09: lacuna
⚡︎ warning: ooc; bad!words; twt!; lowercase! kiến thức y học và giải pháp điều trị đều là giả tưởng.
⚡︎ a/n: thời gian trong truyện chỉ mang tính ước lượng so với mạch truyện. sự thật cũng được hé màn rồi, chỉ còn lại lời thú nhận của hai người thôi.
dạo này mình bận cũng như không khoẻ lắm. nếu chap này còn nhiều sai sót và lỗi từ ngữ thì mình sẽ chỉnh sửa lại sau nhé. mọi người đầu tháng vui vẻ.
_
xu minghao choàng tỉnh trong bóng tối mù mịt. cơ thể anh nhẹ tênh như chỉ có tâm trí hoạt động, anh muốn nâng tay lên nhìn, nhưng không khí đặc quánh bao trùm nơi đây cho anh biết rằng: cơ thể anh không hiện hữu.
tựa ở cõi hư không. nơi chỉ có tiềm thức lẫn ý thức sâu trong tâm trí giao thoa với nhau. khi ấy, nó lưu trữ cả những ký ức bị vùi lấp và tâm niệm của mỗi người.
lần này, cảnh vật mờ ảo dần định hình lại. một lối đi như dãy hành lang xuất hiện. hai bên treo một lượng khung tranh dày đặc, trên trong là ảnh của anh cùng một thiếu niên hơn anh chừng ba bốn tuổi. nhưng khuôn mặt người đó bị nhoè đi, chỉ lộ một phần ngũ quan. chỉ nhìn xu minghao liền đoán được người đó là kim mingyu.
mương theo lối đi, hoàng loạt khung ảnh treo liền nhau trên hành lang dài tới khi xu minghao đi đến đường cụt. là một cánh cửa sắt.
nguồn sáng nơi đây chiếu nhom nhem, chỉ đủ để biết có vật thể phía trước chứ không thể nào quan sát kĩ trừ phi bước lại gần. nhưng cánh cửa này xu minghao lướt qua một lần liền biết nó là cánh cửa dẫn ra khuôn viên nhà của anh.
xu minghao chần chừ được một lúc mới quyết định đẩy cửa.
nhưng phía trước lại như vực thẳm. nó cuốn lấy ăn tươi nuốt sống tiềm thức bên trong anh.
một thoáng, xu minghao nhớ lại ngày hôm qua, giống chỉ vừa mới bất tỉnh anh đã thức dậy ở nơi vô định này rồi.
đêm hôm qua xu minghao đi thử việc về, ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia, rồi đi bộ về ngôi nhà anh mới thuê cách đó không xa.
vì dạo này xu minghao bị mất ngủ nên anh thức một mạch tới bốn giờ sáng. mắt anh giờ loè nhoè và đại não bị trì trệ do mất thời gian nghỉ ngơi nhưng anh không tài nào chìm vào giấc ngủ được. anh thử vài phương pháp đếm cừu, đọc sách; cuối cùng anh buộc phải dùng một liều melatonin.
chỉ đôi phút trước khi thuốc dần ngấm vào cơ thể thì tiếng nắm cửa trước nhà lại làm xu minghao giật mình tỉnh khỏi cơn mê man do ảnh hưởng của thuốc.
đến khi nghe thấy âm thanh này tiếp diễn thêm một hai lần rồi dừng lại anh mới bước khỏi chăn. anh nhẹ nhàng xỏ dép lê vào, tới gần cửa sổ trong phòng, khóa chốt kéo rèm mới đẩy cửa đi ra phòng khách.
suốt một quá trình, xu minghao làm rất khẽ, cũng vì vậy dù âm thanh đó không còn nữa nhưng anh chắc chắn rằng người ở bên ngoài có ý đồ muốn vào trong nhà.
căn phòng này không to, vừa đủ sống, một phòng ngủ và một phòng khách, gian bếp và lô gia ở phía sau. chỉ cần mở cửa thì cách huyền quan hai bước chân sẽ thấy bộ ghế sofa ngay chính diện.
