VII
Chùa Paichayon Thep, nơi ấy tĩnh lặng như tấm lụa cũ phủ đầy bụi thời gian. Ánh sáng sớm mai khe khẽ len qua những kẽ lá bồ đề, rơi xuống mái ngói xám rêu, rồi nhẹ nhàng phủ lên bóng áo cà sa của sư trụ trì đang ngồi tựa bên bàn gỗ, tay lần tràng hạt, mắt khép hờ như đang lắng nghe tiếng vô thường của gió sớm lướt qua lòng bàn tay.
Phuwin đứng trước cổng chùa – nơi từng là bến đỗ bình yên, nơi người đã dang tay ôm lấy em từ thuở còn đỏ hỏn. Tấm áo truyền thống trắng ngà ôm lấy thân hình gầy guộc, từng đường chỉ thêu bạc nơi cổ tay, gấu áo phản chiếu ánh nắng ban mai một cách nhè nhẹ, tinh khôi như chính con người em. Trên vai em vắt một chiếc túi vải thô giản dị, bên trong chỉ có vài bộ y phục cũ và vài món đồ thiết thân, chắt chiu như cả cuộc đời gói ghém vào một góc vải nhỏ.
Hai tay em ôm chặt lấy chiếc đàn tranh. Gỗ đàn óng lên một màu trầm sâu, những đường vân hiện rõ như thể được chạm khắc từ chính vận mệnh em vậy. Dây đàn mới, căng đều và sáng màu, nhưng âm thanh cất lên vẫn giữ nguyên dư vang dịu dàng, ngân vọng như hơi thở đầu tiên khi em biết yêu thương.
Em không nói gì. Đôi mắt đen sâu nhìn mãi vào sân chùa, nơi từng vọng tiếng chuông chiều, nơi từng dạy em ngồi thiền, học lặng im. Lòng em bỗng dâng lên một làn sóng bối rối khó tả, vừa như lo sợ, vừa như tiếc nuối. Mọi bước chân sau hôm nay sẽ là bước rời xa, và những gì em mang theo chỉ là ký ức, lời dạy của sư phụ… cùng cây đàn này, như một phần hồn còn sống sót.
Lời của bệ hạ đã gọi. Tiếng gọi ấy từ phương đình xa xăm, nhưng vang vọng trong tim em gần như hơi thở, thiết tha đến mức không thể quay đầu, không thể đứng yên.
Em bước lại gần nơi khoang phòng nhỏ, quỳ xuống cúi đầu trước vị sư già.
– Con biết ơn người rất nhiều… người đã nuôi dưỡng con từ lúc còn nhỏ xíu, khi con chưa hiểu gì về cuộc đời. Người đã che chở, dạy dỗ, cho con biết thế nào là bình yên trong những ngày tháng tối tăm nhất. Con chưa từng có ai thương con như người đã thương. Dẫu ngày mai con phải rời xa, con vẫn mang trong tim sự ấm áp ấy.
Sư trụ trì khẽ cười, giọng trầm ấm:
– Ta biết con chưa sẵn sàng, Phuwin à. Con bước ra ngoài kia là bước vào một thế giới khác. Có danh, có lễ, có trách nhiệm nặng nề. Nhưng cũng có những điều con chưa từng được thấy, chưa từng được cảm nhận. Ta không thể giữ con mãi trong chùa, không thể để con trở thành người vô danh như trước nữa.
Phuwin cảm thấy mắt cay cay, nhưng cố nén, cố giữ bình tĩnh:
– Con sợ mình không thể giữ được chính mình giữa những ràng buộc nơi cung điện. Cung thành rộng lớn, lễ nghi ràng buộc, mỗi bước chân đều có ánh mắt dõi theo… Con chưa từng sống ở đâu ngoài mái chùa này. Nhưng nếu không quen với những nhịp thở khác, với tiếng gió không còn mang hương nhang trầm và chuông chùa mỗi sáng thì con cũng chẳng biết ngoài khung cửa này, đời con sẽ có hình dáng thế nào.
Sư trụ trì nhìn em chầm chậm, giọng trầm bỗng trở nên dịu dàng hơn:
– Nếu con tin vào tấm lòng mình, nếu con giữ được sự chân thật trong trái tim, thì dù cảnh vật đổi thay, con vẫn là chính con. Ta hứa rằng con sẽ không đơn độc, vì con còn có ta, ta tin con mà. Ta đã thấy con lớn lên từng ngày, và ta tin con đủ mạnh để đối mặt với tất cả.
