Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ix;

gấp lại mớ hồ sơ với mấy câu chữ loằng ngoằng, pond vươn vai thả lỏng cơ thể về phía sau. gã định sẽ gọi em lại bắt em bóp vai cho mình, nhưng sau khi nhìn con người đang ngủ chép miệng ở kia thì liền bật cười. con mèo này không có tí cảnh giác nào cả, ở đâu cũng ngủ ngon lành vậy đó hả. có ngày bị bắt mất cho mà xem

pond vơ lấy chiếc áo khoác sơ mi của mình tiến lại gần vật thể đang nằm co mình trên chiếc sofa. phuwin nằm co người lại thành một cục trên chiếc ghế lớn. mái tóc loà xoà trước mặt che đi cái trán nhẵn mịn lộ ra hàng mi cong vút đen nhánh. hai tay của em ngoan ngoãn kê dưới mặt khiến cặp má mềm hồng hồng vì vậy mà bị đẩy lên. em nhỏ vừa ngủ vừa chép chép miệng như thể mơ giấc mơ gì đẹp lắm. naravit bật cười, chắc là con mèo này lại mơ thấy cá chứ gì. pond cúi xuống gần em, gã đắp chiếc áo khoác to sụ của mình lên người phuwin. tay gã không kìm được xoa xoa nhẹ lên chiếc má mềm rồi lại chạm nhẹ lên mi mắt hồng hồng của em.

gã thích nhất ở em chính là đôi mắt này, đôi mắt xinh đẹp long lanh như chứa cả dải ngân hà trong đó. mỗi khi em cười, đôi mắt này cũng sẽ phối hợp mà cong tít lên như bé mèo con khiến pond rất nhiều lần đê mê chẳng thoát ra nổi. ngồi ngắm em một hồi lâu, pond quyết định không gọi em dậy nữa. gã nhẹ nhàng ôm lấy em theo kiểu công chúa mà đi ra ngoài. phuwin được ôm cũng chả hề kháng cự, em chỉ ngọ nguậy một chút rồi cũng dụi dụi vào lòng gã chép chép miệng xinh mà ngủ ngon lành

muốn cắn một cái vào cái miệng chép chép kia ghê

cũng may giờ này nhân viên công ty cũng đã về hết chỉ còn lại bảo vệ và mấy công nhân vệ sinh. nếu không mấy nhân viên thấy được cảnh tượng này chắc ngày mai phuwin bị ghẹo đến chết mất. pond chẳng quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của mấy người kia, gã hiên ngang bế em bước ra khỏi toà nhà đến thẳng bãi đậu xe. lần này pond kêu tài xế đến lái còn gã thì bình thản ôm em vào hàng ghế sau. chỉnh sửa tư thế cho đầu em dựa vào vai mình, chắc chắn cho phuwin cảm thấy thật thoải mái gã mới gật đầu để tài xế lái đi. pond còn đặc biệt nhắc tài xế đi chậm để em nhỏ trong lòng có giấc ngủ ngon nhất.

phuwin dựa vào vai pond ngủ ngon đến mức chảy ke ướt cả áo gã. em dụi dụi ôm chặt lấy người trước mặt, phuwin xem pond là con gấu trúc bự trên giường của mình hết ôm rồi lại cắn, khiến gã giật mình không biết bao nhiêu lần. khẽ bóp lấy hai má mềm trên mặt em, pond cau mày. đúng là con mèo, lúc nào cũng chỉ biết cào với cắn, sơ mi của gã đã bị em cắn đến ướt một mảng rồi. đợi em tỉnh dậy gã phải tính sổ mới được

"tổng giám đốc, đến rồi ạ" không gian yên ắng trong xe bị cắt đứt bởi tiếng thông báo của tài xế. pond gật đầu ra hiệu cho người tài xế mở cửa xe cho mình còn bản thân thì đắp lại áo khoác cho phuwin để gã ôm em ra ngoài

đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài phuwin co người lại trong vòng tay của gã. em lắc đầu muốn tránh khỏi cái lạnh nhưng chẳng mấy khả thi, phuwin bị gió thổi đến mơ màng thức giấc. nhấc đôi mắt nhập nhòe của bản thân lên mà ngó nghiêng, phuwin bàng hoàng khi trước mặt mình là gương mặt phóng đại của tổng giám đốc naravit, aka người yêu cũ của em

"anh...anh ..tui.." em lắp bắp ngọ nguậy mới phát hiện ra bản thân đang nằm trong tay gã. rõ ràng lúc nãy em đang ngồi đếm cừu trong phòng làm việc của naravit cơ mà, sao bây giờ lại ở trước cổng nhà ôm ôm ấp ấp với gã vậy trời