ở đây cũng cách âm không tốt, xu minghao có thể dễ dàng nghe được tiếng vặn cửa thì bên ngoài cũng sẽ nghe được động tĩnh nên anh mới dần thả nhẹ bước chân trên sàn. một lúc sau xu minghao đã đứng trước cửa cùng chiếc chìa khoá nhà.
hơi thở xu minghao có phần trì trệ, thần sắc cũng không tốt vì tác dụng của thuốc. anh cắn môi, nén cơn buồn ngủ lại.
trước cửa có một chiếc mắt mèo nhưng đã bị che lại. ở dưới cùng không chừa bất cứ khe hở nào để không khí lọt vào. xu minghao đứng kế bên cửa, ép sát nguyên cơ thể vào tường, mồ hôi chảy từng lớp trên trán và xương quai xanh, tay cũng lạnh đi mấy phần.
xu minghao cảm giác ngoài cửa vẫn còn người.
chiếc chìa khoá bạc xu minghao cầm trong tay nhanh chóng được anh tra vào ổ, trong lúc thực hiện không hề phát ra âm thanh ma sát nào cả. tới khi chìa khoá nằm trọn vào trong ổ khoá thì ngay lập tức âm thanh chìa khoá từ bên kia tra khiến xu minghao kinh sợ tột độ. rốt cuộc anh đắc tội ai mà lại có người muốn đột nhập vào nhà anh?
may mắn thay khi tra chìa ở bên trong sẽ khiến bên ngoài không thể bẻ khoá cửa được. nghĩ tới trường hợp kẻ bên ở ngoài còn có thể sử dụng phương thức khác để lẻn vào, anh liền vừa đi vào trong phòng ngủ vừa tranh thủ cầm lấy điện thoại lướt vào mục danh bạ, để lại tin nhắn cho lee seokmin mới trực tiếp nối máy cho 112.
tiếng chuông điện thoại nối máy có vẻ tạo ra âm thanh không nhỏ khiến kẻ bên ngoài phát giác. âm thanh cố mở cửa giờ đã dừng lại. thay vào đó là tiếng đập cửa như trời giáng.
rầm!
rầm!
rầm!
bên ngoài mỗi lần giáng một cú đập trên cửa đều gây ra tiếng động mạnh đến thất kinh. nó liên tục lập lại tới mức xu minghao dường như có thể nghe được tiếng cửa bắt đầu biến dạng qua từng đòn đánh.
cứ một tiếng rầm lại làm tim xu minghao trật đi một nhịp.
không kịp nữa rồi!
xu minghao phát hiện rằng tin nhắn mình gửi lee seokmin vẫn chưa được gửi, gọi điện cho 112 không bắt máy.
có thiết bị nhiễu sóng!
bị dồn đến nước này. xu minghao đành chạy nhanh về phòng ngủ, mở cửa sổ đã khóa chốt lại, tay chân đã đặt lên khung cửa chuẩn bị nhảy xuống.
nhưng không còn thời gian nữa rồi. không chỉ có một người bên ngoài. có kẻ tiến vào từ lô gia.
xu minghao bị một bàn tay gân guốc túm vai, miệng bị chặn bằng khăn tẩm thuốc mê, cả lưng dán vào trước người tên kia.
trung tâm thần kinh của xu minghao cảm nhận được tác động mạnh liền điên cuồng truyền tính hiệu tới các cơ quan trong cơ thể. bàn tay anh vùng vẫy, cố thúc vào phía sau, quả nhiên trúng vào tên kia làm hắn rít lên một tiếng chửi thề.
xu minghao nhắm chặt mắt theo phản xạ, sợ rằng sẽ bị hắn đánh chết, cả hai tay cũng theo đó siết chặt cánh tay của gã thật mạnh.
nhưng tên kia không phản ứng gì, xu minghao chợt thoáng dừng lại định nói gì đó. nhưng không kịp, mí mặt và ý thức của anh đã không thể chiến đấu nữa.
xu minghao mau chóng bị cơn buồn ngủ nhấn chìm tới lúc tỉnh lại rồi như lần nữa trải qua cảm giác bị bắt cóc tối qua. nhưng lần này mở mắt anh không ở trong không gian vô định.
khi mở mắt anh thấy mình đang nằm dựa lưng vào một cái cây, trời cũng chập tối.
một tiếng gọi hớt hãi, sốt ruột càng lại gần xu minghao làm đám chim bay tán loạn.
"cậu chủ!"
"xu minghao!"
"minghao!"
"em ở đâu rồi?"
xu minghao vô thức đáp, "tôi ở đây." dù vậy âm thanh không được phát ra. anh ú ớ mãi nhưng không thể nói ra thành lời được.
