08: habromania
⟡ warning: ooc; lowercase!
⟡ a/n: sẽ đổi xưng hô tiếp để phù hợp với nội dung nhé.
cảm ơn "mấy người" cứ nhắn hối chap để tui có động lực chứ không tui sẽ cứ nghĩ bản thân viết chẳng ra gì mất.
_
xu minghao bị kéo tới con hẻm mà vài tháng trước, cả hai đã châm lửa cho nhau, đồng thời châm ngòi cho một mối quan hệ mà bây giờ lay lắt tàn. chỉ còn khói bụi cháy xém, không còn lửa.
có điều lần đầu gặp nhau ở là trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. lần thứ hai lại như một đống hỗn độn.
rượu trong người xu minghao đã tan đi, chỉ riêng nét mặt vẫn chẳng thể nào khống chế được.
kim mingyu lại bình tĩnh lạ thường. vẫn là con người đó, vẫn là ánh mắt đó, vẫn là nốt ruồi ngay mũi đó nhưng xu minghao không tìm được một kim mingyu dịu dàng của trước kia trên người đối phương.
trớ trêu thay, một ngày mà ngỡ một đời người để kim mingyu thật dễ dàng quay lưng.
từ đầu tới cuối xu minghao đều cúi đầu nhìn những mũi giày của bản thân chạy theo gót kim mingyu.
xu minghao kiêu ngạo, ngông cuồng thuở nhỏ dù bị mẹ đánh đến chảy máu cũng vẫn một ánh mắt nhìn thẳng bà. đến bây giờ vẫn một ánh mắt ấy nhìn đời.
đối với kim mingyu, xu minghao không ngừng bộc lộ phần mềm yếu. vì anh cảm nhận được sợi dây liên kết giữa hai người, tâm trí anh cũng mơ hồ cảm nhận được sự quen thuộc ở kim mingyu.
không khí ở đây duy trì một mảng im lặng quái gở.
lời trên miệng muốn nói ra lại bị nghẹn một lúc lâu.
"kim mingyu, anh với tôi là gì?"
kim mingyu cả người dựa vào tường gạch, quay sang nhìn xu minghao, bình thản trả lời, "bạn giường."
"thế anh không muốn tiếp tục nữa rồi nhỉ." xu minghao cười khẩy, thấy bản thân hỏi rất thừa thãi.
kim mingyu gật đầu, "ừm, dừng lại được rồi."
xu minghao im lặng một lúc mới giương mắt nhìn kim mingyu, sự khẩn trương dù cố giấu đến đâu vẫn dễ dàng bị phát hiện, "anh không có gì muốn giải thích à?"
kim mingyu nhướng mày, "em muốn nghe cái gì?"
xu minghao lấy bức ảnh trong túi ra, lấy mãi không được liền nhăn mặt có chút không kiên nhẫn, nhìn vô cùng tội nghiệp.
người đối diện rủ mắt nhìn bức ảnh rơi ra từ trong chiếc áo măng tô, thấy trọn cả khung cảnh xu minghao gầy rò khom lưng nhặt nó lên. trong lòng không rõ là có tư vị gì.
xu minghao chỉ vào bức ảnh nói "anh nói xem bức ảnh này có ý nghĩa gì? anh và tôi rõ ràng đã gặp nhau từ bé. anh còn giả vờ như chưa biết gì. anh biết tôi là ai, biết tôi sẽ tới đây mỗi tuần mới tìm cơ hội tới hỏi lửa của tôi. anh làm việc ở công ty cũng là sắp đặt sẵn, hơn nữa anh đã mua trọn cái công ty đó rồi vậy mà còn đóng vai một tên trưởng phòng lừa tôi rằng mọi thứ chỉ là tình cơ. thế mà tôi tin anh lắm đấy." mắt xu minghao sẫm đục, con ngươi co rút căng cứng, tới lúc này lời nói cũng rung rung, "căn nhà, tôi đoán là anh mua lại đúng không? là anh cố tình khiến tôi quay về, còn sợ tôi không nhớ được gì liền vu vơ hỏi về tấm ảnh tôi hồi bé, ý anh là tấm ảnh này chứ gì? tôi đem về cho anh rồi, anh hả dạ chưa?"
