2. Thigh high socks
/ Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ /
🐾 🐾 🐾
/Nếu ai đọc qua Meow Coffee House rồi sẽ biết Pond có tình cảm với Phuwin từ khi em 15-16t cũng như nuôi mèo từ bé. Nếu đây là lôi của bạn thì nhẹ nhàng bỏ qua nhá/
🐾 🐾 🐾
Sau khi sửa soạn cho Dunk trở thành một bé mèo xinh yêu nhất quả đất, Phuwin đứng ngắm nghía "thành phẩm" của mình gật gù hài lòng rồi bảo cậu cứ ngoan ngoãn ngồi yên trên giường chờ Joong về thưởng thức món ngon là được, trêu ghẹo đến mức mèo đen ngượng đến phát khóc, Phuwin lại hốt hoảng vỗ về.
Dỗ dành Dunk xong rồi Phuwin mới trở về phòng mình, nhìn túi đồ màu hồng nhạt pastel trong tay mà thở ra một hơi.
Em lẳng lặng lấy từng món bên trong túi ra xếp ngay ngắn lên giường rồi ngồi ngắm chúng rất lâu, đôi tai trắng xù cứ động đậy qua lại như đang lưỡng lự chưa biết phải bắt đầu từ đâu.
Phuwin đưa tay nhấc chiếc áo len trắng lên, khẽ tròng nó vào người, cảm nhận chất vải mềm mượt trượt qua bờ vai gầy, rơi xuống ôm lấy dáng người thanh mảnh. Cổ áo rộng trễ xuống một bên vai để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, dưới ánh đèn hắt lên càng thêm cảm giác mỏng manh kiêu kỳ.
Tay áo dài phủ qua mu bàn tay, chỉ chừa ra mười đầu ngón nhỏ nhỏ xinh xinh, khi em khẽ nắm lại, ngón tay co vào như hai chiếc măng cụt hồng hồng, thật khiến người ta muốn nắm lấy vuốt ve, nâng niu yêu thương.
Phuwin ngồi xuống bên mép giường, cúi người chậm rãi kéo đôi tất trắng lên, lớp vải mềm như bông trượt dọc theo bắp chân thon thả, ôm chặt lấy làn da mịn màng. Khi em duỗi thẳng chân ra, khẽ động đậy nơi đầu ngón, bắp chân thon gọn liền nổi bật dưới lớp tất mỏng manh, thêm hai chiếc nơ xinh hồng phấn điểm xuyến nơi đùi non khiến đôi chân em càng thêm gợi cảm, đến mức chính bản thân mèo nhỏ tự nhìn thôi cũng thấy đỏ cả mặt.
Em quay sang nhìn những món đồ còn bày biện trên giường, ánh mắt dừng lại nơi chiếc quần ren trắng nhỏ, gương mặt đã hây hây hồng càng thêm ửng đỏ, khẽ nâng nó lên, đầu ngón tay mân mê những đường hoa văn tinh tế.
Mèo nhỏ hít một hơi thật sâu, đôi tai mèo khẽ run khi em cúi xuống, luồn từng bước qua đôi chân thon dài, nhẹ nhàng kéo lên. Vải ren mỏng manh lướt qua da thịt, vừa vặn ôm chặt lấy cánh mông tròn trịa núng nính, dừng lại vừa khít nơi khe cong mềm mại.
Phuwin thở ra, em khẽ khép đùi lại, cảm giác bên dưới được ôm trọn trong chất ren mỏng tang như hoà làm một với da thịt hồng hào khiến cả người mèo nhỏ không kìm được hưng phấn mà run lên nhè nhẹ.
Em đứng dậy, kéo áo len lên khỏi bờ hông, xoay người soi mình trong gương. Hình ảnh phản chiếu khiến tim em đập loạn nhịp.
Trong gương bây giờ là một bé mèo trắng, đôi tai xù một bên rũ xuống một bên vểnh cao, đôi chân dài nuột nà trong lớp tất dài, áo len lỏng lẻo che nửa thân trên, cổ rộng trễ xuống bờ vai thon gầy, vạt áo vừa vặn chạm nơi bắp đùi. Chỉ cần mèo khẽ cong chiếc đuôi dài trắng phau lên, bên dưới liền ẩn hiện lớp ren mỏng manh đang ôm gọn lấy vòng mông căng tròn, phơi bày toàn bộ sự ngây thơ nhưng quyến rũ chết người, vừa trong sáng vừa gợi tình đến mức khiến người ta phát điên.
