jasmin and tea leaves
Tác phẩm gốc: jasmin and tea leaves
Tác giả: theeflowerchild
Rated: M
Dịch + beta: linh ta linh tinh, MyraW.
Note: Truyện có đề cập đến yếu tố ABO và chi tiết 18+. Cân nhắc trước khi đọc. Bản dịch thuộc về gác nhỏ.
Lời dịch giả: Đây là một fic mà mình rất thích, mặc dù mình ít khi đọc các fic liên quan đến ABO. Phải mất rất lâu mình mới có thể xin permission của tác giả để dịch nhưng thực sự là mình thấy rất xứng đáng. Chính vì vậy mà mình đã quyết định dành fic này cho sinh nhật Sakura Haruno – 23/03. Một ngày rất đặc biệt đối với người con gái đã thay đổi đời mình năm 11.
_________________
Sasuke nhận ra sự hiện diện ngay khi bước chân vào phòng, không phải nhờ vào mái tóc hồng sặc sỡ ấy. Tất cả là tại hương thơm từ cô.
Sasuke nhận ra sự hiện diện của cô ngay khi anh bước vào phòng, không phải do mái tóc hồng sặc sỡ kia.
Chỉ là do mùi hương ấy.
Anh chẳng rõ cô là ai nhưng anh tình cờ bắt gặp cô đâu đó quanh làng một, hai lần. Anh từng nghe những lời đồn đoán và sự tò mò của các Alpha khác về cô, rằng cô, một Omega với mái tóc hồng, bác sĩ dân sự, chuyên gia dược liệu, người tạo ra những loại thuốc đắt tiền và hiệu quả.
Một lần, cô ngồi với anh ở bệnh viện để xử lí vết thương trên cánh tay, giúp nó không bị nhiễm trùng nhưng cuối cùng lại bất thành, vì có điều gì đó đã xảy ra trước cả khi cô kịp chạm vào anh.
Lần thứ hai là khi cô bước vào phòng bệnh anh, thứ mùi hương đó xuất hiện bất ngờ đột kích. Một mùi hương phảng phất thức quà ngọt ngào, một hỗn hợp của thứ mùi nhè nhẹ, không hề tinh khiết, nhưng thơm ngát mùi của hoa nhài, và của cây kim ngân hoa – loài hoa mà anh muốn đặt giữa đôi môi và lấp đầy lồng ngực mình bằng thứ mùi hương nồng nàn ấy.
Sasuke cảm thấy choáng váng khi hít vào, và càng tuyệt vọng hơn khi thở ra. Anh nhớ cảm giác khi cô chạm vào làn da mình, chỉ mùi hương của cô thôi cũng đủ để làm người con trai nhà Uchiha mất phương hướng.
Và giờ thì cô đang làm gì trong văn phòng ngài Hokage vậy?
“Chú ý thái độ của cậu, Uchiha.” Tsunade cảnh cáo.
Well, hẳn anh đã bật ra thành tiếng trước khi kịp ý thức. Dù gì thì cậu cũng đâu có mặt dày như Naruto, vậy nên hẳn là rất bình thường khi hai vành tai Sasuke chuyển đỏ ửng vì ngượng. “Xin thứ lỗi Hokage-sama. Ý tôi là, vì nhiệm vụ sao?”
Tsunade khẽ nheo mắt, cắn môi và tiến về phía trước. Qua khóe mắt, anh có thể thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái tóc hồng trở nên ửng đỏ bất thường. Anh có làm cô xấu hổ không? Hay tệ hơn, tổn thương cô bằng lời nói của mình? Anh không có ý thô lỗ, nhưng cái cách mà mùi hương của cô xâm chiếm từng giác quan trên cơ thể khiến cho anh chẳng thể làm chủ bản thân mình.
“Phải, là về nhiệm vụ.” Tsunade nói trong khi ngồi xuống ghế, sau chiếc bàn làm việc, nét mặt vô cùng nghiêm túc. Với tư cách là một Alpha, thật không khó để nhận ra bà là một Beta. Và dù chăng, nếu có thiếu đi mùi hương ấy, thì Tsunade vẫn là một Beta cực kì mạnh mẽ, mạnh đến mức Sasuke tin chắc rằng bà ta có thể đấm anh xuyên qua bức tường vững chãi kia một cách dễ dàng, trong trường hợp bà thực sự muốn làm thế. “Có việc giao cho cậu đây, một nhiệm vụ hộ tống, đến làng Sương Mù. Tôi nghĩ cậu đã rõ tuyến đường này như trong lòng bàn tay rồi.”
