xi;
dạo này otp lạnh nhạt quá, tui quyết định cho họ trong fic này quằn nhau
•••
"phuwin hôm nay không đi làm sao" mới sáng sớm mọi người trong phòng ban đang tích cực chạy deadline thì đột nhiên tổng giám đốc naravit đến, lại còn hỏi một câu khiến mọi người ngơ ngác khó hiểu. thực tập sinh kia là ai mà tổng giám đốc của họ là biết đến chứ
"pond, vào phòng tao rồi nói" khaotung thấy thằng bạn mình đằng đằng sát khí liền biết có chuyện không lành. anh khéo léo kéo ngọn núi lửa sắp phun trào này vào trong phòng làm việc. hi vọng cái điều hoà âm độ trong kia giúp gã hạ hỏa
pond nghe theo lời khaotung cũng cau mày quay gót vào phòng. vừa đi tay gã vừa nắm chặt, móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay đến hằn đỏ pond cũng chẳng hề quan tâm. hai người cứ thế đi vào trong phòng, bên ngoài first đang mặc niệm cho người yêu mình không bị pond lấy ra trút giận. vừa vào phòng khaotung nhíu mày hỏi ông trời trước mặt mình, rõ là to như con trâu mà sao cứ thích làm điệu bộ giận dỗi cho ai có thế không biết
"mày bị cái gì mà xuống tận phòng tao làm loạn thế"
"trả lời tao, phuwin đâu" pond không đáp lời của khaotung, gã trực tiếp hỏi lại câu hỏi lúc nãy
"nộp đơn xin kết thúc thực tập rồi" khaotung xoay máy tính lại, trên màn hình là đơn xin nghỉ của em. pond càng nhìn càng cáu, gã thẳng tay quăng mạnh chiếc máy tính vào góc phòng. giọng nói đằng đằng sát khí
"ai cho cậu ta nghỉ? tao đã đồng ý đâu"
"ôi thằng điên mày làm cái đéo mẹ gì thế" khaotung tiếc rẻ nhìn cái laptop mà bản thân mới tậu tuần trước đang nát tươm nằm lăn lóc dưới sàn nhà. anh không nhịn được suy nghĩ đến mấy lời đồn rằng pond naravit_quý tử của gia tộc lertratkosum danh giá có tâm lý không được bình thường
"mày cho phuwin nghỉ?" pond ngoác mắt nhìn khaotung, ánh nhìn chẳng có một chút thiện cảm nào
"em nó mới gửi đơn lúc nãy, tao chưa kịp báo thì mày đã phát điên rồi còn gì" khaotung nhún vai, đã quá quen với một pond naravit coi trời bằng vung, nhìn đời bằng nửa con mắt rồi. nếu không phải gã năng lực tốt, đãi ngộ công ty cao thì khaotung cũng không ngu gì mà đầu quân cho loại người này
"hủy đơn của cậu ta, không cho phép nghỉ"
"cái này không nằm trong quyền hạn của tao. nếu em ấy xin chuyển nơi thực tập thì tao có thể không đồng ý. nhưng đây là đơn xin kết thúc với lại phuwin cũng cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm rồi" anh ngồi xuống giải thích cho gã hiểu nhưng hình như pond naravit càng nghe lại càng thấy chói tai thì phải
"mẹ nó" gã quăng một câu chửi thề rồi giận đùng đùng đạp cửa ra ngoài, đến nỗi cánh cửa còn rung rung suýt gãy mất một bản lề.
