Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8




cốc cốc cốc.

phuwin gõ ba lần lên cửa phòng, bên trong nhanh chóng vọng tới tiếng bước chân đi trên sàn nhà.

"ồ, chào em." perth mở cửa, tay bên kia vẫn còn cầm một điếu thuốc cháy dở.

"chào anh." phuwin đưa cho perth hai quyển sách. "tài liệu lần trước anh nhờ em tìm ở thư viện đây ạ, nếu anh dựa vào đây để viết báo cáo thì có thể đạt điểm trung bình, nếu anh muốn tìm hiểu sâu hơn thì em có thể giúp anh tìm vài nguồn tài liệu chuyên sâu hơn nữa."

perth cầm lấy sách, cười nhẹ. "điểm trung bình đủ để tốt nghiệp là được, em không cần giúp anh nữa đâu."

"thật ra em vẫn luôn ngại vì cứ kéo đến anh những chuyện kỳ lạ, sau này anh cần gì thì cứ nói với em nhé, nếu giúp được thì em sẽ cố hết sức mình." cậu đáp.

y phẩy tay. "anh cũng nói nhiều rồi, anh không để ý đâu, đừng suy nghĩ sâu xa quá, về nghỉ ngơi đi."

phuwin gật đầu. "vậy thì chào anh ạ, em về phòng đây."

perth chợt nhớ ra điều gì đó, y buông điếu thuốc xuống, dùng mũi giày dập nát rồi gọi cậu. "à mà phuwin này."

"dạ?"

"em vẫn ổn đúng không?"

phuwin không hiểu ý của perth, nhưng vẫn đáp lại. "em ổn ạ."

perth lại nói. "thật ra anh thấy rõ những rắc rối của em khi bước vào trường này đều bắt đầu từ thằng pond. nó vẫn khó đoán như thế, ban đầu anh nghĩ nó muốn bắt nạt em, nhưng ý của nó chắc không phải vậy."

"à, em đã giải quyết được rồi." cậu ngừng một chút rồi nói tiếp. "nhưng có vẻ anh và naravit quen nhau từ trước đúng không ạ?"

"ừ, anh với nó quen nhau từ nhỏ rồi, sau này không hợp nên tách ra, không ngờ lại chuyển thành ghét nhau."

phuwin gật gù. "ra là vậy."

"càng lớn nó càng thất thường. đôi lúc anh còn nghĩ nó thích em nên muốn gây sự chú ý, nhưng mà nghĩ lại chẳng ai đối xử với người mình thích như thế hết, với cả nó cũng có người yêu rồi."

gì chứ?

cậu giật mình, vô thức nhắc lại. "pond naravit có người yêu rồi ạ?"

perth gật đầu. "chắc là vậy. khi nhỏ thì anh, pond, người yêu nó và một thằng tên joong là một nhóm bạn. do chơi cũng thân, hợp tính nhau nên pond và cô bạn đó yêu sớm từ đầu cấp hai rồi. sau này chỉ còn anh và nó học chung trường, người yêu nó học rất giỏi nên vào trường tuyển rồi, nó ít gặp người yêu nhưng có vẻ là vẫn còn yêu nhau đấy."

"vâng ạ." phuwin không chớp mắt, lùi lại vài bước rồi nói. "em xin phép đi trước đây."

perth chào cậu thêm một lần rồi đóng cửa.

phuwin không trở về phòng mà đi về phía dãy ký túc xá của pond, hôm nay cậu có hẹn với hắn.

sau đêm đưa cậu về trường, pond thật sự đã sắp xếp ổn thoả cho gia đình phuwin. hắn chuyển bố của phuwin vào phòng vip, việc điều trị từ đó được đẩy nhanh hơn và có tiến triển thấy rõ. pond còn cho người đưa đón mẹ phuwin đến bệnh viện để thăm bệnh dễ dàng, bên trong cũng bố trí chỗ nghỉ tiện nghi cho người thân ở lại qua đêm.

phuwin biết hắn đang làm rất nhiều, số tiền mà hắn bỏ ra bản thân cậu trước đây chưa bao giờ dám nghĩ tới. trong hoàn cảnh này pond dường như đã là ân nhân của gia đình cậu, nên chính phuwin cũng muốn hợp tác thuận theo ý hắn.

phuwin vẫn luôn không hiểu tại sao pond lại sẵn sàng bỏ ra nhiều thứ như vậy, ngay cả kẻ dư dả tiền cũng không thể nhiệt tình đến mức này, nhưng xem ra hôm nay cậu nhìn rõ hắn thêm được một chút rồi.

phuwin nhận ra, pond vẫn là một học sinh cấp ba có nhiều tò mò đối với thế giới bên ngoài, đặc biệt là hoạt động tình dục và các biến đổi trên cơ thể con người. có lẽ, pond không thể có ý định bất chính với người yêu mình - một học bá xán lạn, nghe giống như là người thuộc gia đình giàu có và gia giáo. thế nên hắn mới muốn tìm một đối tượng thật ngoan ngoãn để thoả sức đáp ứng những tò mò của hắn về chuyện tình dục, và cậu vừa hay là kẻ yếu đuối có khả năng phải phụ thuộc vào hắn nhiều nhất trong ngôi trường này.

