Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5.

Dưới canteen trường cả đám học sinh nữ nhốn nháo vì ba người đẹp trai nhất trường đang cùng ăn trưa với nhau. Họ mê đắm trong sự đẹp trai của ba anh em, mỗi người một vẻ có sự cuốn hút riêng. Butch là người hưởng thụ nhất, hắn tự hào về vẻ ngoài xuất chúng của mình sẽ chẳng có cô gái nào thoát khỏi sự hấp dẫn này, vậy mà có một đứa con gái dám tránh né hắn nghĩ đến Butch thầm ghi hận trong lòng, cô ta có vẻ ngoài đầy cá tính năng động với mái tóc đen ngắn ngang vai thân hình thon gọn khỏe khoắn vậy mà tính cách lại quá thô lỗ và cọc cằn chẳng có miếng nào gọi là nữ tính nếu cô ta không mặc váy thì hắn còn tưởng cô là một thằng con trai.

Nghĩ đến cô ta Butch ăn chẳng thấy ngon miệng, hắn lại tìm thú vui mới cho bản thân nháy mắt với vài cô gái. Thấy được hot boy thả thính mấy cô gái đổ gục la ó khiến hắn hài lòng, đây mới là phản ứng hắn mong muốn. Tâm trạng Butch lại vui vẻ phần nào. Trái ngược với người anh thứ, cậu em út Boomer trông có vẻ thẫn thờ, trứng chiên tội nghiệp đã bị cậu dầm nát từ bao giờ thấy thế Brick liền nhắc nhở. Anh chẳng hiểu thằng em út vui tươi của mình đi đâu rồi, để lại thằng ngu nào trước mặt anh đây. Anh không biết đây là lần thứ mình nhắc nhở nó tập trung vào bữa ăn, nhìn cái trứng nham nhở nát bét anh thở dài chán trường, Butch thì không nói vì thằng em này của anh vốn đã vậy không bao giờ nó bình thường bây giờ thêm cả cậu em út này nữa, cuối cùng anh chẳng thể có một bữa ăn bình thường

Bỏ miếng xúc xích cuối cùng vào miệng Brick rời bàn bỏ đi mất hút, Butch không biết ông anh đi liền cất tiếng hỏi nhưng chẳng có câu trả lời nào, khóe miệng hắn giật giật thật hết nói nổi anh ta. Chưa kịp than phiền về Brick thì Boomer cũng rời đi để lại Butch cô đơn hiu quạnh, hắn sững sờ vì đây là lần đầu tiên Boomer rời bàn khi chưa ăn hết cơm thằng nhóc này vốn dĩ chưa bao giờ lãng phí thức ăn nay lại bỏ mứa

Hắn thấy hôm nay hai người anh em thật lạ nhưng rồi cũng dẹp sang một bên, Butch chỉnh lại quần áo rồi cũng rời đi. Nhanh chóng giờ nghỉ trưa đã kết thúc, học sinh lại nhanh chóng vào học tiết tiếp theo

Trong giờ học vẫn cứ như hồi sáng, Blossom chăm chú vào bài giảng mặc cho ánh mắt ai đó muốn xuyên thủng người, Buttercup giờ đã tỉnh ngủ nhưng vẫn không tài nào nghe lọt tai chữ nào chỉ đành vẽ nghệch ngoạc trên giấy, Boomer vẫn trông tình trạng thẫn thờ đôi chút lâu lâu lại đưa ánh mắt về phía cô bạn tóc vàng bên trên cảnh này lại vô tình rơi vào mắt của người ngồi phía sau cậu, Butch giờ đã kết bạn được với vài cô bạn trong lớp nên ra sức tán tỉnh họ. Cứ thế lớp học nhanh trôi qua đến giờ ra về, tiếng chuông vừa vang lên cả lớp nhanh chóng cất sách vở chạy ùa ra về, ba chị em Utonium cũng vậy. Buttercup vươn người vui mừng vì cuối cùng cũng được về nhà, Blossom thở dài vì sắp phải ngồi phụ đạo cho cô em út