cả đám người trong văn phòng nghe động tĩnh lớn như vậy cũng lén lút đưa mắt ra nhìn nhìn ngó ngó. chỉ thấy tổng giám đốc của họ bộ dạng tức giận bước ra từ phòng của trưởng phòng, tay còn ném luôn chiếc cà vạt vào thùng rác trong phòng ban của họ
vừa bước lên phòng, naravit đã thẳng tay xô đổ hết tất cả đồ đạc trên bàn làm việc của mình, gã tức giận đạp độ chiếc tủ gương đựng đầy những chai rượu quý. hiện trường phòng gã bây giờ cực kì hỗn loạn, màu rượu vang như màu máu loang ra khắp nơi thấm đẫm vào những tấm thảm đắt tiền. ai không biết nhìn qua còn tưởng ở đây vừa có một vụ giết người. pond nhìn hiện trường trước đổ bể trước mặt, gã vẫn chẳng thấy thoải mái chút nào. đưa tay đấm từng đấm mạnh lên cửa kính phòng làm việc đến nỗi tay sưng đỏ nhưng pond vẫn không thể ngừng lại. vừa đấm gã vừa nghiến răng ken két nhìn xuống những khu căn hộ nhỏ ở dưới kia rồi lại nhìn lại vị trí của mình trên toà nhà cao chọc trời, lòng gã thầm nhếch môi cười khẩy
'phuwin tangsakuyen, cái đồ thấp kém như em thì không có quyền thoát khỏi tay tôi. trừ khi tôi vứt bỏ em'
"tổng giám đốc, chủ tịch muốn gặp người" vị trợ lý của gã mở cửa bước vào, tuy có hơi bàng hoàng trước cảnh tượng tan hoang trước mắt nhưng sớm đã quen vì pond rất hay phá hỏng đồ đạc mỗi khi không hài lòng về điều gì đó, chỉ là lần này có vẻ gã thật sự rất tức giận
"được rồi, dọn dẹp chỗ này đi" pond quay người, xoa xoa chỗ tay vừa đấm đến sưng hồi nãy, giọng lạnh nhạt lên tiếng
"dạ vâng ạ" trợ lý cúi đầu nghe lời
"à khoan"
"vâng ạ?"
"rút hết cổ phiếu của JA, ngưng hợp tác với Boonprasert và ra lệnh cấm tất cả những công ty khác không được giúp đỡ. phong sát toàn ngành hai công ty đó cho tôi" pond cười đểu, gã rất mong chờ phản ứng của em khi biết tin. sẽ ra sao nhỉ? pond thật sự rất mong người như em phải quỳ xuống cầu xin gã
"à..dạ vâng ạ" trợ lý tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn cúi đầu cung kính, có trời mới biết tên ôn thần này muốn gì
"à thêm nữa, tôi muốn tất cả công trình có sự tham gia của nhà họ Tang đều phải bị hủy bỏ" người ta bảo pond naravit không hề có tình người và tốt thôi, bây giờ gã đang phát huy hết sức cái câu nói đó đây
"vâng"
gã rời đi với nụ cười hài lòng trên môi, nhấn thang máy lên hẳn tầng cao nhất. gã có chút thắc mắc khi hôm nay ba gã lại đến đây làm gì? đứng trước cánh cửa to lớn, pond lười nhác đưa tay gõ nhẹ hay cái. người bên trong rất nhanh đã đồng ý cho gã vào
"ba, gọi con lên làm gì"
"khaotung vừa mới gọi cho ta? con lại phát điên vì một tên thực tập sinh" người đàn ông trung niên cau mày nhìn thằng con trai của mình đang ngả ngớn ngồi vắt tréo chân trên sofa trước mặt
"nhanh thật" gã cười cười sau đó liền hương về phía ba mình mà nhún vai lười biếng giải thích
"đồ chơi của con đi mất, con phải tìm lại thôi"
"biết chừng mực đi nara" ông không hài lòng với thái độ này. lúc biết thằng con của mình vì một người xa lạ nào đó mà thành lập hẳn một phòng ban mới ông đã mắt nhắm mắt mở cho qua rồi. nhưng gã lại chẳng để ý thân phận cao quý của mình mà làm ầm lên vì một tên thấp kém như vậy thì ông đương nhiên không thể cho qua được. nếu tin pond naravit si mê một tên thấp kém không có địa vị bị đồn ra ngoài thì mặt mũi của gia tộc lertratkosum của PP GROUP biết để vào đâu đây
"ba nói với con làm gì"
"ba chỉ nói vậy, hãy nhớ đến thân phận của mình trước khi làm bất cứ điều gì. ba không ở phía sau thu dọn tàn cuộc mãi cho con được" ông lert chỉ biết lắc đầu ngao ngán nói với gã. không ít lần vì cái tính nóng nảy của pond mà ông phải đau đầu đi giải quyết hậu quả. có lần gã xô xát đấm con nhà đối tác đến mức gãy mũi làm ông phải chấp nhận nhượng bộ hợp đồng cho bên kia, lại có lần pond đua xe chạy quá tốc độ gây nhiễu loạn giao thông tuy không đến mức tai nạn nhưng cũng khiến danh tiếng của PP GROUP ảnh hưởng rất nhiều. vì vậy lần này ông phải quản gã chặt hơn tránh việc gã làm ra những việc làm sai lầm
"con biết mà"
"vậy ba công ty kia có thù gì với con?"
