END
Những năm tháng sau cái đêm mưa định mệnh ấy, Phuwin đã thực sự mở lòng để Pond chăm sóc cho mình. Họ gom góp chút vốn liếng, dọn ra khỏi căn phòng trọ chật hẹp để chuyển vào một căn nhà mới có diện tích rộng rãi, thoáng đãng hơn.
Phuwin không còn phải vắt kiệt sức lực ở hai nơi làm việc cũ nữa. Em gom số tiền tích lũy bấy lâu, mở một tiệm hoa nhỏ xinh nằm ngay góc phố gần nhà. Mỗi ngày trôi qua của em bây giờ đều ngập tràn trong hương sắc của hoa cỏ và sự bình yên. Còn Pond, anh bận rộn hơn một chút với những dự án riêng. Bằng sự nhạy bén và nỗ lực không ngừng nghỉ, trải qua bao nhiêu gian truân, Pond cuối cùng đã gầy dựng được một công ty tư nhân nhỏ cho riêng mình.
Dù bận bịu với trăm công nghìn việc, Pond vẫn giữ một nguyên tắc bất di bất dịch: không bao giờ bỏ sót một bữa tối nào với người thương.
Cứ đến giờ tan tầm, anh lại lái xe ghé sang tiệm hoa của Phuwin, trên tay lúc nào cũng là hộp bánh ngọt mà em yêu thích nhất, rồi lặng lẽ đứng đợi em dọn dẹp để cùng nhau trở về nhà.
"Hôm nay để anh nấu ăn nhé,"
Pond vừa đỡ lấy tạp dề từ tay em, vừa dịu dàng nói.
"Yêu dấu chỉ việc đi tắm rửa rồi nằm chơi thôi. Việc còn lại cứ để anh cân tất."
Phuwin bật cười, đôi mắt cong lại thành vầng trăng khuyết.
"Biết anh nấu ăn ngon rồi. Nhưng mà hôm nay công việc ở công ty nhiều lắm đúng không? Để em nấu cho, anh tranh thủ nghỉ ngơi đi."
Pond lắc đầu, bày ra vẻ mặt phụng phịu không đồng ý.
"Hông có được! Chồng nói thì vợ phải nghe chứ. Đừng cãi lại, như vậy là vợ không ngoan đâu đó nha."
Em cười thành tiếng, khẽ đánh yêu vào bả vai rộng lớn của anh một cái.
"Nay anh gan dữ ha? Được thôi, vậy hôm nay em nghe lời anh đó."
Trên con đường rợp bóng mát dẫn về tổ ấm, hai bóng hình rảo bước bên nhau, mang theo thứ hạnh phúc giản đơn mà họ đã phải đánh đổi bằng cả thanh xuân, nước mắt và máu mới có được. Sau bao nhiêu giông bão, họ đã thực sự chữa lành cho nhau bằng tình yêu chân thành nhất.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhiều năm nữa lại trôi qua. Công ty của Pond ngày càng phát triển vượt bậc, tiệm hoa của Phuwin cũng lúc nào cũng nườm nượp khách ra vào.
Cuối cùng, hai người đã có thể tự tay mua riêng cho mình một căn nhà khang trang, rộng rãi. Và bởi vì nơi đó có nhau, căn nhà lúc nào cũng tràn ngập sinh khí và sự ấm áp. Sự trưởng thành của Pond và Phuwin giờ đây đã khác xưa rất nhiều.
Họ chín chắn hơn trong suy nghĩ, vững vàng trước cuộc đời, và đặc biệt, tất cả những dự định trong tương lai của họ đều có sự hiện diện của đối phương.
Thời đại thay đổi, những định kiến gay gắt từ xã hội của những năm 90 cũ kỹ cũng dần nhạt bớt. Con người bắt đầu đối xử nhẹ nhàng, bao dung với nhau hơn trước rất nhiều. Giờ đây, Pond và Phuwin đã có thể thoải mái đan chặt năm ngón tay vào nhau, công khai dạo bước trên những con phố đông đúc ở Bangkok mà không còn phải rụt rè, trốn tránh.
