2. Có những trói buộc
Warning: soft bondage
_
"Tôi xin lỗi vì đã làm vậy..."
Ánh mắt thú nhận của kẻ phạm tội đang sẵn sàng đón lấy hình phạt, có vẻ sẽ không dễ dàng nhận được khoan hồng từ người phán quyết. Hương lại nghiêng đầu thêm một chút, hài lòng nhìn dáng vẻ của Phương đứng không vững như sắp quỳ dưới chân mình.
Bùi Lan Hương nhấm nháp từng chữ trong bản thú tội quá đỗi ngọt ngào của Phan Lê Ái Phương như một thứ thức uống còn ngon lành hơn cả Negroni yêu thích. Nó thật sự làm Hương say, làm Hương phấn khích trước ánh mắt thành khẩn của nàng, có thể là nghiện mất thôi, cái cảm giác nắm thóp Ái Phương từng chút từng chút ấy...
Phương biết Hương đang khinh thường và oán trách, nhưng hơn hết là tận hưởng. Lời xin lỗi là bản tuyên án Phương tự dâng lên như một cống vật cho nữ hoàng, hòng chuộc lại tội lớn và nữ hoàng đã chọn nhận lấy, cùng tội nhân trải qua những đêm dài này đến tận cùng.
Như nữ hoàng ẩn mình trong đêm, làn tóc đen xõa rượi bồng bềnh luôn mê hoặc lòng người, Bùi Lan Hương tự tin mình chỉ thua Medusa về số lượng rắn. Và Medusa có cuộc đời quỷ dị đầy bi kịch, còn cô lại là nữ thần đang thảnh thơi dưới làn hơi ấm áp, làn da căng mướt được dát vàng bởi sắc đèn, nét mặt chưa từng thiếu vắng đi sự kiêu hãnh. Nhất là khi bên cạnh Hương luôn có một người đàn bà kiêu hãnh khác tình nguyện bước lùi.
Nhưng Phương không thể biết, không chỉ chăn gối của mình ướt đẫm vào tối hôm qua.
"Tôi chỉ tò mò thôi... lần nào cũng là tôi chứ?"
Hương nói nhẹ lắm, nhưng nỗi kỳ vọng đang nặng đến chạm đáy lòng.
Nàng đứng ngây ra như bị xiềng, quay mặt đi không đáp. Bùi Lan Hương chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng, cái thói tò mò về mọi thứ đến bực mình, đặc biệt cực đoan khi rơi vào Ái Phương.
Cô thong thả ngồi dậy, đưa tay tắt đèn phòng khách, cả không gian nhà lập tức tối om, chỉ còn thấy bóng lưng phủ tóc đang ung dung đẩy cửa đi vào phòng ngủ. Của Ái Phương. Nàng giật mình choàng tỉnh, vẫn còn lý trí lắm.
"Nè, bà lộn hả? Phòng tui mà?"
Nàng bước nhanh theo vào phòng mình, nơi Hương chỉ còn nhìn thấy bóng dáng run rẩy và cuồng si ái kỷ của nàng đêm qua. Dường như Hương chẳng có ý định rời đi ngay, cô ngồi xuống mép giường vuốt phẳng, ngước lên nhìn Phương, không phải xin phép, là thông báo.
"Tôi phải canh chừng bà"
Nàng không tin vào điều mình vừa nghe. Nàng thở hắt ra một hơi bất lực, giờ cô muốn làm gì cũng đành nghe theo, là mình làm sai, luôn là vậy, từ chuyện năm đó đến hiện tại, không khi nào nàng có được niềm tin ở Bùi Lan Hương nữa.
Nàng trèo lên giường phía bên trong, vạt váy ngủ lướt nhanh qua Hương, không thèm nói câu nào, nàng lẳng lặng cuộn mình vào trong chăn. Cô vẫn ngồi đó, nhận lấy sự đồng thuận không mấy tình nguyện từ Phương.
Ánh mắt cô chưa từng rời đi, dán chặt lên người nàng từ lúc còn đứng ngoài ban công, trong lòng bất an về chính mình. Ái Phương mặc váy ngủ trắng viền ren mềm, cổ áo sâu đến ngực còn đính nơ nhỏ, vai trần chân dài eo thon đều không giấu vào đâu được. Nếu bà thật sự làm trong bộ dạng này... chắc tôi chết mất.