"à" pond hừ lạnh "đó chỉ là phép thử của con thôi. con muốn xem con mèo hoang ấy làm sao tồn tại mà không có con"
"tốt nhất là hãy biết chừng mực"
"vâng ạ, con đi đây" pond chẳng đợi ông lert trả lời gã đã đứng dậy đi thẳng ra ngoài. vừa đi gã vừa xoay xoay điện thoại ở trong tay. xem nào, bao giờ phuwin sẽ nhớ đến gã nhỉ
•
trong căn hộ nhỏ của phuwin. dunk, joong, mix, nani và win đang cật lực ôm ôm em nhỏ vào lòng mà dỗ dành. phuwin không hiểu tại sao mơ thấy ác mộng rồi ôm mặt khóc huhu gần cả tiếng đồng hồ rồi. em cứ ngồi rưng rức một mình rồi lại nhào vào lòng mấy anh lớn mà dụi dụi đầu tủi thân
"nào bé con, khóc nữa sưng mắt bây giờ" mix xoa xoa lưng em
"nhưng hic... phuwin..không ngừng được" nói xong còn sụt sịt
"nhưng mà em đã như vậy lâu lắm rồi đó. hại mắt lắm biết không" nani cũng không đành lòng nhìn đứa em của mình tủi thân như vậy nhưng ngoài cách an ủi như này ra nani cũng chẳng biết phải làm gì
dunk thấy em buồn như thế đang định an ủi thì tiếng chuông điện thoại reo lên. dunk vừa mới bắt máy thì đầu dây bên kia đã vang lên với giọng hối hả
"giám đốc giám đốc, không xong rồi. PMC đòi kết thúc hợp đồng với chúng ta. họ còn nói chúng ta không thực hiện đúng quy tắc. đòi công ty chúng ta phải đền hợp đồng. giám đốc ơi anh đến công ty nhanh lên"
"hả? tôi biết rồi, tới ngay" dunk nghe điện thoại liền không kịp chào ai mà gấp rút vơ lấy chiếc áo khoác bên cạnh mà chạy đi, bỏ lại mấy gương mặt ngơ ngác. nghe loáng thoáng được câu chuyện của dunk, phuwin chợt rùng mình. em không chắc nữa nhưng em sợ tên naravit kia sẽ làm ra những thứ không hay với người thân của em. phuwin đột nhiên nghi ngờ bản thân xin kết thúc thực tập là đúng hay sai đây?