Phuwin cũng đã thực hiện được tâm nguyện của mình: em đón ba mẹ lên Bangkok, lo cho họ một nơi ở an toàn, tiện nghi để dưỡng già.
Nhìn thấy con trai tìm lại được nụ cười và có một người đàn ông yêu thương em hơn chính sinh mạng, ba mẹ Phuwin luôn hết lòng ủng hộ chuyện tình của hai đứa.
Về phía gia tộc Naravit, người cha bảo thủ và gia trưởng của Pond rốt cuộc cũng đã biết hối hận vì những cay nghiệt trong quá khứ. Nhìn đứa con trai duy nhất tự mình đứng vững và tỏa sáng mà không cần đến ánh hào quang của gia đình, ông đã chịu hạ cái tôi xuống, chấp nhận Phuwin và chấp nhận tình yêu của hai người. Ông năm lần bảy lượt khẩn cầu Pond quay về tiếp quản sản nghiệp tổ tiên, nhưng Pond đều lịch sự từ chối. Anh vẫn thương ông với tư cách một người con, nhưng cuộc sống hiện tại bên Phuwin đối với anh đã là quá đủ đầy, anh không muốn tham cầu thêm bất cứ thứ gì nữa.
Một buổi tối cuối tuần, khi cơn mưa mùa hạ bất chợt của Bangkok gột rửa sạch những bụi bặm ngoài phố, bên trong căn nhà nhỏ của hai người lại ấm cúng dưới ánh đèn vàng. Pond đứng từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy eo Phuwin khi em đang đứng bên bậu cửa sổ ngắm nhìn thành phố. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc em.
"Bé cưng đang nghĩ gì mà chăm chú thế?"
Phuwin tựa lưng vào lồng ngực vững chãi của anh, bàn tay em vô thức chạm vào sợi dây chuyền có chiếc nhẫn vàng năm nào, thứ mà giờ đây em đã có thể tự hào đeo lộ ra ngoài áo. Em khẽ xoay người lại, vòng tay qua cổ anh, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc:
"Em đang nghĩ lại khoảng thời gian trước kia. Phải cảm ơn ông trời đã cho em gặp anh, dù trải qua bao nhiu gian truân thì cuối cùng em vẩn được ở cạnh anh. Tuy vị thiếu gia này hơi ngốc một chút nhưng mà bây giờ anh ta trưởng thành rồi nè, còn biết yêu em nữa."
Pond bật cười, cái ôm càng thêm siết chặt.
"Yêu em quá đi, cảm ơn em đã cho anh cơ hội thứ hai. Em biết không, khoảng thời gian em tránh mặt anh, anh sợ muốn chết luôn. Hong biết đâu, người ta sợ lắm đó. Dỗ anh đi, bù đắp lại cho anh."
Phuwin đưa ngón tay thon dài khẽ vuốt ve hàng lông mày của anh, lắc đầu dịu dàng.
"Được rồi được rồi, lại nhõng nhẽo à. Em thương Pond, tối nay đến lượt em vỗ lưng cho Pond ngủ nhé, có được không ta?"
Đôi mắt hổ phách của Pond nhìn sâu vào mắt em, chứa đựng một tình yêu sâu thẳm như đại dương. Mỉm cười nhẹ nhàng nhìn em bé của mình.
"Nghe em hết."
Phuwin mỉm cười, em chủ động nhón chân lên, đặt một nụ hôn thật ngọt ngào lên môi anh. Nụ hôn mang theo dư vị của những năm tháng chờ đợi mòn mỏi, của những đắng cay đã qua và của một tương lai rực rỡ đang chào đón.
"Em yêu Pond."
"Anh yêu em, mong em hãy yên tâm về tình yêu của anh dành cho em nhá."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com