Sasuke gật đầu.
“Cô nàng chuyên gia của chúng ta đây cần phải nghiên cứu về một số dược liệu, mà chúng thì chỉ mọc ở gần phương bắc.” Tsunade giải thích. “Không may thay, cô ấy không thể đi một mình. Chuyến bộ hành sẽ phải kéo dài ít nhất là bảy ngày khi đi bằng tuyến đường an toàn nhất… Nhưng ngay cả thế, cô ấy vẫn sẽ phải tìm cách tự xoay xở một mình trong rừng cả đêm. Quá nguy hiểm.”
“Vậy nên, tôi sẽ hộ tống… cô ấy” Sasuke nói khi đưa mắt về phía cô nàng mà anh vẫn chưa biết tên, nhưng mùi của cô cũng khiến anh phải bận tâm nhiều hơn một chút trong giấc mơ của mình. “…Tới làng Sương Mù?”
“Haruno Sakura, tên con bé là Haruno Sakura.”
Tên của cô rất hợp với mái tóc, anh thầm nghĩ, mái tóc đó, như một dải lụa hồng rực rỡ mềm mại phủ hết bờ lưng cho đến vòng hai, tựa đóa anh đào mùa xuân. Hẳn là Sakura rất quan tâm đến mái tóc ấy – cô có đủ khả năng để làm việc đó; cô không phải ninja mà là một bác sĩ dân sự, người hiểu hết được sự phức tạp của thảo dược và y học. Nó đẹp, đẹp hơn tất thảy những mái tóc của phụ nữ mà Sasuke từng được thấy trong đời. Nhưng anh muốn vén nó ra phái sau vành tai cô, để anh được chiêm ngưỡng cái cổ thanh tú.
Sasuke gần như gật đầu trước khi nhìn ngài Hokage lần nữa. “Khi nào thì chúng tôi xuất phát được?”
“Về nhà và nghỉ ngơi đi.” Tsunade đề nghị. “Hai người có thể khởi hành vào sáng hôm sau. Không cần phải vội, mấy cái cây đó không chạy được đâu mà lo, và cũng không cần gấp gáp quay về làm gì. Nhớ lấy, Sakura không phải ninja giống cậu đâu Sasuke.” Ngài Hokage nhắc nhở anh. “Sakura cũng sẽ cần nghỉ ngơi trên đường đi. Tôi sẽ cho cả hai ba tuần để hoàn thành nhiệm vụ, hoặc lâu hơn, nếu cần thiết.”
“Rõ.”
“Và này,…” Đôi môi Tsunade cong lên thành một nụ cười ma mãnh “Cậu đưa Sakura về nhà đi. Trời cũng muộn rồi.”
Sasuke gật đầu, quyết định phớt lờ nụ cười của bà trong khi cố giữ mình đừng dè bỉu. “Vâng thưa Hokage-sama.”
Sasuke mở cửa, kiên nhẫn đợi Sakura. Dù vậy, có vẻ cô không để ý lắm đến việc anh đang giữ cửa cho cô.
“Sakura-san, cô có muốn đi không?” Anh hắng giọng, nhẹ nhàng hỏi.
Cô gần như giật mình khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình, khuôn mặt cô dần ửng đỏ càng hợp với mái tóc. Đột nhiên anh tự hỏi liệu thứ màu đỏ đẹp đẽ ấy có thể lan rộng xuống cổ áo kín đáo của chiếc váy xanh thường dân thắt lại ở eo đầy yêu kiều. Một màu xanh dịu dàng trùng với màu mắt xanh ngọc của Sakura, đôi mắt đang nhìn cậu một cách ngại ngùng.
“Xin lỗi nhé, Uchiha-san.”
“Gọi tôi là Sasuke cũng được.” Anh nói nhanh. Một phần trong anh không xem trọng quá những thứ lễ nghĩa truyền thống lằng nhằng, một phần khác… anh cũng muốn nghe chính cô gọi tên mình.
“Được thôi. Vậy cậu cũng có thể gọi tôi là Sakura.” Sakura nở nụ cười.