"dunk nó bị sao thế" mix ngơ ngác nhìn bóng lưng khuất xa của dunk mà hỏi
"anh, anh nhìn nè" win dơ ra màn hình điện thoại, là thông báo về việc công ty của dunk sử dụng chất cấm trong sản phẩm của mình. tin này hot đến nỗi mà chưa đầy 10p đã xuất hiện tràn lan trên các trang mạng xã hội
"không thể nào, dunk không phải người như thế" mọi người đọc được đều không tin đó là sự thật. vì họ biết tính cách của dunk sẽ không vì cái lợi ích nhỏ trước mắt mà gây hại cho người dùng
"khoan khoan, joong. JA bây giờ do ai điều hành" win lại quay sang gấp gáp hỏi hắn
"bố em"
"cổ phiếu công ty mày chạm đáy rồi này. gọi về tổng công ty mà hỏi đi" win nhìn số cổ phiếu mà bản thân đầu tư vào công ty của joong đang ngày càng mất giá thì liền giục hắn mau kiểm tra tình hình
"thư kí lim, rốt cuộc là sao" joong gấp gáp hỏi thư kí thân tín của mình
"tình hình công ty chúng ta không ổn rồi thưa giám đốc. cổ phiếu bên ta đã bị PP GROUP rút sạch rồi ạ"
"PP GROUP?, làm sao họ có được cổ phiếu của chúng ta" joong không hề hợp tác gì với công ty của pond nên khi nghe được cái tên này hắn đã hết sức bất ngờ
"dạ 8 trên 10 cổ đông đã lén bán số cổ phần của họ sang cho tổng giám đốc bên kia ạ. chúng ta chỉ còn 2 phần thôi thưa giám đốc. "
"mẹ nó thằng pond" joong không nhịn được mà chửi thề
"các công ty khác đang đòi hủy hợp đồng, không xong rồi chủ tịch ngất rồi. anh mau về công ty đi giám đốc ơi"
"được được, đưa ba tôi đi viện trước đi" joong gấp gáp cúp máy rồi cũng như dunk, chạy đi khuất dạng
phuwin nghe được cuộc trò chuyện liền cắn cắn đầu móng tay đầy lo sợ. naravit thật sự không chịu buông tha cho em. nhìn hai người anh của mình như vậy phuwin biết chắc chắn là do pond naravit làm ra. chỉ có gã mới có quyền một tay che trời làm ra đủ chuyện xấu như thế. hai người anh thân thiết của em cứ thế mà thành bia đỡ đạn nhưng đột nhiên phuwin nhớ đến lời cảnh cáo của gã? công ty của bố em sẽ ra sao
vậy là dưới anh nhìn lo lắng của những người còn lại, em run run ấn gọi vào dãy số quen thuộc
"ba ơi"
"phuwin hả con"
"ba ơi ba ổn không ạ" giọng em run run hỏi
"ừm ba không sao" đầu dây bên lia ngập ngừng
"công ty chúng ta?"
"chúng ta về lại chiang mai nhé phuwin" ông gục đầu vào thở dài bất lực. đến từng tuổi này rồi mà vẫn bị một tên nhóc vắt mũi chưa sạch chơi cho một vố đau như vậy
"không không, đó là tâm điểm của ba mà. để con giải quyết" phuwin lắc đầu nguầy nguậy, tay nắm chặt chiếc điện thoại đến trắng bệch ra
"phuwin à"
"ba chờ con" phuwin giọng cứng rắn cúp máy. bây giờ em phải đi gặp pond naravit, để xem gã muốn gì
"phuwin? em định làm gì" nani bên cạnh cũng đã hiểu sơ sơ tình hình nhưng bọn họ thì có thể làm gì chứ, vùng vẫy dưới chân của gã sao
"là lỗi của em, không thể để mọi người chịu được" phuwin đứng dậy lấy chiếc áo khoác cạnh tủ đồ "mọi người chờ em"
"tụi anh xin lỗi vì không thể giúp gì cho em được " mix nhìn em mệt mỏi thì thương không chịu được nhưng người thấp cổ bé họng như anh cũng chẳng làm được gì
"là lỗi của em, mọi người không hề có lỗi. đừng tự trách nhé" phuwin cười nhẹ rồi lại rời đi như hai người lúc nãy
cuộc đời em từ khi gặp naravit đã xác định không thể bình yên mà trôi qua rồi.