Em nghiêng mình, xoay nhẹ một vòng, để mặc cho ánh mắt mình dán chặt vào vòng eo nhỏ nhắn và từng đường cong mềm mại, làn da trắng ngần mịn màng thoắt ẩn thoắt hiện theo từng chuyển động. Đôi môi hồng khẽ cong lên, vừa ngượng ngùng lại vừa hài lòng với hình ảnh của bản thân trong gương.
Anh chủ nhân mà thấy em như thế này, chắc chắn sẽ không chịu nổi đâu.
Đây không phải lần đầu Phuwin ăn diện đẹp đẽ để quyến rũ Pond, cũng rất thích mỗi khi chủ nhân mất kiểm soát vì mình. Trong tủ quần áo của em còn cả một bộ sưu tập những chiếc quần lót táo bạo hơn thế này nhiều, mỗi lần mặc lên đều khiến Pond phát điên.
Bị xé rách đồ cũng không ít đâu, đôi lúc là những bộ sưu tập phiên bản giới hạn nữa, mèo trắng tiếc lắm luôn. Nhưng cũng vì em trêu anh quá mức mà, nên đành chịu thôi.
Chỉ là, khi tầm mắt mèo dừng lại ở chiếc váy xếp ly nằm ngay ngắn trên giường, lòng em lại chùng xuống. Mèo nhỏ lưỡng lự đưa tay cầm nó lên ngắm nghía, mân mê lớp vải mềm mại trên đầu ngón tay mà đáy mắt long lanh, tâm trí bất giác nhớ về những hồi ức từ rất lâu về trước.
Khi mới mười lăm, mười sáu tuổi, khi em vẫn còn sự ngây ngô vô tư của một bé mèo mới lớn, Phuwin đã từng lấy hết can đảm mà diện một chiếc váy ngắn xinh xắn, giống như mấy chị đẹp gái ở trường của Pond khi ấy.
Không màng đến mấy ánh mắt hiếu kỳ quanh mình, vừa nhìn thấy anh chủ nhân đến đón em đã phấn khích chạy vù lại, dang tay xoay một vòng khiến tà váy bay bay, giọng trong veo hớn hở hỏi rằng.
- Anh ơi, em có đẹp không?
Trái với sự mong chờ của bé mèo nhỏ, anh chủ nhân thấy dáng vẻ em khi ấy mà khựng lại, đôi mắt sững sờ nhìn em một lượt từ trên xuống dưới.
Phuwin nhớ khi đó gương mặt Pond tối sầm lại, không nói không rằng vội vàng cởi áo khoác bọc em kín mít không một kẽ hở rồi mạnh bạo lôi con mèo nhỏ lên xe.
Khi ấy gương mặt Pond dữ lắm, nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống trông rất đáng sợ, giọng trầm khàn gằn xuống từng chữ như muốn kìm nén con quỷ dữ trong mình.
- Ai dạy em ăn mặc như thế hả?
Phuwin bị chủ nhân quát mắng liền giật mình rụt cả người lại. Đôi tai mèo cũng cụp xuống, giọng nhỏ xíu.
- Em thấy mấy chị mà anh đi xem mắt hay hẹn hò đều mặc như vậy. Nên... em bắt chước họ. A-anh... thích không? Nếu thích thì đừng đi với họ nữa, ở nhà chơi với em thôi...
Mặt Pond càng lúc càng khó coi, gân xanh nổi rõ trên trán nhưng Phuwin lại chẳng nhận ra, chỉ ngây ngô nhìn anh, ánh mắt long lanh đầy mong chờ.
- Chủ nhân, a-anh thích không?
Ánh mắt Pond lướt qua đôi chân thon dài trắng muốt dưới tà váy ngắn khiến trái tim anh rối loạn, nơi sâu kín trong cơ thể cũng dấy lên thứ cảm giác không nên có. Anh cắn mạnh bên má trong, tự cấu vào bên đùi để giữ cho bản thân tỉnh táo, đưa tay kéo áo khoác bọc chặt Phuwin lại như một cái kén, nhích người để em ngồi cách xa mình cả một cánh tay, đanh giọng nói.
