tứ
"trăng soi ngọn nước hoa rơi
khẽ buồn đàn gảy tơ duyên mặn nồng
rát lòng tựa cửa mai sơn
ngóng trông một nỗi thiết tha tình chàng..."
tuy rằng đêm rằm trăng sáng, nhưng sao chẳng soi được rõ lòng người.
phổ minh ngồi thơ thẩn trước cảnh vật tĩnh lặng. cậu thấy lạ, đáng lẽ ra ở nơi phố xá đông đúc nên ồn ã mới phải, nhưng sao hôm nay lại yên bình vắng vẻ lạ thường.
cậu bất đắc dĩ phải ở chung phòng với nhã phong. dù biết rõ ngày mốt hai người sẽ nên duyên vợ chồng, nhưng tốc độ phát triển nhanh chóng như thế này, phổ minh sợ rằng mình sẽ không theo kịp mất.
may thay, trong phòng của nhã phong có rất nhiều sách, hắn cũng chiều chuộng mà cho cậu tuỳ ý đọc. phổ minh lấy ra được một tập thơ, để lên bàn rồi ngồi đọc. có vẻ như, bài này khá buồn nhỉ.
"phổ minh, ngủ đi."
nhã phong vừa từ thư phòng trở về, hắn đã làm việc rất vất vả. phổ minh không muốn làm phiền nên ngoan ngoãn nằm lên sập, quay lưng về phía nhã phong. cậu cố gắng nhắm mắt để ngủ thật nhanh, nếu không sẽ rất ngại.
"em còn giận tôi à?"
hắn thấy phổ minh dứt khoát như thế thì đành phải xuống nước. nói gì thì nói, trước hết vẫn phải hiểu được nhau, có như vậy, sau này chuyện hôn nhân đôi lứa mới dễ dàng được.
"em không, em bình thường. cậu mau ngủ cho sớm, tránh ảnh hưởng tới sức khoẻ."
nhã phong biết mình đã lỡ trêu phổ minh rất nhiều lần, nếu giờ cậu có dỗi hay giận thì đều là lỗi của hắn hết.
"em nói xem, ta sẽ thành đôi vào ngày mai, vậy mà giờ đây em nỡ lòng nào ghẻ lạnh tôi?"
"cậu! cậu rõ ràng là muốn trêu chọc, làm khó em!"
"ai cho tôi lá gan đó đây em ơi? thôi, tôi xin lỗi em mà."
thấy nhã phong đã xuống nước như thế, phổ minh liền xoay người, mặt đối mặt với nhã phong. ngọn đèn dầu bé nhỏ, căn bản không thể soi rõ được cả căn phòng rộng lớn, nhưng phổ minh lại nhìn rõ được khuôn mặt tràn đầy sự đắc ý của nhã phong.
"giờ em nằm như thế này là được rồi chứ gì?"
cậu phụng phịu, nhã phong thừa thắng xông lên kéo eo cậu nằm sát bên mình. hắn bây giờ không giấu nổi được ý cười, ỷ phổ minh hiền lành mà ra sức chọc ghẹo cậu.
nhưng lần này rồi thôi, cũng đã quá muộn. nhã phong rồi cũng dần dà chìm vào giấc ngủ.
hắn sớm đã nghiện hương hoa nhài của cậu, dù trước mắt có ngàn vườn hoa trải dài, cũng chẳng thể nào sánh bằng một phút được ở bên cạnh phổ minh.
sáng sớm ngày hôm sau, phủ lê gia như bị nhấn chìm bởi sắc đỏ tươi, tưng bừng báo tin hỉ sự. năm nay cậu cả nhà lê gia chính thức lấy vợ rồi.
phổ minh trong lòng nôn nao, hồi hộp khó tả. cậu được đám gia nhân trang điểm cho, đầu tóc được chải vuốt trông rất đẹp. mặc trên mình là một bộ áo dài suông màu trắng be, tôn lên làn da trắng sáng cùng với mái tóc đen tuyền đặc trưng.
nhật tư vui vẻ bước vào phòng nơi phổ minh đang chuẩn bị. em cảm thấy mình sẽ không còn cô đơn nữa khi có phổ minh cùng bầu bạn.
"phổ minh, cha mẹ của anh đã đến... họ đang ngồi ngoài kia cùng với cha mẹ em."