Sư trụ trì cất tiếng, giọng chắc nịch:
– Ta sẽ luôn là người chờ con trở về, dù thế gian có đổi thay ra sao. Bây giờ, hãy nhớ rằng con đã đủ trưởng thành để tự bước đi.
Phuwin gục đầu xuống, lòng trào dâng biết ơn sâu sắc cùng chút lo âu không nói thành lời.
Em khẽ bước về phía tượng Phật trong sân chùa, gập người lần cuối trước pho tượng Phật bằng gỗ trầm. Đôi tay em chắp lại, vầng trán chạm vào mặt đất. Cái lạy của một đứa trẻ sắp rời xa mái chùa mà mình từng coi như nhà. Em nhắm mắt, lòng khấn thầm:
– Mong Đức Phật soi sáng, gìn giữ những ngày tháng con sắp bước tới.
Phuwin cúi đầu thật sâu như muốn gửi trọn tấm lòng về nơi linh thiêng ấy. Lời lạy ấy như một lời hứa, một lời cầu nguyện cho chính bản thân em, cho cuộc hành trình phía trước.
Chẳng bao lâu sau, tiếng vó ngựa khe khẽ vang lên nơi đầu ngõ. Một cỗ xe ngựa sơn màu gỗ trầm dừng lại trước phủ, thân xe chạm nổi hình rồng vàng uốn lượn, lấp lánh trong nắng sớm. Phía trước xe có một thị vệ khoác áo chàm, lặng lẽ cúi đầu thay lời triệu gọi từ hoàng cung.
Phuwin đứng nơi thềm đá, lặng ngắm cỗ xe trong giây lát. Em cúi đầu chào người trong phủ, rồi nhẹ nhàng bước lên xe, hai tay khẽ nâng vạt áo, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt vẫn ẩn giấu bao điều chưa nói. Khi cánh cửa xe khép lại, em khẽ thở ra một hơi, dài và sâu.
Lòng em nặng như sương mù phủ lối, nhưng giữa muôn vàn lo toan, vẫn le lói một tia hy vọng, mong rằng lần này sẽ không chỉ là khởi đầu cho một phận mệnh mới, mà còn là cơ hội để trái tim em được một lần cất lời thật thà.
Gió tháng ba luồn qua song cửa gỗ, rón rén như thể chẳng muốn phá đi yên lặng ngọt ngào trong lòng xe ngựa.
Phuwin ngồi lặng thinh. Hai tay đan vào nhau, khẽ siết lấy lớp vải lụa trắng đang trải dọc đùi. Cỗ xe nhún nhảy nhẹ theo nhịp vó ngựa đều đặn. Qua rèm, em chỉ thấy lướt qua những bóng nắng mỏng như tơ, đổ qua các dãy cây cao rì rào vươn về phía trời. Đường về Lertratkosum không xa, nhưng lòng người lại cứ như chênh vênh mãi không đặt nổi tên.
Từ biệt chùa Paichayon Thep, từ biệt những đêm đàn tranh vang trong làn hương khói trầm, Phuwin giờ lại tiến cung với một thân phận không rõ ràng. Đôi khi em nghĩ, bản thân như cánh chim bị giữ lại giữa mùa, không biết nên bay tiếp hay nên đậu yên trong tay ai.
Khi xe dừng trước cổng phía đông của khu vườn Lertratwan, Phuwin cúi đầu, chầm chậm vén rèm xuống xe. Mũi giày chạm nền đất lát gạch ngà, ướt sương mai. Ánh nắng vừa dịu vừa sâu đổ nghiêng theo gấu áo em khẽ lay động.
Trời trong. Hơi sương còn vương trên hàng cỏ. Tiếng guốc em vang nhẹ lên từng nhịp khi bước theo hai cận thần áo tím đưa đường.
Chẳng bao lâu sau, Naravit xuất hiện, trong bộ cổ phục thêu rồng bằng chỉ vàng mỏng, nền đen, điểm xanh đỏ thanh nhã. Mái tóc đen cắt gọn, để lộ vầng trán sáng và sống mũi cao, ánh mắt sâu và trầm như nước hồ. Hắn đứng dưới một tán cây ngọc lan, ánh nắng lọt qua lá rọi trên vai áo, tạo thành một vầng sáng nhẹ mờ như thần thoại.
