Ep 24: La Vérité
[Quá khứ]
Màn đêm ở bên ngoài dinh thự Lertratkosum chốc chốc lại đùng đoàng chấn động vì tiếng sấm vang trời. Ở trong dinh thự, kẻ hầu người hạ thay phiên nhau chạy toán loạn vì phu nhân sinh khó, đứa bé vẫn chưa đến ngày dự sinh, tính mạng hai mẹ con như đang leo thang từng hồi.
"Đã gọi được bác sĩ đến chưa?" - Ông quản gia vội vã hỏi nữ hầu.
"Bác sĩ nói ở bên ngoài trời đang mưa rất lớn, muốn đến được đây phải mất hơn hai mươi phút nữa" - Nữ người hầu vừa sợ lại vừa gấp gáp trả lời.
Tình thế nguy nan bắt buộc họ phải dùng đến sức mạnh để đưa được bác sĩ đến nơi. Mặc dù trái quy định với bề trên nhưng chuyện này là sinh tử của hai mạng, hẳn là sẽ hiểu cho thôi.
Mất hơn hai tiếng để đứa trẻ được sinh ra đời, thật may vì cả hai mẹ con đều bình an vô sự. Phu nhân Lertratkosum sau khi vật lộn với thần chết đã mệt đến mức ngất đi, còn về đứa trẻ... Vừa sinh ra đã không khóc, ban đầu bác sĩ còn ngỡ như đứa nhỏ gặp chuyện không hay rồi nhưng may thay, mọi thứ vẫn bình thường, chẳng qua nó không phải một đứa trẻ con người bình thường nên sẽ có vài điều không được giống những con người ngoài kia.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, một bé trai kháu khỉnh khác cũng được sinh ra gần như là cùng một lúc. Đứa bé gái độ khoảng mười mấy tuổi ở bên cạnh mẹ nó, nhìn mặt mày bà đổ đầy mồ hôi nhưng trên khóe môi vẫn mỉm cười hạnh phúc. Cô giúp mẹ bế em nhỏ trên tay dỗ dành để bà có thể nghỉ ngơi, nhưng còn chưa kịp để niềm vui ấy kéo dài, một đoàn người đã kéo vào căn nhà nhỏ, thô bạo cướp đứa bé trai mới ra đời cách đó không lâu đi. Một người vừa sinh xong mất sức, một đứa con gái mới mười mấy yếu ớt không đọ bằng ai, mặc kệ bao nhiêu sức lực hai mẹ con gào thét để đòi trả đứa nhỏ nhưng bất thành. Bọn họ còn tàn bạo đến mức giết chết người phụ nữ tội nghiệp, còn cô bé kia may mắn nên chạy thoát thân.
"Phu nhân..." - Quản gia bế đứa bé trai trên tay, khuôn mặt như đúc khuôn từ gia chủ mà ra.
"Con đàn bà đó...đã chết hay chưa?" - Phu nhân yếu ớt thều thào.
"Xin phu nhân trách phạt...Jintana đã chạy thoát trong lúc chúng tôi không để ý" - Quản gia quỳ một chân xuống nền đất, cúi đầu nhận lỗi.
"Vô dụng! Một đứa con gái mới hơn mười tuổi cũng giữ không được" - Phu nhân bực tức đẩy mạnh mớ đồ trên cái tủ đầu giường xuống đất.
"Cút hết đi!" - Phu nhân quát lớn.
Ông quản gia sợ hãi bế đứa bé trai ra ngoài. Phu nhân Lertratkosum ở trong phòng đau đớn khóc không thành tiếng, nếu không phải do chồng bà ngoại tình thì bà có cần phải làm chuyện đại nghịch bất đạo này không cơ chứ? Phu nhân sai người đưa thư đến báo với ông Lertratkosum về cái chết của tình nhân và đứa con của mình, chính do đó mà tinh thần ông sa sút, khiến một người từ trước đến nay chưa từng biết đến thua trận lại phải bỏ mạng nơi sa trường.