"em ở đây, anh mingyu."
xu minghao sửng sốt trong chốc lát. đây là giọng nói của anh trước thời gian vỡ giọng không lâu, nghe ngây ngô trong sáng tới mức nhiều người từng khen ngợi giọng nói của anh không ngớt.
cuối cùng, anh nhận ra bản thân không thể nói chuyện hay kiểm soát cơ thể từng là của mình nữa. đây chỉ là mảnh ký ức bị mất thôi, không được phép tác động.
trong cự ly gần anh thấy hình ảnh quen thuộc vô cùng. mày kiếm hơi nhăn lại, nốt ruồi ở chóp mũi và ánh mắt xa cách vốn có ấy như một nét đặc trưng thể hiện sự hiện diện kim mingyu. nhưng so với bộ dáng thuần thục như bây giờ của hắn thì thiếu niên trước mắt vẫn còn quá non nớt.
"có sao không?" mingyu sốt sắng trước biểu cảm ngồi ngờ ra của minghao.
minghao bị kêu dậy thì giận dỗi, hai tay chống đất lấy đà đứng lên, muốn rời khỏi nơi này càng sớm mạnh miệng nói, "liên quan gì tới anh?"
mingyu bất đắc dĩ giữ thân hình mảnh của minghao lại, "lén tới đây khóc tới mức mặt mũi sưng như con cá nóc còn mạnh miệng được à?"
trên tay mingyu cầm bộ sơ cứu nhỏ bị gỉ sắt. đặt người minghao dựa vào gốc cây, ban đầu cậu còn giãy giụa không chịu, cuối cùng vẫn bị ánh mắt của y nhìn đến không thể phản kháng.
mingyu dùng bông nhúng thuốc đỏ rồi bôi nhẹ lên phần má của minghao. bên má phải bị đánh thành một màu tím vàng đang sưng lên, còn ít màu đỏ do máu bầm chưa đông hẳn để lại. để mà nói, việc ngã xuống đường bê tông sỏi đá và bị đánh đến trào máu cũng ghê rợn chẳng thua kém gì nhau.
mingyu vừa dùng bông dặm lại vừa nghĩ tới cảnh minghao bị đánh khiến y lại bực mình trong lòng, động tác không kiểm soát được vô tình chạm mạnh vào vết thương của minghao. bị đau cùng uỷ khuất suốt một tuần mà minghao phải chịu trong tầm hầm khiến nước mắt đã đọng trên khoé mắt cậu, chỉ chờ chực trào ra. để ý vậy nên mingyu mới thả lỏng lực tay.
hoàn thành bôi thuốc mingyu mới dùng băng gạc cố định lên vết thương rồi dùng bằng băng keo dán lại. cuối cùng, mingyu móc từ trong túi quần một viên kẹo đào, hắn bóc kẹo ra bỏ vào trong miệng minghao.
chờ tới khi minghao nhai hết kẹo mingyu mới lên tiếng hỏi, "em nói cái gì với bà xu rồi?"
minghao tâm trạng đang tốt trở lại ngay khi nghe xong liền bĩu môi, "dù sao cũng không phải là em sai."
mingyu nghe thế liền nhăn mày, "anh không hỏi em đúng hay sai. anh hỏi em đã nói cái gì trong lúc anh đi vắng rồi."
tình cảnh này nhìn nhiều cũng quen, không ai chịu thua ai, minghao cứng đầu muốn cãi lại nhưng chẳng dám lên tiếng.
mingyu lần nữa nói, "nếu không nói ra thì sau này đừng nói chuyện với anh nữa."
minghao lúc này mới hoảng hốt vì mingyu vốn là kẻ nói được làm được. cậu cuối cùng vẫn phải kể lại về việc cậu chống đối ba mẹ như thế nào.
mingyu càng nghe minghao kể càng nhíu mày thật sâu, "em ngang bướng quá rồi, đến cái này còn dám kể? em nói như vậy ông xu điều tra một chút liền lộ ra người đó là anh. em biết hậu quả như thế nào chứ? anh sẽ ngay lập tức bị đuổi ra khỏi đây và cả thím baram nữa. nếu như vậy ai sẽ lo cho em như bây giờ được. em có muốn chứ?"
minghao lắc đầu lia lịa, đương nhiên là không muốn chút nào, "em không nỡ để anh đi đâu, dù bị đánh em cũng sẽ bảo vệ anh mingyu."