Hắn bước chậm lại gần, ánh mắt không lạnh, nhưng cũng chẳng rõ ấm đến đâu. Rồi dừng hẳn trước em, Naravit khẽ đưa tay vuốt lại vạt áo cho thẳng, động tác cẩn thận như thể sợ làm em giật mình. Xong xuôi, hắn khẽ mỉm cười. Ánh nhìn dành cho em khi ấy lại dịu dàng đến lạ thường.
– Gác Thanya ở gần hồ sen đã sắp xếp chu đáo. Ngươi theo trẫm.
Em chỉ khẽ cúi mình thay cho lời đáp. Đôi bước chân nối theo sau hắn, ngang qua những con đường đá rêu phong, qua cả dàn hoa giấy đang rũ nở trĩu màu hồng phấn.
Gác Thanya hiện ra như một viên ngọc lặng. Nằm hướng đông, gác tựa vào một phần của khu vườn lớn, gần hồ sen cổ. Những cánh cửa sơn màu nâu trầm, hành lang rộng rải đầy bóng cây. Chỉ cần bước ra hiên là có thể nhìn thấy hồ sen, hoa viên, cả cây bưởi cổ thụ mà hôm trước em và hắn cùng ngồi đàn nữa. Đây là một nơi không dễ để ai cũng ở.
Hắn đưa em đến tận bậc gỗ cuối cùng của cầu thang.
– Nếu thiếu thứ gì, cứ bảo với cận thần. Trẫm sẽ cho người đem đến.
Phuwin gật đầu, mắt vẫn không dám nhìn lâu vào ánh mắt ấy. Trong lòng, em hiểu rõ được ở đây là một đặc ân. Nhưng đặc ân…không đồng nghĩa với thân phận.
Những ngày sau đó, thời gian như trôi qua trên đầu ngón tay. Mỗi sáng có người mang trà sen đến, kèm theo hoa tươi và giấy bút. Giấy được làm từ vỏ dâu, mịn như lụa, viết đến đâu thơm mực đến đó. Em thường ngồi ở hiên gác, viết vài hàng thơ, đôi lúc vẽ một cánh sen, hay phác một bóng lưng mơ hồ. Bóng ấy, rõ ràng là hắn – nhưng chưa bao giờ em dám viết tên.
Naravit đôi khi đến. Không báo trước, không mang theo tùy tùng. Hắn đến nhẹ như cơn gió, chỉ ngồi dưới gốc cây bưởi, cách em vài bước, nghe em kể chuyện nhặt nhạnh từ khu vườn hay đôi lúc đàn một đoạn ngắn. Hắn ít nói, nhưng ánh mắt luôn giữ trên tay em rất lâu. Có lần, hắn rót trà sen cho cả hai, hỏi:
– Ngươi có thấy chốn này thế nào?
Em chỉ cúi đầu, cười nhẹ:
– Yên ạ. Nhưng nó đôi khi lại yên quá nên làm cho thần có chút nhớ Paichayon Thep...
Hắn không đáp. Chỉ nhìn xa, về phía mặt hồ. Gió cuộn lên, thổi bay một cánh sen rụng trên mặt nước. Em thầm nghĩ, có lẽ trong mắt hắn, em chỉ như cánh hoa kia, được giữ lại nhưng chẳng biết là thuộc về đâu.
Đêm nào em cũng thức khuya. Ngồi viết dưới đèn dầu, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn khoảng tối ngoài vườn. Gác Thanya là nơi cao quý, nhưng cô quạnh. Em không phải thị nữ, không phải quan lại, chẳng là một vị khách danh chính, mà cũng không thể nào tự cho mình cái quyền mơ rằng mình được thương.
Phuwin lặng lẽ ngồi bên bàn gỗ nhỏ, tay cầm bút lông mảnh viết vào mảnh giấy mà cận thần đem đến vào sáng hôm qua, nhưng hôm nay em không viết nhạc, cũng chẳng vẽ hoa, chỉ có vài dòng nguệch ngoạc, nhẹ như lời thở dài:
"Chẳng phải khách, chẳng phải quan. Và trong lòng bệ hạ… có lẽ cũng chẳng là gì cả."
Sau đó mảnh giấy ấy được em thiêu trong chậu gốm men lam, ngay lúc trời vừa hửng sáng.
Và khi ánh mặt trời đầu tiên chạm vào mái hiên gác Thanya hôm đó, em chỉ biết ngồi thật lâu trên chiếu, tay đặt hờ lên đầu gối, lòng rối như tơ nhưng vẫn giữ nét mặt yên bình.
Yêu có thể đến, nhưng không thể đặt tên. Bởi chỉ cần gọi ra… sẽ chẳng còn lối quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com