- Không thích! Trông chẳng ra làm sao hết. Từ nay không được mặc thế này ra đường nữa!
Phuwin sững sờ, lòng mèo nhỏ hụt hẫng, sự tủi thân trào lên khiến khoé mắt ươn ướt. Em đã phải gom hết dũng khí muốn làm đẹp cho anh xem. Cớ sao anh lại phũ phàng như thế?
Mèo nhỏ bặm môi, hậm hực khoanh tay ương bướng.
- Anh nói dối! Rõ ràng là anh thích!
- Anh. không. thích!
Pond gằn từng tiếng, giống như muốn tự thuyết phục bản thân hơn là bé mèo nhỏ bên cạnh mình.
Nhưng Phuwin giống như có thể nhìn thấu lời nói dối của Pond, em liền gân cổ lên cãi, dáng vẻ trông ấm ức vô cùng.
- Em biết anh thích! Em thấy tạp chí ở dưới gầm giường và tin nhắn của anh với bạn bè rồi! Cũng nghe anh nói chuyện với Joong, anh toàn khen mấy chị mặc váy ngắn, xinh đẹp mềm mại... E-em cũng vậy mà! Anh đừng bỏ đi với họ nữa, đi với em thôi...
Từng lời Phuwin nói càng khiến Pond cả kinh, anh nghiến răng ken két, cao giọng quát.
- Phuwin! Em dám lục lọi đồ của anh, còn nghe lén anh nói chuyện với bạn nữa à?!
Mẻo nhỏ dù bị anh lớn giọng dọa sợ nhưng vẫn không cam tâm, nhất là em thấy mình chẳng làm gì sai cả.
- Em cũng xinh đẹp, cũng mềm mại! Anh muốn em mặc thế nào, em sẽ mặc thế đó! Anh đừng đi với mấy chị đó nữa...
- PHUWIN! EM CÂM MIỆNG!
Lần này Pond thật sự mất kiểm soát. Anh là chủ nhân, là người đã nuôi dạy Phuwin từ khi nhỏ xíu xiu, vậy mà vào thời điểm Phuwin bước qua tuổi mới lớn nhạy cảm nhất, Pond lại quá bất cẩn.
Nhưng Pond cũng có những rối rắm của riêng mình.
Từ khi phát hiện mình có những suy nghĩ không đúng mực với Phuwin, anh đã vô cùng căm ghét bản thân, cũng dằn vặt trăn trở khôn nguôi.
Suốt thời gian qua, anh luôn tự dặn mình phải giữ một khoảng cách nhất định, phải tìm ai đó ngoài kia để che giấu những xúc cảm sai trái với bé mèo nhỏ ngây thơ. không nghĩ đã vô tình bỏ rơi Phuwin, khiến em hoang mang lạc lõng, tủi thân đến mức phải làm đến mức này.
Cho đến hôm nay, khi nhìn thấy Phuwin mặc chiếc váy ngắn chạy đến như một vầng dương rạng rỡ, bức tường mà Pond đã dày công xây dựng dường như sụp đổ.
Nhưng Pond không thể để bản thân sai lại càng sai, cũng không mong bé mèo nhỏ phải miễn cưỡng bản thân chỉ vì mong muốn có sự chú ý của anh.
Pond nghiến răng, lạnh lùng gằn giọng.
- Anh cấm em từ nay không được ăn mặc như vậy nữa, nghe rõ chưa?!
Đôi mắt mèo long lanh ngấn nước, nghe anh nói thế thì đau lòng, bờ môi run run nhưng vẫn dẩu lên ương bướng.
- Không nghe! Em cứ thích mặc đấy!
- Phuwin!
- Kệ em! Em muốn mặc gì là quyền của em!
- Lớn rồi, không nghe lời nữa phải không?!
Phuwin kiêu kỳ ngoảnh mặt đi không thèm đáp lời, càng khiến Pond nổi nóng.
- Phuwin, đừng để anh phải dùng biện pháp mạnh!
Phuwin cụp cả hai lỗ tai xuống như chẳng muốn nghe mắng nữa, lắc đầu nguầy nguậy.
- Không nghe, không nghe, chủ nhân xấu tính, chủ nhân không thương Phuwin nữa!!!