"hửm" pond giả vờ điếc dí sát khuôn mặt đẹp trai của mình vào gương mặt đang đỏ bừng của em. gã lưu manh còn không thèm hỏi ý mà hôn cái chụt lên má mềm của của em. phuwin theo phản xạ một tay ôm lấy bên má của mình, tay còn lại đẩy đầu gã ra phía xa. em ngọ nguậy đòi pond thả mình xuống

"anh ..ai cho mà anh...anh thả tui xuống" người nhỏ giãy giụa đòi người trước mặt thả mình xuống, vừa giãy em vừa cật lực đẩy đẩy cái đầu của tên lưu manh kia tránh ra xa khỏi gương mặt của mình

"sợ tôi hả" gã cố chấp dí sát đầu lại phía em

"s-sợ sợ cái gì chứ, né gaa" hưu, mạnh miệng thế thôi chứ phuwin sợ thật đó. em lắp bắp quay ngang quay dọc chứ nhất định không chịu nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai như tạc kia, vì em sợ nhìn lâu em sẽ mềm lòng mất

"thế cho tôi hôn một cái"

"a-anh đừng... đừng có mà quá đáng. t-tui với anh... không có quan hệ gì nữa hết" phuwin ngập ngừng, tuy không muốn thừa nhận nhưng em với gã bây giờ làm gì có quan hệ thân thiết để làm mấy trò này chứ

naravit sững sờ một lúc, gã đột nhiên nhớ ra lời chia tay mà bản thân đã nói với em vào tuần trước. à, chính gã là người đã cắt đi mối quan hệ này mà.

"thả tui ra được chưa" phuwin chịu không nổi sự im lặng này, lần nữa giãy giụa đòi thoát ra. cái tên này không mỏi hay gì mà cứ bế em suốt thế

lần này pond không đáp, chỉ thuận tay từ từ đặt em xuống. vừa được thả tự do, phuwin đã ba chân bốn cẳng chạy ù vào phía trong nhà, bỏ lại vị sếp tổng của mình ở ngoài mà chẳng hề nói một lời từ biệt

"đúng là trapmeow, hết ôm rồi cắn người ta cả đoạn đường như thế vậy mà đạt được mục đích liền phủi mông bỏ chạy" pond lắc lắc đầu nhìn vào mấy vệt nước trên áo của mình do con mèo kia gây ra mà bật cười. chẳng biết nữa, đột nhiên gã thấy em rất đáng yêu

pond sau khi nhìn em an toàn vào trong nhà, gã mới lên xe yêu cầu tài xế của mình đưa về. chiếc áo khoác của gã đã bị em trong cơn hoảng loạn mà cầm luôn vào nhà, nhưng bất quá gã lại cảm thấy rất thích. đây là cái áo thứ mấy của gã trong nhà em rồi ấy nhỉ?

phuwin phía trong vừa ôm cái áo khoác vừa thở hổn hển. em thả người xuống chiếc giường êm ái của bản thân. ôm lấy con gấu trúc to bự bên cạnh, em liền xem nó là naravit để trút giận. phuwin vừa đấm đấm vào hai con mắt đen thui của con gấu trúc trước mặt vừa lầm bầm chửi trong cổ họng

"naravit là cái đồ thấy ghét, đáng ghét, đáng ghét. cái đồ tư bản chủ nghĩa, phát xít độc tài, tập quyền chuyên chế, cái đồ không biết xấu hổ. sẽ có ngày tui triệu quân khởi nghĩa đánh bại anhhhhhhhhh"

em lại đấm đá liên tục vào con gấu bông xấu số, lần này vừa đấm đá em lại vừa rưng rưng

"hic...cái đồ trap boy...tồi tệ..anh chia tay tui rồi còn...còn đùa giỡn với tui...tui ghét anh...hức...huhu..... ghéc pond naravit nhất trên đời.... cái đồ chỉ biết làm theo ý mình....hứcc tại sao anh không tha cho tui chứ...anh thừa biết... thừa biết tui thích anh đến cỡ nào mà"

phuwin bỏ con gấu bông xấu số sang một bên, em bó gối trên giường vừa mắng vừa khóc rưng rức. em còn yêu gã lắm, vậy nên gã làm như vậy chính là gieo hi vọng vào trái tim nhỏ bé này. nhưng em biết bản thân chỉ là trò chơi của pond mà thôi, tuy đã cố ngăn cản trái tim của mình rồi nhưng biết làm sao được, mỗi khi nhìn thấy naravit thì nhịp đập của nó đã không thuộc về em nữa rồi