mingyu cười nhạt chỉ vào bản thân, "anh không cần em bảo vệ. bây giờ em làm thế người bị thương là em, thấy em bị đánh anh sẽ khó chịu. lúc đó sẽ không nhịn được chỉ muốn đưa em đi thật xa khỏi nơi này thôi."
cái đầu cúi gầm của minghao bỗng ngẩn lên, hai mắt không giấu được mong chờ hỏi, "vậy bây giờ đi được chứ? anh với em ấy."
mingyu búng vào trán minghao đang được yêu mà kiêu nói, "em nhỏ xíu thế này, cấp hai còn chưa học xong còn muốn cùng anh bỏ trốn."
minghao hiểu rằng thể lực của một đứa nhóc cấp hai như cậu không thể nào vượt qua khỏi hàng rào chắn ở nơi này được, cũng như lần cậu chạy khỏi đám vệ sĩ, kết cục là bị bắt lại. nhưng mong muốn rời khỏi nơi đây quá lớn khiến minghao không nhịn được nói với mingyu, "em muốn lắm, rời khỏi đây ấy. đợi tới sau này em đủ mười tám, anh dắt em trốn khỏi nơi này được chứ?"
minghao chỉ mới nói thôi cũng cảm thấy đầy mong chờ tới ngày hôm đó.
mingyu khóe miệng cong lên một độ rất nhỏ, gật đầu nói, "được."
trái lại minghao nở một nụ cười rực rỡ mà chỉ khi cậu ở với mingyu mới xuất hiện.
thuận thế mingyu đặt tay lên đầu minghao xoa xoa mái tóc đen ánh lên một màu nâu trong nắng.
lúc đó, mingyu nghĩ rằng bản thân chỉ muốn bao bọc người này cả đời. bảo vệ cậu bé ấy khỏi tăm tối, khỏi cuộc đời xấu xa này.
sau đó cả hai cùng nhau leo lên sân thượng ở tòa nhà giúp việc, ngắm sao đêm trên trời.
mingyu và minghao nằm trên nền xi măng lạnh buốt. cả hai chỉ im lặng nhìn trời, mingyu kế bên nhìn vào ánh mắt lấp lánh sao của minghao nói, "em biết không, đêm càng tối, sao càng sáng."
cũng như cuộc đời của mỗi người, tăm tối mờ mịt tới đâu cũng chỉ cần không từ bỏ, như vậy ánh sáng sẽ tự khắc toả ra.
minghao nghe nửa hiểu nửa không. cậu nhăn mày hỏi mingyu ý nghĩa của câu nói đó là gì.
mingyu nghiêng đầu nhìn minghao. dù cậu đang nhìn hắn, không phải là trời sao nhưng tại sao mingyu lại thấy chúng ngay bây giờ, trong mặt của minghao vậy?
"không có gì đâu, sau này sẽ hiểu thôi."
minghao tức giận, "anh nói xong không giải thích là sao hả?"
hắn cười, lờ đi cậu nhóc đang cằn nhằn bên cạnh.
khung cảnh lại nhoè đi, trở về hình ảnh minghao bắt gặp thím baram lén lút đem một đứa trẻ về nuôi.
hôm sau minghao trốn khỏi dì bảo mẫu, chạy sang khu người giúp việc. lúc đó đang là buổi chiều, người hầu đều đi làm đồ ăn, không thì cũng đi nấu ăn, làm vệ sinh mất.
cả khu không một người hầu yên tĩnh vô cùng lại bị âm thanh kì cọ quấy nhiễu. minghao rất dễ dàng lần ra nơi âm thanh đấy xuất hiện.
tới nơi minghao đã bị mùi hương ở đó làm cho buồn nôn mà bịt mũi ho khù khụ.
thiếu niên đang ngồi xổm lau dãy bồn cầu cũng vì thấy mà giật mình quay người lại. minghao quan sát một chút, cảm thấy người này lớn hơn mình vài tuổi mới nhỏ giọng hỏi, "anh là người thím baram nhặt về?"
người kia nghe thế dừng động tác một chút rồi tiếp tục làm việc. không nhận được trả lời minghao thẹn quá hóa giận, giậm chân, "anh làm sao thế, tôi là chủ ở đây."
lúc này mingyu mới quay đầu lại bực dọc nói, "cậu là cậu chủ ở cái nhà này chứ có phải là cậu chủ của tôi đâu? tôi cọ bồn cầu ảnh hưởng gì đến cậu."
minghao bị nói cho cứng họng một lúc sau mới nói, "đừng làm nữa, khó nhìn muốn chết." mingyu so với cậu đúng là vóc người và độ tuổi lớn hơn nhưng khoảng cách không quá nhiều. minghao trải qua ngược đãi từ gia đình cũng không thể tiếp thu được việc trẻ vị thành niên lại phải làm việc nhà, đặc biệt là kì rửa bồn cầu.