Pond không chịu nổi sự ương bướng này, xe vừa dừng lại trước cửa dinh thự liền không để cho Phuwin kịp phản ứng, vươn tay bắt lấy con mèo cứng đầu, bế thốc lên vai mặc cho em quẫy đạp, còn vô ý cào cả đường dài lên tay anh.
- Giờ còn dám cào anh nữa hả?!
Phuwin nghe chủ nhân gắt lên, lại thấy mấy vết cào rướm máu trên tay anh mà giật mình, chẳng dám chống cự nữa nhưng vẫn ấm ức mà khóc thút thít.
Pond nghiến răng, ôm Phuwin vào thẳng phòng của mèo nhỏ, cảnh tượng bên trong càng khiến anh giận điên người. Trên giường bày đầy những món đồ sặc sỡ diêm dúa, vài túi hàng hiệu rải rác trên sàn chưa kịp khui.
Anh ném Phuwin xuống giường, gọi quản gia vào, lạnh lùng ra lệnh.
- Dọn sạch hết những thứ này. Cắt luôn thẻ của Phuwin. Sau này mèo muốn mua gì đều phải thông qua tôi.
- Không được!!
Phuwin hét lớn, nhào xuống ôm lấy đồng đồ ngổn ngang, nấc lên nghẹn ngào.
- Đừng vứt đồ của em!!
Nhưng Pond dứt khoát giật phăng mấy món đồ ra khỏi tay em, lực tay anh mạnh đến mức có thể nghe tiếng vải vóc mỏng manh rách toạc, những phụ kiện nhỏ trên các món đồ đắt tiền rơi xuống lạch cạch. Mặc cho bé mèo giãy giụa anh lại bế em lên mang về phòng mình, trước khi đi không quên liếc nhìn quản gia cùng người làm, nghiêm giọng nói.
- Dọn cho sạch sẽ, tôi không muốn sót lại bất cứ thứ gì không đứng đắn trong căn phòng này.
Người làm cúi đầu vâng dạ, trong lòng lại khẽ run. Lần đầu tiên chứng kiến đại thiếu gia của họ tức giận đến dường này.
Từ nhỏ đến lớn, dù tính tình Pond có trầm lặng lạnh lùng đến mấy, thì anh vẫn luôn dành một sự dịu dàng đặc biệt cho mèo trắng nhỏ của mình. Ngoài những lần nghiêm khắc dạy dỗ bé mèo nghịch ngợm cũng chưa từng thấy Naravit giận dữ đến thế.
Mặc cho Phuwin quẫy đạp, Pond mang em vào phòng mình, ngồi xuống bên giường, lật sấp mèo nhỏ đặt trên đùi.
Bốp!
Một cái tát mạnh giáng xuống bờ mông mềm mại, Phuwin hét lên đau đớn, nước mắt trào ra.
- A đau!!
Cảm nhận da thịt mịn màng chạm vào lòng bàn tay mình, Pond ngỡ ngàng nhìn xuống mép váy bị kéo xốc lên, lớp ren mỏng tang bên dưới phơi bày khiến anh chết lặng.
- Phuwin! Em dám...
- Buông em ra!! Hức... sao anh đánh em!!!
Một cái tát nảy lửa nữa giáng xuống khiến Phuwin giật nảy mình, cơn đau râm ran lan khắp bờ mông non mềm, nước mắt em rơi xuống không kìm nổi nhưng Pond chẳng có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại, còn quát lớn.
- Ai cho em ăn mặc như vậy, hả?! Con mèo hư hỏng này!
- Á... đau mà... hức... em không có hư!!
Pond lại tức giận đánh mạnh vào bên mông còn lại khiến nó nhanh chóng in hằn vết đỏ nóng rát. Anh nghiến răng, gằn giọng.
- NÓI! EM THAY ĐỒ LÚC NÀO!!
Những cái tát liên tiếp dồn dập khiến Phuwin nức nở nhưng Pond không định thế đã dừng, mỗi lần đánh lực tay càng mạnh hơn.
- KHÔNG ĐƯỢC KHÓC. NÓI MAU!
- E-em... Hức... em thay lúc tan học...
- Mèo hư này! Em học đâu ra mấy thứ chết tiệt này hả?! Còn dám mặc nó ra đường!!
Phuwin bặm chặt môi, đôi mắt hoe đỏ muốn nói rằng em làm vậy chỉ vì thấy anh thích. Rằng em mặc đẹp là để Pond chú ý. Sao giờ anh lại đánh em, còn mắng em hư nữa.