Bùi Lan Hương nhướng người, quay trở về phòng mình, nhưng rất nhanh đã quay lại. Trong tay là khăn lụa twilly bản giới hạn Hương hay buộc vào túi xách, màu đỏ thẵm. Cô đứng tựa vào cửa, như tái hiện lại hôm qua, hài lòng nhìn Phương vẫn đang phập phồng trong chăn, nằm co người quay vào tường, chừa lại cả phần giường thênh thang. Hương cất giọng lạnh tanh, yêu cầu như ra lệnh.
"Đưa tay đây"
Phương lật người lại, ngẩng lên nhìn dải lụa đỏ trong tay Hương mà đoán ra ý định điên rồ. Mắt nàng tối sầm, ngồi dựa vào tường lạnh.
"Để làm gì?"
"Tôi không muốn bà làm mấy chuyện đó khi nằm cạnh tôi"
Ánh mắt Phương long lanh nhưng lạnh đi thấy rõ. Nàng bật cười nhạt, giọng run lên như nghèn nghẹn ở cổ. Bùi Lan Hương chưa từng biết điểm dừng khi đã vào cuộc chơi.
"Bà điên rồi, bà nghĩ tôi còn mặt mũi để làm gì nữa..."
"Tôi cũng không muốn nghĩ... nhưng cơ thể bà phản ứng với tôi, cái tên thôi đã như vậy, tôi nằm cạnh thì còn cỡ nào?"
Bùi Lan Hương ngồi lên giường, nắm lấy cổ tay Phương về mình. Nhưng chỉ vừa chạm vào, nàng lập tức giật ra, đôi mắt ươn ướt, góc mắt đỏ hoe như con thú nhỏ bị dồn vào chân tường. Nàng gằn giọng đã nghẹn đi, dâng trào phẫn uất.
"Bà ra khỏi phòng tôi ngay"
Trong không khí dần đặc quánh sự giằng co giữa nhục dục và tổn thương, Bùi Lan Hương nghiêm giọng và nuốt chửng mọi phản kháng của Ái Phương bằng tất cả quyền lực mình sở hữu.
"Đưa tay ra đây hoặc sáng mai lên họp hội đồng vì tổn hại danh dự cổ đông"
Nàng long lanh nhìn vào đôi mắt không có lấy một tia hy vọng cho mình, sâu thẵm và độc đoán. Nàng lặng im, hành động thay cho câu trả lời, tấm lưng dần quay về phía Hương, hai tay đưa ra sau, đường cong nuột nà khẽ run lên dưới lớp vải lụa trắng muốt. Khăn lụa đỏ thẵm, mỏng như ruy băng liền trượt dài lên cổ tay Ái Phương.
Bùi Lan Hương chậm rãi nắm lấy cổ tay đang chờ trói, vải lụa lướt qua mấy vòng rồi thắt lại, không lỏng không chặt, vừa đủ để Hương chắc rằng nàng không thể tự chạm vào mình.
Nàng không biết chuyện này sẽ đi về đâu, nàng không thể ngờ có ngày lại bị trói trong chính phòng ngủ của mình. Bởi chính người đàn bà năm đó nàng đã hạ mình để nhận được cái gật đầu dọn về sống chung. Tội cũ chồng tội mới, trói buộc bằng những lời nói không thương tiếc đến cả trói vào da thịt như đêm nay.
Hương ngắm thành quả lần nữa rồi đặt lưng xuống giường, quay đi để mặc Phương nằm đó với chăn chỉ phủ lên nửa người, có lúc run lên vì lạnh hoặc vì điều gì khác.
Nhưng rồi chính Hương tự rơi vào hố sâu của bản thân mình, trạng thái đêm qua lặp lại, Hương mơ thấy Phương. Thấy Phương đã tự tháo khăn lụa từ lúc nào, ngược lại, dùng nó trói tay Hương lên đầu giường. Phương nở nụ cười quỷ quái khi đè lên thân thể nóng rực, bao lâu rồi Hương đã sắp quên cái điệu cười đó.
"Sau lưng Phan Lê tôi còn phải sống sót với bầy sói, chút vặt vãnh này... giữ được tôi?"
"Bà đừng... tôi chưa tha-"
"Nhưng bà đã biết tôi vẫn nghĩ về bà sau chừng ấy năm... và bà muốn tôi"
Phương vừa dứt câu đã trườn lên người, áp sát da thịt làm Hương bật tiếng rên nghẹn... ư
...
Hương giật mình bật dậy thở dốc giữa đêm khuya. Cả người toát mồ hôi lạnh.