"cũng không phải cậu làm." mingyu ở bên kia nghe vậy liền đáp trả ngay.
"thì sao chứ? cũng không phải là anh làm mà?"
"không phải tôi làm thì ai làm, cậu làm được không?"
"không được, vừa bẩn vừa hôi."
"vậy thì im lặng đi."
xu minghao còn phàn nàn rất nhiều nhưng một lúc sau đã có bỏ cuộc. đi cách xa nhà vệ sinh một một khúc nói chuyện có thể nghe được mà ngồi xuống.
cứ thế một người hì hục làm việc một người an nhàn dưới bóng râm, một kẻ hỏi, một kẻ trả lời.
"anh tên gì?"
"kim mingyu."
"ồ. tôi cũng tên ming, xu minghao."
"cậu là con lai à?"
minghao ló đầu vào bên trong nhìn, "trông tôi giống lắm à? không phải đâu, cha mẹ tôi sống ở đây từ lâu rồi nhưng cả gia đình tôi là người trung."
mingyu không trả lời, tiếp tục dọn dẹp. minghao hỏi tiếp, "sao thím baram đưa anh về?"
"lúc tôi lên mười thím đã chuẩn bị rời khỏi chỗ cũ đến đây làm việc. thím thấy tôi sắp đủ tuổi mới lén đem tôi về."
"thế trước đó anh ở đâu?"
"trại mồ côi."
cả hai rơi vào trong khoảng lặng, một lúc lâu mingyu mới đi ra ngồi kế bên minghao.
"cậu bao nhiêu tuổi?" mingyu hỏi, y không giỏi thể hiện cảm xúc, cũng đề phòng với mọi người xung quanh nhưng y cảm thấy được rằng cậu nhóc kế bên mình là một người tốt, thậm chí là ngây ngơ, bướng bỉnh.
"mười ba."
nghe xong mingyu gõ đầu minghao, trêu, "anh mười bảy rồi, lên cấp ba rồi nên phải xưng anh em biết chưa mèo nhỏ?"
minghao hất tay mingyu, "anh cái đếch gì, không gọi."
mingyu cũng không bất mãn cái gì cả, chỉ bất mãn vì minghao còn nhỏ đã học thói nói bậy. sau hôm đó minghao không đi tìm mingyu, cả hai không gặp mặt nữa.
nhưng bản tính của minghao chính là làm quen được một người sẽ muốn quen tiếp. một tuần sau cậu tìm đến mingyu, anh vẫn đang dọn bậc thang nối giữa kho chứa đồ và nhà xe. cả hai một trẻ một lớn, người lau dọn, người ngồi dưới bóng râm tán gẫu.
dần dà, cả hai mở lòng với nhau, như tri kỷ.
"con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trên mặt đất, trong trái tim người khác."
cả hai ở với nhau, 1 năm lén lút.
cả hai ba năm ở với nhau dưới thân phận chủ tớ.
sau đó, lời hứa rời khỏi đây của xu minghao cũng đã được thực hiện. nhưng không có kim mingyu đi cùng.
cú đập đầu xuống đá đã khiến ký ức của xu minghao về kim mingyu chỉ còn lại hư không.
sau sự kiện mất trí nhớ của xu minghao, người hầu của cậu chủ nhỏ xu minghao - kim mingyu cũng biến mất không một dấu vết.
ngay sau đó, một loạt ký ức của xu minghao ùa về mà không cần tìm kiếm.
xu minghao nhớ ra rất nhiều điều. về ký ức của hai người. nhớ cả lúc anh chạy trốn đều là một tay kim mingyu giúp đỡ, cái trại mồ côi ấy cũng là nơi kim mingyu đi ra. nhớ rằng không phải tự nhiên kim mingyu lại luôn dùng hương đào, không phải tự nhiên hắn biết anh bị đau dạ dày vào buổi sáng.
cũng không phải tự nhiên mà xu minghao cảm thấy dễ chịu mỗi khi ở bên kim mingyu.
