-Chapter 2-
Sáng hôm sau vẫn là một ngày đầy nắng, Bamby chào tạm biệt mẹ trước khi ra khỏi nhà. Cười nói rằng đêm qua anh đã bất cẩn làm vỡ đĩa, anh đã dọn sạch phòng rồi. Tối nay anh có hẹn ăn tối cùng đồng nghiệp, sẽ về trễ, mẹ không cần đợi cửa.
Mẹ lo lắng cầm lấy bàn tay quấn gạc của anh, nhắc nhở anh nên đến bệnh viện tiêm ngừa uốn ván càng sớm càng tốt. Bà vuốt lại nếp nhăn trên áo sơ mi và rướn người đặt lên trán anh một nụ hôn tạm biệt.
Bamby lái xe đến công ty, vì dùng lực trên vô lăng, băng gạc quấn ở bàn tay anh thoáng chốc lại đỏ thẫm. Bamby tặc lưỡi than phiền, ghé hiệu thuốc mua thêm một đống băng gạc khác.
.
Hamin hoảng hốt nhìn bàn tay chẳng khác gì xác ướp của cậu bạn đồng niên, vừa giúp Bamby quấn băng lại gọn gàng, vừa trách móc.
-Khỉ gió thật anh Chae ạ! Ai mà lại dùng mảnh sành đập chuột chứ, tôi tưởng anh bảo không muốn phạm tội sát sanh.
Bamby chỉ cười trừ.
-Khỉ gió luôn anh Yu ạ! Ai mà biết con chuột ấy cứ phải bò lên chăn tôi làm cho tôi giật mình.
-Thế tối nay anh tính đi đọc kinh ở chùa nào? Tôi đèo anh đi nhé!
Hamin lèo nhèo, Bamby cười hề hề bảo.
-Thôi ạ! Tôi cần đi sát trùng, anh chở tôi đến quán cô Min trên đại lộ đông với.
-Anh bị thương ở tay mà định sát trùng cổ họng à?
Hamin nhướn cao mày, Bamby gật gù.
-Qua tôi la to quá giờ rát hết cả thanh quản rồi.
Nhiều khi Bamby nghĩ, có bạn thật tốt, có người lo lắng thật tốt, có Hamin bên cạnh chọc anh vui thật tốt biết bao.
-Được được! Vậy tiền sát trùng tối nay tôi thanh toán cho anh nhé!
.
.
Quán coffee "Bông tuyết" nằm ở cuối đường X trên đại lộ đông, không gian quán không lớn cũng không nhỏ. Quán vừa vặn hai tầng, bày trí theo phong cách retro hoài niệm. Bamby cố tình chọn địa điểm này vì thấy khách hàng là người thuộc kiểu dễ gần, thoải mái. Hơn nữa vì nằm ở cuối đường nên lượng khách cũng không quá đông đúc, đa phần là dân văn phòng xung quanh đến uống nước, bàn chuyện làm ăn.
Bamby gọi một ly trà hoa cúc, chọn góc dễ nhìn thấy nhất từ cửa ra vào. Đặt cặp táp xuống bàn và bày ra tất cả tạp chí gọn gàng, sắp xếp sao cho thật dễ lấy.
Kết thúc cuộc gặp anh sẽ cùng Hamin uống rượu, quán rượu của cô Min nằm cách "Bông tuyết" khá gần, chỉ 2 dãy nhà. Hôm nay lại được Hamin bao, mai lại là cuối tuần, anh phải uống cho thỏa thích mới được.
-Shhh~
Bamby rên khẽ, vết thương chỗ bàn tay hơi nhói, anh liếc nhìn lại thấy thấm ra một chút máu, chắc do khi nãy lái xe đây mà. Điều chỉnh một chút, để chắc rằng khi nói chuyện khách hàng sẽ không nhìn thấy bàn tay của mình. Bamby vừa chỉnh lại vạt áo thì từ ngoài đã có một người đàn ông trẻ tuổi bước tới chỗ anh.
-Xin hỏi, anh Chae của công ty Kr Present phải không?
Bamby ngẩn đầu, thấy một người đàn ông mặc áo vest nâu sẫm đang cúi người nhìn anh. Người đàn ông tầm tuổi anh, khuôn mặt trẻ trung, mắt rất sáng. Nơi gò má gần khóe mắt điểm thêm một nốt ruồi mỹ nhân như càng tôn lên vẻ điển trai nhìn vô cùng nổi bật.
Bamby hơi nhíu mày, cứ cảm thấy người này quen quen.
