.b
phuwin vẫn chưa nuốt trôi được những gì vừa diễn ra trước mắt, cứ nhìn chằm chằm người bạn mới đến khi bản cất tiếng.
"đừng nhìn hoài thế chứ, chưa bao giờ thấy học sinh mới nào đẹp trai như tôi à."
má ơi nghe cái mà phuwin tỉnh luôn á chời, tự luyến giai đoạn cuối hay sao. thì cũng không hẳn là tệ, ăn nói dễ thương xíu là gu phuwin rồi.
"bộ mày không có liêm sỉ hả? đừng nghĩ nãy giờ tui im im mà mày muốn nói gì nói nha."
úi chà mèo phu xù lông rồi kia, thấy vậy bạn pond cười trừ cái thôi chứ dám làm gì nữa.
"này sao đỏ, ngồi sát vào cửa sổ đi, tôi muốn ngồi ở ngoài."
liếc bạn cái rồi xích vào trong để bạn ngồi chứ để bạn đứng lỡ bạn mỏi chân thì sao.
——————————
chuyển qua đôi gà bông bên này.
chưa đáp xuống ghế nữa là fourth đã phải cằn nhằn với lớp phó học tập gương mẫu đây rồi.
"mẹ nó thật chứ, chả hiểu sao tui phải ngồi với loại như cậu nữa."
"loại như tôi là loại gì? bộ cậu là thuỷ tức hay sao mà mở cái mồm ra khó nghe thế?" gemini đáp lại đâu có vừa, muốn ghẹo gan gemini á, xì cậu còn non và xanh lắm.
what the fvck cái gì vậy trời, con mẹ nó gemini ơi là gemini, xem như cậu giỏi hoàn toàn làm đầu thằng fourth này xì khói khởi hành tàu lửa luôn. cứ đợi đó đi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
bỗng nhiên gemini đứng lên ghé vào tai fourth nói thầm.
"ngồi xuống lẹ đi, cậu đang làm ảnh hưởng đến lớp đấy. trái lệnh, tôi không chắc bản thân sẽ khống chế mà đè cậu ra đụ đâu nhé."
lần này không xịt keo nữa, fourth hoàn toàn hoá đá rồi các mae ơi.
đối với fourth, mặt em đỏ bừng vì ngại câu nói của anh nhưng tim lại trật đi một nhịp rồi thì phải. dù ghét rất nhiều, ghét đến mức yêu chết đi được.
đối với gem, anh chẳng hề quan tâm biểu cảm người kế bên như thế nào. nó cũng chỉ là lời đe doạ để em ngồi xuống thôi, anh không hứng thú yêu đương với em dở toán đâu.
đời mà, hà mã còn đu cây được thì ai biết chuyện gì tiếp theo sẽ đến.
bởi lý do vì sao nam châm khác cực thì mới hút được nhau.
——————————
reng reng reng.
"mệt mỏi quá, p'dunk. chả hiểu sao cô vào trễ hẳn 25 phút mà học 20 phút vẫn giải hết mớ bài tập toán khủng khiếp ý." fourth xụi lơ ngã đầu vào vai dunk.
"phu nghĩ n'fot nên ngồi với lớp phó học tập thật, có gì còn bảo bạn ấy kèm cho để mà còn thi cử." phuwin đưa ra ý kiến siêu cưng khiến fourth phải nhăn mặt mà "eo ôi".
"toán dễ mà, anh yêu toán, giờ có cho anh học mười tiết toán mỗi ngày anh cũng chịu."
dunk lên tiếng, không gian bỗng lặng thinh như chưa bao giờ được lặng. hiện tại không còn một người mà có tận hai người nhăn mặt tránh xa dunk.
"anh không trả lời không ai bảo anh bị câm đâu mà."
fourth nhanh chóng gật đầu lia lịa tán thành ý kiến của ông anh.
"anh mày học bá mà phu." xin thưa ai hỏi mà bộ trưởng trả lời, mí mắt của của phuwin lẫn fourth nhảy dumbada tới nơi rồi này p'dunk.
"nhưng anh nằm dưới."
"kệ tao, ông nội mày nha fourth, anh chiều cưng quá riết cưng hư đúng không."
tập đoàn ba người mình có ai nói chuyện bình thường được không ạ. mắc cỡ dữ luôn á.
đằng xa có người từ từ bước lại bàn.
là gemini, cái tảng băng di động này cũng biết xuống canteen nữa hả, tưởng bây giờ cậu ta đang nhởn nhơ cắm đầu cắm cổ tại thư viện rồi.
"cô kêu tôi và cậu xuống văn phòng nói chuyện riêng với cô."
"thì sao? cậu nghĩ tôi là con chuột con sợ hãi trước khí thế của con sư tử đáng sợ mà nghe lời răm rắp à?"
"có đi không thì bảo."
"đi nè hối quài, từ từ người ta đi chớ mắc gì la."
sao hay làm màu ghê ta ơi. bạn phu anh dunk nãy giờ xem đứa em trai bé bỏng của mình nói tào lao mà thôn đến tận trời mây.
gemini kéo tay fourth đi trước sự chứng kiến của toàn trường.
tim fourth lại hụt đi một nhịp. cảm giác gì lạ lẫm thế này.
——————————
"cô gọi hai em vào đây với lý do cô muốn cả hai làm đôi bạn cùng tiến của nhau đến cuối năm học."
"cô thấy fourth khá kém trong môn toán, bài kiểm tra thường xuyên em vô cùng thấp điểm và dưới trung bình. ngược lại, gemini rất phát triển trong môn học này nên mong em có thể nâng đỡ fourth nhiều hơn."
cô giáo nói.
"em xem lại bản thân mình đi, em làm cô thất vọng quá fourth." cô giáo đứng dậy lườm fourth một cái rồi rời khỏi phòng.
cúi mặt tự trách bản thân, là do em quá ngu ngốc hay em không cố gắng nỗ lực đây.
thấy fourth bên cạnh buồn vì những lời nói của ban nãy của cô giáo, gemini cất tiếng an ủi.
"không sao, tôi giúp cậu mà."
"đâu ai sinh ra mà hoàn hảo liền như mơ. đừng có khóc, bên cạnh cậu là lớp phó học tập giỏi giang đây rồi."
chắc em rung động trước gemini này rồi, em sẽ không khóc nếu anh không nói những lời động viên như thế.
xoay người lại gục đầu vào gemini mà khóc.
gemini không nói gì, cũng không gỡ tay fourth ra, chỉ là tự hỏi người hay cười như fourth đã phải chịu đựng những gì khi đây là lần đầu tiên em khóc tại trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com