[Hiện tại]
"Cô chủ, em đã chuẩn bị nước tắm xong rồi"
Cô gái với khuôn mặt lạnh toát lúc nào cũng khiến người ta thấy rợn người khẽ gật đầu, dù với người khác cô có đáng sợ bao nhiêu thì với nữ nhân ở trước mặt, cô vẫn luôn giữ vẻ ôn hòa dễ chịu.
"Hôm nay là ngày giỗ của bà Naree, em đã cho người chuẩn bị xong hết rồi. Chỉ đợi cô chủ đến nữa thôi"
"Ừm" - Cô gái khẽ cất tiếng, đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ làn nước ấm thoang thoảng hương hoa hồng gột rửa cơ thể mình.
"Nalin"
"Cô ra ngoài đi"
Đứa bé gái hơn mười tuổi năm đó bây giờ đã là chủ nhân của một gia tộc, từ trước đến nay cô vẫn luôn truy tìm tung tích đứa em trai của mình. Mặc dù trăm năm nay đều không có chút tin tức gì nhưng cô càng không muốn tin rằng nó đã chết. Với những gì mà Jintana đã trải qua, người ta không khó để lý giải vì sao một nữ nhân như cô lại mang vẻ lạnh lùng vô tình đến vậy. Trả thù là tất cả những gì cô muốn, chỉ cần xé xác người đàn bà đã nhẫn tâm cướp đi người thân của cô và cả đứa nhỏ mà người đó sinh ra thì xem như đời này không còn gì để tiếc nuối nữa.
"Cô chủ" - Nalin ở bên ngoài gọi với vào trong.
"Chuyện gì?" - Jintana
"Đã tìm được một vài thông tin về cậu chủ" - Nalin
[...]
Phuwin bước ra khỏi văn phòng làm việc của giáo sư với một tâm trạng cực kì vui vẻ. Hôm nay em đã đến để nộp bức tranh mà bản thân đã tỉ mỉ để tham dự triển lãm sắp tới của khoa, mọi thứ có thể nói là hơn cả tuyệt vời, giáo sư không tiếc lời khen ngợi tác phẩm lần này.
"Vui rồi nhỉ?" Natachai đứng tựa mình vào cột, hai tay khoanh ở trước ngực.
"Vui chứ sao... Mày không nộp tranh dự triển lãm của khoa mình à?" - Phuwin
"Không có hứng" - Natachai
"Nhân ngày hôm nay bạn tôi vui, chúng ta đi ăn mừng đi?" - Natachai
"Được thôi, buffet nha?" - Phuwin
"Chốt!" - Natachai
Cậu khoác tay em vui vẻ đến tiệm buffet đồ nướng quen thuộc mà càng quét. Lâu lắm rồi em mới được dẫn đi ăn buffet thế này, mọi khi cứ cách tuần hắn sẽ dẫn em đi một lần, nhưng gần đây do bận rộn nên thành ra đã lâu rồi không đưa em đi. Ở phía sau cả hai, Dara vẫn luôn theo sát không rời nửa bước. Nếu là khi trước, em không biết đến sự hiện của của Dara thì thôi, bây giờ tuy không có sức mạnh hay năng lực ngoại cảm gì nhưng em vẫn biết Dara luôn theo ở sau. Phuwin đứng dậy khỏi ghế, đến một góc khuất kéo cô gái vẫn luôn theo sát mình ra ngồi cùng, Natachai nhìn thấy cũng thoáng giật mình, còn tưởng là em không biết, ai có ngờ đã bị phát giác từ lâu.
"Mày biết rồi à?" - Natachai lắp bắp hỏi em.
"Lần đó mày đã nói với tao rồi mà, Pond muốn tốt cho tao, không có gì phải giấu" - Phuwin mỉm cười, kéo cái ghế ở bên cạnh ra lịch thiệp mời Dara ngồi xuống.
"Đã có mặt ở đây thì cùng ngồi ăn đi, chỗ này đông người, không ai dám làm gì chúng ta đâu" - Phuwin
"Cậu Phuwin, chuyện này không hợp lắm...tôi sợ cậu chủ sẽ trách phạt" - Dara lúng túng muốn từ chối.
"Phuwin đã mời thì cô cứ nhận đi" - Natachai lên tiếng trấn an cô.