-Han Noah?
-Chae Bamby? Bamby của khoa múa đương đại đấy hả?
Người đàn ông tên Han Noah hơi mở lớn mắt nhìn thẳng vào anh, Bamby cũng ngạc nhiên không kém.
-Anh Han của khoa nghệ thuật âm nhạc đấy ạ?
-Ừ anh mày nè! Há há há.
Vẫn cái điệu cười đặc trưng không lẫn vào đâu được, Bamby cảm thấy trong lòng hân hoan hẳn, miệng cũng bất giác câu lên thật sâu. Hóa ra là người quen, bọn họ vốn là sinh viên cùng trường, thường cùng nhau sinh hoạt trong câu lạc bộ văn nghệ. Bamby vẫn nhớ lần cuối anh gặp Noah đã là chuyện của ba năm trước, anh ấy lúc đó đã là giảng viên đại học. Vậy đơn hàng này của anh xem ra dễ bàn hơn rồi.
Hỏi thăm linh tinh ngoài lề, phải mất hơn ba mươi phút Bamby mới tìm được khoảng trống để hỏi Noah về việc sửa nhà.
-Mà anh định sửa căn nhà vào khi nào thế ạ?
-À! Bên cậu làm bao lâu thì xong thế? Một tháng?
-Này thì em không chắc được, em phải xem nhà, tùy theo nội thất anh mong muốn, sơn sửa, đập xây, diện tích, vật tư, nhân công, tiền chi.
-Anh chi tất, chi phí cao anh cũng oke luôn, nên cứ càng sớm càng tốt cho anh là được.
Noah chẳng thèm nhíu mày đáp lại, Bamby có chút kinh hỉ mà cảm thán.
-Chà chà! Xem giảng viên đại học người ta giàu có thế nào nè!
-Noah cười khúc khích.
-Giàu có gì, tiền của người khác anh không phải lo.
Thì ra thế, Bamby nghĩ thầm, chắc là người yêu của anh ấy. Bamby vẫn nhớ Noah quen một anh nào đó khóa trên, cũng là một giảng viên họ Nam thì phải.
-A! Đến rồi.
Tiếng gọi của Noah kéo Bamby về với hiện tại, anh nhìn lên, thấy một chàng trai đang tiến về phía họ, chàng trai để tóc wofl-cut nhuộm hai màu thời thượng. Trên môi cài một chiếc khuyên nhỏ, tai trái cũng đeo một cặp bông tai. Đường cạnh hàm rõ ràng, thân hình vạn vỡ trông như là người thường xuyên tập luyện, quần bò áo thun năng động. Trên cánh tay phải là một cái áo khoác da màu đen cùng nón bảo hiểm kín đầu của hãng AGV Pista. Nhìn thế nào thì cũng không thể là cái anh họ "Nam" mà Bamby tưởng tượng tới được.
-Giới thiệu với Bamby đây là Do Eunho, người sẽ trả tiền sửa nhà của anh đó. Eunie đây là Chae Bamby người tư vấn việc sửa nhà của chúng ta.
Hóa ra không phải họ Nam thật.
Noah cười hì hì chỉ tay về phía chàng trai, cậu ta gật đầu, dáng vẻ rất ngoan ngoãn, lịch sự bắt tay. Chàng trai ngồi xuống bên cạnh Noah ở phía đối diện, Bamby đột nhiên có hơi căng thẳng.
Trông dáng vẻ của cậu Eunho này không giống một người thích không gian cổ điển, hôm nay anh không mang theo nhiều tài liệu về các chủ đề khác lắm. Bamby có chút bối rối, chỉ sợ không vừa ý cậu ta. Ấn tượng đầu tiên với khách hàng có lẽ sẽ không được tốt lắm.
-Retro hả?-Eunho đột ngột lên tiếng, vẻ mặt hứng thú cầm lấy một quyển mẫu mà Bamby bày sẵn trên bàn, thuận tay lật mở.
-Phải!-Bamby cười nhẹ thành tiếng-Tôi có hỏi trước mong muốn từ Noah, anh ấy nói muốn bày trí sao cho cổ điển, đơn giản lại ấm cúng, nên tôi dự định sẽ thiết kế lại phòng theo phong cách retro, chỉ sợ anh Do....
-Tôi rất thích!
-Hả?!
Eunho ngắt lời Bamby, ngẩn đầu nhìn, thấy anh có vẻ ngạc nhiên, liền khịt mũi không để ý, tiếp tục xem.