Nhìn quanh căn phòng vẫn lặng thinh, chỉ có hơi thở Phương đều đều say giấc. Tay vẫn bị trói, phập phồng trong lớp váy ngủ mỏng tanh và hờ hững, chỉ có gương mặt là dịu đi, chẳng còn chút đề phòng. Trong một thoáng lặng lẽ, Hương thấy sự mỏi mệt và tin tưởng đến đau lòng ở Phương, lồng ngực trái dao động một nhịp, lại nhói.
Bùi Lan Hương lặng lẽ lại gần nàng, chạm vào chỗ thắt nút, tiếng sột soạt khe khẽ vang lên trong ánh đèn ngủ mờ. Ánh mắt và tay Hương run lên nhưng khăn lụa vẫn nhẹ nhàng trượt khỏi tay nàng, lặng lẽ thu về mọi thứ. Hương vô định nhìn vào thứ trong tay rồi dời mắt đến thân thể Phương. Điên thật rồi.
Bùi Lan Hương quay lưng đi, bước ra khỏi phòng và đóng cửa thật khẽ. Nhẹ lắm. Như sợ người kia tỉnh giấc.
...
Ánh nắng xuyên qua rèm thưa, lớp màn dày tối qua còn chưa kịp kéo lại, tay co lên che mắt theo bản năng, nàng vội bừng tỉnh vì sự trống trải ở cổ tay. Phương nhìn quanh căn phòng, không biết từ lúc nào cô đã rời đi và mang theo cả trò tiêu khiển. Nàng đã chuẩn bị tinh thần bị trói đến khi Hương buộc phải tháo ra để Phan Lê không vắng mặt CEO.
Cố gắng không nghĩ đến chuyện đó nữa, nàng bắt đầu chuẩn bị đi làm như thường ngày. Nghe bên ngoài vẫn có tiếng cười giỡn, nàng nghĩ chắc cô đang cùng tụi nhỏ ăn sáng. Nhưng nàng vừa ló mái tóc ánh nâu ra tới cửa, Thy đã lập tức hỏi ngay.
"Nay ba thong thả quá dợ? Mẹ đi từ sớm rồi á, lúc con còn đang đánh răng đã nghe đóng cửa cái rầm"
Phương đảo mắt quanh nhà, đúng là trên bàn ăn chỉ có Quỳnh ngồi ngáp dài với bữa ăn sáng, Thy đi qua đi lại líu lo như sáo, Hậu mải mê xem YouTube ngoài sofa, còn Hương đã đi trước rồi.
Phương rót một ly trà nóng, thong thả ngồi ăn sáng cùng tụi nhỏ. Quỳnh chợt nhớ ra chuyện gì, gấp gáp lấy trong balo ra một chiếc bật lửa cũ đựng trong túi zip đưa cho Phương. Là chiến lợi phẩm ngứa mắt Quỳnh tiện tay lấy về từ bữa dọn dẹp hôm trước, từ đám người chặn đường hỏi thăm mẹ Bùi.
Nàng nhận lấy, nhanh chóng nhận ra một cái tên không mấy xa lạ được khắc trên thân kim loại. Nàng khẽ thở một làn hơi dài, bỏ bật lửa vào trong túi áo, Phương đặt tay lên mu bàn tay của Quỳnh mà xoa miết tự nhiên, ánh mắt chứa đầy lo lắng và quan tâm đến Quỳnh. Những việc này đều là Quỳnh tự nguyện theo sau hỗ trợ cho một người vốn chẳng có máu mủ gì với mình.
Trong nhà này, mối quan hệ giữa Phan Lê Ái Phương và Đồng Ánh Quỳnh là mối quan hệ không cần nói ra cũng hiểu đối phương. Thời gian trước, cả hai luôn trong tâm thế vừa trân trọng vừa lo ngại đối phương, vì giữa họ chỉ có điểm chung là dính dáng đến cái tên Bùi Lan Hương, từ lúc Quỳnh biết mình sẽ có thêm hai đứa em và một người phụ nữ bên cạnh mẹ, cho đến khi Quỳnh cũng gọi Phương là ba như Thy và Hậu đã gọi từ nhỏ.
"Quỳnh cứ tập trung cho đợt sát hạch sắp tới nha, không cần lo lắng mấy chuyện này đâu"
Quỳnh mỉm cười, sự dịu dàng rất riêng dành cho Ái Phương, cho người thật sự quan tâm và yêu thương mình hơn cả những người chảy cùng dòng máu. Trong ba chị em, Quỳnh hiểu nỗi khổ tâm của nàng sâu sắc nhất, vì chính mình cũng từng quay cuồng trong dòng hỗn độn lúc đó. Nhận ra sự mệt mỏi vì lao lực của nàng, tinh thần có vẻ cũng không quá ổn nên Quỳnh tranh thủ ghẹo một chút cho nàng nhẹ lòng.