Một cái đánh mạnh xuống khiến em bật ra tiếng khóc lớn.
Đau... em đau lắm... Pond dừng lại đi mà...
- Sau này không được mặc vậy nữa nghe không?!! Anh cấm đấy!
Phuwin lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt nhoè nhoẹt, vừa đau vừa uất ức. Tại sao anh thích ngắm người khác mặc đẹp mà đến lượt em thì lại nổi giận?
Hay chỉ vì em mặc, nên anh mới ghét bỏ?
Pond càng thấy em có thái độ chống đối thì càng điên máu, những cú tát dồn xuống đến khi da thịt đã đỏ bừng, sưng tấy, nóng rực.
- Giờ còn dám cãi lời anh hả?
Phuwin chỉ biết cắn chặt môi run rẩy, nức nở không thành tiếng.
- Mau nói! Nói là em sẽ không ăn mặc như thế này nữa! Trước khi anh đánh chết em đấy, Phuwin!
Pond cứ thế đánh hết cái này đến cái khác, nhiều đến mức mà anh chẳng thể kiểm soát nổi lực tay mình nữa, cả lòng bàn tay tê rần nhưng anh vẫn dồn hết xuống xen kẽ với tiếng quát lớn muốn Phuwin phải trả lời mình cho bằng được.
Âm thanh chát chúa cùng tiếng khóc của bé mèo lớn đến mức kinh động đến cả ông bà Lertratkosum. Hai người hối hả chạy đến trước cửa phòng, liên tục ở bên ngoài đập cửa xin Pond tha cho bé mèo nhỏ đáng thương.
Đến khi Phuwin chẳng chịu nổi nữa mà bật khóc nức nở, vừa khóc vừa không cam tâm nấc lên từng chữ khó khăn.
- Hức... em sẽ không mặc như vậy nữa... a-anh đừng đánh nữa... Phuwin đau... đau lắm...
- Em sẽ nghe lời Pond mà... hức... đừng đánh em nữa...
Pond lúc này mới chịu dừng tay, lồng ngực phập phồng, nhìn xuống đùi non và bờ mông của Phuwin đã đỏ rực. Anh run rẩy nhìn bàn tay mình vẫn còn tê dại vì da thịt em quá mềm mại. Cảm giác tội lỗi cùng dục vọng xoắn chặt lấy nhau khiến anh dường như phát điên.
Cánh cửa phòng lúc này cũng được quản gia lấy chìa khoá dự phòng đến mà mở bật ra, vừa thấy bà Lertratkosum lao vào Phuwin liền nhảy bật ra khỏi đùi Pond, chạy vội vào lòng mẹ oà khóc nức nở.
- Con làm cái gì vậy hả Pond?! Ai cho con đánh mèo của mẹ như thế hả?
Bà quát thẳng vào mặt đứa con trai đang chết lặng. Một bé mèo từ nhỏ đã được nâng niu yêu thương, làm sao chịu nổi trận đòn tàn nhẫn như vậy chứ. Phuwin nấc lên từng tiếng uất ức trong lòng ba mẹ, khiến bà đau hết cả lòng.
- Có gì thì từ từ nói! Nếu không yêu thương được thì trả về cho mẹ nuôi chứ không được đánh em như vậy.
Pond chỉ chậm rãi đứng lên, ánh mắt vẫn xoáy chặt vào Phuwin mà nói.
- Phuwin. là. mèo. của. con.
- Mẹ nói cho con biết, không phải Phuwin là mèo của con thì muốn làm gì thì làm! Mẹ không đồng ý cho con đánh em như vậy...
Bà liên tục xoa xoa bé mèo nhỏ khóc đến rối tinh rối mù trong lòng, nhẹ giọng dỗ dành.
- Phuwin ngoan. Mẹ mang con về nuôi nhé, không ở đây với Pond nữa... xót chết mẹ rồi...
Nhưng dù có giận Pond như thế nào, bị anh đánh đau ra sao, thì Phuwin vẫn là bé mèo nhỏ của Pond. Vừa nghe mẹ nói muốn mang em về nuôi liền lắc đầu nguầy nguậy, ngước gương mặt ướt đẫm cùng đôi ngươi ngập nước đỏ hoe về phía anh chủ nhân.
