Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Cảnh báo: OOC

Vui lòng clickback khi thấy không hài lòng.

==================

"Đây là đâu vậy ta? Phải hỏi mọi người xung quanh thôi."

Lấy tay gãi gãi đầu, ngó nghiêng ngó dọc xung quanh, anh như một con nai vàng ngơ ngác trên bãi cát vàng vậy. Chẳng qua là trong lúc đạp xe chạy vu vơ, anh đi lạc đến chỗ nào lạ lẵm vô cùng. Khổ nổi, sao mà cái khu này nhà cửa thì đông đúc, mà một bóng người cũng không thấy đâu. May thay trong lúc bối rối, lại gặp ngay một thiên thần nhỏ.

"Momoshiro tiền bối, sao anh lại ở đây?"

"Echizen! Sao em lại ở đây?"

"Tôi đang hỏi anh mà, mà thôi sao cũng được, tôi chỉ đang đi về nhà thôi."

Vô duyên vô cớ, xui xẻo đụng trúng tên ham ăn này. Anh ta nói nhiều lắm, sự nhiệt tình thái quá cũng không kém, nhưng được cái Momoshiro là người tốt bụng, dù hồi đó hay tranh vị trí đánh đơn 3 với cậu lắm.

"Vậy sao? Thế? Nhà em ở đâu? Xa không? Có cần anh đưa về giúp không?"

"Không cần đâu. Vì anh đã đứng ngay trước nhà của tôi rồi."

           Tiếng ồ vang lên một hơi rõ dài, một căn nhà bình thường, không quá to, lại nằm trong một vị trí không mấy thuận lợi. Nó xa trường học, xa bệnh viện, xa chợ. Còn con đường để đi đến nhà của Ryoma khá vắng vẻ, với lại tuy nhà cửa thì nhiều nhưng dường như chẳng có nhiều người sinh sống ở khu này. Nguy hiểm thật đấy...

"Anh nhớ lúc trước em sống trong chùa với gia đì..."

"Trả rồi, dù sao lúc ở đó cũng chỉ là trông coi hộ các sư thầy mà thôi. Còn nữa, anh mau về đi, chỗ mà anh đang đứng, đi qua khỏi nhà tôi, chạy khoảng 200m rồi rẽ phải, chạy tiếp nữa là ra tới đường lớn. Anh mau về nhà đi. "

"Hmmmmm"

"Ý gì đây? Mau về đi."

Ryoma nghe thấy cái tiếng "hmm" rõ dài kia, cậu biết sẽ chẳng có gì tốt lành cả. Tay đưa lên tuỳ tiện vẫy vẫy vài cái, cố đuổi anh về, thế mà tên kia lại cứng đầu không chịu, đã thế còn nhìn cậu mà cười toe toét.

"Nè, Ryoma. Trời cũng tốt rồi, không lẽ em lại định bỏ mặc senpai yêu quý đi về một mình trên con đường vắng vẻ thế à?"

"Hả? Giọng điệu gì đây? Ghê quá! Tối rồi thì anh mau về nhà đi, không lẽ anh định ở lại nhà tôi hay sao?"

"Đúng rồi đó, em thông minh thật đấy, Ryoma."

Đôi chân mày khẽ giật giật, mặt tối sầm lại, bị tên kia, chơi một vố rồi.

"Nhưng còn gia đình anh? Anh không về, họ khô..."

"Anh vừa nhắn tin, họ bảo đi vui vẻ."

"Thế quần áo ngày mai đi học?"

"Nhà em có máy giặt mà đúng không? Anh giặt lại, phơi liền lên rồi mai khô là mặc là được rồi."

Ryoma chau mày lại, cả người dường như đang tỏ một luồng khí khiến người ta phải đổ mồ hôi hột. Tức ghê á, cái tên này, rõ ràng là anh ta muốn chọc mình tức chết đây mà.

"Thôi được rồi, mà nhà tôi chẳng còn gì để ăn đâu. Tôi cũng không biết nấu ăn nên bữa tối chắc cũng chỉ toàn mỳ gói không đấy."

"Không sao, anh có mua một ít thức ăn định đem về nhà nấu đồ ăn khuya, may quá rồi."

Anh ta... làm sao vậy? Dường như ngay từ đầu đã có ý định ở lại nhà mình rồi. Đáng ngờ thật đấy. Nói gì thì nói, Ryoma vẫn phải đưa Momoshiro vào nhà, đập vào trước mắt anh là căn phòng khách bừa bộn, đồ đạc lộn xộn, những sách và quyển tạp chí bị trộn lẫn rồi vứt lung tung. Ryoma thản nhiên đi ngay qua nó, chẳng có chút e ngại gì ngay cả khi khách đến mà nhà lạ thế này cả, thậm chí cậu ấy còn đạp lên chúng.

"Anh ở đây một lát đi, tôi sẽ xuống ngay. Nhớ đấy, ngồi yên đó, đừng có mà động vào thứ gì."