"... dạ, giờ con chỉ lo cho ba thôi đó, dạo này con thấy mẹ quản ba hơi gắt ha"
Nàng chỉ biết cười, vì Quỳnh nói có nhiều phần đúng. Thy đang chơi điện tử trên tầng, tai vẫn ngóng chuyện dưới nhà, nghe được đúng chỗ đồng cảm, vội nhướng ra lan can la lớn xuống cho ba Phương nghe.
"Đúng rồi, ba đừng có chiều mẹ quá nha, mẹ đủ hư rồi á"
Quỳnh quay đầu nhìn lên chỗ vừa phát ra tiếng ồn, mẹ đi vắng là tranh thủ phát biểu linh tinh.
"Ê tao méc mẹ đó, mày hỏng có hỗn nghe"
"Em giỡn thôi mà anh haiii"
Hậu tự động giảm âm lượng tivi vì trong nhà đã quá ồn ào, chợt nhìn lên đồng hồ giật mình, hớt hải vừa chạy vào bếp vừa la làng. Sáng nay Hương không đi làm sớm thì chắc đã cho mỗi đứa một roi vì thi nhau mất trật tự.
"Ba ơi, trễ giờ làm bây giờ"
...
Ái Phương đẩy cửa vào phòng làm việc liền lập tức đứng hình vì nhìn đến bàn thư ký. Dải khăn lụa đỏ thẵm đan xen vào lọn tóc của Hương, vừa vặn thắt thành một chiếc đuôi sam. Nàng nghĩ đến sáng nay Hương đã tháo ra để thắt lên tóc mà vành tai đỏ bừng.
Hương không nhìn đến, mắt vẫn dán vào màn hình, trình bày những số liệu cho người đứng bên cạnh, người ta nghe xong liền chốt nhanh gọn, vui vẻ ra đón CEO với ly cà phê trên tay, nhanh miệng trêu chọc.
"Tui để ý nghen, bữa nào bà thư ký đi sớm thì y như rằng bà chủ tịch đi trễ à, sao nay hỏng đi chung nữa hả?"
Người ăn nói thoải mái với cả CEO và thư ký khó tính của bà ấy chỉ có thể là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông và giải trí Phan Lê. Vì bà ấy là bạn thân của cả hai, người đầu tiên Ái Phương ngỏ lời về làm việc cùng khi phải ngồi vào ghế chủ tịch hội đồng quản trị ở cái tuổi ai cũng cho là còn quá trẻ để đảm đương.
May mắn của Phương là có hai người bạn đồng hành trong công việc để nàng vững vàng đến ngày hôm nay, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng nàng. Thực tế, việc Bùi Lan Hương làm thư ký cho CEO Phan Lê chưa bao giờ ngừng gây tranh cãi, đặc biệt là trong nội bộ Bùi Tộc.
Sau câu hỏi nửa đùa nửa thật của Tiên, Phương chỉ biết cười trừ. Còn Hương vẫn lạnh nguyên, mắt tiếp tục dán vào màn hình nhưng không còn tiếp nhận thông tin nữa.
"Mấy hôm bà ấy bê bối mới cần tôi áp giải, bình thường cứ mạnh ai nấy đi"
Tiên với Phương đâu còn lạ gì với cái tính của Hương. Tiên bông đùa nhưng cũng ngầm nhắc nhở công việc đàng hoàng, cái nào ra cái đó.
"Ò, chuyện riêng tui hỏng dám ý kiến nhưng tiệc ra mắt bộ sưu tập tối nay làm ơn đi chung giùm, đã xác nhận hết rồi đó" - Tiên lấy túi xách đi, ra cửa còn ngoảnh lại nhìn hai đứa bạn suốt ngày mờ mờ ám ám với con mắt thấu hết sự đời - "Hoi, tui về làm việc à, bye hai bà nghen"
Cửa đóng lại. Không gian im lặng đến đáng sợ, cái giọng lanh lảnh của bà Tiên vừa rời đi đã cuốn theo bao nhiêu âm thanh mất hút. Chỉ còn tiếng gõ phím lạch cạch từ bàn thư ký và giày cao gót đang tiến đến ghế da của CEO, ai làm việc nấy.
