1
Không khí của thành phố khi về đêm sẽ tùy thuộc vào nơi đó là gì .
"Thành phố không ngủ" nhằm để chỉ những nơi khi mà những ánh đèn còn chớp tắt, dòng người vẫn nhảy múa theo những giai điệu cường độ mạnh. Là khi những con người tìm đến chốn khoái lạc để quên đi cuộc sống thực tại. Họ chọn trốn đi cái sự khắc nghiệt của cơm áo gạo tiền nơi thành phố này. " Chỉ một đêm" cũng có thể biến họ trở thành con người khác.
.
.
.
Tuy vậy thành phố về đêm vẫn có những gốc khuất tâm tối hơn. Nơi vẫn có những người bắt đầu công việc cơm áo gạo tiền của họ.
.
.
.
.
"píp"
"píp"
"píp"
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui..."
"Crask!! "
Âm thanh thuê bao của tổng đài nhiễu lại theo cùng với tiếng đạp vỡ phát ra từ một chiếc điện thoại. Những cú đạp liên tiếp giáng xuống. Chỉ khi chỉ còn lại kính màn hình hòa và nhựa khung điện thoại vỡ vụn hòa trộn vào nhau. Cho rằng chiếc điện thoại đó không còn khả năng phục hồi nữa. Người đó mới dừng lại.
Không gian tâm tối, tràn đầy mùi tử khí. Những vũng màu đỏ lan theo vân gồ ghề của mặt đất. Xác thịt nhày nhụa chất đống lên nhau. Trên vài xác trên là những lỗ đạn loan lỗ một cách kinh dị. Ở đây vừa xảy ra một cuộc hỗn chiến.
Người nọ lẳng lặng bước đi về phía đầu con hẻm. Nơi vẫn có ánh sáng khuất vào từ cột đèn phía bên kia đường.
Trên mặt đất bỗng có vài giọt nước bị thấm xuống. Những hạt mưa rơi trộn lẫn với tiếng xe cộ bên đường. Bóng người bước đi cho đến khi thật sự khuất dạng vào màn đêm.
_____________________
.
.
.
.
.
.
.
.
Mở mắt dậy chỉ thấy một khoảng không màu trắng. Khung cảnh quen thuộc đến nỗi chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Bật dậy từ chiếc giường. Cậu khẽ vươn thẳng tay, ngáp ngắn ngáp dài với sự mệt mỏi. Bước chân phải xuống giường. Đầu chân cảm nhận được sự ê buốt của khí lạnh tràn vào.
Kéo tấm màn che phòng để ngó ra ngoài ban công. Phong cảnh của con đường sớm vẫn vậy. Nước tụ lại thành những vũng lớn, màu sắc đục đục bẩn bẩn. Vài nơi ống cóng nhẹt thậm chí còn chẳng thoát nước đi. Chỉ cần một cơn gió khẽ lay động nhẹ mấy tán lá bên đường thôi cũ đủ làm người đi bên dưới ướt nhẹp. Hàng xe cộ lăn bánh qua vũng nước lớn làm nước bắn lên trên lề, nếu hôm đó đeo một đôi giày trắng thì xác định đi tong đôi giày.
-"thật phiền phức"
Khuôn mặt khó chịu của cậu ta hiện ra. Hôm qua học bài không được vì buồn ngủ mà ngủ cũng không được vì quá ồn. Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi hòa cùng với tiếng mưa sối xả tạo ra một thứ âm thanh hỗn độn, chói tai vô cùng. Và khi thức dậy, căn phòng như cái nhà xác, nó lạnh đến cái mức như có ma ám vô. Lạnh đến mức khiến người ta phát bệnh.
Cơn mưa như là tập hợp của những sự phiền phức đổ dồn lại. Trên đời này chắc chắn ai cũng ghét mưa hết. Trời đời này nếu tồn tại ai đó thích mưa, thì đó 100% là kẻ lập dị.
"Cậu chủ, bửa ăn sáng đã có rồi, cậu xuống ăn đi ạ. Có bà chủ với ông chủ đang đợi đấy"
Người phục vụ bước vô làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cậu ta. Bước chầm chậm vào nhà vệ sinh.
"Haiz xả nước cũng lạnh nữa"
____________________________
-"Dạo này tình hình học tập của con thế nào rồi con trai"
Người đàn ông trung niên là chủ nhân của ngôi nhà. Ông ta dò xét hỏi con của mình.
Mẩu trứng được cắt ra, chưa kịp cho vào miệng đã được hạ xuống. Chiếc nĩa va vào thành đĩa một tiếng "cạch" nhỏ.
-" Dạ con học vẫn thế thôi"
-"Ồ không phải con nên khoe cha mình là con đã luôn hạng nhất toàn khối từ đầu năm học đến giờ sao. Con nên tận dụng dịp này để vòi vĩnh cha con thứ gì đó đi chứ"- người phu nhân bèn cất tiếng.