Sakura lướt qua anh ở ngưỡng cửa và Sasuke, người đứng đủ gần để lấp đầy hai lá phổi mình bằng hương thơm từ người con gái. Anh hít vào thật sâu. Cô ấy có mùi thơm tuyệt vời, điều đó khiến anh băn khoăn ghê gớm: làm sao mà mình có thể sống sót khỏi nhiệm vụ lần này đây?
“Cảm ơn nhé.” Sakura vui vẻ nói, quay lại và bắt gặp ánh mắt anh nhưng khi cô nhìn anh: đồng tử anh giãn ra, thở gấp, mắt anh hướng về phía cô, thứ hương thơm ấy ở khắp mọi nơi. Khuôn miệng cô hơi hé ra đầy lo lắng. Cô lắp bắp “Cậu… cậu ổn không, Sasuke?”
Sasuke lắc đầu, cố nín thở, đóng lại cánh cửa sau lưng khi cô lùi ra xa. Lưng cô chạm vào bức tường đằng sau, và anh cũng không tiến thêm bước nào. Rất may, họ không đứng gần nhau, vừa đủ không gian để mùi hương của cô không đánh gục khứu giác Sasuke. Hít thở thật sâu và mọi thứ trước mắt cậu trở nên rõ ràng hơn đôi chút . “Ổn cả. Cô sống ở đâu, Sakura?”
Khi Sakura thấy Sasuke bình tĩnh hơn, cô cũng dần thả lỏng bản thân. “Tôi… Tôi sống cách bệnh viện vào dãy phố, trong căn hộ đối diện với khu chợ nhưng cậu không cần phải đưa tôi về đâu, Sasuke. Tôi sẽ ổn thôi. Quận Uchiha ở phía bên kia thị trấn…”
“Được mà.” Anh bắt đầu đi xuống sảnh, Sakura theo sau. “Tôi muốn giúp mà.”
“Ừm, cảm ơn nhé Sasuke-kun.” Cô cười, một nụ cười thật đẹp, đôi môi hồng hào và trông rất mềm mại. Hôm nay chúng được tô hồng, nhưng lần trước anh thấy bắt gặp, chúng lại có màu đỏ. Anh quyết định sẽ thích cả hai vậy. “Tôi cảm kích lắm đấy.”
Họ đi bộ trong im lặng đầy thoải mái, trên những con đường trong thành phố. Trời trở muộn, Konoha đắm mình trong sự tĩnh lặng khi mặt trời dần ẩn mình sau màn đêm. Mùa hè, những đứa trẻ ở Konoha chẳng cần phải bận tâm học hành. Vậy nên phố xá dạo này cũng vui hẳn ra nhưng hẳn giờ này chúng về nhà hết rồi. Dường như chỉ có hai người bọn họ trên phố. Vẫn như mọi khi, bệnh viện trông chẳng bớt u ám hơn bao nhiêu khi họ đi ngang. Bỗng nhiên, Sakura dừng lại. “Cậu có phiền không nếu tôi lấy vài thứ từ văn phòng tôi, Sasuke-kun?”
Anh lắc đầu. “Không đâu. Dẫn đường đi.”
Cô cười với anh, một lần nữa và nó khiến trái tim anh loạn nhịp, một chút. Chỉ đủ để khiến anh chắc chắn rằng mùi hương của anh tỏa ra mạnh hơn không khí, thật đáng xấu hổ. Anh đi cùng Sakura vào bệnh viện, đến tận thang máy, đáng lẽ ra cô có thể dùng nó, chẳng cần tốn đến một chút sức lực nào, nhưng rồi cô lại thay đổi quyết định, “Có lẽ chúng ta nên đi bằng cầu thang bộ thôi.”
Thở phào nhẹ nhõm, Sasuke đồng ý. Anh không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đứng chung với cô trong thang máy, mùi hương của cô vượt qua khả năng kiểm soát của anh và khiến anh tê dại, gần như trở nên lúng túng trước cô. Anh sợ rằng anh có thể lỡ miệng nói vài câu gì đó mà sau này chắc chắn sẽ khiến anh rất hối hận. Không đến mức anh sẽ chạm vào cô nhưng chắc chắn sẽ khiến anh vạ miệng và thốt ra câu ngu ngốc nào đó nếu như anh và cô cùng ở trong một không gian kín. Khi cô đi ngang qua, anh gần như ngã khụyu bởi mùi hương ngọt ngào. Cùng Sakura đứng trong thang máy nghe có vẻ không phải ý hay lắm.
