Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Đủ rồi, tôi off đây. Sắp tới bà Hương bả đẻ thay tôi.

---

Cả một tuần nay, từ cái ngày định mệnh mà Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến đến, bế đi Thúy Hậu, máu thịt, một phần quan trọng của gia đình, Lan Hương sống trong cảm giác chơi vơi, như rơi vào vực thẳm không đáy. Mỗi buổi sáng thức giấc, nàng lại với tay sang cạnh giường, tìm cái thân hình nhỏ nhắn vẫn hay mò sang, trèo lên giường mà ôm lấy mẹ mà nũng nịu. Nhưng trống rỗng. Không có tiếng “mẹ ơi” thỏ thẻ lúc hừng đông, không có bàn tay bé nhỏ sờ má gọi nàng dậy.

Ban ngày, nàng cố làm ra vẻ bình thường, lo cho hai đứa lớn, dọn dẹp nhà cửa, cùng Phương đi chợ, nấu ăn. Nhưng chỉ cần một thoáng chạm vào cái áo cũ Hậu để lại, hay thấy đôi dép màu hồng bé tí nằm xó nơi góc tủ, là lòng nàng lại thắt lại, hơi thở nghẹn ngào. Nàng cắn răng chịu, giấu nước mắt sau nụ cười méo mó. Ấy vậy mà đến đêm, khi bóng tối buông trùm, sự thiếu vắng trở thành nỗi ám ảnh rành rành, không cách nào che giấu nổi nữa. Đêm nào nàng cũng khóc. Khóc nức nở như đứa trẻ bị bỏ rơi. Khóc cho Phương nghe, khóc cho chính mình, khóc như cầu xin cả trời đất, xin cho con gái út được trả về với mình.

Lan Hương sợ. Nỗi sợ ấy gặm nhấm từng tế bào trong nàng. Sợ một ngày nào đó, sẽ có ai đó lại đến, mang cả Ánh Quỳnh, mang cả Thy Ngọc đi nốt. Nếu điều ấy thành thật, nàng biết phải sống sao? Cái nhà này còn ý nghĩa gì nữa nếu thiếu đi tiếng cười con trẻ? Ý nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu, khiến nàng nhiều khi run rẩy đến nỗi Phương phải ôm chặt mới dịu lại đôi chút.

Đêm nay cũng vậy. Thành phố rộng lớn ngoài kia đang chìm trong màn sương mỏng, ánh đèn vàng vọt soi lấp lánh từng giọt mưa còn vương trên hiên. Nhưng trong căn phòng ngủ nhỏ bé này, cả bầu không khí nặng trĩu, như có tấm chăn u tối phủ kín không ai gỡ ra nổi.

Trên chiếc giường lớn, bốn người chen chúc nằm với nhau. Hai đứa nhỏ nằm ở giữa, mắt sưng húp vì khóc suốt, cuối cùng cũng mệt quá mà thiếp đi. Ánh Quỳnh ngủ mà gương mặt lấm lem dấu nước mắt, môi mấp máy như mơ thấy em út trở về. Thy Ngọc còn trong giấc, tay vẫn nắm chặt tay mẹ, như sợ buông ra là sẽ mất đi chỗ bấu víu.

Hai người lớn ôm lấy hai con, chăn kéo kín đến tận cổ, cố gắng san sẻ chút hơi ấm còn sót lại. Nhưng có ấm đến đâu cũng không khỏa lấp được cái lạnh rợn người trong lòng. Lan Hương mở mắt nhìn trần nhà tối om, nước mắt chảy ngược vào gối, ướt đẫm. Ái Phương thì chỉ biết siết chặt lấy tay vợ, bàn tay ấm áp mà run rẩy, cố truyền đi sự an ủi nhỏ bé mà cô còn không thể tự sưởi ấm mình.

Thế nhưng, dẫu cho có ôm chặt nhau đến mức nào, thì khoảng trống Hậu để lại vẫn như dằm găm vào tim. Càng ôm, càng đau. Cái buồn không tan đi, nó chỉ nằm im trong đó, lặng lẽ, sắc bén, nhói lên mỗi khi ký ức về con ùa về.

Ngoài kia, tiếng gió hú khe khẽ qua khe cửa sổ. Trong phòng, chỉ có tiếng thở dài xen lẫn tiếng nấc bị kìm lại. Một ngày nữa đã qua, một ngày nữa gia đình này lại sống trong sự trống trải, quẩn quanh không lối thoát.

Ai cũng hiểu rõ cái vòng lặp ảm đạm này chỉ có thể kết thúc khi Thúy Hậu trở về, khi vòng tay nhỏ bé kia lại nằm gọn trong ngực mẹ, khi giọng “ba ơi, mẹ ơi” lại vang lên ríu rít trong nhà. Chỉ có thể là như thế, chỉ có thể là thế mà thôi.

...

Sáng sớm, trời còn mờ hơi sương, nhưng những hạt nắng đầu tiên đã bắt đầu len xuống, nhẹ nhàng trải tấm thảm vàng dịu trên con đường dẫn về khu phố quen thuộc. Không khí như trong trẻo và bình yên hơn mọi ngày.

Chiếc xe màu xám dừng lại ngay trước cánh cổng đã in dấu trong tâm thức của một đứa bé. Âm thanh “cạch” vang lên khi cửa xe mở, Hoàng Yến bước xuống trước, bế trên tay đứa nhỏ vẫn còn ngái ngủ, tóc đen mượt mà, gò má hồng hây hây vì vừa tỉnh giấc. Bảo Trâm cũng bước ra, đôi mắt ầng ậc thứ cảm xúc chẳng dễ gọi tên.

Trước khi tiến về phía cổng, em dừng lại, cúi xuống ngang tầm con, giọng khàn khàn nhưng dịu dàng hết mực.