Cậu ngượng cười. Thấy thế người mẹ cậu lại tiếp tục nói:
-"Con cứ tiếp tục phát huy như thế thì sau này chắc chắn sẽ giỏi lắm đây."
-"Con nghĩ sao về việc học y?"
-"Không thằng bé phải làm cảnh sát như tôi chứ. Nó giỏi giang như vậy, nối nghiệp cảnh sát từ bao đời nay chắc chắn sẽ làm rạng danh dòng họ ta. Bà không nhìn thấy nét chính trực và nhạy bén của nó à?"
-"Không được, nếu vậy thằng bé sẽ luôn gặp nguy hiểm mất"
.
.
.
Thở dài một tiếng. Cậu thấy nhức đầu mệt mỏi từ cơn mưa hôm qua. Cảm giác được cha mẹ mình lại chuẩn bị cãi nhau chỉ vì chuyện không đâu. Cậu mới ngăn cản họ. Cậu thừa biết nếu cứ để vậy thì cả hai sẽ chiến tranh lạnh "tầm vài tiếng" và sau đó cha sẽ xin lỗi mẹ trước thôi.
Bước chân lên bậc thềm của ngôi trường. Cậu nhận ra có một đám đông đang đứng tụm vào chiếc bảng thông báo. Họ đứng ở đó hô hào nhau những cái tên và những con số. Hết người này đến người kia. Rồi lại "Hả" với "Hở". Có những người vui đến mức la làng rồi nhảy cẫng lên, có những người khóc lóc, mếu máo. Một cảnh tượng hỗn loạn. Muốn coi thì có thể đợi giáo viên thông báo cho mà. Thật là "những kẻ ngốc".
Tiếng chuông reng lên.
Đoàn người ồ ạt thi nhau trở về lớp học.
Đợi họ đi đỡ tắc đường rồi cậu ta mới bắt đầu di chuyển lên lớp. Đi đến chiếc bảng thông báo, bước chân cậu vẫn chửng lại một nhịp. Dù biết trước kết quả nhưng vẫn hiếu kì quay đầu qua nhìn vào tờ giấy ấy.
Cái tên được in đậm ghi hoa một các rõ rệt.
Hạng 1
Nakajima Kai
______________________________
Xin chào, tên tôi là Kai. Tôi là học sinh xuất sắc của trường. Các năm liên tiếp tôi luôn đứng hạng nhất của khối. Tài sắc vẹn toàn, gia đình có điều kiện. Học sinh gương mẫu. Hòa đồng thân thiện, được nhiều người ngưỡng mộ, thầy cô tin yêu.
Nói chung là 10 điểm không có nhưng.
Và bây giờ tôi đang đứng trước bảng thông báo với một cảm giác "không giống tôi chút nào".Tôi thừa biết cái dòng tên hạng nhất là của mình rồi nên chẳng cần phải quan tâm vào cái sự nổi bật đó đâu. Chỉ là mắt tôi đặt lên hàng chữ
.
.
.
Hạng 3
Yoshida Dalgona
.
.
.
.
.
.
.
.
Dạo này tôi đang chú ý đến một người.
Yoshida chuyển đến trường vào học kì trước, đến lúc rất giữa chừng của kì học. Lúc đầu tôi chẳng để tâm gì đến cậu ta cả. Trông cậu ta rất bình thường, và thậm chí còn trông khá khép kín. Không phải là dạng quá hòa đồng nhưng vừa đủ lịch sự để trả lời câu hỏi của các bạn khác. Nói chung là kiểu học sinh bình thường, sống qua ngày và chẳng có gì nổi bật.
Điều khiến tôi chú ý là vào đợt phát điểm thứ nhất. Thứ hạng của cậu ta chỉ là hạng 10 trong khối.
Miễn là vẫn hạng nhất, tôi chẳng mấy quan tâm gì vào những kẻ có thứ hạng khác. Dù gì họ vẫn chẳng kém hơn tôi mấy bậc. Nhưng kể cả vậy thì cậu ta vẫn lọt vào mắt tôi sau khi được giáo viên tuyên dương trước lớp.
Lúc đó ...
lần đầu tiên tôi mới chú ý đến sự hiện diện của cậu ta.
.
.
.
.
Vào đợt phát điểm lần hai, thứ hạng của cậu ta đã lên 5 toàn khối. Tôi phải nói sao nhỉ, câu ta đã quen với nhịp sống của ngôi trường này? Hay là do cậu ta đã quen với cách ra đề của giáo viên trường này?