"cái đồ đáng ghét" em hét to một tiếng rồi đạp luôn cái áo khoác đắt tiền của ai kia xuống giường. ghét quá đi, cái đồ đẹp trai tồi tệ

sự việc đưa đón của em với gã cứ liên tục như thế gần nửa tháng, đến nỗi phuwin chẳng còn bạ xích hay xấu hổ mỗi khi bước lên xe gã nữa. mỗi lần sau khi tan làm em cũng biết điều mà đi lên phòng đợi ai kia làm việc. tuy đã sử dụng rất nhiều phương pháp như xem phim, đọc sách hay thậm chí là tập thể dục trong phòng gã nhưng phuwin vẫn chẳng thể nào chiến thắng được cơn buồn ngủ của bản thân. có lần em còn bị gã cắn một cái bên má mà chẳng hay biết gì, phải chờ đến khi về nhà dunk hỏi em mới phát hiện.

em cũng phát hiện pond giống như cún, sơ hở ra là há miệng đòi cắn em

đang chuẩn bị theo thói quen ấn thang máy lên phòng làm việc của pond thì một cánh tay níu lấy vạt áo của em. phuwin quay người lại nhìn. là tee, người mà nửa tháng nay em chẳng còn thấy xuất hiện

"phuwin, tôi nói chuyện với cậu một chút được không"

"tiền bối, anh có chuyện gì sao" phuwin lễ phép gật đầu chào hắn

"chúng ta nói về một chút nhé" tee lần nữa nhắc lại đề nghị

"à..vâng" không thấy con cho to lớn kia bên cạnh tee, em mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý

em bước theo tee, ra phía ban công của phòng làm việc. phuwin cau mày nhìn con người đang hít lấy hít để không khí kia thì liền có chút kì thị, kêu em ra đây để xem hắn hít không khí thôi đó hả

"tiền bối,.." phuwin ngập ngừng gọi

"à phuwin này, cậu và pond à không. cậu và tổng giám đốc yêu nhau sao" tee quay người lại dùng ánh mắt nguy hiểm mà hỏi em

"không, chuyện đó là quá khứ rồi" em lạnh nhạt trả lời. nhìn ánh mắt hung ác ấy đột nhiên em thấy rùng mình, nếu em mà trả lời có, có phải anh ta sẽ đẩy em xuống ban công luôn không

"vậy thì tốt" tee gật đầu tỏ vẻ hài lòng

"ý anh là sao" phuwin cau mày nhìn con người đang tỏ vẻ nguy hiểm kia, rốt cuộc là hắn bị cái gì vậy chứ

"không sao cả nhưng cậu hãy tránh xa tổng giám đốc một chút" tee không nhìn em, hắn ta chăm chăm nhìn vào khoảng không vô tận trước mắt

"ý anh là sao chứ" phuwin bực mình, cái công ty này bộ không ai bình thường hả. nói năng cộc lốc tỏ vẻ nguy hiểm làm cái gì thế không biết

"không sao cả, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu như vậy thôi" tee quay đầu định bỏ đi liền bị phuwin túm lại. em phải hỏi cho rõ, nếu không tối nay em sẽ không ngủ được mất

"rốt cuộc là có ý gì? anh thích naravit sao"

"giống như cậu vậy, chuyện đó đã là quá khứ rồi " tee lắc đầu cười nhạt

"vậy tại sao anh nói với tôi việc này làm gì" phuwin cau mày túm chặt lấy tay áo của tee mà không chịu buông. em không hiểu, rốt cuộc tên này tỏ vẻ bí hiểm như vậy làm gì chứ

"vì tôi biết naravit không yêu cậu" tee nhìn thẳng vào mắt phuwin mà nói

"h-hả " phuwin ngơ ngẩn

"naravit chắc chắn sẽ không yêu cậu, trên đời này người anh ta yêu chỉ có một. và không phải ai trong hai chúng ta hết" tee lại lần nữa kiên định nhắc lại

"rồi ý anh là gì? " phuwin đến giờ vẫn không hiểu nổi, hắn nói với em làm gì chứ

"tôi chỉ là không muốn cậu sẽ giống như tôi thôi. một khi ngoại lệ của gã xuất hiện thì cậu chắc chắn sẽ không được yên thân. vậy nên tránh xa gã một chút" tee đưa tay vỗ vỗ vai cậu sau đó liền trầm mặc mà bước đi. hắn biết bản thân chẳng tốt đẹp gì khi lần đầu tiên đã rắp tâm khiến cậu bị chó cắn nhưng lần này hắn muốn làm người tốt một lần, xem như bù đắp lại lỗi lầm trước kia

mang theo một đầu đầy dấu chấm hỏi, phuwin ấn thang máy lên tầng. vừa bước vào phòng em đã nghe thấy tiếng phàn nàn của gã