kim mingyu không biểu tình nhìn xu minghao, một lúc lâu mới nói, "đúng là tôi muốn em nhớ lại. nhưng nếu nói ra em sẽ chẳng thế nào nhớ nổi, nếu tôi làm như vậy có thể khiến em nhớ lại thì dù có thế nào tôi cũng sẽ thực hiện."
nghe xong khoé miệng xu minghao run run hỏi, "không thể nói? quan hệ trước đó của chúng ta là gì?"
kim minghao cười, "em muốn biết lắm sao?" hắn đốt một điếu thuốc, rít một hơi mới trả lời, "là gì mới đúng nhỉ, tình đầu của nhau hay là lần đầu của nhau?"
bàn tay nắm lấy bức ảnh màu của hai người như cần cả một quá khứ nặng trịch. xu minghao hỏi, "anh làm vậy là muốn gì?"
"tôi muốn em nhớ lại."
"vậy anh không thể kể lại ư, phải như thế mới bằng lòng anh? lấp lửng hành hạ tôi." xu minghao nghe xong liền bực dọc, trong người ngứa ngáy khó tả, "kim mingyu này, anh có yêu tôi chứ?"
không phải là từng yêu cũng không phải là đang yêu, mà là có yêu hay không.
kim mingyu thoáng ngừng một lát mới nói, "có."
nhưng tại sao?
ấm áp trong lòng xu minghao chớm nở cũng chóng tàn ngay khi kim mingyu nói câu tiếp theo, tay hắn lay lay thái dương xu minghao rồi mò xuống bầu má của anh, nói bằng giọng điệu không giấu một chút niềm vui nào, "nhưng tôi sắp cưới rồi."
cả người xu minghao như tản băng bị đập, lạnh lẽo đã đành lại còn như vỡ ra cả mảnh không toàn vẹn.
"anh không thấy kinh tởm à. đừng chạm vào tôi nữa." xu minghao cười lạnh, giọng khản đặc hất tay kim mingyu xuống.
xu minghao từng nghĩ tới kim mingyu như một người anh tình cờ gặp gỡ, có cơ duyên. cũng từng nghĩ tới việc sau này sẽ kể cho hắn quá khư nhơ nhuốc của mình, còn nghĩ rằng một vài tháng nữa sẽ có thể yêu đương nghiêm túc với hắn. hoá ra, người nắm rõ hơn tất cả là kim mingyu, không phải anh.
chấp nhận những thứ này với xu minghao chẳng khó khăn gì, chỉ riêng kim mingyu mới là biến số khó lường nhất. anh cũng chẳng muốn thiết tha quá khứ nữa. muốn rõ ràng thì cũng đã rõ ràng trước mặt rồi. điều khiến anh khó có thể chấp nhận được chính là việc kim mingyu cắt đứt liên lạc, không một lời để lại thiệp cưới của hắn trên bàn, nói yêu anh nhưng lại đi cưới người khác. nghe có mâu thuẫn không chứ? xu minghao chẳng muốn tin nhưng đồng thời không có hơi sức để hỏi nữa. kim mingyu không muốn nói thì có cậy miệng hắn cũng chẳng hé răng nửa lời.
"chúng ta kết thúc bây giờ rồi chứ?"
kim mingyu gật đầu.
nghe được đáp án này, lòng xu minghao đã nguội ngắt. coi như là giải thoát cho chính cậu rồi. đã nói thế thì anh sẽ buông tay không day dưa nữa.
"coi như tôi nhìn nhầm người. đừng liên quan gì tới nhau nữa." xu minghao nói rồi nhìn kim mingyu một lượt mới nhanh chóng quay lưng rời đi, không quay đầu lại.
người trước mắt so với sáng nay vẫn vậy, đẹp đẽ, cao ngạo làm người khác say mê. chỉ có anh là thê thảm không tả nổi, hẳn là hắn anh chau chuốt mãi giờ thấy bộ dạng này mới khó chịu đi.
lúc bước đi cảm giác nghẹt thở mới xuất hiện, sau khi nói xong câu thanh quản cũng đã như bị cắt mất. nói bỏ liền bỏ. có thể sao? nhưng nói không bỏ cũng không được.
ngậm một viên kẹo trong miệng tưởng chừng rất ngọt ngào, tới khi nhân vỡ ra lại là vị chanh chua chát. giống như thích kim mingyu vậy.
xu minghao là người đến trước, kim mingyu cũng là người đến trước của xu minghao. nhưng người đến cuối cùng mới là người chiến thắng, không phải là người đến trước.
xu minghao đứng bên kia đường của quán bar nhắn với lee seokmin một cậu rằng cậu đang về liền bắt một chiếc taxi về nhà.
tài xế là một người đã có tuổi, thấy cả người xu minghao tả tơi chú cười phì, "lớn rồi thì đừng uống nhiều thế. phải nghĩ tới sức khoẻ của bản thân đã chứ."
xu minghao ngồi ở ghế sau mắt đã nhắm nhịt, kiệt sức mà dạ vâng.
