Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🤍

Tiệm xăm của Phuwin nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở Bangkok, nơi mà ánh đèn neon màu tím xanh luôn hắt ra thứ ánh sáng mờ ảo, ma mị. Đồng hồ treo tường vừa điểm 11 giờ đêm, lúc Phuwin đang tỉ mẩn lau chùi bộ kim xăm, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ mệt mỏi thì tiếng chuông cửa vang lên, chẳng cần nhìn, Phuwin cũng biết là ai vừa bước vào.

Pond Naravit bước vào với chiếc áo khoác da khoác hờ, bên trong không mặc gì lộ ra cơ thể săn chắc, gã nở một nụ cười nửa miệng, tiến lại gần, vứt chiếc chìa khóa xe phân khối lớn lên bàn rồi vòng tay ôm lấy người đẹp từ phía sau, phả vào tai Phuwin mùi thuốc lá lẫn với mùi nước hoa đắt tiền.

"Em bé ơi, nhớ anh không."

"Cút, tiệm đóng cửa rồi."

Phuwin không thèm ngẩng đầu, tay vẫn tiếp tục lau kim.

"Đừng ác thế chứ cưng,"

"Anh tới để ủng hộ em bé mà."

"Bé bé cái chó gì."

"Thôi nào, nóng tính thế không tốt cho nhan sắc đâu,"

Pond vừa nói vừa luồn tay xuống dưới vạt áo phông rộng thùng thình của Phuwin, những ngón tay thô ráp khẽ mơn trớn vùng bụng phẳng lỳ khiến cậu rùng mình, Phuwin nhíu mày, gạt mạnh tay hắn khỏi cơ thể mình, khoé môi gã nhếch lên cao, sự phấn khích lại càng tăng, xoay Phuwin về phía mình rồi vén áo da qua một bên, ngón tay chỉ vào dưới mạn sườn phải.

"Anh muốn xăm chữ Love Scene, ở đây này, cục cưng xăm cho anh đi."

"Cút, không xăm."

"Cục cưng giận anh à, mấy tuần nay không ghé nên giận rồi à..."

Gã chẳng thèm đợi Phuwin đồng ý, tự ý ngồi lên chiếc ghế xăm bằng da đen bóng, chân dài duỗi thẳng, một tay chống ra sau.

"Không xăm thật à? Bé cưng~"

Phuwin nghiến răng, gương mặt thanh tú giờ đây đã đỏ bừng lên vì giận dữ, cậu cầm lấy lọ cồn, đổ mạnh vào bông gòn đến mức nước tràn ra cả kẽ tay, rồi tiến lại gần, dùng lực thật mạnh ấn miếng bông lên mạn sườn gã như để trả thù.

"Úi...nhẹ tay thôi chứ em bé, định giết chồng mình à?"

Pond hít hà một hơi, nhưng nụ cười trên môi gã càng nhếch cao, gã thích cái cách Phuwin xù lông lên như một con mèo nhỏ đanh đá, trông cậu lúc này kích thích hơn bao giờ hết.

"Chồng cái con mẹ gì? Đồ thần kinh."

"Em cứ chối đi, nhưng cái tiệm này ngoài anh ra thì có thằng nào dám bước chân vào giờ này mà không bị em đuổi thẳng cổ không?"

Pond nhướng mày, giọng gã tràn đầy sự tự tin đến đáng ghét, nhưng gã nói đúng, gã đúng là hoàn toàn lấn chiếm không gian của Phuwin, cậu nghiến răng, cố tình nhấn mạnh mũi kim xăm vào phần da thịt như một lời cảnh cáo.

"Câm miệng lại và ngồi yên đi, tôi không rảnh để đôi co với kẻ điên."

"Yêu cưng đến điên đấy."

"Gớm."

Tiếng máy xăm rè rè bắt đầu vang lên đều đặn trong căn phòng nhỏ, ánh đèn hắt xuống, tạo thành những dải sáng tối xen kẽ trên gương mặt thanh tú của cậu thợ xăm, Phuwin bắt đầu đi những nét mực đầu tiên, cậu tập trung cao độ, đôi mắt không rời khỏi phần dưới mạn sườn của gã. Còn Pond chỉ im lặng nhìn xuống đỉnh đầu của cậu, nơi những sợi tóc mềm mại thỉnh thoảng lại cọ vào cánh tay gã khi cậu cúi thấp xuống.

"Mấy tuần rồi em không ghé quán bar chỗ anh, làm anh đợi mãi."

"Liên quan gì đến anh? Tôi bận, khách hàng xếp hàng chờ tôi còn dài hơn cái danh sách người yêu cũ của anh đấy."

Pond bật cười, ngón tay gã bất chợt vươn lên, gạt đi lọn tóc mềm loà xoà trước mặt cậu.

"Anh không có người yêu cũ, Phuwin, và em biết đấy, anh đang rất muốn bắt đầu một mối quan hệ...với em."

Phuwin dừng máy xăm lại ngay lập tức, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt tóe lửa nhìn thẳng vào gã.

"Pond Naravit, nếu anh còn tiếp tục nói nữa thì tôi sẽ đá anh ra khỏi tiệm ngay lập tức."

"Thì ra em vẫn nhớ tên đầy đủ của anh cơ à...ngọt ngào thật đấy."

Phuwin không đáp, cậu vẫn tiếp tục tập trung vào hình xăm trước mắt. Đồng hồ điểm hai giờ sáng cũng là lúc Phuwin dán xong tấm dán bảo vệ cho gã, cậu vươn vai xoay người, mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngay lập tức đi ngủ, nhưng Pond thì không muốn như vậy, mục đích đến đây của gã đâu chỉ để xăm. Pond vươn tay ôm chặt lấy eo em thợ xăm xinh đẹp, hít hà mùi hương ở sau gáy, rồi gã vục mặt vào hõm cổ cậu, hàm râu lún phún cọ xát vào làn da nhạy cảm khiến Phuwin rùng mình, cơn buồn ngủ ngay lập tức tan biến.

"Buông ra...đã bảo là xong rồi cơ mà,"

Cậu cố sức đẩy cái đầu đang rúc vào cổ mình ra, nhưng bàn tay gã cứ siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu qua lớp áo phông rộng thùng thình không chịu buông ra.

"Em nghĩ chỉ xăm xong là anh cho em đi ngủ à? Anh đã đợi mấy tuần để được gặp em đấy, em bé."

"Anh...đồ khốn này...không mệt à?"

Phuwin nhìn gã, ánh mắt có chút dao động, cậu ghét cái cách mình luôn bị gã xoay như chong chóng, ghét cái cách cơ thể mình cứ tự động mềm nhũn ra mỗi khi gã chạm vào. Pond đột ngột cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, lưỡi gã luồn sâu vào bên trong, càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng của Phuwin, như muốn hút cạn không khí của cậu. Phuwin ban đầu còn bướng bỉnh chống cự, hai tay cậu đấm thụp thụp vào vai gã, nhưng dần dần, những cái nắm đấm trở thành cái vòng tay siết chặt gã. Cậu nức nở trong nụ hôn, hơi thở dần trở nên đứt quãng, khi Pond buông môi cậu ra để di chuyển xuống xương quai xanh, Phuwin chỉ còn biết ngửa cổ thở dốc, đôi mắt ngấn nước nhìn lên trần nhà, giọng thều thào trách móc.

"Tôi ghét anh chết đi được!"

"Còn anh thích em chết đi được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com