V
tìm kiếm.
"Pond? Anh đã đi đâu cả ngày hôm qua?" Bow vừa thấy hắn về đến nhà liền lo lắng đứng dậy đi đến ôm chặt lấy hắn.
Thân thể Pond căng cứng lại, nhưng nghĩ điến chuyện mình sắp nói với cô ta, hắn quyết định không phản kháng.
Bow khó tin khi thấy hắn không cự tuyệt mình, tuy vậy phần lớn cảm xúc trong lòng cô ta là kinh hỷ pha một chút lo lắng. Pond luôn khiến cô ta tò mò vì sự bí ẩn của mình. Đó là lý do mà ba năm qua cô ta chấp nhận ở bên hắn mà không rời đi.
Sự khó chịu do cái ôm khiến Pond gần như muốn nổ tung ra.
"Bow ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói."
Cố gắng nở một nụ cười giả tạo với cô ta. Hiện tại hắn cần nhất là thoát khỏi cái ôm này.
Tâm trạng Bow vừa rồi đang cao hứng liền rơi xuống không còn một mảnh. Hôm qua Pond đã nhắc đến với cô chuyện ly hôn, chẳng lẽ...?
"Pond, em xin lỗi. Mọi chuyện xảy ra đều không phải là cố ý. Anh đừng quá căng thẳng với em được không? Em nhất định sẽ sửa sai mà."
Cô ta cố gắng đối với chàng giải thích. Tuy rằng được xả hết uất ức trong một khắc, nhưng cô không muốn ly hôn với hắn, cô thực sự không muốn.
Pond nghe cô nói cũng không trả lời, im lặng tiến đến ghế mà ngồi xuống.
"Bow, ngày hôm qua khi chạy đi, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Đúng như em nói, suốt ba năm qua, anh đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Nên là..."
Hắn chưa kịp nói xong. Bow vội vàng chạy đến bên cạnh, nắm lấy tay hắn liều mạng mà lắc đầu.
"Không không, anh không có sai gì hết. Chỉ cần không ly hôn, anh muốn như thế nào cũng được."
"Em hiểu nhầm rồi, anh không có muốn ly hôn."
Pond hướng đến cô ta trấn an.
"Vậy sao?"
Bow vui mừng nhướn mày cười lên như một đứa trẻ. Pond nhìn thấy cô ta như vậy, lần đầu tiên đối với cô ta dâng lên một cảm giác thương xót.
"Chúng ta cần có một cái công đạo như em nói, Bow. Nhưng trước khi anh có thể làm được điều đó, anh muốn nhờ em một việc."
"Việc gì?"
"Anh cần rời đi một tháng."
Pond nhìn thẳng vào mắt cô đưa ra lời đề nghị.
"Cái gì? Không được."
Bow mất bình tĩnh đứng phắt dậy nói lớn. Điều này không thể xảy ra, hắn định rời đi đâu chứ? Vậy mà lại nói rằng muốn cho họ một cái công đạo. Cô rõ ràng đã xuống nước đến như vậy, tại sao hắn cứ luôn muốn bức cô đến thế?
"Bow, bình tĩnh lại và ngồi xuống."
Kiên nhẫn nhìn cô ta, mặt Pond lại dần trở nên lạnh lùng như thường ngày. Bow biết mình khi nãy thất thố đành ngồi xuống ghế.
"Anh định đi đâu chứ? Chúng ta như vậy không ổn sao? Em đã luôn cố gắng tạo cho anh một không gian riêng tư rồi mà. Anh còn muốn gì nữa?"
Bow đang nói thì cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo áp lên má mình khiến cô không khỏi ngạc nhiên.
"Bow, nhìn anh. Một tháng này anh đi là để tìm lại bản thân mình. Chỉ một tháng thôi. Một cái công đạo như ý em muốn. Chỉ một tháng thôi."
Bow như bị thôi miên bởi cái lạnh lẽo nơi gò má. Thanh âm trầm ấm của Pond dẫn lối cô rời xa khỏi lý trí rồi đi vào chốn ảo ảnh hư vô. Nơi mà ngoài việc gật đầu ra, cô chỉ còn có thể ngơ ngác.
Trạng thái mơ hồ của cô không kéo dài được bao lâu khi Pond chuẩn bị mở cửa đi với chiếc vali nhỏ của hắn.
"Anh nhất định phải đi những một tháng sao Pond?"
