Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 46: THUỐC

"Chủ tướng!" - Alan tức tốc chạy vào phòng làm việc.

"Có chuyện gì?" - Dyan (Dennis) tặng cho Alan sắc mặt không mấy tốt đẹp. Có thể là do vết thương chưa lành cùng việc mới cãi nhau với Pond khiến cho Dyan (Dennis) trở nên thật sự khó ở.

"Sáng nay, Cung điện mới phát lệnh truy nã." - Alan lập tức báo cáo.

"Hửm?" - Sắc mặt Dyan (Dennis) vốn đã không tốt lại càng trở nên khó chịu hơn.

"Chủ tướng đang bị Cung điện truy nã dưới cái tên Dennis. Treo thưởng lên tới 1XXX (Đơn vị tiền tệ rất lớn)." 

"Hahaha." - Dyan (Dennis) cười nhạt - "Lại còn có chuyện như vậy sao? Vậy còn cậu treo giá bao nhiêu?"

"Tôi... tôi..."

"Đã tìm được người truyền tin cho Brian chưa?" - Đây mới chính là điều đáng đến quan tâm hơn. Dyan (Dennis) thật lòng chẳng để ý đến mấy cái lệnh truy nã vớ vẩn đó. Chẳng phải chỉ cần ít ra ngoài hơn là được sao? Mà dù cho anh ta đường đường chính chính xuất hiện lúc này, đám người trong cung đâu chắc đã tóm được.

"Chuyện này..." - Alan có chút ngập ngừng - "Ngài Công tước hiện đang ở trong Cung điện, ngay sát nơi ở của Đại Hoàng tử. Nếu như ngài ấy bị nhốt dưới đại lao thì còn có thể dễ dàng hơn chút."

"Hửm?" - Dyan (Dennis) nhướn mày - "Anh ta bị bắt đã được 1 tháng có lẻ. Thế mà vẫn chưa tìm được cách liên lạc. Nên nói rằng cậu vô dụng hay thằng nhãi Phuwin kia quá tài giỏi?"

"Tôi..." - Alan biết cách tốt nhất bây giờ chính là không đưa ra bất cứ ý kiến gì.

"2 ngày sau..." - Dyan (Dennis) nói chậm rãi - "Cổng Tây của Cung điện, có người sẽ đến đón cậu."

"Dạ?" - Alan không hiểu những lời chẳng rõ đầu đuôi của chủ tướng mình.

"Cải trang thành kỵ binh Hoàng gia, trực tiếp gặp mặt anh ta." -  Dyan (Dennis) trầm giọng, ánh mắt xoáy sâu vào Alan.

"Đã... rõ." - Dù có chút không can tâm nhưng Alan vẫn chấp nhận nhiệm vụ được giao phó.

"Chuẩn bị thật kĩ!" - Dyan (Dennis) căn dặn - "Tôi không muốn cậu sẽ hi sinh chỉ vì một nhiệm vụ nhỏ nhặt như này."

"Dạ. Tôi đã hiểu, thưa Chủ tướng." - Alan kính cẩn, ánh mắt quyết đoán - "Tôi xin phép được đi làm việc tiếp."

"Ừm." - Dyan (Dennis) phẩy tay.

--------------- Hai ngày sau - Cung điện ---------------

Đêm tối, ánh đèn mập mờ, những áng mây dày và nặng trĩu che phủ hết ánh trăng le lói. Khung cảnh như này thật thích hợp cho những việc bí ẩn được diễn ra.

Phía Tây cung điện là với những hàng cây cao lớn, cành lá xum xuê trải dài trên những ngọn núi cao lớn sừng sững. Có rất nhiều lời đồn bí ẩn về những ngọn núi nơi đây, vậy nên không mấy ai dám đi qua chỗ này trong buổi tối không trăng, không sao như thế này.

Thế nhưng, nếu tinh mắt, người ta có thể thấy một bóng hình đang nhẹ nhàng di chuyển qua những hàng cây. Đó chính là Alan chứ không phải là ai khác. Theo như những gì Dyan (Dennis) đã sắp xếp, anh ta đang tìm cách tiếp cận Cung điện và gặp mặt tay trong của bên mình.

"Ngài Alan!" - Một binh sĩ Hoàng gia lén lút chạy ra từ cổng Tây của Cung điện - "Mặt ngài?"