Phuwin chỉ muốn Pond ôm em, vỗ về em như trước kia thôi. Dạo này anh xa cách khiến mèo buồn lắm. Em chỉ muốn khiến anh chú ý, không nghĩ sẽ chọc giận anh như vậy đâu.
Nhưng mà Pond chỉ đứng đó, ánh mắt đầy lạnh lùng, trầm giọng nói.
- Mau tắm rửa thay đồ, rồi đưa quần áo cho quản gia vứt hết.
Phuwin thấy tim mình như nứt ra từng mảnh, chưa kịp phản ứng thì Pond lại nhìn sang quản gia, lạnh giọng nói.
- Từ nay, trừ khi là đi học thì không cho Phuwin bước ra khỏi nhà nửa bước. Muốn đi đâu, mua gì, phải có sự cho phép của tôi.
Bà Lertratkosum tức đến run người, trừng mắt với Pond nhưng anh chỉ khẽ cúi đầu.
- Phuwin là mèo của con, thuộc quyền kiểm soát của con. Nếu Phuwin muốn ở cạnh ba mẹ, con sẽ không quản. Nhưng nếu em ấy ở lại đây, thì phải nghe lời con.
Phuwin không chịu nổi sự lạnh lùng này nữa, bèn ngao lên một tiếng nức nở ôm mặt khóc lớn, quay lưng chạy vù vào phòng tắm sập mạnh cửa lại. Em trượt dài xuống nền gạch lạnh lẽo, cuộn người lại khóc tức tưởi, trái tim như vỡ vụn thành từng mảnh, đau đến không thở nổi.
Em không hiểu tại sao anh chủ nhân vốn ấm áp, lúc nào cũng ôm em trong lòng yêu thương cưng chiều bỗng chốc lại xa cách lạnh lùng đến thế.
Hay là, anh chẳng còn thương em nữa...
Sau chuyện đó, một người một mèo chiến tranh lạnh hơn cả tháng liền, sự việc lần ấy cũng để lại cho mèo nhỏ một vết thương lòng, nhưng đó lại chẳng phải lần cuối hai người xảy ra tranh cãi nảy lửa, không khí trong căn nhà vô cùng căng thẳng.
Cho đến một ngày, khi sự tủi hờn và uất ức lên đến đỉnh điểm, Phuwin mang một trái tim đầy tổn thương bỏ nhà ra đi, lại đúng vào lúc đó trải qua kỳ phát tình đầu tiên.
Khoảng thời gian đau lòng ấy, sẽ mãi là sự hối hận lớn nhất trong đời của Pond Naravit.
Sau này khi yêu nhau rồi, anh vẫn từng ngày, cố gắng bù đắp cho mèo nhỏ của mình.
Phải trải qua bao đau lòng, họ mới học cách thấu hiểu đối phương. Tiếng yêu đầu tiên được thổ lộ, những cái nắm tay rụt rè, nụ hôn ngọt ngào vụng về rơi xuống bờ môi mềm.
Yêu nhau rồi ở bên nhau, cùng nắm tay đấu tranh cho đoạn tình cảm này.
Mạnh dạn bỏ lại cuộc sống xa hoa phía sau, cùng nhau tạo nên một Meow Coffee House đầy ắp tiếng cười ấm áp. Bắt đầu những ngày tháng bình lặng, mỗi sáng anh nướng ra những mẻ bánh nóng óng ánh thơm ngon, còn mèo trắng nhỏ xinh sẽ quanh quẩn bên cạnh phụ giúp.
Những chuyện đau lòng trong quá khứ dần dần chìm vào quên lãng.
Để khi nhìn thấy chân váy ngày hôm nay, những mảng hồi ức cũ ấy lại ồ ạt trở về khiến viền mi hoen đỏ.
- TBC -
Notes:
Mèo bướng nên bị phạt hoi ~
Qua chap sau lại cho anh chủ dỗ dành liền nè
Thật ra thì Pond không lớn hơn Phuwin nhiều lắm đâu. Kiểu như em học cấp 2 thì anh học cấp 3, em lên cấp 3 thì anh vào đại học rồi. Nhưng với tư cách là chủ nhân của em thì mỗi lần Phuwin quậy phá ở trường là Pond vẫn bị "mời phụ huynh", lên gặp hiệu trưởng đàm đạo ấy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com