Cả hai đi qua hai tầng thang bộ và đi dọc theo hành lang để đến văn phòng của cô. Khi dừng tại một cánh cửa lớn bằng gỗ có treo bảng tên mình, Sakura lấy từ trong túi ra chùm chìa khóa để mở cửa. “Chỉ mất một lúc thôi, sao anh không vào và ngồi đợi nhỉ..?” Cô nói khẽ khi bước vào văn phòng và nhanh chóng đến bên kệ tủ, lướt ngón tay qua từng hàng sách dày.
Sasuke bước vào văn phòng cô, và ngay lập tức bị choáng ngợp bởi thứ mùi hương bao quanh căn phòng. Mọi thứ, tất cả mọi thứ, cả văn phòng đều vương vấn mùi hương đó.
Mùi của cô, mùi của Sakura.
Ngay đây.
Sasuke nín thở, nhanh chóng ra ngoài, anh không chắc mình có thể trụ vững nếu như ở lại đó. “Tôi ở bên ngoài thôi, Sakura.”
“Ừ.” Cô nói, không hề bối rối và vẫn đang tiếp tục tìm mấy quyển sách. Sasuke bước ra khỏi văn phòng, yên vị tại nơi hành lang vô trùng của bệnh viện, thứ mùi nồng nặc và khó chịu của thuốc sát trùng lấp đầy hai lá phổi anh. Nhưng như thế này đỡ hơn, ít choáng váng hơn và dễ dàng định hướng hơn.
Xong việc, Sakura khóa lại cánh cửa. Trên tay cô là mấy quyển sách mà cô vừa mới tìm được, trông vừa dày vừa nặng, chúng thậm chí còn trông lớn hơn cả chính cô nữa. Sasuke định đưa tay ra để cầm mấy quyển sách giúp cô nhưng có gì đó đã xảy ra, khiến tay anh sượt qua bàn tay bé nhỏ của Sakura, những ngón tay anh khẽ chạm vào cổ tay cô. Cả hai đều hít thở một cách nặng nề, mặc cho đống sách trên tay Sakura đã rơi xuống đất từ lúc nào.
“Tôi… xin lỗi nhé.” Sasuke lẩm bẩm, ngay lập cúi xuống nhặt chúng lên cho Sakura. Anh đã suýt định chạm vào cô. Nhưng chắc chắn là nói dối nếu nói rằng nó không đáng giá; làn da mềm mại, tuyệt vời ở cổ tay cô có mùi hương hệt như thứ mùi mà anh đã ngửi thấy, thứ mùi mời gọi như ở cánh cổ thanh tú cô. Anh có thể đánh giấu mùi hương bản thân lên cô ở đây, khiến cô giống anh, cho đến khi tất thảy mọi người đều chung một ý nghĩ: rằng cô là của anh.
Nhưng anh không làm thế. Thay vào đó, Sasuke bắt đầu nhặt những quyển sách của cô lên và bước nhanh về phía cầu thang. Sakura tức tốc đuổi theo, cố để bắt kịp “Sasuke-kun, đợi đã!”
Anh giảm tốc độ cho đến khi cô bắt kịp nhịp độ với anh “Uh, xin lỗi.”
“Không sao đâu,” cô nói. “Chắc cậu đang vội về nhà lắm. Chắc cậu vừa mới hoàn thành nhiệm vụ.”
“Không,” anh lấp liếm “Chỉ là tập luyện thôi.”
“Mà hình như cậu cùng đội với Naruto-san nhỉ?” Sakura hỏi.
“Ừ.” Sasuke gật đầu. “Cô biết thằng cha đó à?”
“Thực ra thì, tôi đã trị thương cho Naruto-san… rất rất nhiều lần,” côbật cười. Và điều đó khiến Sasuke nhếch mép cười theo. Anh biết chính xác cô đang nói về điều gì: Naruto là một kẻ ngốc và đồng thời cũng là người quen ở bệnh viện vì lí do ngu xuẩn đó. “Cậu ấy rất tốt bụng.”
Sasuke khịt mũi. “Cậu ta độc lạ mà.”
Ngay khi họ tới tòa căn hộ của Sakura, cô quay sang mỉm cười với anh. “Đến rồi đấy.”