nói cách khác, xem ra pond muốn giữ mọi sự trong sáng trong mối quan hệ với bạn gái, thế nên hắn mới cần một món đồ chơi để âm thầm đáp ứng tất cả nhục dục còn lại của mình.

càng nghĩ càng thấy thông suốt, nếu hắn muốn như vậy thì cậu cũng sẽ giúp hắn toại nguyện.

phuwin mở cửa phòng pond, quả nhiên hắn đang đợi sẵn cậu ở trên giường.

pond bước tới rồi ôm chặt lấy cậu, hắn dùng cánh mũi lướt từ cổ đến vai của cậu rồi hít một hơi thật sâu. "bé cưng, không gặp em một chút thôi là tôi đã thấy nhớ em rồi."

cậu đẩy hắn ra rồi tự mình cởi áo, pond trông có vẻ bất ngờ trước sự chủ động của cậu nhưng rồi lại nở nụ cười vô cùng hoan nghênh. "hôm nay em có vẻ vội nhỉ?"

phuwin gỡ thắt lưng, dùng tông giọng không lạnh không nóng đáp lại. "muốn làm gì thì cứ làm đi."

pond cầm lấy thắt lưng trên tay phuwin, rồi lại thắt chặt nó lên cổ cậu, có vẻ pond rất hứng thú với việc điều khiển cậu như thú cưng của mình.

hắn nắm phần đuôi thắt lưng, dùng lực kéo cậu nằm ngã ra trên giường. pond để phuwin nằm úp xuống nệm, nhanh chóng giật phăng quần tây của cậu xuống.

"hôm nay tôi muốn cho em thử một thứ mới." hắn cởi chiếc boxer còn lại trên người cậu, phuwin không bày ra phản ứng gì đặc biệt.

nói rồi, hắn muốn làm gì thì làm, cậu sẽ đóng tốt vai trò như một món đồ chơi tiêu khiển của hắn, lòng tự trọng cũng không cần màng tới nữa, vì vốn dĩ đây không phải là một mối quan hệ bình thường giữa người với người.

pond chen giữa hai chân của phuwin rồi tách cánh mông của cậu ra. phuwin có hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên hắn nhắm vào nơi này, cậu chưa kịp nắm bắt tình hình thì phía sau đã truyền tới cảm giác căng cứng.

hắn đang cố nhét thứ gì đó bằng kim loại vào người cậu, nó nhọn và lạnh băng, vậy mà hắn lại không cho cậu một chút bôi trơn nào.

phuwin cắn lấy gối để nén đi cảm giác đau, dị vật ấy càng đi sâu vào trong thì cậu càng thấy căng thẳng, phía dưới đau như vừa bị rách ra.

pond đưa người tới, vui vẻ nhìn cậu chật vật với cảm giác đau đớn.

hắn đưa tay quệt đi lớp mồ hôi lạnh phủ trên lưng cậu, cùng lúc đó dùng tay còn lại đẩy trọn thứ đó vào trong.

phuwin há miệng để hít lấy không khí, đây là lần đầu tiên cậu bị nhồi nhét như vậy, tất nhiên bây giờ chỉ có cảm giác đau.

chưa đợi cậu thích nghi, dị vật bên trong đã bắt đầu chuyển động. ban đầu là rung nhẹ, sau đó tần suất ngày một nhanh.

bên trong cảm giác như bị hàng nghìn mũi kiêm châm chích vào, phuwin không nhịn được mà phát ra vài tiếng kêu đau đớn.

pond áp sát lấy người dưới thân, dương vật của hắn liên tục ma sát lên phần đùi trần trụi của cậu.

hắn thoả mãn nhìn dáng vẻ đau đớn của đối phương, sau đó lại dùng tay nắm lấy tóc buộc cậu phải ngửa đầu lên.

pond ghé sát tai cậu, nhỏ giọng thì thầm. "em phải sớm làm quen với cảm giác này đó, bé cưng của anh."

đau quá, phuwin cảm giác kích cỡ của vật này rất nhỏ nhưng đã làm cậu khó chịu đến mức này, nếu hắn muốn chơi hàng thật thì chỉ sợ phía dưới của cậu sẽ bị tổn thương nặng nề.

hắn sốc lấy người phuwin lên, để cậu áp lưng vào ngực, rồi lại từ tốn đặt thật nhiều vết hôn lên vai và lưng của cậu.

phuwin không than vãn cũng không chống đối hắn, cậu chỉ thả lỏng người để quen dần với cơn đau, nhưng xem ra đợi mãi cũng không quen nổi với cảm giác này.

pond nắm lấy phân thân của cậu, thuần thục xoa bóp khiến nó ngày càng căng cứng. hắn vuốt từ gốc đến đỉnh, tận tình chăm sóc để nó chịu bắn ra.

sau đó hắn lại để cậu nằm xuống giường, bị tấn công cả trước lẫn sau đã sớm làm phuwin cảm thấy kiệt sức, nhưng cậu biết hắn chưa hề thấy thoả mãn.