Cậu ta bắt đầu nổi bật hơn nhờ vào thứ hạng của mình. Nhiều người trong lớp bắt đầu tiếp cận cậu ta hơn. Kể cả các giáo viên cũng bắt đầu nhìn cậu ta bằng con mắt sáng lấp lánh. Tôi nghĩ họ tin rằng có một viên ngọc sáng vừa mới rơi vào thế giới này, và các thầy cô thực sự muốn rèn dũa viên ngọc đó. Khiến nó sáng hơn bằng việc lãnh nhiều giải thưởng về cho trường.
Tôi đã học ở đây quá lâu và đủ thông minh để biết rõ những người ở đây muốn gì từ chúng tôi rồi.
Cậu ta đến từ đâu và bỗng nhiên xuất hiện thật sự là một dấu chấm hỏi. Cậu ta có vẻ như học một trường chuyên nào đó trước đây. Hoặc học một trường quốc tế nào đó? Hoặc du học nước ngoài.
.
.
.
.
.
Vào lần phát điểm thứ 3, chính là lúc này, cậu ta đã võn vẹn hạng 3 khối chỉ trong 3 tháng. Lúc này tôi mới thật sự nghĩ cậu ta rất giỏi. Tên hạng 3 trước đó là một kẻ kiêu ngạo và luôn khoe khoang với người khác. Tuy thế hắn chỉ được cái gia đình có điều kiện. Sài tiền đút lót để mua đề rồi vẫn ngong cái mặt lên trời như thể bản thân thượng đẳng lắm. Hắn giữ cái hạng đó cũng khá lâu rồi, và bây giờ chỉ đơn giản bị cướp đi bởi một học sinh mới tới. Thử hỏi xem tên đó sẽ cay cậu bạn họ sinh mới đến cỡ nào đây.
Lê bước đi qua dãy hành lang tiến đến lớp học. Tôi nhìn vào bảng thứ hạng học sinh trong lớp.
HẠNG NHẤT: NAKAJIMA KAI
Hạng nhì: Yoshida Dalgona
Tôi không nghĩ một ngày nào đó tên chúng tôi sẽ gần nhau như vậy. Cậu ta chỉ cách điểm tổng của tôi có 0.5 điểm thôi. Thứ hạng trong lớp đôn theo điểm, nó khác với tổng thứ hạng của tất cả các học sinh trong khối.
Dù vậy thì... Lâu rồi tôi mới thấy thứ hạng trong lớp lại có sự thay đổi nhiều đến vậy. Nó đã luôn mặc định từ rất lâu rồi, nhưng bỗng một ngày cậu ta xuất hiện và khiến mọi thứ thay đổi.
Tôi cứ tưởng nếu cứ như vậy thì trong lớp sẽ có nhiều người ghét cậu ta lắm. Bởi cái môi trường cạnh tranh khốc liệt này diễn ra bao năm nay rồi. Các học sinh tươi cười nói chuyện với nhau không có nghĩa là họ thích nhau. Giúp đỡ lẫn nhau cũng không có nghĩa là có ý tốt với nhau.
Nhưng một thời gian qua cậu ta chẳng có dấu hiệu gì bị xa lánh hay bị bắt nạt cả.
Có vẻ Yoshida thật sự giỏi đến mực mọi người phải công nhận cậu ta.
Chẳng lấy một ai nghi ngờ cậu ta mua đề, hay gian lận cả. Cậu ta thật sự giỏi. Chỉ cần nhìn cách cậu ta giải quyết mọi vấn đề của bài toán trên bảng thôi là biết. Có vẻ họ nhận ra cậu ta trên tầm với của họ.
Cứ như một thần đồng.
.
.
.
.
.
Tôi đang cảm thấy bất an.
Nếu cứ tiếp tục như thế này, cậu ta chắc chắn sẽ giành được hạng nhất.
.
.
.
.
_______
"Đáng ghét thật đấy"
Kai nhìn chằm chằm vào tờ thông báo thứ hạng trong lớp như thể muốn thiêu cháy tờ giấy đó. Cậu bất giác nhận ra ngón tay mình đang cà cà vào dòng chữ hạng hai. Nét mặt nhăn lại. Thật sự muốn dòng chữ đó biến mất.
Chẳng lẽ công sức bao lâu nay đổ sông đổ bể. Rồi bị thay thế như thứ đồ vứt đi.
Một vương quốc không thể có hai vua.
"Không thể để chuyện đó xảy ra được "
Kai quay về phía nơi đối thủ của mình đang ngồi. Yoshida chỉ đơn giản đang quay mặt về cửa sổ hướng ra ngoài, và nhìn trân trân vô định vào khoảng không dưới sân. Làn gió nhẹ đang chạm vào tóc cậu.
"tôi không để cậu toại nguyện đâu"
Nếu tưởng tượng thì Kai chắc chắn đang bốc cháy. Nó khiến cho cái phòng học này có mùi sát khí hơn hẳn.
Polaris
#07/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com