Người binh sĩ đó không thể nhận ra Alan cũng phải thôi. Vì mang thân phận là con trai đang mất tích của cố Trưởng khoa, Alan là một trong số những đâu mối tuyệt đối quan trọng trong việc điều tra sự thật. Vậy nên, rất có khả năng anh ta sẽ bị nhận ra mặt và điều này thì không tốt chút nào.

"Không cần quan tâm." - Alan nói khẽ, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn quanh cảnh giác - "Đồ đâu?"

"Quân phục và thẻ ra vào." - Binh lính lôi ra một đống thứ trang bị - "Binh sĩ được canh gác trong cung điện có rất nhiều thứ đồ, ngài phải cẩn thận..."

"Biết rồi!" - Alan nhanh chóng thay đồ, đeo đủ loại trang bị giống như dân chuyên vậy - "Đừng nhìn kiểu đó! Ta có tìm hiểu trước hết rồi."

"Dạ." - Binh sĩ ngưỡng mộ nhìn Alan. Nhớ về quá khứ, khi được huấn luyện, anh ta phải mất tận 3 tháng mới nhớ hết được vị trí và tên gọi của mấy thứ trang bị rườm ra kia - "Vậy tôi sẽ lánh mặt một lát. Ngài cũng tranh thủ thời gian. Đừng quá 1h."

"Được rồi!" - Alan vỗ vai binh sĩ - "Cậu cứ ẩn nấp trước đi. Nếu không có bất cứ ám hiệu nào đặc biệt, 0h50 gặp lại ở đây."

Đợi thuộc hạ rời đi, Alan hít một hơi thật sâu rồi men theo con đường trước đó đã được đánh dấu lẻn vào Cung điện. Dù nói là binh sĩ trong đây quá nhiều, không thể nhớ hết tên của nhau nhưng trong lòng anh vẫn có chút lo lắng. Vì nếu đây là nhiệm vụ đơn giản thì chưa đến lượt Alan phải đích thân thực hiện. 

"Dao! Sao cậu lại ở đây?" - Một nhóm binh sĩ đi từ nói vọng lại từ phía xa, khi mà Alan mới đi hết vòng ngoài Cung điện - "Không phải cậu được đưa vào trung tâm rồi sao?"

"Đi dạo chút thôi!" - Alan không muốn đếm xỉa đến đám lâu la này.

"Từ trung tâm ra đây dễ thế sao?" - Một binh sĩ tiến đến khoác vai Alan - "Cứ tưởng chẳng bao giờ được gặp cậu nữa chứ. Bọn này nhớ cậu chết đi được~~~" - Giở giọng nhõng nhẽo.

"Đang trên đường đi giao ca." - Alan đã nhận ra mối quan hệ thân thiết giữa gương mặt này - Dao và đám người trước mặt nên cũng bớt xa cách.

"Ôi, ôi! Thế cậu đi mau đi!" - Đám người nhanh chóng nhường đường cho Alan - "Khu trung tâm không được sai sót dù chỉ một giây."

"Lần sau sẽ mời các cậu một chầu." - Alan đi mà không quên để lại một câu nói ra vẻ thân thiết.

Thoát khỏi đám "người quen xa lạ" vừa rồi, Alan tăng tốc độ di chuyển đến nơi giam giữ Brian. Không thể lặp lại trường hợp như thế này được, vừa tốn thời gian, vừa dễ lộ ra sơ hở.

15 phút sau...

"Là chỗ này!" - Alan nấp trong góc khuất ở phía đối diện căn đang giam giữ Brian.

Bề ngoài căn phòng trông có vẻ khá bình thường. Đây chính là phòng dành cho khách của Hoàng gia, và như thường lệ, chỉ có 2 binh sĩ canh gác ngay bên ngoài cửa. Thế nhưng, nếu để ý kĩ, hoa văn trên phòng có đôi chút khác biệt. Nhìn sao thì cũng thấy đó là thiết kế riêng dành cho mục đích đặc biệt.

"Giữa đống phòng khách lại đặt một phòng giam." - Alan cười khẩy - "Đúng là lão cáo già."

Hít một hơi thật sâu, Alan đi ra khỏi bóng tối, đường đường chính chính bước đến trước cửa phòng Brian.

"Làm gì?" - Hai người gác cửa cảnh giác.

"Dao!" - Alan lạnh lùng, giơ thẻ tên - "Kiểm tra người bên trong một chút. Đúng 00h rồi."