-Tôi nói tôi thích retro, tôi muốn bày trí căn nhà sao cho giống với kiểu thập niên 60 ấy. Căn nhà hiện tại rộng quá, nên chắc sẽ bỏ ra 2 phòng sửa thành studio, một cái dùng để làm phòng tập gym, hồ bơi cũng sửa.
Bamby chăm chỉ ghi chép lại thông tin, Eunho cũng rất tinh tế, đợi Bamby viết xong mới tiếp tục nói.
-Hồ bơi phía sau tôi cảm thấy cần thêm cây cảnh, phía ngoài có hòn non bộ trông chả ăn nhập gì, đập bỏ, xây lại một số tượng thiên thần làm đài phun nước đi.
-Này~ em như thế có khác gì là xây lại cái nhà mới đâu chứ!
Noah lớn tiếng cắt ngang, Eunho chề môi nhìn lại.
-Còn không à? Trông cái nhà anh nó chán chết, sao em ở được chứ.
Hóa ra là ở chung!
Bamby bắt được trọng điểm.
-Anh Chae, vậy anh thấy nên lấy nội thất nội địa hay là nhập về ?
Eunho đột ngột lên tiếng làm cho Bamby đang suy nghĩ mông lung bất giác hoàn hồn.
-À! Thì là nếu như anh Do thích nhập về, chúng tôi có các nguồn từ địa trung hải và bắc âu, ở đây, như thế này....
Bamby ôn tồn giải thích, vừa bày ra tạp chí trên bàn vừa chỉ cho Eunho và Noah thấy. Vừa giải thích với họ mặt lợi và hại khi dùng hàng ngoại, lại vừa tư vấn chi phí sao cho hợp lí.
Thời gian trôi rất nhanh, bọn họ căn bản gần như đã hoàn thiện hết tổng thể căn nhà, tuy nhiên khi gần đến thỏa thuận, Eunho lại nhăn nhó.
-Đói bụng quá, chúng ta ngừng ở đây đi ăn được không?
Bamby có điểm khó nói thành lời, lẽ ra với bình thường anh nhất định sẽ mời ngay khách hàng của mình một bữa cơm, hòng lấy quan hệ, và cũng để sau này có thể dễ dàng hoàn thành hợp đồng hơn.
Nhưng hôm nay anh có hẹn đi uống rượu cùng Hamin.
Bamby ghét nhất là kế hoạch của mình không diễn ra theo quỹ đạo.
-À... thì là... gần đây có một quán mỳ ý, không biết anh Do có thích....
-Không thích!
Eunho cắt ngang, ánh mắt có vẻ lạnh lùng, phán xét.
Bamby hơi ngạc nhiên, bàn tay đặt dưới bàn siết chặt.
Cái tên này!
-Anh bận đúng không? Trông bộ dạng chả nhiệt thành gì cả, hôm nay đến đây thôi, lúc khác thì bàn tiếp đi. Noah, em muốn đi ăn mì ludon.
Noah cũng rất kinh ngạc khi thấy Eunho ngay lập tức đứng lên sau câu nói, anh vội vàng cười trừ hướng Bamby xin lỗi.
-Xin lỗi em, thằng bé này là như vậy đó, hay để khi khác nhé, anh sẽ gọi Bamby qua Kakaotalk!
Bamby còn có thể làm gì khác ngoài việc cười và cố tỏ ra giả lã hay sao? Dù sao người ta cũng là khách hàng mà.
-Đừng nghĩ nhiều nhé, vì tôi không giỏi ăn nói cho nên là thường hay làm mất lòng người khác, tôi chỉ là chán ghét dùng từ hoa mỹ thôi.
Bamby cắn răng, không hiểu sao lại mạnh dạn đáp lại.
-Thật ra, tối nay tôi có hẹn cùng một người đồng nghiệp uống rượu, thật sự có thể hủy cũng được....
-Vậy thì đi uống rượu đi, không cần hủy đâu.
Eunho nhún vai, lấy ra điện thoại từ trong túi quần tập trung ấn, tai trái nhét thêm một chiếc earphone không có vẻ gì là muốn nghe tiếp lời từ anh cả.
Noah vội vàng tát một cái thật vang vào sau đầu Eunho.
-Cái thằng này!
Bamby lần thứ hai âm thầm siết chặt bàn tay.
Tên chết dẫm huênh hoang này, thật là muốn dùng bàn tay của mình chạm vào gò má vừa kiêu ngạo lại điển trai đó mà.
-End chapter 2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com