“Để tôi mang đống này lên giúp cô nhé?” Anh khẽ hỏi khi nhìn về đống sách nặng cả tấn trên tay. Như để chứng minh ý tốt, Sasuke khẽ lắc đầu. “Tất nhiên là nếu cô hoàn toàn vui lòng về điều đó…”
“Chắc chắn rồi, Sasuke-kun,” cô cất lời và nụ cười trên đôi môi rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Sasuke theo cô lên cầu thang dẫn đến căn hộ của cô nàng. Sakura lặng lẽ mở cửa và để Sasuke vào. Nếu văn phòng của cô khiến anh choáng váng thì nơi này khiến anh có cảm tưởng không thật. Nó có mùi như cánh đồng hoa, tươi tốt và rực rỡ, như đọc một cuốn sách cũ ở thư viện, cũ kĩ nhưng mới mẻ lạ thường. Mùi hương cứ như thể Sakura đang ôm lấy anh vào sáng sớm, với lọn tóc vương trên bờ vai mảnh mai chi chít những dấu hôn anh để lại và họ trao nụ hôn chào buổi sáng.
“Anh cứ đặt chúng lên bàn bếp là được”. Cô mỉm cười nói. Còn anh thì nghẹt thở. Hoặc anh có thể chết luôn, ngay bây giờ.
Sasuke nhanh chóng đặt chồng sách xuống bàn rồi phóng ra phía cửa nhanh hết mức. “Tôi sẽ gặp cô vào sáng mai”, anh nói trước khi đóng cửa giúp cô. Anh hít một hơi thật sâu và cất bước về nhà.
______________
Quận Uchiha luôn tràn đầy sức sống, như mọi nơi khác, bị nguyền rủa bởi sự hối hả và nhộn nhịp. Gia đình Sasuke định cư ở ngoại ô Konoha, không hẳn là một phần của ngôi làng và cũng không hẳn tách biệt với nó. Nơi đó rộng khoảng hai mươi mẫu Anh, tấp nập với những hàng quán, nhà cửa và những con người.
Sasuke gọi nơi đó là nhà.
Khi bước qua cổng chào, anh giảm tốc độ, để bản thân thong thả đi bộ. Anh chào vài người quen trên đường về, những người ấy mời anh nếm thử món bánh kẹo mới ra lò của cửa hàng và anh từ chối một cách vui vẻ. Anh không phải kiểu người thích kẹo, hay mấy đồ ngọt tương tự, và chắc chắn cũng không thuộc tuýp người sẽ nhận gì đó mà bản thân không cần đến. Vài đứa nhóc vụt qua anh, vẫy tay anh trong ráng chiều khi chúng co giò chạy về nhà cho kịp trước khi phải ăn roi thay cho bữa tối. Dừng lại trước cổng nhà, anh móc chìa khóa trong túi và mở cửa một cách lười nhác. Tháo giày và đá chúng qua một bên trước khi thở dài một hơi và bước qua ngưỡng cửa.
Sasuke thay chiếc quần dài đang mặc và bắt đầu làm bữa tối đơn giản sau một nhiệm vụ quá khó khăn: với trứng và cà chua. Nếu không quá mệt, anh có thể cân nhắc phương án đi bộ thêm một dặm nữa đến nhà bố mẹ và ăn ké bữa tối với họ. Nhưng đi bộ thế là quá đủ cho ngày hôm nay rồi.
Sau khi đã no nê và cảm thấy khá hơn đôi chút, Sasuke lê bước vào phòng ngủ. Đống quần áo bừa bộn trên sàn ngay lập tức khiến anh quay trở về với trạng thái chán chường. Không phải do anh ở bẩn nhé, chỉ là nhiệm vụ kéo dài quá lâu so với dự kiến và anh không thể trở về kịp để giặt chúng thôi. Thở dài não nề, Sasuke vơ hết tất cả những gì trước mắt và ném chúng vào thùng đồ dơ đầy dứt khoát. Anh dọn giường, lôi từ trong tủ ra chiếc chăn mỏng nhất của mình để đối phó với cái nóng oi bức ở Konoha và quyết định tốt nhất là nên đi ngủ sớm.