Có sự đảm bảo của cả hai nên Dara cũng buông bỏ lá chắn, vốn dĩ bản thân cô đã khá thích tính cách của em nên không mất nhiều thời gian, cô đã hoàn toàn hòa tan với không khí của hai người còn lại. Lúc này hẳn là khoảnh khắc bình yên và vui vẻ, không có phòng bị, không có bất kì nguy hiểm nào.
"Sau này không cần phải núp chỗ này chỗ kia trốn em nữa đâu, người khác không biết lại nghĩ xấu cho chị thì không nên" - Phuwin
Dara mỉm cười gật đầu, ba người cứ thế mà vui vẻ ăn hết lượt này đến lượt kia, vì quán ăn không tính thời gian nên cứ hết lượt này đến lượt khác chưa có dấu hiệu dừng. Mãi cho đến khi tin nhắn điện thoại Natachai nổi lên thì cả đám mới chịu buông đũa đi về.
"Cười cái gì? Chồng đến đón thì về đi, tao đi với Dara được rồi" - Phuwin xéo sắc nhìn cậu.
"Vậy tao đi trước đây" - Natachai vui vẻ chạy vụt đi, ở trước cửa đã có chiếc xế hộp quen thuộc đón rồi.
"Sẵn đi ra ngoài rồi, hay là đi dạo trung tâm thương mại một chút nhé?" - Phuwin
"Ừm, em muốn đi đâu thì chúng ta đi đó" - Dara cười hiền.
Dara từng có một em trai, nhưng do mệnh yếu nên đã mất khi chưa kịp trưởng thành. Vậy nên đối với cô mà nói Phuwin không khác nào đứa em của chính mình, không cần đến hắn ra lệnh cô cũng muốn toàn tâm toàn lực bảo vệ cho em. Hai chị em đi dạo trung tâm thương mại mua một ít đồ, chủ yếu là quần áo cho hắn và một vài bộ mà em muốn tặng cho Dara. Biết là ở dinh thự, Dara được đối xử rất tốt, quần áo đều không thiếu nhưng em vẫn muốn tặng cho cô thứ gì đó để làm quà cảm ơn vì đã luôn ở phía sau bảo vệ cho mình.
"Em mua nhiều như vậy chị mặc không hết đâu Phuwin" - Dara bất lực nhìn đống đồ ở trước mặt.
"Không sao, mẹ em nói con gái có mua bao nhiêu đồ đi nữa thì cũng có lúc tự than không có gì để bận. Từng này em còn cảm thấy không đủ" - Phuwin
"Đợi Pond xong việc rồi em sẽ nói anh ấy đưa về dinh thự xem chỗ ở của chị, thiếu cái gì sắm cái đó. Chị nói coi em như em trai thì em cũng muốn xem chị là chị gái" - Em tươi cười nói.
Miệng thì luôn nói là sinh viên nghèo vượt khó nhưng xét về khoảng tự kiếm tiền thì em cũng có thể nói là dư dả đến mức trong năm có thể đi du lịch nước ngoài mấy lần. Chưa kể còn tiền sinh hoạt bố mẹ cho hàng tháng, đếm qua đếm lại thì dẫu cho hắn không để lại thẻ cho em tiêu thì em cũng có thừa sức để tự tiêu tiền mình.
[...]
"Cô là ai?" - Một người phụ nữ toát lên vẻ quý phái của một quý tộc, phu nhân Lertratkosum.
"Bà quên nhanh thật" - Jintana ngồi xuống ghế sô pha, thản nhiên vắt chéo hai chân đặt ở trên bàn, vẻ mặt lạnh toát đầy sát khí.
"Nếu đến đây để tìm em trai cô thì xin lỗi, nó đã chết rồi. Ta rất tiếc" - Phu nhân rót trà, nhẹ đẩy cái tách vừa được rót đầy về phía cô.
Nhìn người đàn bà gian xảo ở trước mắt khiến Jintana không khỏi tức giận, bản thân đang bùng lửa giận muốn một tay bóp chết cái vẻ đắc ý tự cao trước mặt nhưng Nalin đã ngăn cô lại. Nói gì đi nữa, bà cũng là phu nhân nhà quyền quý, có lui về ở ẩn không bàn chính sự thì vẫn còn cái uy danh. Hiện tại, Jintana đã làm chủ một gia tộc nhưng so với nhà Lertratkosum thì chỉ là một con kiến nhỏ, muốn dẫm chết thì chỉ phụ thuộc vào gia chủ hiện thời có muốn hay không.