"tại sao lại lên muộn"

" à file tài liệu bị trục trặc nên tôi phải fix lại" em kiếm đại một lí do

"ừ, lại bóp vai cho tôi" pond gật đầu sau khi nghe được lí do có vẻ có lí từ em, gã cởi áo khoác ngoài ra lệnh cho em lại

"ờ" phuwin nửa tháng trời nghe mấy lời này đã quen, em chầm chậm bước lại chỗ của gã rồi xoa bóp. pond ngửa cổ ra phía sau nhắm mắt thư giãn, nhìn khuôn mặt của pond đột nhiên trong đầu phuwin hiện lên mấy câu nói lúc nãy của tee

rốt cuộc ngoại lệ của pond là ai vậy chứ? gã chẳng lẽ cũng có bạch nguyệt quang trong lòng sao? chả lẽ là cô người yêu cũ duy nhất năm cấp ba của gã?

"phuwin? phuwin"

"h-hả" em giật mình đáp lại

"về thôi" pond ném áo khoác của mình cho em

"à ừ" phuwin máy móc bước theo gã ra gara

"hôm nay mệt lắm sao? " pond thấy trạng thái của em không tốt liền mở miệng hỏi thăm

"ừm, cũng hơi nhiều một chút" em cũng gật đầu đáp lại

"nè, cầm đi" pond dúi vào tay em một bịch đồ

"hả? gì đây"

"cầm đi đừng hỏi" gã làm lơ trực tiếp khởi động xe rồi lái đi

phuwin bên cạnh không nhận được câu trả lời liền bĩu môi mặc kệ, dù sao cái tính này của gã em cũng đã quen rồi. phuwin nhẹ nhàng mở miệng túi ra, bên trong là một đống sữa dâu cùng với kẹo dẻo. em nghi ngờ nhìn pond, gã thật sự coi em là em bé dâu hay sao mà mua toàn vị dâu thế này?

"à, ngày mai tôi nghỉ buổi sáng nhé" phuwin thông báo với gã

"tại sao"

"anh trai về nước, phải ra đón" em cũng thật thà

"tôi chở em đi"

"thôi, anh đi làm đi. chiều tôi lên công ti rồi. không cần phiền anh" em lắc từ chối

"vậy chiều tôi đến đón"

"ờ" cha này bị cái gì thế không biết, làm tổng giám đốc không thích, thích đi làm tài xế hả

"ngủ ngon" chiếc xe dừng trước cổng pond theo thói quen xoa đầu em một cái rồi cất giọng dịu dàng

"ừa, anh cũng vậy" phuwin nghe riết thành quen, em gật gù mặc kệ cái tay sờ loạn trên đầu mình. ôm theo đống đồ gã đưa cho, em lững thững đi vào nhà. trong lòng em vẫn canh cánh một câu hỏi suốt nửa tháng trời

pond rốt cuộc là đang làm cái gì thế?

sáng sớm phuwin đã phải theo chân joong đến sân bay để đón người anh trai ruột xa xứ suốt mấy năm của mình. em ngáp ngắn ngáp dài đến nỗi chảy cả nước mắt. hai tay em chống lên má mà chờ mãi nhưng chẳng thấy ông anh mình đâu. phuwin rất nghi ngờ, ông kia lừa em hả

"anh joong, chờ gần 1 tiếng rồi" phuwin hai mắt thiu thiu ngủ nhìn joong

"kan nó có bảo là bị delay một chút, mày chờ xíu đi. anh trai ruột của mày đó" joong vò rối mái đầu thằng em trai thiếu ngủ của mình. khiếp làm như hôm qua thức đêm đánh nhau không bằng ấy

"hưuuu, buồn ngủ " em dẩu môi mặc kệ joong đang ra sức vò vò đầu mình, hai mắt em híp lại sắp thành đường chỉ luôn rồi

"à kia kìa" joong đập đập vai em chỉ về phía cảnh cửa. tức thì đôi mắt như đường chỉ của em bỗng mở to, anh trai em đang vui vẻ tiến lại chỗ này bên cạnh anh trai em chính là kate

kate - người yêu cũ duy nhất của pond naravit

_____________

vì là fic ngắn nên drama đến nhanh cũng hếc nhanh, z haa

<ai cho anh hun má tuiiii>

#na

_09/12/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com