-
xu minghao bừng tỉnh, mùi thuốc xộc vào khoang mũi khiến anh không khỏi choáng váng. cả người anh run bần bật rồi mới giật mình dãy dụa nước truyền dịch ở cổ tay anh rớt ra.
tầng tầng lớp lớp mồ hôi còn vương trên trán anh, anh thở dốc như vừa tỉnh dậy sau cơn ngạt nước.
lúc này anh mới để ý có rất nhiều y tá lẫn bác sĩ xung quanh anh. xu minghao hoảng loạn khó tả. những ký ức vừa hồi phục vẫn còn quá tải với anh làm anh không thể sắp xếp được cảm xúc của bản thân.
"các người là người bắt cóc tôi? mấy người rốt cuộc có mục đích gì? còn kim mingyu, hắn ta ở đâu?" xu minghao lướt mình hàng người đứng nhìn một mình anh, nghi hoặc hỏi.
thật ra xu minghao cảm nhận được mình chỉ chấn động não do sự hiện diện bất thình lình của đám người bắt cóc. nhưng cơ thể không có vết thương tích nào cả. xu minghao nhìn sơ qua liền dễ dàng đoán được tất cả là người của kim mingyu.
một tên bác sĩ có tuổi có hàng ria mép xấu xí lổn nhổn những sợi râu dài ngắn dính bụi cùng chiếc bụng tròn chật ních cả áo đứng ra giải thích, "chúng tôi được đưa về để phục hồi ký ức của cậu."
xu minghao biết rằng kim mingyu sẽ không cho người bức thư gần tấn công anh nên anh mới thả lỏng đối thoại với người bác sĩ, "làm, làm như thế nào?"
"chỉ là... ngài kim sẽ dùng những manh mối nhỏ, thăm dò và gợi ký ức lại cho cậu. trong khoảng thời gian đó, cậu sẽ hoài nghi, cảm thấy những manh mối của ngài kim có phần quen thuộc. sau khi cậu quen với mọi thứ như sự săn sóc và chu đáo của ngày kim thì... bùm!" gã bác sĩ bỗng chụm tay lại rồi bung ra ngay chiếc đầu hói tó diễn tả một vụ nổ.
gã cười khẽ như lấy làm tự hào, "sau đó cậu dần phát hiện mọi chuyện không chỉ là ngẫu nhiên mà là sắp đặt, cậu bị lừa dối còn bị bắt cóc. chịu một phần đả kích không nhỏ. hơn nữa tất cả đều là do ngài kim đứng sau tô vẽ." tên bác sĩ nói xong chỉ vào chiếc máy móc đầy phức tạp đầu giường của xu minghao, khóe miệng cong một độ lớn hơn trước nhiều, "tiếp đó, chúng tôi dùng máy sóng não aszlow được tôi dẫn đầu nghiên cứu nối với tâm trí cậu. nó tạo ra một bước sóng mạnh, gồm nhiều bước sóng nhỏ khác. nó giúp kích thích trí não của cậu, hơn nữa nó còn hiệu quả hơn khi cậu trả qua chấn động nhanh sau một thời gian dài nữa."
xu minghao bóp bóp ấn đường, không muốn tin nhưng mọi chuyện như thật sự xảy ra.
"vậy bắt cóc tôi cũng là một phần trong kế hoạch?"
gã bác sĩ búng cười, "đúng, giúp cậu hồi phục lại phần ký ức bị mất không phải là dễ dàng. cậu bị mất ký ức hơn mười năm trước, đây là một khoảng thời gian dài, khi đó ký ức sẽ bị chôn sâu nên bước xạ khó có thể kết nối được với não bộ. vì vậy cần một đả kích lớn với cậu. đương nhiên, là cậu phải thật sự bị đả kích, hoặc còn lại hầu nhủ mang tính tương đối."
cả đầu và ý thức của xu minghao như bị ép căng ra để đối mặt với những phần ký ức bị đánh mất. để tiếp nhận một lượng thông tin đột ngột thế này là quá lớn. hơn nữa, anh vừa mới trải qua một cú đả kích không nhẹ, để dễ dàng quan sát và lắng nghe anh phải dồn tất cả sức lực mới có thể quan sát được chung quanh.
y tá muốn đến giúp liền bị gã bác sĩ chặn lại, gã lần này cười sảng khoái, "xem ra kế hoạch bắt cóc cậu góp phần không nhỏ trong cuộc điều trị này nhỉ. haha"
xu minghao vẫn ráng rặn ra một nụ cười khinh miệt, mắt anh nhìn thẳng vào mắt gả, "bác sĩ nghĩ nhờ hết và vào nó nên tôi mới nhoè à?"
gã bác sĩ mở to mắt hỏi, "vậy rốt cuộc là chuyện gì?
xu minghao cười không đáp.