"Tôi chưa từng thấy người mẹ nào giống như bà, để con mình sống trầy trật với một gia đình bình thường, để nó nhiều lần suýt mất mạng mà bản thân vẫn lẩn trốn được" - Jintana nghiến răng nghiến lợi kìm hãm sự tức giận.
Vẻ mặt phu nhân lập tức biến sắc, bà đã kín đáo giấu chuyện quá khứ đi để không ai có thể làm hại con mình. Điều bà sợ nhất cuối cùng cũng đã đến, thật may vì đã tính toán hết mọi sự, để Jintana dù có muốn trả thù cũng không thể động tay.
"Cô còn trẻ, tính toán vẫn nông cạn lắm" - Phu nhân mỉm cười đắc ý, tay nâng tách trà lên nhấp một ngụm.
Đứa trẻ năm đó do bà sinh ra vốn không mang dòng máu của nhà Lertratkosum, nó là kết quả của việc bà vụng trộm khi bị chồng lạnh nhạt. Để giấu chuyện này đi, bà đã phải nén đau thương để thực hiện một nghi thức hoán đổi, và thân xác được hoán đổi chính là Phuwin. Đúng ra năm đó em đã không thể sinh ra đời, nhưng vì tình cờ cả hai hợp mệnh nên phu nhân đã lợi dụng điều đó để vừa có thể cứu được con mình, vừa có thể khiến cả đời này Jintana có tìm được chân tướng cũng không thể động được vào đứa nhỏ.
Còn đứa trẻ được bà bắt đi chính là Naravit, vậy nên bà mới ra điều kiện với mẹ Phuwin nhằm ràng buộc số phận cả hai với nhau. Mặc dù đã bỏ đi nhưng bà vẫn luôn âm thầm theo dõi sát sao những chuyện mà bản thân đã dày công sắp đặt. Khi biết cả hai đã tiến đến quan hệ yêu đương và gắn kết chặt chẽ với nhau sớm hơn cả dự kiến của mình, bà đã rất mừng. Cuối cùng thì bao công sức bà bỏ ra cũng đã thành công mỹ mãn. Bây giờ Jintana không thể giết được bà, càng không thể giết được con bà, nếu cô dám manh động thì chính em trai ruột của cô sẽ là người kết liễu cô. Chỉ nghĩ đến đây thôi, thâm tâm của phu nhân đã không khỏi mừng rỡ.
"Con đàn bà khốn kiếp!" - Jintana tức giận đập mạnh vào bàn đứng dậy.
Phu nhân Lertratkosum cười lớn.
"Cô biết suy tính trả thù thì ta cũng biết suy tính đường lui cho mình. Nếu như cô muốn Naravit đau khổ, thì cô cứ tiếp tục những gì mình đang làm" - Phu nhân
Đôi mắt Jintana đỏ ngầu lên với đầy lửa giận, cô lao tới bóp chặt lấy cổ người phụ nữ, sát khí từ người cô cứ liên tục tỏa ra như đang muốn nuốt chửng lấy mọi thứ. Nalin ở bên cạnh hốt hoảng chạy tới ngăn cản, Nalin biết cô rất muốn trả thù, càng muốn giết chết người đàn bà thâm độc ở trước mặt nhưng nếu cô làm vậy, không kể đến phải đối diện với hình phạt của bề trên mà còn phải đối diện trước sự xét xử của Naravit.
"Cô chủ, buông phu nhân ra đi!" - Nalin cực nhọc kéo tay cô.
Phu nhân Lertratkosum dù đang khó thở nhưng vẫn muốn nói những lời khiêu khích.
"Chính sự xuất hiện của mẹ cô đã khiến ta phải ra nông nỗi này, nếu bà ta chịu ngoan ngoãn yên phận không gặp lại Pramot thì đã không gây ra bi kịch của bây giờ. Tất cả là tại con đàn bà đó!" - Phu nhân thét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com