"ừm, cảm ơn em."
nhật tư nói xong liền lật đật chạy ra ngoài, để cùng cha mẹ bắt đầu đón tiếp khách.
em cảm thấy anh trai mình thật là may mắn, cưới được người vừa đẹp vừa giỏi giang. dung nhan của phổ minh bình thường đã động lòng người, không ngờ khi trang điểm lại càng kiều diễm hơn.
"phổ minh."
"con chào u, thầy. hai người đã đến lâu chưa?"
"vừa mới đến, hôm nay phổ minh đẹp quá..."
phổ minh thấy cha mẹ tới liền đứng dậy tiếp đón. mẹ phổ minh cầm lấy tay con trai, bà nhìn cậu từ trên xuống dưới, cảm thấy rất tự hào.
cha cậu đứng nhìn một cảnh, hôm nay con trai của ông đã thôi cứng đầu, chịu gả cho nhà người ta rồi.
"anh chung đã đến chưa ạ?"
"lát nữa, anh con là quan, đâu thể tuỳ tiện..."
phổ minh ngậm ngùi nghe mẹ nói. anh cậu đã hứa rằng hôm nay sẽ đến kia mà. nhưng không thể trách anh chung được, tính chất công việc của anh rất bận bịu. ở trên phố đình, chỉ có anh chung là người thân máu mủ ruột thịt của phổ minh, cậu rất mong ngóng anh.
cha mẹ phổ minh chỉ ở lại thêm mươi phút rồi cũng rời ra ngoài, để cậu chuẩn bị nốt. vả lại, họ cũng cần phải ra ngoài tiếp khách. hôm nay phổ minh mới được thấy cha mẹ của mình diện những bộ đồ mới, rất đẹp, toát lên vẻ tri thức rạng ngời.
vậy là sau ngày hôm nay, phổ minh sẽ là mợ cả của lê gia, là người sẽ cùng nhã phong tiếp quản bao sự nghiệp làm ăn truyền thống của gia đình. cậu sẽ không còn suốt ngày chỉ loanh quanh ở xó bếp hay lượn quanh những lối nhỏ xanh um tùm của làng quê nữa.
nghĩ đến đây, phổ minh có đôi chút tiếc nuối. sau cùng, tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu, tốt cho gia đình cậu có thể yên tâm mà gả cậu đi phương xa.
"anh dâu... đi thôi!"
nhật tư mở hé cửa gọi khẽ, vẫy vẫy cái tay bé nhỏ về phía phổ minh. cậu hít thở một hơi thật sâu, rồi đi theo nhật tư đến nơi nhã phong đang đứng.
phổ minh hôm nay đặc biệt ấn tượng với hắn. ngày thường hắn đã mang vẻ oai phong, nhưng hôm nay nhìn kĩ, người mà phổ minh gọi là chồng cũng rất đẹp trai. làn da trắng sáng, cùng với mái tóc đen tuyền được vuốt ngược, thêm bộ áo dài trắng ngà lại càng tôn lên vẻ đẹp của hắn.
"sao, thấy tôi đẹp quá hả?"
"cậu lúc nào cũng nói mấy lời kì lạ hết..."
nhận ra phổ minh đang nhìn mình chăm chú, nhã phong hào hứng hơn hẳn. tuy chưa gặp nhau được bao lâu, nhưng nhã phong đã rất có cảm tình với cậu.
cuối cùng họ cũng nắm tay nhau đi đến nơi thành hôn trước sự chứng kiến của các quan khách quý. nhiều vị khách còn trầm trồ vì vẻ đẹp của đôi trẻ. người có sự điềm đạm, nhưng quyền quý; người thì lại trẻ trung, thuần khiết như sương sớm.
dưới sự chúc phúc của mọi người, nhã phong và phổ minh hôn nhau một cái cho lấy lệ, tránh bị đồn thổi xa xôi. phổ minh nhìn xuống dưới tìm người thân, nhưng cũng chỉ có cha mẹ của cậu.
khi phần lễ đã xong, phổ minh và nhã phong đi đến từng bàn một để mời mọi người dùng rượu mừng. ai nấy đều rất ngưỡng mộ cả hai, nhã phong là người có chí làm ăn, còn phổ minh lại chăm lo được việc nhà, lại thêm trí thông minh hơn người.