"Ok, vào đi!" - Lính gác nghiêng người, mở cửa nhường đường cho Alan.

"Xin chào! Công tước!" - Alan nghiêm chỉnh hành lễ, lấy thân mình và Brian để che đi góc nhìn của camera.

"Cậu..." - Brian nhận ra ám hiệu của Alan, cố gắng kiềm chế bản thân mình - "Đến xem tôi chết hay chưa ư?" - Ánh mắt cố gắng nhìn ám hiệu tay mà Alan đang làm.

"Ngài thức khuya vậy ư?" - Alan nhẹ nhàng hỏi, chuẩn phong thái của một binh sĩ.

"Không phải ngày nào chúng mày cũng kiểm tra giờ này hay sao?" - Brian ném cho Alan cái nhìn khinh bỉ - "Muốn gì?"

"Nội ứng, ngoại tiếp. Hiệu lệnh: pháo hoa 7 màu, hướng cửa sổ." - Đó là tất cả những gì mà Alan cần truyền tải cho Brian dù chính bản thân anh ta cũng chẳng thể hiểu.

(Nội ứng ngoại tiếp: Nhất loạt nổi dậy tấn công, ở ngoài hợp lực, ở trong ứng tiếp - Theo Từ điển Tiếng Việt)

"Tôi chỉ kiểm tra như bình thường, thưa ngài." - Alan đứng dậy, trao đổi ánh mắt với Brian. Anh ta biết Brian đã hiểu những gì cần truyền đạt - "Tôi xin phép ạ!" - Alan tiến lại gần, bắt đầu tiến hành kiểm tra Brian.

"Tránh ra." - Brian đẩy mạnh Alan ra xa - "Tao không có hứng!"

"Thưa ngài! Tôi..." - Alan thuận thế diễn theo Brian.

"Cút... cút ngay ra ngoài cho tao!" - Brian bắt đầu làm loạn, điên cuồng đập phá, đẩy Alan ra khỏi cửa.

"Có chuyện gì?" - Thấy động tĩnh lớn, người bên ngoài không thể không xông vào.

"Mau... mau giữ ngài ấy lại." - Alan nói với 2 người lính gác - "Để tôi tiêm an thần." - Alan lấy từ trong túi một chiếc kim, từ từ đưa chất lỏng trong ống tiêm vào cơ thể Brian.

Dưới tác dụng của thuốc, Brian dần mất sức và rơi vào trạng thái hôn mê. Và tất nhiên, Alan không còn lí do gì để tiếp tục ở đây. Vẫn theo cách cũ, anh ta lại biến thành bóng đen, biến mất trong màn đêm hiu hút.

--------------- Sáng hôm sau, chỗ của Pond ---------------

Đến tận giờ phút này, dù đã ở đây rất lâu, nhưng Pond vẫn chưa thể biết được nơi mà Dyan (Dennis) cất chưa chỗ thuốc chống pheromone. Anh ta kiểm soát y quá gắt gao. Khu vườn này, phòng ngủ và phòng làm việc là 3 nơi duy nhất mà Pond có thể tự do di chuyển. 

"Chẳng bằng 1 góc của Phuwin." - Pond bực bội quăng đồ ăn vào hồ cá. Trong hồ chỉ có khoảng 20 con, thật sự không bằng 1/10 bể cá cảnh của Phuwin.

Pond vò đầu bứt tai, liên tục động não, nghĩ cách để tìm thấy chỗ thuốc đó. Chỉ cần 1 chút ít để làm mẫu vật thôi cũng được. Dù sao thì trong Bệnh viện Hoàng gia cũng có một đống dược sư giỏi, y tin rằng sẽ có người tìm được công thức chính xác của loại thuốc đó.

Nhưng, điều quan trọng đầu tiên cần làm là mở rộng phạm vi hoạt động. Trên thực tế, thời gian qua, Pond vẫn luôn "vô tình" đi vượt quá biên giới mà Dyan (Dennis) vẽ ra. Tất nhiên là việc làm này có hiệu quả. Ít nhất thì y cũng đã có thể ra đến hồ cá này. Tuy nhiên, phải làm sao để đi xa được hơn mới là bài toàn nan giải.

"A." - Pond bỗng nhiên nảy ra ý tưởng - "Chẳng phải căn phòng đầu tiên khi mình ở đây lắm dây dợ, máy móc như vậy. Còn có cả mấy người mặc đồ như nghiên cứu nữa. Có khi nào là..."