Momoshiro nghe thế liền gật đầu, Ryoma cũng tạm an tâm mà đi vào phòng tắm. Còn anh thì đặt cặp và bịch đồ ăn vừa mua từ của hàng tiện lợi, ở chỗ nào gần đó, bắt tay vào việc dọn dẹp. Nếu nhìn kĩ lại thì thấy, có vẻ như những món đồ này bị cậu ta hất văng xuống đất, chứ không phải là vứt lung tung. Những cuốn sách và tạp chí đều nằm trên bàn, vì vậy khi ai đó hất bàn sang một bên, những thứ đó sẽ văng về cùng một hướng và chiếc bàn cũng sẽ bị lật về cùng hướng đó. Có chuyện gì đã xảy ra à?

"Ryoma, anh dọn phòng khách nha."

"Anh táy mái tay chân thì đừng trách tôi đấy."

Kéo chiếc bàn lại, nhặt những sách lên, trời mẹ, em ấy cũng thật à, có bao nhiêu thứ đều để lung tung thế này. Bình thường thì phòng của Momoshiro cũng không khác phòng khách này là mấy đâu. Chẳng thèm buồn tay mà dọn dẹp, thế mà nay đến nhà Ryoma lại xách tay lên dọn dẹp, chính anh cũng không rõ bản thân mình vì sao lại làm thế. Momoshiro sau khi dọn dẹp cái đống hỗn độn mà Ryoma đã gây ra, anh nhanh chân đi kiếm chổi để quét căn phòng này. Mà quá lạ, lục lọi khắp nơi mà vẫn không thấy, đang kiếm tìm hăng say, Momoshiro đang kiếm trong một cái phòng chứa đồ, thì bỗng anh nghe tiếng cửa kéo mạnh từ phía sau lưng.

          Ryoma nghe tiếng ồn ào bên ngoài, đã cố tắm cho nhanh, đầu tóc chưa kịp khô mà đã mặc quần áo đi ra ngoài. Tiếng ồn ào ngay trước cửa, Ryoma kéo cửa ra kiểm tra ngay, tên tiền bối đáng ghét đang đưa mông lên trời, đầu đưa vào kho chứa đồ, cậu lại thuận miệng hỏi: "Mốmhiro tiền bối, anh đang phá nhà tôi đấy à?"

"A! Ryoma, anh đang định dọn dẹp lại phòng khách, anh định đi kiếm cái chổi để quét dọn tí thế mà lại không thấy nó đâu."

"Nó nằm ở cuối hành lang, lâu rồi tôi cũng không dùng nên nó chắc cũng đã hư rồi. Mà anh không cần phải làm thế đâu, cứ ăn ngủ xong rồi thì về đi."

          Momoshiro quay đầu lại phía sau, một Ryoma tóc còn ẩm ướt, nước chưa được lau khô, nặng hạt mà rơi vãi xuống đất. Người cậu còn toát ra mùi thơm thoang thoảng của hương nhài tươi. Vừa tắm xong, cậu đã khoác lên người chiếc áo phông mỏng và một chiếc quần jean đùi, chiếc áo phông khoét cổ không sâu nhưng lại để lộ ra một phần vai trắng ngần làm anh phải đỏ mặt.

"Momoshiro tiền bối, sao anh lại đỏ mặt?"

"Kh... Không có gì đâu. Mà phòng khách của em bừa bộn quá đấy, anh đã phải dọn rất cực đấy.

"Tôi cũng không dùng phòng đó nhiều nên cũng không quan tâm đến nó lắm."

          Momoshiro đưa mắt nhìn sang chỗ khác, anh từ từ đứng dậy, cậu nhóc Ryoma cũng nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Tên này bị thần kinh à? Đưa tay kéo chiếc khăn choàng trên vai lên để lau tóc, đang định lau sơ sơ thì anh đã giật lấy cái khăn, cái tay thô bạo lau mạnh tóc của cậu.

"Đau! Anh nghĩ mình đang làm gì thế?"

"Đứng yên đi, không lau khô tóc kẻo cảm lạnh thì lại khổ."

          Anh nghe thế cũng giảm nhịp độ lại, lau tóc nhẹ nhàng lại một chút, Ryoma đứng yên một lát thì đẩy tay của Momoshiro ra rồi lắc đầu để tóc khô thêm nữa, nước vung vẫy đầy cả sàn. Nhưng chẳng mấy chóc, tóc cũng đã khô một chút, tóc cậu xù lên hệt một con mèo gặp nước. Muốn ôm một cái ghê.

"Tôi để đồ cho anh ở trong rổ trước cửa vào bồn tắm rồi đó, bên cạnh đó còn có máy giặt nữa, anh cần thì cứ việc dùng."

"Cảm ơn nhé Ryoma, nhóc là tốt nhất."

"Anh đúng là người hay nói nhiều nhỉ."

          Cậu choàng khăn lên cổ, rồi đi vào trong phòng khách. Momoshiro thấy thế khẽ cười, cái thằng nhóc này, rõ ràng vẫn quan tâm mọi người nhưng lại làm vẻ mặt như bất cần đời thế này. Anh mầy đây là một senpai tốt, anh sẽ khiến nhóc tì phải trở lại như trước đây. Nghĩ rồi, anh thuận miệng lại "Yosh" một tiếng rồi đi vào phòng tắm.