.
naravit vui vẻ nhìn đống thông tin đang nhảy lộn xộn trên màn hình, gã cười khoái chí. vui đùa như thế này thật sự rất vui, không biết bao giờ con mèo hoang của gã mới xuất hiện đây, naravit thật sự rất mong chờ
nhiều lúc pond cũng chẳng thể hiểu bản thân tại sao lại cố chấp với phuwin như thế. gã thừa biết ngoài đôi mắt ra thì phuwin chẳng hề có một điểm chung nào với jin của mình. nhưng không hiểu tại sao mỗi khi nhìn thấy em thì sự chiếm hữu trong lòng pond lại tăng lên đột ngột, gã không muốn em tiếp xúc thân thiết với người khác không muốn em phớt lờ gã. đôi khi pond nghĩ rằng bản thân mình bị điên rồi.
điên mới vì một thế thân không hoàn hảo như em mà làm ra đủ thứ chuyện. nhưng mà thôi, vui đùa một chút cũng chẳng sao cả dù sao trong lòng gã chẳng ai sánh được với jin
"thư tổng giám đốc, cậu tang xin được gặp mặt ạ" trợ lý sau khi nghe lễ tân công ty gọi đến liền vào bên trong thông báo lại với pond
"ồ, cho vào đi" pond nhếch mép, đồ chơi của gã tới rồi. lần này gã phải chơi cho thật vui mới được
"naravit, rốt cuộc anh muốn cái đéo mẹ gì từ tôi hả" phuwin vừa bước vào đã nhìn gã đầy tức giận, em thẳng chân đạp cửa vào chứ chẳng thèm lịch sự làm gì nữa
"đây là thái độ đến cầu xin người khác sao thiếu gia tang à quên mất, em đâu còn là thiếu gia. đúng không nhỉ phuwin tangsakuyen?" pond cười đểu nhìn em mà nói khích, sao mà gã thích nhìn con mèo này xù lông quá
"pond naravit, tôi phải làm gì anh mới tha cho họ" phuwin thôi không nổi nóng nữa, em biết bây giờ bản thân mình trong mắt pond chỉ là một con kiến nhỏ, gã muốn bóp nát lúc nào thì bóp. phuwin thì sao em cũng chịu được nhưng người nhà và anh em của em họ không đáng phải bị như thế
"như thế nào ta" pond đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc, gã ngạo nghễ ngồi xuống chiếc ghế sofa, vỗ vỗ vào đùi mình mà nói với phuwin "đến đây"
em trố mắt nhìn hành động của gã, tên này rốt cuộc là đang bị cái gì thế. phuwin nhấc chân lên định bước lại thì pond lại nói tiếp
"tôi có nói em đi lại sao? quỳ xuống bò đến đây" pond nhấn mạnh từng chữ như muốn khắc ghi vào đầu em. em là cái đồ thấp kém, không có quyên ngang hàng với gã
"anh!" phuwin chấn kinh, đây thật sự là người mà em đem lòng thầm thương suốt bao năm sao? bây giờ gã có khác gì lũ người độc tài thích làm theo ý mình đâu chứ
"tôi không lặp lại, phuwin. và em cũng chỉ có một cơ hội này thôi đấy" pond ngửa ra sau tựa vào lưng ghế, gã nhìn em bằng nửa con mắt. cố ý lờ đi ánh mắt tan vỡ của em
phuwin cắn môi từ từ quỳ xuống, em chậm chạp bò lại phía con người trước mặt. đoạn đường không dài nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ cho trái tim của em nứt ra thành từng mảnh. có trời mới biết bây giờ phuwin đang hối hận đến cỡ nào. phải chi lúc đó em nghe lời của p'joong thì bây giờ mọi thứ đã không đến nông nỗi này
việc yêu thầm gã cả đời so với việc làm không khác gì con chó này có lẽ sẽ tốt hơn