"Con... con có muốn... nói gì với bố mẹ không..?"

Hậu dụi mắt, đôi hàng mi còn vương sương ngủ, cái giọng non nớt ngập ngừng như thể phải gom hết dũng khí mới bật ra được.

"Con..."

Một chữ thôi, mà khiến cả hai người lớn nín thinh, như sợ chỉ một cử động nhỏ cũng đủ làm tan vỡ khoảnh khắc này.

Hoàng Yến nuốt khan, ôm con chặt hơn, trái tim dằn lên từng nhịp lo lắng. Chị biết, con bé vẫn chưa thật sự chấp nhận mình và Trâm. Mấy ngày qua, dù có yêu chiều thế nào, thì trong lòng Hậu vẫn lạc lõng, vẫn thảng thốt tìm kiếm ba Phương, mẹ Hương, gia đình mà trái tim nó luôn hướng về.

Chị đã tưởng rằng sáng nay, khi trao con về lại cho gia đình kia, con vẫn sẽ im lặng, và sẽ quay mặt đi. Nhưng không, nó mở lời.

"Con... cảm ơn..."

Hai người lớn gần như nín thở, nghe thật kỹ từng âm tiết non nớt.

"... m-mẹ Yến... và bố Trâm..."

Đến đây, Hoàng Yến như vỡ òa. Tất cả những gì chị cố dồn nén bấy lâu, tổn thương vì bị từ chối, khao khát được công nhận, niềm hy vọng mong manh, phút chốc bung ra như cánh cửa bật tung. Đôi vai mảnh run rẩy, nước mắt trào xuống ướt cả vai áo con bé trong vòng tay.

Chị khóc, khóc nức nở nhưng là khóc vì hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời, chị cảm thấy mình được gọi đúng với cái tên mà bấy lâu khao khát... “mẹ”. Là lần thứ hai trong cuộc đời chị cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Lần đầu tiên là khi Trâm trao nhẫn cho chị, lần thứ hai là khi đứa con mà chị luôn mong nhớ cất lời gọi chị là mẹ. Chỉ cần như thế thôi, là Hoàng Yến đã mãn nguyện lắm rồi, để con về với nơi nó thuộc về, chị không còn thấy hối tiếc nữa.

"Ngoan... Hậu ơi... mẹ cảm ơn... cảm ơn con nhiều lắm... Con không biết đâu, tiếng gọi này... khiến mẹ vui đến nhường nào..."

Giọng chị run run, nghẹn lại ở từng chữ.

Bảo Trâm ngồi xuống, vòng tay ôm cả hai, bàn tay khẽ vuốt lên mái tóc mềm của con. Đôi mắt em cũng hoe đỏ, nhưng nụ cười dịu dàng vẫn nở, như muốn để Hậu thấy rằng bên cạnh con còn có thêm hai người thật lòng thương yêu con.

"Sau này... nếu con muốn... cứ về thăm bố mẹ bất cứ lúc nào. Bố mẹ luôn nhớ con, luôn chờ con..."

Ánh nắng đã vàng rực hơn, trải xuống cả ba bóng hình in hằn trên nền đất còn ướt sương. Một khoảnh khắc vừa ấm áp, vừa tròn đầy.

Hoàng Yến đặt một nụ hôn run rẩy lên mái tóc con, hít sâu hương thơm quen thuộc. Rồi chị mới từ từ bước tới, chậm chạp trao lại đứa nhỏ cho nơi mà nó phải thuộc về.

Chuông cửa vang lên. Phan Lê Ái Phương vội vã bước ra. Cánh cửa vừa mở ra, lòng bỗng chốc thắt lại. Trước mặt cô lúc này, chính là Trâm, Yến, và hơn hết là đứa con gái mà cả gia đình đã luôn mong ngóng mấy ngày nay.

"Hậu... Con... con về rồi..."

Cô lao tới, dang rộng vòng tay, ôm chầm lấy con bé vào lòng. Nước mắt trào ra, nóng hổi, ướt cả mái tóc thơm mùi nắng của con. Cảm giác này, bao ngày nay Phương chỉ dám mơ, dám nhớ trong những tiềm thức mong manh, giờ đây đã rõ ràng trong tay.

"Hương! Hậu về rồi! Con gái mình về rồi!"

Trong nhà, Lan Hương như người mất hồn bấy lâu nay nghe thấy tiếng đó thì giật mình, tim nàng nhảy dựng. Không kịp suy nghĩ, nàng chạy vội ra. Vừa thấy con bé trong vòng tay Phương, Hương ngã khuỵu xuống, ôm mặt bật khóc nức nở.

Cả phòng khách phút chốc vang lên tiếng cười tiếng khóc, chan hòa thành một niềm vui vỡ òa. Người này ôm người kia, như muốn bù cho cả những ngày thiếu vắng dài đằng đẵng.

Ái Phương nghẹn ngào, quay sang Trâm và Yến, hai bàn tay nắm chặt tay họ.

"Trâm... Yến... Tôi biết ơn hai người lắm... Cảm ơn vì đã cho chúng tôi có cơ hội được ở bên con một lần nữa..."

Lan Hương lúc này cũng vừa lau nước mắt, vừa cúi đầu trước hai người họ.

"Cảm ơn hai người... Nếu con không trở về... Tôi cũng không biết phải sống thế nào nữa..."

Bảo Trâm mỉm cười nhẹ, ánh mắt có chút lặng lẽ nhưng ấm áp. Hoàng Yến đứng bên cạnh, khóe mắt vẫn còn ướt, khẽ gật đầu.

"Chị đừng nói thế... Đây là nơi Hậu thuộc về, bọn em chỉ cần con hạnh phúc là đã đủ rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com