đám cưới diễn ra một cách trọn vẹn mà nhanh chóng, khiến cả phổ minh và nhã phong phải vội vàng xoay sở. khách kia vừa đi đã có người mới tới, hai người cười nhiều đến mức khuôn miệng mệt mỏi.
khi tiệc sắp tàn, trần anh chung, sóng vai bước đi cùng một anh chàng đẹp trai nọ, mới tới dự. phổ minh nhìn thấy anh thì vui mừng khôn xiết.
"anh, hôm nay anh tới muộn. u thầy đã về mất rồi... a, đây là?"
"nhật đăng. người mà anh hay kể với em trong thư đó."
nhật đăng là anh dâu của cậu, người cũng xinh đẹp vẹn toàn không kém. nhật đăng là con trai của quận chúa, nổi tiếng xinh đẹp nhất chốn kinh đô.
"chúc mừng em nhé, phổ minh."
"cảm ơn anh."
hai người nói chuyện qua loa vài câu. nhã phong thấy phổ minh chạy ra chỗ anh trai thì quyết định không đi theo, hắn không muốn phá hỏng cuộc nói chuyện của ba người.
nhưng ngẫm đi nghĩ lại, tốt nhất vẫn nên tới thưa hỏi một tiếng. nhã phong đoán anh chung cũng chỉ lớn hơn hắn vài ba tuổi, vậy mà đã là quan, thật đúng rất tài giỏi.
"bẩm quan..."
"cứ gọi tôi là anh chung, chúng ta đã thành người một nhà cả."
hai người bắt tay nhau, coi như làm quen. phổ minh đã đỡ lo hơn rất nhiều, cậu sợ rằng anh trai sẽ thất hứa mà không đến dự đám cưới của cậu.
ngược lại, anh chung còn dẫn theo vợ tới đây, người mà phổ minh chỉ được biết qua những bức thư viết tay. từng nét chữ của anh chung rất tròn trịa, rất đẹp và dễ đọc.
nhưng anh chung cũng chỉ nán lại thêm vài phút đã phải lên đường cho kịp giờ. phổ minh tuy vẫn muốn nói chuyện với anh trai thêm đôi chút, lại cũng phần nào hiểu được cái khổ riêng của anh nên đành vui vẻ ra tiễn anh và vợ lên đường.
đám cưới tổ chức xong cũng đã là lúc bóng xế tà đi ngang qua núi, họ quyết định ăn cơm tối rồi nghỉ ngơi. nhã phong không muốn tổ chức vào buổi tối, bởi hắn sẽ phải làm việc vào thời gian này.
bấy giờ, nhật tư mới mời họ vào dùng cơm. ông bà lê cũng đã rời đi ngay sau đó vì còn một số công chuyện ở trong miền nam xa xôi.
"em mời anh ăn cơm, mời phổ minh ăn cơm..."
"anh dâu mày đấy, mời cho đàng hoàng."
"cứ để nhật tư gọi thế, chúng em tầm tuổi nhau thôi, gọi bằng tên cũng rất thân mật."
nhã phong ban đầu không thích việc nhật tư hồn nhiên gọi anh dâu bằng tên như thế, liền lập tức chỉnh đốn lại em. nhưng phổ minh chưa quen được nhật tư gọi bằng anh, nên đã tự mình bào chữa.
thấy có người bênh vực, nhật tư vui mừng lắm, thế rồi, em lại bắt đầu bữa ăn của mình. nhã phong và phổ minh phải chạy đôn chạy đáo cho đám cưới mãi nên giờ mới được ăn, còn nhật tư thì muốn dùng bữa cùng hai người cho đỡ buồn.
"anh ơi, thầy giáo trương ấy..."
"sao? thích à?"
"không thích thì em hỏi anh làm gì?"
phổ minh thầm cười vì cách trả lời tự nhiên của nhật tư. tuy là omega nhưng lại bạo dạn, thẳng tính. nhã phong cũng đã đoán ra, chẳng qua hắn muốn chính nhật tư công nhận điều đó.
"mời rồi, nhưng hắn từ chối thì phải. em hỏi mẹ ấy."
nhận được câu trả lời của nhã phong, nhật tư lập tức ỉu xìu hẳn. trông cậu nhóc không còn sức sống giống như ban nãy nữa.
