Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Cảnh báo: OOC

Vui lòng clickback khi thấy không hài lòng.

==================

Tiếng chuông vào lớp đã báo hiệu từ lâu, vẫn còn một mái đầu xanh rêu bé nhỏ, đang hớt hả chạy trên hành lang lớp học. Cậu kéo mạnh cửa, đứng trước lớp mà xin phép vào lớp, hơi thở nặng nhọc, gấp gáp.

"Vậy... tại sao em lại ra thế này?"

"Th... Thế nào ạ?"

Cơ thể có nhiều vết trầy xước, gương mặt điển trai đã có thêm vài vết bầm. Quần áo xộc xệch, bám đầy bụi bẩn. Đưa mắt nhìn sang chỗ khác như thể đang tìm cớ để biện minh vậy.

"À thì... em bất cẩn bị vấp té mà thôi ạ. Không có gì đâu."

"Tôi hiểu rồi. Vậy em mau về chỗ của mình đi."

Ryoma nhanh chóng đi về chỗ của mình, kéo mạnh ghế và ngồi yên vị trên đó. Các bạn học xung quanh đều thầm thì hỏi thăm, nhưng cậu chẳng buồn quan tâm đến họ, chỉ cúi gầm mặt mà viết bài. Sakuno chống tay trên bàn, nhìn về phía Ryoma, khẽ nhếch mép cười.

Buổi học cũng ngay sau đó trôi nhanh đi, tiếng chuông báo hiệu hết giờ vừa dứt, Ryoma đã nhanh chóng xách gặp đi về. Mấy bạn nữ trong lớp định kêu cậu nhưng không kịp, liền qua sang nói chuyện với Sakuno.

"Sakuno?"

"Sao thế mấy cậu? Sao mà vẻ mặt lại lo lắng thế?"

"Sakuno, cậu có vẻ quen biết Echizen mà nhỉ? Cậu có biết cậu ấy bị làm sao không?"

-"Tớ biết, à mà... cũng không hẳn đâu."

"Cậu sao thế, Sakuno-chan?"

Sakuno nhoẻn miệng cười, lấy tay che một nửa khuôn mặt của mình lại, tỏ vẻ uỷ khuất. Mấy cô bạn khi thấy cô như vậy, họ bối rối không biết đã làm gì sai. Cô nấc lên một tiếng rồi lại nói.

"Tớ... cũng không biết tại sao nữa, cậu ấy lúc trước tốt bụng lắm, không hiểu tại sao bây giờ cậu ấy lại như vậy nữa..."

"Sa... Sakuno, đừng buồn mà. Nếu cậu nói vậy, chắc Echizen-kun có tâm sự gì đó thôi."

"Ryoma-kun... cậu ấy ghét nhất là sự ồn ào ý, mỗi khi có ai ở gần nói gì đó là cậu ấy lại hằn học, tỏ vẻ khó chịu với họ đi... Hồi đó cậu ấy cũng như vậy với tớ... Ơ? Tớ lại nói những điều không nên nói rồi..."

"Thật không ngờ Echizen lại như vậy, Sakuno tốt bụng đến thế cơ mà."

"Mấy cậu đừng để ý đến lời tớ nói, Ryoma cậu ấy không phải lúc nào cũng vậy đâu."

"Không ngờ nam thần lại như vậy, không chấp nhận được. Sakuno-chan, cậu mau về sớm đi, còn chuyện của Echizen thì cậu đừng để tâm. Bọn tớ tự có cách xử lý."

"Tớ còn có việc ở câu lạc bộ. Tớ đi trước nhé, mấy cậu cũng về sớm nhé."

          Sakuno lấy cặp đi ngay, bỏ mặc hội bạn bè đang bàn tán ở sau lưng. Cô đã yên tâm với kế hoạch của chính mình. Một khi tất cả mọi người đều chống đối với Ryoma, cô sẽ là chỗ dựa duy nhất của cậu ta. Ryoma Echizen sẽ nằm trong lòng bàn tay, mặc cho cô điều khiển.

Mèo con ơi, mèo con à. Ngoan ngoãn ngay từ đầu không phải là đã dễ rồi hay sao.

           Trong lúc bấy giờ, Ryoma đang chạy một cách nhanh chóng về nhà. Thật là kinh tởm. Cái cơ thể này, kinh tởm. Cậu muốn nhanh chóng về nhà mà tắm rửa cho sạch sẽ ngay. Ryoma cứ cúi gằm mặt chạy về phía trước. Đoạn có viên đá nằm trơ trụi, lăn lóc giữa đường, cậu vấp phải nó mà ngã nhào về phía trước. May mắn khi có người đã kéo tay cậu lại.