Trong căn phòng mang những gam màu đơn sắc dao động trong khoảng từ trắng đen và điểm nhấn bằng chất liệu gỗ ấm cúng, dãi lụa đỏ trên tóc Hương rực lên nổi bật hơn cả, Phương chắc chắn nó là thứ đã nằm trên tay mình hôm qua. Vô thức, nàng lại ngửa tay lên để nhìn vết hằn màu hồng nhạt gần như tệp vào da, gương mặt ửng đỏ như nắng ghé thăm.
Và Hương đã bắt được khoảnh khắc đó.
Hương đã ngủ không ngon, nếu không mơ thấy Phương thì cũng mơ thấy những chuyện đã rất lâu nhưng vẫn đầy tổn thương khi nhớ đến. Sáng dậy không có cảm hứng điệu đà, chỉ chọn đại một áo sơ mi phối với chân váy là xong, chỉ là thiếu điểm nhấn.
Hương nhìn trên giường, chiếc khăn twilly đỏ vương mùi hương của người đàn bà kia vẫn ở đấy, thay vì trả về túi xách, một dòng lửa đỏ rực chảy giữa mái tóc đầy kiêu hãnh của Bùi Lan Hương. Và, nhen nhóm lên trong lòng, cô tò mò về phản ứng của nàng khi thấy thứ trói mình vào ban đêm lại nhan nhản vào ban ngày.
Và, cô hài lòng.
...
8 giờ tối, Phương và Hương có mặt tại tiệc thân mật ra mắt bộ sưu tập mới của thiếu gia tập đoàn trang sức có tiếng nói trong giới kinh doanh. Giờ tan làm và khoảng kẹt xe ở trung tâm ra ngoại thành cũng vừa vặn với thời gian ghi trên thư mời.
Phương vẫn mặc nguyên đồ từ sáng trên công ty, đầm suông qua gối, khoác hờ blazer mỏng và Hương vẫn đóng cả cây thư ký cấp cao, chỉ có mái tóc đuôi sam đã hơi rối nhẹ, dải lụa đỏ vẫn chảy xuống tháp cổ êm đềm nhưng làm lòng nàng gợn sóng cả ngày hôm nay.
Tiệc đông người, nhìn quanh thật hỗn độn, những mối quan hệ chỉ giữ nhau bằng một hai câu xã giao và câu thứ ba bắt đầu bàn về lợi ích. Hương cần đến gặp quản lý tiệc để xác nhận một vài thông tin và lên bài truyền thông nên đã đi một lúc, chỉ còn Phương thấy hơi mệt, đứng tựa vào một bàn trống nhấm nháp chút nước trái cây không cồn.
Một người đàn ông trung niên khệnh khạng bước đến, có phần sỗ sàng và tỏ ra nhiệt tình quá mức với Ái Phương. Nàng cẩn trọng lùi về, cảm giác được chuyện gì sắp đến.
"Coi ai kìa, không phải là con gái nhà Phan Lê đây sao? Lâu rồi không gặp cô em cũng như anh chị-"
Ông ta giả vờ mình chỉ lỡ nói ra điều gì không nên, làm điệu bộ che miệng rồi lập tức tiếp tục giễu nhại.
"Ấy, quên nữa, gặp cô em thì dễ chứ giờ muốn gặp anh chị giờ chỉ có nước lên trời"
Vừa dứt câu, rượu đã nốc vào miệng và một tràn cười phá lên như thể chuyện ông ta vừa nói có gì đáng mừng. Nhưng với Phương, đó là những nhát dao thô thiển, tùy tiện cứa vào nỗi đau của mình. Cô siết tay trong túi áo, nắm lấy chiếc bật lửa mà nghiến như muốn ép nó vỡ tung.
Phương lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt bình thản như trong lòng không thấy buồn nôn trước những thể loại vô đạo đức. Phương cười như trêu ngươi, nhẹ nhàng tiếp lời.
"Muốn gặp ba mẹ tôi đến vậy thì chú đi liền đi, vẫn chưa trễ đâu, hay là... đến để nhờ tôi tiễn đi một đoạn"
Phương mới đáp ngược một câu đã làm ông ta tức đến đỏ cả người, lỗ mãng áp sát thêm một bước, ý đồ muốn động chạm dần lộ ra rõ ràng. Cái giọng khàn đặc muốn lợm người cứ lên xuống bên tai nàng.