"kim mingyu giờ đâu?" xu minghao mất kiên nhẫn không muốn tiếp chuyện, anh rời khỏi giường ngay sau đó.
"ngài kim ở bên ngoài." một cô ý tá lén nói nhỏ cho xu minghao nghe.
không chần chờ một giây nào xu minghao mở cửa đi ra. là một dãy hành lang dài minghao trong bộ sơ mi trắng của bệnh nhân dùng hết sức lực chạy thật nhanh với tốc độ mà trước kia anh chưa từng dùng.
chạy đến khi trước mặt xu minghao là cửa lớn anh mới dừng lại. anh biết rằng mở cánh cửa này ra chính là khuôn viên, dù chỉ cách một lớp kim loại nhưng anh cũng có thể nghe thấy được tiếng xôn xao bàn tán của mọi người.
xu minghao dường như có thể biết trước được khung cảnh đằng sau cánh cửa. người làm đang bận bịu phục vụ còn có đối tác nhân thân hai bên đang nói chuyện với nhau và cả cảnh kim mingyu đang đứng với người phụ nữ khác. cùng khoác lên người bộ đồ cưới lộng lẫy, tay trong tay trao nhẫn.
khi cánh cửa bị mở ra, mọi thứ lại chẳng như xu minghao tưởng tượng. những giỏ hoa cưới, đám đông, bàn và bánh cưới trên thảm đỏ không có. chỉ có người hầu nam nữ đứng tụ lại với nhau. đám đông im bặt, một lần nữa ánh mắt của họ hỏi lại dồn về phía xu minghao.
anh lúng túng, nhìn một lượt tìm kiếm hình bóng quen thuộc của kim mingyu, hay là một cô gái mặc đồ cưới nào đó. không có, tất thảy đều nằm trong dự đoán của anh. trừ một điều rằng lee seokmin ấy thế mà lại xuất hiện ở đây.
xu minghao ban đầu còn tưởng bản thân nhìn nhầm, nhìn một lúc lâu mới nhăn mày nghi hoặc nói, "lee seokmin?"
lee seokmin ánh mắt ngờ ra bây giờ mới tỉnh táo vui mừng khó giấu hét lên, "xu minghao, mày đây rồi!"
xu minghao muốn bước tới nói chuyện với lee seokmin lại bị đôi bàn tay nắm lấy vai, xoay cả người lại. anh lần nữa đối mặt với gương mặt mà vài tuần trước anh đã cắt đứt liên hệ.
cả chân xu minghao bây giờ mới cảm thấy run rẩy đứng không vững. chưa kịp cất lời, kim mingyu đã lên giọng hướng về phía khuôn viên nói, "được rồi, giải tán."
người làm không dám bàn tán chỉ nhanh chóng bước chân dọn dẹp, lee seokmin cũng bị người khác kéo đi.
xu minghao tới khi tiếp thu được hoàn toàn tình huống đã bị kim mingyu dẫn xuống cái hầm nhỏ, lần này chúng đã được bọn đi bụi bặm.
xu minghao được kim mingyu ấn lên ghế, còn hắn ngồi xổm, ngước nhìn anh như anh mới là kẻ gây tội, còn hắn là nạn nhân.
xu minghao bất đắc dĩ thở dài, "anh đừng vờ vịt nữa. đến nước này rồi anh còn nghĩ em mềm lòng tin anh để rồi bị quay như chong chóng à?"
kim mingyu nghe thế cũng không giả vờ nữa.
kim mingyu biết xu minghao biết hết chuyện rồi, từ việc hắn dàn xếp cuộc gặp mặt giữa hai người, về việc hắn mua lại căn biệt thự này để kêu xu minghao quay về chốn cũ, rồi hắn cố tình tạo một đám cưới giả và bắt cóc xu minghao về lại nơi này một lần nữa.
về lại miền ký ức bị khuất của xu minghao. và hắn.
kim mingyu chấp nhận làm một kẻ xấu xa, quay lại chơi đùa với ký ức của xu minghao. để anh nhớ rằng, vẫn còn hắn, một kim mingyu đang tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com