"Em nhỏ, em không sao chứ?"

"Vẫn ổn. Vậy nên có thể buông tay ra được không?"

          Ryoma quay đầu lại nhìn người đang kéo tay mình, thật sự là không tin được, đó là một người rất xinh đẹp. Mái tóc của người đó màu xanh biển, nó gợn sóng dài đến cằm. Đôi mắt màu xanh đậm, có đôi nét hiền từ, anh ta mĩm cười, kéo Ryoma đặt lên người mình. Cậu nhóc thấy thế liền nháo nhào lên không chịu.

"Anh đang làm gì thế? Cho tôi xuống."

"Ai ya, em nỡ lòng đối xử với ân nhân vừa giúp mình vậy sao?"

Ryoma khó chịu, hậm hực quay mặt sang chỗ khác, hệt như một chú mèo con đang nổi giận vì bị chọc ghẹo, người kia cười khẽ. Đặt Ryoma xuống đất, và nhờ cậu ấy đẩy xe lăn đi vào công viên. Ryoma đã có chuyện bực tức, định về nhà sớm thì lại gặp mất chuyện không đâu như thế này, cậu chỉ tự trách là mình quá xui thôi.

"Được rồi, tôi sẽ đẩy anh đi."

Cái công viên này nằm không xa trường là mấy, nhưng bảo nó gần quá cũng không hẳn, đi tầm sáu phút là tới nơi rồi. Ryoma cố đẩy thật nhanh chiếc xe lăn đó, mà lại vừa cố gắng kiềm lại một chút, không khéo người trên xe ngã nữa thì lại kéo thêm chuyện nữa cho mà xem. Khi đã đẩy được vào tới công viên, cậu đã ngồi yên vị trên băng đá, tự trách chính mình sao lại giúp anh ta.

"Sao thế em nhỏ? Bộ anh nặng lắm à?"

          Bất lực rồi, cậu bất lực thật rồi. Trong lòng thầm la hét vì mình đã một bức đi vào ổ mìn nguỵ trang ngay dưới một cánh đồng hoa rồi.

"Kh... Không hẳn đâu..."

"Đây, uống tí nước đi. Anh vừa mua đấy."

          Ồ, không phải Ponta. Sự mất tập trung của cậu từ nãy đến giờ, bây giờ lại sa vào lon nước cam trên tay. Ôi ôi, cái cuộc đời mà. Cậu ráng gượng cười, mở lon nước kia ra để uống.

"Chua quá!"

"Nhưng tốt cho sức khoẻ."

Nhìn xung quanh anh ta như thể được bao quanh bởi muôn ngàn loài hoa lấp la lấp lánh, cái hiệu ứng này, chói mắt quá.

"Anh là Yukimura Seiichi, cứ gọi anh là Yukimura thôi. Hơi thất lễ nhưng tại sao em lại thế này vậy?"

Yukimura nhẹ nhàng hỏi, nhưng cái câu hỏi ấy như đâm thẳng vào chỗ đau của cậu vậy. Hực, one shot one kill. Ryoma cúi gần mặt, tay đung đưa cái lon nước mà không trả lời câu hỏi. Yukimura cũng biết rằng anh sẽ không nhận được câu trả lời nào từ cậu, thở dài, rút ra từ túi áo một cái khăn tay. Giương tay, nhẹ nhàng lau khuôn mặt cậu.

"A... Anh đang làm gì thế?"

"Đừng động, kẻo vết thương lại nhiễm trùng thì tiêu đấy."

Cậu ngồi yên, ngoan ngoãn tựa một con mèo con vậy, Yukimura thấy thế hài lòng, vẫn tiếp tục lau tiếp. Bụi bẩn đã che giấu một khuôn mặt dễ nhìn ẩn bên dưới, đáng yêu thật nha. Cái má be bé, trắng hồng, thật là muốn véo cho một cái.

"Xong rồi đó, em nhỏ."

"C-Cảm ơn. Nhưng tôi không phải em nhỏ, tôi vẫn còn đang lớn."

"Rồi rồi, em lớn ạ. Vậy? Anh phải gọi em là gì? Anh cũng đã cho em biết tên mình rồi?"

"Ryoma. Ryoma Echizen."

Ryoma khẽ bóp cái lon rỗng nước, rồi lại đứng dậy đi mất.

"Tôi về đây."

"Sao thế?"

"Không có gì cả. Chỉ là về nhà."

Đáng yêu quá đi mất. Tên nhóc này là người đầu tiên dùng thái độ và nói với anh như vậy. Đúng là quá cưng mà.

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com