pond nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang từng bước bò đến bên cạnh mình, gã đột nhiên lại cảm thấy có chút không nỡ. gã biết em là một người có lòng tự trọng rất cao nên mới bày ra trò này, việc phá hủy đi tự tôn của ai đó là việc mà pond rất thích. nhưng với phuwin, gã nghĩ bản thân sẽ thật vui vẻ khoái chí khi nhìn phuwin chật vật nhưng hình như bây giờ pond lại không cảm thấy như vậy. gã chỉ thấy có chút không nỡ nhìn em từng chút bò đến trước mặt mình mà chẳng thể phản kháng
"anh muốn gì nữa" tay phuwin đã chạm đến mũi giày gã, em cúi gằm mặt rít ra từng từ. đôi vai nhỏ run rẩy tố cáo bản thân em đang thật sự không ổn
"ngẩng lên" pond lạnh lùng ra lệnh. phuwin theo lời gã cũng ngẩng mặt lên, hai vành mắt em sưng đỏ, đôi môi bị răng cắn chặt đến mức gần như bật máu, cả khuôn mặt của em đỏ lên không biết vì tức giận hay tủi thân. càng nhìn pond lại càng muốn bắt nạt con người trước mắt. đưa tay bóp chặt lấy chiếc cằm thon gọn, gã nghiến răng nói từng từ một như muốn khắc ghi nó vào não bộ của em
"nhớ kĩ cho tôi, em là đồ chơi của tôi. trừ khi tôi chơi chán vứt bỏ nếu em tự ý rời khỏi tôi thì hậu quả sẽ gấp nhiều lần hôm nay đó. nhớ chưa"
"nhớ chưa? trả lời tôi" pond lại siết tay mạnh hơn khi phuwin không chịu trả lời. cằm của em dường như nát ra dưới sự mạnh bạo của gã. phuwin không kìm được chảy ra một hàng nước mắt, giọng mũi nhỏ xíu trả lời lại người trước mặt
"nhớ rồi "
"ai nhớ rồi" pond vẫn không tha, gã vặn lại câu trả lời của em
"em nhớ rồi"
"ngoan" phuwin vẫn duy trì tư thế quỳ trước mặt pond, uất ức nhận cái xoa đầu tán thưởng của gã
để em quỳ thêm một lúc thì pond dứt khoát ôm lấy phuwin lên, đặt em lên đùi mình. gã lại nắm lấy cằm em mà ra lệnh
"há miệng ra"
phuwin chỉ biết nghe lời chầm chậm há miệng nhỏ của mình ra, em nhắm tịt mắt chờ gã nhưng pond không muốn, gã ép em phải mở mắt. phải mớ mắt nhìn xem ai là người hôn em. phuwin bất đắc dĩ mở to mắt nhìn pond từ từ cắn lấy môi mình. gã mạnh bạo nút lấy hai phiến môi hồng nhuận mà bản thân ngày đêm mong nhớ (nhưng đương nhiên gã sẽ không thừa nhận). hết hôn rồi cắn đến khi môi em tê rần pond mới cắn thêm một cái rồi luồn lưỡi vào trong khoang miệng em mà khám phá. phuwin bị động đón nhận từng đợt tấn công như vũ bão của người phía trước. chiếc lưỡi của em cũng bị pond dẫn dắt chơi đùa. phải đến khi cơ hàm em mỏi nhừ không thể chịu đựng nổi mà đập đập mạnh lên vai gã mới thương tình mà buông tha
phuwin ngồi trên đùi pond, cúi đầu thở dốc. hai tay đặt trên vai gã run run mãi chẳng thể cử động. như nhớ ra được chuyện gì đó phuwin nói trong tình trạng khó khăn
"c-công ty, anh tha cho họ"
"ồ, được thôi"
nghe được câu trả lời này phuwin còn chưa kịp vui mừng thì pond lại nói thêm một câu khiến phuwin ngơ ngác
"đứng dậy, cởi đồ ra"
______________________
viết mà cừi vl, anh pòn ảnh như tổng tèi ngôn lù zị ákk
lâu rùi mới viết lại, định end lun nmà otp lạnh nhạt quá nên quyết định ngược tiếp. à mà tui định cho phuwin trong fic này có thể mang thai á. mấy bà thấy saooo
#na
29/02/2024_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com