"ôi lần sau phải chú ý đấy nhé."
tới khi trả tiền xu minghao nghe mãi đầu đã nhức cả lên, lấy bừa một tờ tiền lớn đưa chú rồi lên nhà.
sáng hôm sau dậy mới phát hiện trong xấp tiền thối của chú tài xế có bọc một viên kẹo. xu minghao lại nhớ tới cây kẹo đào của kim mingyu đưa cho anh vào ngày hôm sau khi cả hai đã quan hệ.
xu minghao nghỉ việc, chuyển nhà, chặn liên lạc với kim mingyu. anh không dám nhận bản thân là người tiêu cực nhưng những ngày đầu anh chỉ nằm lì trên giường nhìn trần nhà, đồ ăn cũng qua loa đổ mì ly, cũng vì vậy mà bệnh đau dạ dày vốn đã đỡ lại tái phát.
tối đó xu minghao ngủ không nổi vì dạ dày cứ sôi sục rồi quặn thắt lại. sợi mì và rượu trộn lại ói ra một màu tím khinh tởm.
cạo râu xu minghao còn chẳng thèm, mọc quay cằm anh trông không hợp một tí nào cả nhưng anh chẳng quan tâm.
sống như suốt cả tuần. một vài ngày sau, xu minghao quyết định rời nhà. thay đổi một lối sống mới, tìm
một công việc mới, không lui tới bar nữa đồng thời chặn hết liên hệ dính dáng tới mối tình một đêm.
trong lúc nghỉ ngơi anh với lee seokmin hoà giải, cả hai trở về làm bạn.
anh về thăm mẹ, bà cũng không còn ép buộc anh đi xem mắt nữa. bà đã có tuổi, cũng nhận thấy bản thân hèn mọn đến bao nhiêu. bây giờ chỉ mong bản thân bà mỗi ngày đều an ổn là được rồi.
xu minghao hỏi về kim mingyu nhưng bà còn chẳng về thăm anh được bao nhiêu buổi, làm sao có thể biết được về sự hiện diện của hắn cơ chứ.
nhưng bà còn liên lạc với người giúp việc làm chung với thím baram.
xu minghao về nhà lập tức gọi đến số điện thoại được cho.
lúc gọi trong lòng hồi hợp chờ tiếng bắt máy. xu minghao giải thích một hồi cho bên kia.
nhận được câu hỏi giọng người đàn bà như cố nhớ lại nói, "đúng là tôi có thấy, hình như là một đứa trẻ mười sáu người tám gì đó. rất điển trai nha."
đầu dây bên kia lại im lặng rồi mới nói tiếp, "bà ta hình như đem về từ trại mồ côi rồi lén lút nuôi. tôi chỉ làm vệ sinh ở đó nên không thể biết được."
"thế bà có thấy cháu với cậu ta đi chung với nhau không ạ?"
chuyện của mười mấy năm trước, người đàn bà khó mà nhớ tường tận được, chỉ có thể mơ hồ trả lời, "chỗ đó có chút khuất thì phải, ít ai lui tới lắm nhưng theo trí nhớ của tôi thì cậu đúng là ngày nào cũng cầm theo đồ từ phòng chính chạy ra phía sau chỗ người hầu thật ạ. xin lỗi, tôi chỉ có thể nhớ được chừng đó thôi."
xu minghao cảm ơn đối phương mới cúp máy. trong lòng như sóng trào.
tưởng chừng mọi chuyện qua một trang mới thì số phận vẫn chẳng ưu ái gì xu minghao.
hay đúng hơn là kim mingyu chẳng có vẻ gì là sẽ buông tha cho xu minghao.
ngày kim mingyu cưới, xu minghao bị bắt cóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com