Thực tế, sau khi có lại được kí ức, Pond đã bị bỏ thuốc và đưa đến căn phòng ngủ hiện tại. Dù thần trí mơ hồ nhưng y cũng biết rằng bọn họ không hề đi quá xa. Có lẽ căn phòng đó cũng nằm trong khu vực này. Và dựa theo những gì quan sát được vào thời gian trước, Pond cảm giác rằng mình có thể tìm thấy thứ bản thân cần tại đó.

"Nhưng làm sao để tới đó?" - Đây lại là một câu hỏi khó đối với Pond - "Phòng bệnh.... phòng... bệnh.... bệnh..." - Pond cứ lẩm bẩm trong miệng.

Sau một hồi nhăn mặt suy nghĩ, Pond bỗng nhiên "À" lên một tiếng rõ to. Nhưng y đã ngay lập tức thu lại vẻ mặt đó, chỉ để lại một cái nhếch mép.

--------------- Một lát sau ---------------

TÙMMMMMMM!!!!!!!

"Cái gì vậy?" - Người canh gác số 1 quay ra hỏi người bên cạnh.

"Hồ cá chăng?" - Người canh gác số 2 phỏng đoán.

"Trời ơi! CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ?" - Nữ quản gia hét lớn từ phía hồ - "Thiếu gia rơi xuống hồ rồi. Mau lại đây!"

Một đám người khi nghe thấy 2 chữ "Thiếu gia" không dám chậm một giây mà vắt chân lên cổ chạy về phía hồ cá. Nói là chưa bằng 1/10 hồ cá của Phuwin nhưng đó chính là lí do gây ra nguy hiểm. Bởi lẽ, chỉ nuôi 20 con cá nhưng diện tích hồ không quá lớn vậy nên, để tạo không gian cho cá, độ sâu phải lớn hơn. Chưa kể, xung quanh hồ được trang trí bằng những tảng đá to bị phủ rêu làm tăng độ trơn trượt. Cũng nhờ vậy mà Pond có thể "bất cẩn" mà trượt chân ngã xuống hồ.

Pond vui đùa bên hồ cá - Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho sản phẩm

"Quản gia!" - Người canh gác số 1 - "Có máu?" - Người canh gác chỉ vào vệt máu nổi bật trên tảng đá mà Pond đã ngồi khi nãy.

"Mau... mau nhảy xuống cứu Thiếu gia!" - Quản gia vốn dĩ không quá sợ hãi khi một binh lính như Pond rớt xuống hồ nước. Nhưng nếu như y bị thương thì mọi chuyện sẽ khác hẳn. Ai mà chẳng biết Dyan (Dennis) bao bọc Pond đến mức nào cơ chứ.

"Đau đầu thật đấy!" - Pond nhăn mặt, tự trách bản thân diễn mà bị đau thật - "Lần này mà không lấy được thuốc thì xuống hồ bơi với cá luôn đi!"

"Chuyện gì???" - Dyan (Dennis) hấp tấp chạy về phía hồ, ánh mắt mười phần lo lắng.

"Thiếu gia cho cá ăn xong thì đứng dậy..." - Quản gia ngập ngừng - "thì bị ngã xuống hồ ạ." - Bà ta run rẩy trước ánh mắt lạnh thấu xương của Dyan (Dennis) - "Nhưng... nhưng có người đang cứu ngài ấy ạ."

"Tại sao em ấy lại không tự mình bơi lên được?" - Ánh mắt Dyan (Dennis) vẫn cứ lạnh lẽo như vậy.

"Có lẽ là do đập đầu vào tảng đá này nên bị ngất." - Quản gia chỉ tay vào tảng đá dính máu liền cảm thấy khắp thân mình nổi da gà, da ốc

"Thiếu gia..." - Người trên bờ hô hào khi thấy Pond được người cứu lên. Đúng như dự đoán, đầu y đang loang lổ vết máu.

"Mau, đưa vào phòng cấp cứu!" - Dyan (Dennis) như quát thẳng vào mặt đám binh sĩ đang đưa Pond lên bờ.

"Dạ!" - Đám người không dám chậm trễ mà lập tức làm theo lời Dyan (Dennis).

"Thành công!" - Pond cười thầm trong lòng, khóe miệng có chút nhếch lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com