Nằm trên giường, kiệt sức và thèm được ngủ, Sasuke lại không thể chợp mắt. Hẳn là giấc ngủ đang muốn chơi trốn tìm với anh. Anh nhìn lên trần nhà, hai tay đặt sau đầu và lạc vào suy nghĩ của riêng mình. Tâm trí anh tràn ngập những suy nghĩ về Sakura: Sakura, trong bộ váy màu xanh ngọc lục bảo, đỏ mặt xấu hổ khi anh giữ cửa cho cô. Sakura, vuốt tóc ra khỏi mặt và qua vai, ngây thơ khoe chiếc cổ trắng nõn mọng nước. Sakura, trong văn phòng của cô, với thứ hương thơm chỉ có ở cô bao quanh anh như tấm chăn mềm mại, ấm áp; sẽ giống cái cách cô ôm lấy anh trong vòng tay bé nhỏ ấy.
Sasuke nhắm mắt lại, anh chìm vào một dòng suy nghĩ khác. Sakura, cởi chiếc váy màu ngọc lục bảo, để nó trượt khỏi cánh tay thẳng, để lộ bờ vai gợi cảm. Sakura, hơi nghiêng đầu, khoe bầu ngực tròn đầy trước anh, mồi gọi anh như thể chúng là món quà từ Thượng Đế. Sakura, trong văn phòng, trên bàn, trong tư thế ưỡn ngực, cho anh thấy âm hộ ẩm ướt của cô và sẵn sàng lên đỉnh vì anh.
Đây không phải là lần đầu tiên anh tưởng tượng về Sakura. Không phải lần hai, hay lần ba kể từ khi cô giúp anh băng bó vết thương do nhiệm vụ ở bệnh viện cách đây vài tháng.
Đây không phải là lần đầu tiên anh thấy mình nghĩ về cô theo một kiểu gàn dở như vậy, nhưng chắn chắn cũng không phải lần cuối cùng.
Sasuke bắt đầu cởi quần, tay mò xuống quần lót. Quyết định sẽ để cậu bé thoát khỏi chỗ chật chội sau một hồi đắn đo. Sasuke, người đang hứng tình và rất cần được giải thoát, dùng bàn tay chai sạn (vì cầm kunai quá nhiều) chà sát lên xuống thật mạnh bạo bên dưới khi nghĩ về Sakura. Cô sẽ ở trên giường, giờ nằm ngửa, hai chân dang rộng để anh có thể nhìn rõ nơi xinh đẹp ấy. Sẽ thật hoàn hảo, hồng hào, và cô sẽ siết chặt lấy anh, vắt kiệt anh cho đến từng giọt tinh cuối cùng.
Sắp rồi, anh sắp đạt đến giới hạn, và rồi anh bất giác nghĩ đến việc cô sẽ yêu cầu anh, không…
Anh sẽ làm tình với cô, sẽ khiến cô lên đỉnh, cô sẽ lặp đi lặp lại cái tên anh, như một phương thuốc, như một câu cửa miệng, như một lời cầu nguyện; và rồi anh chạm đến thiên đường, kết thúc bằng thứ chất lỏng đặc sệt trắng đục trên bụng.
Phải mất một lúc anh mới thoát khỏi được mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu, bấn loạn, Sasuke thở dài và vuốt mặt bằng bàn tay sạch sẽ còn lại. Sau một lúc Sasuke thở dài và đưa cánh tay sạch sẽ của mình lên che mắt. Thật lâu sau đó để định thần lại, và khi nhận ra mình đi ngủ muộn hơn rất nhiều so với dự kiến vì cần được tắm rửa lại lần nữa, anh khẽ bật ra một tiếng chửi thề.
Sasuke đứng dậy khỏi giường, cởi quần áo, vứt chiếc quần lót bẩn thỉu xuống sàn cạnh giường rồi đi về phía phòng tắm, anh sẽ nhốt mình thật lâu trong đó, dưới dòng nước lạnh và cố đánh lạc hướng tâm trí khỏi nàng Omega tóc hồng thơm tho anh vừa mới mơ mộng. Khốn thật khi họ không thể chế ra thứ thuốc gì đó giúp cô ấy ức chế mùi hương gây thương nhớ ấy.
Sau khi đã lạnh cóng và sạch sẽ, anh lê bước lên giường và trần truồng chìm vào giấc ngủ trong cơn mơ màng với nỗi xấu hổ tạm lắng đỏ mặt xấu hổ tạm lắng, những ngón tay xương xẩu lướt nhanh qua nơi anh gần như không cảm thấy thích thú gì khi nghĩ về nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com