"nếu nhật tư thích, khi nào về làng thị chơi, anh sẽ dẫn nhật tư đi gặp thầy trương nhé."
vì ở chung làng, dĩ nhiên phổ minh biết thầy trương là ai, và có lẽ anh ta cũng biết phổ minh. chỉ là không quá thân thiết, vì thầy trương chỉ mới ghé tới làng thị làm giáo viên hai tháng trở lại đây.
"ôi, cảm ơn anh."
nhật tư đã chuyển ngoắt cảm xúc một trăm tám mươi độ. cậu nhóc hào hứng, không còn vẻ mặt chán nán buồn tẻ nữa, lại thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành.
phổ minh rất thích tính cách của nhật tư. tuy con nhà làm lớn, nhưng lại không hề kiêu ngạo trịch thượng, ngược lại còn rất thân thiện hòa đồng.
ngay từ lúc mới chuyển về, nhật tư đã rất cởi mở với phổ minh, xông xáo đến bắt chuyện cho cậu đỡ bỡ ngỡ. phổ minh không coi nhật tư là một người em chồng, mà là một người bạn vừa quen mà ngỡ như đã thân mấy hồi.
nhã phong đã dùng bữa xong, hắn rời khỏi mâm cơm từ lúc nào chẳng hay vì phổ minh và nhật tư cứ mải mê nói chuyện phiếm. nhưng chủ đề của cuộc trò chuyện phần nhiều vẫn là về thầy trương, có lẽ là đối tượng mà nhật tư đang để ý tới.
"cậu ăn xong từ lúc nào vậy? anh mải nói chuyện với tư quá..."
"kệ anh ấy, ngồi đây nói chuyện với em thêm chút nữa đi..."
nhật tư cố gắng kéo dài chữ cuối, thuyết phục phổ minh tiếp tục cùng trò chuyện với mình, nhưng phổ minh vẫn còn ngập ngừng lưỡng lự.
"để ngày mai nhé, hôm nay là ngày cưới. anh bỏ cậu một mình cũng đâu có hay."
"chắc gì ngày mai anh đã dậy nổi..."
"nhật tư!"
không chỉ không hối lỗi, nhật tư còn rất thích thú với trò đùa của mình. thành công khiến cho phổ minh đỏ cả mặt, sau đó giận dỗi không thèm chào tạm biệt cậu em tinh quái kia.
phổ minh biết rõ ngụ ý của nhật tư, đâm ra mới ngại ngùng như thế. nhưng thật ra nếu còn ở lại với nhật tư, cậu nhóc sẽ cố gắng moi thêm thông tin về thầy trương, tiếc rằng phổ minh cũng đâu biết quá nhiều về anh ta. vậy nên, chuồn vẫn là thượng sách.
tuy ở với nhã phong khá đáng sợ vì sự im lặng của hắn, nếu có nói thì hắn cũng sẽ buông mấy lời trêu chọc khiến phổ minh ngại đỏ cả tai. nhưng chí ít vẫn tốt hơn nếu ở với nhật tư, nó sẽ nói tranh hết phần cậu.
phổ minh rời phòng ăn để về lại căn nhà nhỏ, hay là phòng ngủ kia. gia nhân ở phủ lê gia đặc biệt rất nhanh nhẹn, họ đã hoàn thành việc trang trí phòng tân hôn một cách nhanh chóng.
xung quanh phòng được thắp sáng bởi nhiều đèn lồng đỏ, trông rất thích mắt, đâu đó còn thoang thoảng mùi nến thơm dịu nhẹ. trên người phổ minh vẫn mặc bộ đồ cưới nên cậu có cảm giác hơi nóng bức.
đứng trước buồng ngủ, phổ minh đã cảm thấy ổn hơn phần nào. vừa vào phòng đã thoải mái nằm ra sập, cậu mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn đánh một giấc thật đã.
nhã phong vừa từ thư phòng ở sát vách về, hắn đã thay bộ đồ khác. hẳn phổ minh và nhật tư mải nói chuyện đến nỗi quên giờ giấc thật.
"giờ mới ăn xong sao?"
hắn lạnh nhạt bước tới bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ, thắp ánh đèn dầu ở gần đó. phổ minh còn lười biếng chưa muốn đáp lại nên chỉ ậm ừ.