Bow cố gắng tìm lấy một tia hy vọng cuối cùng từ hắn, một tháng thực sự rất dài. Tuy cô và hắn ở nhà cũng không va chạm nhau quá nhiều nhưng cô vẫn còn có thể biết được hắn đang như thế nào.
"Nhất định. Đừng lo cho anh. Buổi sáng tốt lành."
Dứt lời chúc, Pond hôn lên trán cô như thường ngày, như chưa từng có gì xảy ra.
Cánh cửa nhà đóng lại, Bow không nhịn được nắm chặt lấy tay mình. Cô có một dự cảm không lành về mọi thứ.
Một lần nữa cảm giác bất lực bao trùm lấy thân thể cô.
Pond Naravit,
Anh quả nhiên luôn có năng lực như thế.
Ngược lại với Bow đang chìm trong tuyệt vọng, Pond vừa bước ra khỏi cửa cảm giác liền thả lỏng vô cùng.
Hắn xách vali đến một căn hộ cao cấp mà chưa một ai có thể biết đến nó.
Hắn đã âm thầm mua nó trước khi đám cưới diễn ra vài hôm. Khi ấy hắn đã hy vọng Bow sau khi biết chuyện sẽ từ bỏ. Sau đó hắn sẽ đến đây, sẽ cô độc một mình đến cuối đời cũng được. Phuwin rời đi là một cú sốc quá lớn đối với hắn khi ấy. Vậy nên ngoài em ra, người bạn đời của hắn chỉ có thể là cô độc.
Bây giờ vẫn vậy.
Hắn ghét bản thân mình cứ như vậy nhất kiến chung tình. Hắn lại cũng ghét bản thân mình quá rạch ròi. Phuwin Tangsakyuen, cái tên vừa khiến hắn yêu cũng vừa làm hắn hận. Hắn chẳng biết phải làm sao với em cả.
Pond lắc đầu để thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Nhìn một lượt quanh căn nhà. Thoáng đãng và sạch sẽ. Cứ một tuần một ở đây sẽ có người đến dọn dẹp qua một lần. Nhưng không phải vì như vậy mà hắn có thể an nhàn thảnh thơi. Phòng vẽ, luôn luôn là như vậy, không ai có quyền được chạm vào nó.
Pond đảo mắt ngắm căn phòng rộng thênh thang. Chẳng có gì ngoài một cái giá vẽ cùng chiếc ghế gỗ đơn sơ. Thì cũng phải thôi, vốn dĩ nó chỉ có một người có thể bước vào.
Pond ra ngoài cầm lấy chiếc chổi quét qua một lượt căn phòng. Căn phòng vẽ này khác hoàn toàn so với chỗ của hắn và Bow ở.
Căn phòng này sáng, rất sáng. Vì tất cả xung quanh đều là kính. Đây là lý do duy nhất để hắn chọn mua căn hộ này.
Hắn muốn căn hộ này biểu tượng cho tương lai của hắn.
Đúng rồi,
Tương lai của hắn là ở đây.
Tiếng chuông cửa vang lên phá tan dòng suy tư của hắn. Pond vội vàng đến mở cửa. Đó là nhân viên giao hàng.
"Đây, mang vào phòng này giúp tôi."
Lịch sự nhờ hai người chuyển đồ mang đến nơi mà mình muốn.
Pond hài lòng ngắm nhìn bộ ghế sofa da màu sữa mà mình vừa đặt. Hắn luôn tự hào về mắt thẩm mĩ của mình, hắn luôn cảm thấy mình phù hợp với việc trở thành một hoạ sĩ ngay từ khi còn nhỏ. Điều này khiến gia đình hắn không hài lòng.
Gia đình, hai từ thân thương này lại luôn là một con dao chĩa về phía hắn. Ngoài đối nghich cùng thất vọng, hắn gần như chẳng nhận được gì từ họ.
Mọi sự dồn nén giữa hai bên lên đến đỉnh điểm khi hắn bất chấp tất cả nắm lấy tay Phuwin tuyên bố sẽ rời khỏi gia đình tự lập.
Ai cũng nói rằng hắn bị em mê hoặc, rằng hắn ngu xuẩn. Nhưng chỉ bản thân hắn mới hiểu được, em chính là lý do cuối cùng làm mọi thứ bùng nổ.
Đau đớn thay, thời gian ở bên Phuwin lại quá tươi đẹp, khiến cho hắn day dứt chẳng thể quên. Cầm lấy điện thoại, nhìn vào dãy số, Pond mệt mỏi nhấn gọi.
"Phuwin, đến đây đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com