đây rồi, pond mạnh bạo kéo thứ bên trong của cậu ra, khiến phuwin bất ngờ mà kêu lớn.

bên trong sau một lúc bị khuấy nhiễu đã trở nên ẩm ướt, trước đây chính cậu cũng chưa có cảm giác lạ kỳ như thế này.

phần dưới của phuwin không ngừng co thắt, chết tiệt, nó đang muốn được lấp đầy như vừa rồi. mặc dù đang đau rát như vừa bị xé ra nhưng nó vẫn muốn đòi hỏi, cơ thể con người thì ra có thể lăng loàn đến mức này, chẳng trách pond lại có hứng thú vô vàn trong việc tìm hiểu chúng.

pond bắt đầu đưa một ngón tay vào trong, khác với thứ lạnh lẽo vừa rồi, ngón tay của hắn thô ráp và ấm nóng. nhiệt độ từ ngón tay hắn một mặt làm hậu huyệt của cậu cảm thấy đau rát, mặt khác lại kích thích nó co thắt nhiều hơn.

hai ngón, ba ngón, bốn ngón, bên trong ngay lập tức bị lấp đầy.

ngón tay hắn không ngừng đảo ngang đảo dọc bên trong hậu huyệt chật hẹp, thi thoảng còn gãi lên hai vách khiến cậu rùng mình.

phuwin nghĩ mình điên rồi, cậu cảm thấy nhục nhã vì bản thân đang cảm thấy thoả mãn với những tiếp xúc này.

sâu trong cảm giác đau đớn còn mang theo cả một tầng thống khoái, cả người cậu dần trở nên đỏ ửng do bị kích thích.

tầm mắt đã trở nên mờ ảo, nhưng phuwin thấy được nụ cười đắc chí quen thuộc của pond.

đầu óc cậu trống rỗng, phuwin đột nhiên muốn rên rỉ tên hắn nhưng chút lý trí còn tồn đọng đã ngăn cậu lại, thay vào bằng những tiếng thở dốc nặng nề.

ngón tay của pond chợt chạm đến điểm nhạy cảm nhất khiến phuwin cong cả người, hắn biết đây chính là giới hạn của cậu nên thừa cơ tấn công tới, buộc phía trước phuwin phải bắn ra lần hai.

hắn thoả mãn rút tay ra, ngay lúc cậu đang cảm thấy hụt hẫng thì lại nhét vật rung vừa rồi vào trong.

pond trèo lên, kẹp người cậu giữa hai chân của mình.

hắn nhìn xuống để ngắm rõ vẻ mặt nửa tỉnh nửa mơ của cậu. trong lúc phuwin vẫn đang chật vật với thứ đang không ngừng rung bên trong thì pond ở trên người cậu tự giải quyết cho chính mình.

khuôn mặt đỏ ửng cùng ánh mắt trống rỗng của cậu làm hắn cảm thấy hưng phấn, và mỗi lần phuwin nhăn mặt lên vì chuyển động kỳ lạ của sextoy, pond lại càng trở nên sung mãn hơn.

qua một lúc lâu, pond bắn hết tất cả lên mặt của cậu.

tinh dịch nóng bỏng áp lên mặt còn mang theo cả mùi hăng hăng vô cùng khó chịu, nhưng phuwin vẫn không hề kêu ca.

pond buông cậu ra, lại giơ điện thoại lên để làm "thủ tục" chụp ảnh như thường lệ.

phuwin thấy, nhưng cậu không phản ứng.

sau một lúc, pond đỡ người cậu lên rồi ôm vào lòng để vuốt ve. lúc này phuwin mới nhận ra vừa rồi phía dưới của cậu đã chảy máu, thấm lên cả đệm giường.

thấy máu chảy mà vẫn ung dung chơi như vậy, không hổ danh là tên điên pond naravit.

pond hôn lên vai của cậu, vui vẻ thủ thỉ. "bé cưng, hôm nay em ngoan lắm, xem ra gia đình thật sự có sức ảnh hưởng đối với em nhỉ?"

cậu đáp lại trong sự mệt mỏi. "tôi chỉ làm tốt bổn phận của mình thôi, không hơn không kém."

"ơ kìa, sao lại lạnh nhạt rồi? tôi đã bắt ép em làm bổn phận gì đâu."

phuwin bật cười, cậu đưa tay sờ lên cánh môi khô khốc của mình rồi nói. "naravit, anh vẫn chưa hôn tôi lần nào nhỉ?"

cậu ngước lên nhìn pond, bắt gặp nụ cười của hắn đang ngày một phai dần đi.

ánh mắt hắn chợt trở nên đáng sợ, bàn tay đang ôm lấy hai vai của cậu cũng siết mạnh hơn.

"em đã biết những gì rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com