          Căn phòng này vẫn còn thơm phảng phất mùi hoa nhài hệt mùi trên người của Ryoma, không hiểu sao, khi đứng ở đây, mùi hương làm cho anh cảm thấy rất dễ chịu. Khi xem rổ quần áo, anh thấy trong đó đã để sẵn vào một chiếc áo phông và một chiếc quần lửng. Tất cả những thứ này đều khá lớn đối với cậu, nhìn sơ thì chúng cũng phải là của thanh niên cao to, vóc người bé nhỏ như Ryoma thì làm sao mà vừa nó được.

Nhưng anh cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều mà vào tắm, Ryoma đã pha sẵn nước nóng ở trong bồn. Ngồi vào đó, thật sự rất là thoả mái. Anh cứ nghĩ mãi không thông, tại sao cậu nhóc Ryoma lại như hiện nay, chẳng lẽ bên Mỹ cậu ta đã gặp chuyện gì hay sao? Hay là... à, chắc không phải chuyện của một năm trước mà cậu ta lại giận đâu nhỉ? Lỗi dù sao cũng là của cậu nhóc, nên chắc không phải đâu.

Nhận ra mình ngâm cũng quá lâu rồi, nghĩ rằng cậu nhóc cũng có thể đang đợi, nên anh cũng đã nhanh chóng thay quần áo thật nhanh. Căn nhà bây giờ yên tĩnh đến lạ, cả một tiếng động cũng không có, Momoshiro luôn miệng kêu "Ryoma" nhưng chẳng nghe thấy tiếng trả lời, đưa mắt kiếm xung quanh. Bỗng nhiên anh thấy có gì đó bất an, nên đã chạy đi kiếm cậu khắp nơi. Kéo mạnh cửa phòng khách, Momoshiro lại thấy Ryoma nằm gục mặt, bất động trên bàn, anh hoảng hốt chạy lại lật và lay cậu nhóc. Khò. Ôi trời, thằng nhóc ra chỉ là ngủ gật thôi.

"yoma ơi là Ryoma."

Cậu nhóc ngủ bất biết mọi chuyện trên đời, Momoshiro có lay thế nào Ryoma cũng không dậy. Anh cũng đắng đo lắm không biết phải làm sao nữa, nhưng cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định của riêng mình. Khom người xuống bế Ryoma lên, bế công chúa một đứa trẻ kiêu căng, cao ngạo như cậu ta, nếu còn thức, chắc chắn là ăn đấm vỡ mồm. Theo anh quan sát, cả căn nhà này, tầng trệt hoàn toàn không có nệm hay bất kì thứ gì khác để ngủ được, nên anh đã quyết định đem cậu lên lầu.

Từng bước chân của anh đều rất nhẹ nhàng, không dám bước mạnh sợ làm cậu tỉnh giấc. Ryoma như cảm thấy có sự chuyển động, cậu ta liền phát lên những tiếng "ưm, ưm" rồi lại chui rút đầu vào lòng của Momoshiro. Anh thấy thế liền cầm lòng không đặng, cúi mặt xuống hôn nhẹ vào trán cậu. Ryoma thật sự quá đáng yêu rồi.

Khi lên được lầu trên, nơi đây lại có 4 căn phòng nằm đối diện nhau, trên mỗi căn phòng đều có một cái bảng tên. Nhưng chỉ có căn phòng cuối là có tên, những căn phòng khác bảng tên đều bị bỏ trống, nó là của Ryoma. Momoshiro cẩn thận dùng 1 tay mở cửa rồi đem Ryoma vào, trái ngược với phòng khách, căn phòng này lại gọn gàng, ngăn nắp một cái kì lạ. Anh cũng không muốn quan tâm lắm, đặt cậu lên giường, cuộn cậu lại trong một chiếc chăn thật ấm áp.

Rồi anh lại xoay người nhìn khắp phòng kiếm gì đó. Mở tủ quần áo ra, anh cứ lục lội bên trong đó, cuối cùng cũng đã thấy, đó là một chiếc nệm được xếp gọn gàng ở một góc tủ, thật là may mắn. Nhớ khi xưa, Ryoma cũng hay bảo chú mèo cưng của em ấy rất thích chui rúc vào trong tủ quần áo, vì muốn nó được thoả mái, em ấy hay gấp chiếc nệm đặt trong góc tủ, giờ không ngờ vì cái thói quen này lại giúp anh.

Trãi tấm nệm kế bên giường của Ryoma, đoạn Momoshiro nằm xuống, anh không thể ngủ được. Chẳng hiểu vì sao, nhưng anh cứ nằm trằn trọc mãi, cứ suy nghĩ vu vơ không đâu. Phải chăng là anh lại đang suy nghĩ về cậu nhóc hậu bối của mình, một cậu nhóc rất thân thiết với các tiền bối, nay lại trở mặt làm kẻ xa lạ với họ, với ngay cả anh. Một đêm yên tĩnh cứ thế lại trôi qua, cuốn theo bao nhiêu hồi ức đi xa...

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com