"Hôm trước cô em xã giao có hơi nhiệt tình rồi, tụi loai choai đã động gì đến cô em đâu mà mạnh tay vậy? Anh lo thuốc thang cũng tốn kém lắm đó"
"Người của ông động đến nhân sự của Phan Lê-"
"Nào, anh đây là muốn hỏi thăm tình hình của gia chủ Bùi Tộc chứ đâu phải con nhỏ thư ký của cô em, có thiện chí gỡ gạc thì anh bỏ qua ngay ấy mà"
Ông ta vươn tới tính chụp lấy cổ tay nàng thì bị một ly rượu nghiêng qua, đổ thẳng vào bộ suit họa tiết da báo mặc trên người. Ái Phương giật mình lùi lại thì giọng nói quen thuộc đã bước đến bên cạnh, tỏ vẻ kinh ngạc nhưng thực chất là coi thường.
"Ui thôi chết!... Tôi không lỡ tay đâu, tôi nghĩ ông cần hạ nhiệt nên giúp cho đấy"
Ông ta ngây người nhìn Bùi Lan Hương đặt ly rượu rỗng lên bàn, ánh mắt sắc lạnh đáp lại, cô biết ông ta. Trọng Vinh. Người có quan hệ ngoài luồng với một số chú bác trong họ, có góp thêm lời ra tiếng vào trong lúc cô nhận trọng trách gia chủ và nhiều lần tiếp cận cả cô và nàng với động cơ không mấy tốt đẹp.
"Cái chức gia chủ và những gì thuộc về tôi đều bị dòm ngó, tiếc là, tôi không thích nhường"
Dứt lời, Bùi Lan Hương nắm cổ tay Phan Lê Ái Phương quay đi, buổi tiệc này bắt đầu nồng lên vị tanh khó ngửi. Cô không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc nhìn cô rồi đám đông đã bắt đầu xôn xao về hai vị khách vừa rời đi.
Vừa xa rời ánh đèn nô nức tiệc tùng, cô thả tay nàng ra, để nàng nhanh chóng thu cổ tay bị chiếm dụng ngày lẫn đêm về túi áo, cả hai im lặng không nói lời nào cho đến khi vào ngồi yên vị trong xe. Hơi thở cả hai còn phập phồng, cố không rước bực vào thân. Nàng lên tiếng trước, nhẹ giọng trấn an.
"Bà cứ yên tâm, nếu ông ta lại giở trò-"
"Tôi tự sắp xếp được người, bà là nhân sự quan trọng của Phan Lê, tôi không dám có lần thứ hai"
Phương vừa nghe đã hiểu Hương đang quẩn trí những gì trong đầu, chuyện gì cũng cứng rắn và dứt khoát, chỉ có chỗ đứng của bản thân là dễ suy nghĩ ra vào. Phương tỉnh bơ vừa cài dây an toàn vừa tiếp lời.
"Nếu không nói vậy, tôi cũng không biết mình được phép gọi bà là gì? ... Mẹ của các con tôi thì lại riêng tư quá, ông ta chẳng hiểu đâu"
...
Từ lúc đó đến khi về nhà, cô không nói gì, nàng cũng không hỏi vì nghĩ rằng cả hai đều thấm mệt. Tụi nhỏ cũng quen với giờ giấc đi sớm về khuya của hai sếp lớn trong nhà nên lúc nào cũng tự giác đi ngủ trước hoặc ngoan ngoãn nằm chơi trong phòng. Hương thả mình vào dòng nước, rửa trôi đi bao hỗn độn còn sót lại từ bữa tiệc đó, thay ra một bộ đồ ngủ thoải mái có áo khoác mỏng dài đến qua gối.
Phương tắm rửa xong cũng ngả mình lên giường, dự định đọc sách một chút rồi đi ngủ. Tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ lắm, vừa dứt đã bật mở vào, là Bùi Lan Hương. Cô tự nhiên như đã quen thuộc nơi này từ lâu, trèo ngay lên giường không chút chần chừ.
Còn chưa để Ái Phương kịp phản ứng, cô rút dải lụa đỏ từ mái tóc mình, phần tóc tết bung ra xõa rượi lả lơi và lặp lại giọng điệu y như ngày hôm qua.
"Bà biết phải làm gì rồi chứ?"
...
Hết phần 2.
_
Có những chuyện từ từ mới rõ được nên mong mọi người sẽ theo dõi và thấy khó hiểu thì là bình thường nhé (toi viết nhiều khi toi còn quên ngang rồi thấy khó hiểu mà =))))))
Nói chứ cảm ơn mọi người đã ủng hộ và để lại bình luận động viên nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com