"em đi tắm đi kẻo muộn, không tốt."
"cậu tắm rồi ạ?"
"đồ của em ở cạnh tủ bên trái."
nhã phong nói nhưng không hề nhìn phổ minh dù chỉ một cái, lại còn không thèm trả lời câu hỏi của cậu. nhưng phổ minh cũng không để tâm mà đứng lên, làm theo chỉ dẫn của nhã phong.
thật ra, phổ minh nghĩ rằng nhã phong đang giận mình. nhưng cậu mặc kệ hắn, đêm nay mệnh ai nấy ngủ cho khỏe thân.
phổ minh tắm xong cũng vừa vặn tới giờ hợi, mắt cậu díp hết lại. cậu quay lại phòng thì vẫn thấy bóng lưng của nhã phong ngồi bên cửa sổ.
có lẽ vì quá buồn ngủ nên phổ minh ngay lập tức bước lên sập nằm, chẳng chờ đợi gì nhã phong cả. thấy tiếng động báo hiệu ai kia đã trèo lên sập, nhã phong liền thổi tắt ánh đèn dầu rồi lên sập theo.
khác với phổ minh, hắn không nằm ngủ, mà muốn làm chuyện mà một cặp tân hôn thường làm...
"lúc nãy để tôi ngồi ăn một mình, giờ lại để tôi ngủ một mình sao?"
"có đâu, em vẫn ngủ với cậu mà. em đâu có ngủ với nhật tư?"
phổ minh trả lời như ngủ mớ, không thèm cựa quậy, mặc kệ nhã phong đang siết chặt đôi bàn tay mình. ánh trăng soi vào phòng, khôn khéo phô diễn từng đường nét xinh đẹp của phổ minh khiến nhã phong một phen lóa mắt.
mẹ hắn quả thật không sai khi rước phổ minh về làm vợ hắn, giờ đây nhã phong cảm thấy hắn như được ban ân phước là được ngắm nhìn vẻ đẹp này của cậu, có thể là cả đời.
nhã phong phì cười với sự trẻ con của phổ minh, không nói thêm gì nữa mà bất ngờ cúi xuống hôn lên má cậu. lúc này phổ minh mới thực sự tỉnh táo.
"cậu..."
"phổ minh ngoan."
giờ thì phổ minh đã hoàn toàn hiểu được ý đồ của nhã phong, cậu không chống cự mà ngoan ngoãn để mặc hắn tự do thoải mái trên thân thể trắng trẻo tinh khôi của cậu.
hai người không mạnh bạo, mà chỉ nhẹ nhàng quấn lấy nhau như gió thoảng ngoài vườn. mùi hoa nhài hòa quyện với hương gỗ tùng khiến căn phòng trở nên vừa thanh mát, lại mang hơi ấm nóng.
vì là lần đầu tiên trải qua cảm giác lạ lẫm như thế nên phổ minh có phần không quen. âm thanh cậu nỉ non không khiến nhã phong dừng lại, mà còn khiến hắn trở nên hưng phấn hơn.
khi xong chuyện, nhã phong nhẹ nhàng đặt lên môi phổ minh một nụ hôn.
hay có chăng, là một lời hứa vĩnh cửu.
_____________________
kbic vit H....
*sập hay sập giường: theo như mình tìm hiểu (cụ thể là hỏi ông bà bố mẹ) thì ngày xưa, những nhà nào giàu, có điều kiện thì thường ngủ trên sập bằng gỗ.
tuy nhiên, vì bối cảnh trong fic là hư cấu, không hề dựa trên bất kì một thời kì hay sự kiện có thật nên sẽ rất khó để có thể giải thích cho mọi người, cũng như tìm thông tin phục vụ cho mục đích sử dụng từ ngữ cho phù hợp. vì vậy nên việc cân nhắc giữa việc sử dụng đúng từ ngữ đối với bọn mình rất quan trọng.
nếu các bạn phát hiện chúng mình đã sử dụng từ ngữ sai, hay việc diễn đạt nội dung còn nhiều chỗ chưa đạt, rất mong các bạn góp ý để chúng mình có thể sửa đổi ạ.
cảm ơn các bạn🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com