranh giành với nó, không còn cảnh mẹ mua đồ đẹp cho em nhiều hơn, không còn nghe ba khen em út ngoan hơn. Ngôi nhà giờ chỉ còn hai chị em, và vị trí “em út” thuộc về nó. Nó nên thấy hạnh phúc, đúng không?
Nhưng sao chẳng có chút niềm vui nào hết. Ngực nó nặng trĩu, cứ thấy thiếu thiếu, thấy căn nhà rộng hơn hẳn nhưng lạnh lẽo hơn nhiều.
"Thôi... tui về nha. Trễ rồi..."
Ngọc buông tay khỏi dây xích đu, đáp chân xuống đất. Nó không chờ bạn bè gọi thêm, chỉ cúi đầu bước đi từng bước chậm chạp. Con đường về nhà vốn quen thuộc, nay sao dài lê thê, bóng hoàng hôn trải xuống như kéo lê nỗi buồn.
Từng bước chân nó dẫm xuống mặt đất, mà lòng cứ trống hoác như chẳng có điểm tựa nào.
Ở tuổi đó, nó đâu đủ từ ngữ để gọi tên cảm xúc của mình. Nó chỉ biết nó nhớ em mình dữ lắm, nhớ cái tiếng cười lanh lảnh, nhớ đôi bàn tay nhỏ xíu hay kéo áo nó, nhớ cả những lần nó giả vờ không thương nhưng thật ra thương nhiều lắm.
...
Chỉ mới vắng em vài ngày thôi mà sao mọi thứ đã đổi thay đến vậy. Ngôi nhà vốn quen thuộc bỗng trở nên lạnh lẽo, thiếu hẳn tiếng cười lanh lảnh của Hậu chạy lon ton từ phòng này sang phòng kia. Cái sân trước, nơi hay vang lên tiếng em la hét, mè nheo đòi chơi thêm một chút nữa, nay trơ trọi, chỉ còn lại chiếc xích đu đung đưa khe khẽ theo gió, như nhắc nhở về khoảng trống vừa xuất hiện trong gia đình này.
Những bữa cơm vốn dĩ lúc nào cũng rộn ràng vì Hậu hay lăng xăng hết hỏi cái này lại chọc cái kia, giờ im ắng lạ thường. Mọi người đều ăn trong lặng lẽ, như thể sợ nhắc đến em, sợ khơi lên nỗi nhớ đang đè nặng trong lòng từng người. Chỉ cần nhìn sang chỗ ngồi quen thuộc mà em vẫn ngồi, cả nhà đã thấy hụt hẫng, ngực thắt lại.
Nhịp sống của gia đình chẳng còn nhộn nhịp như trước nữa. Người lớn thì bận bịu công việc, nhưng cũng chẳng thể tập trung, thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ nhìn quanh, như trông chờ Hậu từ đâu đó chạy ùa ra. Hai đứa trẻ lớn thì càng thấm thía hơn ai hết cái khoảng trống mà em để lại. Mỗi lần đi chơi ngang qua những nơi từng có Hậu, chúng như mất hẳn hứng thú, chẳng còn cười đùa như xưa.
Ai nấy trong nhà đều cảm nhận rõ sự trống trải ấy. Nó giống như một lỗ hổng bất chợt mở ra giữa lòng người, càng cố lấp đi thì càng cảm thấy hụt hẫng. Và cái lỗ hổng ấy, chẳng có gì khác ngoài chính sự trở lại của Thúy Hậu mới có thể vá lại được. Em là chiếc chìa khóa duy nhất... nhưng chiếc chìa khóa ấy giờ đây không còn ở nơi này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com