Bên kia Brick đã rời lớp từ khi nào chả thèm đợi hai thằng em của mình, Butch thì có hẹn với đi chơi với các cô gái nên cũng đi trước để lại Boomer lặng lẽ cất tập ra về. Tuy rất muốn rủ cậu cùng về chung nhưng Bubble chẳng dám cất lời mời. Ra cửa lớp hai bên điều đi hướng ngược lại nhau, nhìn bóng lưng cậu bạn một mình rời đi Bubble có chút tội nghiệp, tranh thủ hai chị em đang đi trước cô một đoạn Bubble đuổi theo Boomer. Bắt lấy bàn tay to lớn, cậu ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của Bubble, cô dúi vào tay cậu một viên kẹo tròn màu xanh. Chưa kịp để cậu nói gì Bubble đã chào tạm biệt cậu với nụ cười trên môi

Nhìn bóng lưng cô chạy đi xa dần, cậu nhìn vào viên kẹo trong tay mình nắm chặt lấy nó môi cậu cũng cong lên. Hôm nay không hẳn là một ngày tồi tệ, Boomer lại quay người bước tiếp với tâm trạng vui vẻ dường như có vài bông hoa xung quanh cậu

Cứ thế ngày tựu trường trôi qua êm đẹp ai về nhà nấy. Buổi tối tại nhà Utonium, Buttercup đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn mừng ngày tựu trường của ba chị em, vừa bưng đồ ăn ra bàn vừa hay vị giáo đi làm cũng đã về. Cả ba hồ hởi chạy đến ôm mừng giáo sư về nhà, nhìn ba cô công chúa nhỏ ngày nào nay đã trở thành các thiếu nữ xinh đẹp ông thầm nghĩ đến tương lai phải gả từng cô con gái của mình cho gia đình khác lại có chút không nở.

Thầm mắng thời gian trôi qua thật nhanh, thấy giáo sư thẫn thờ cả ba nhanh chóng đẩy ông vào bàn ăn nhập tiệc. Tay nghề Buttercup của ông luôn là cái gì đó hết sức thần kì, nhìn vào một cô bé cá tính đầy mạnh mẽ như vậy ai lại nghĩ lại có tài nấu ăn ngon tuyệt đỉnh chứ, mỗi lần đi làm về ăn đồ ăn do con gái út làm mọi phiền muộn như biến đi mất, còn thêm vài chiếc bánh đầy ngọt ngào do Bubble bẻ bỏng làm dành riêng cho ông khiến giáo sư chẳng còn điều gì luyến tiếc, không chỉ riêng đồ ăn ngay cả ngôi nhà vốn bữa bộn nay đã được Blossom dọn dẹp ngăn nắp. Đi làm về ông chẳng cần làm gì cả, ông chỉ việc nghỉ ngơi tận hưởng không khí ấm áp bên gia đình

Một buổi tối đầm ấm của mái ấm nhỏ của giáo sư Utonium cứ thế trôi qua, sáng hôm sau như đã hứa Buttercup dậy sớm chuẩn bị cơm trưa cho cả gia đình. Cô hì hục làm mà không để ý Blossom đã lặng lẽ đứng ngoài cửa chiêm ngưỡng chuyện có một không hai này, cô cười nhẹ ước gì cô em út có thể siêng năng như này trong việc học thì tốt biết mấy. Được một lúc thì giáo sư và Bubble cũng đã dậy, một buổi sáng ấm cúng của gia đình nhỏ vui tươi nhộn nhịp

Đến giờ ba chị em tạm biệt giáo sư đi học, con đường đến trường vẫn cứ thế vừa đi cả ba vui vẻ trò chuyện. Đến lớp Blossom vừa cất cặp liền đến thư viện trả sách và mượn thêm, Bubble ở lại ngắm nhìn Buttercup ngủ. Được một lúc học sinh dần đông hơn, Boomer vào lớp phát hiện ra chỗ của mình bị chiếm mất, cậu bối rối không biết nên gọi Bubble không vì cô đang ngồi chỗ cậu nghịch tóc em gái trông rất vui

Đang phân vân nên hay không nên thì bỗng Butch từ đầu đi cùng với vài cô gái xuất hiện, thấy cậu em đứng sững hắn khẽ nhìn về phía hướng Boomer nhìn. Thì ra là gái chiếm chỗ không dám nói, Butch bó tay với sự nhát gan này của cậu.

"Này để anh mày lấy cho he"

"Khoan đ-"

Không để Boomer lên tiếng Butch đã nhanh chân đến gần chỗ hai người, hắn đứng sừng sững nhìn họ sơ lược thầm đánh giá nhan sắc cô gái ngồi chỗ em trai mình.

"Chào cô bạn nhỏ, cô vui lòng trả chỗ ngồi cho em trai tôi được không"

"...A xin lỗi nhé lo ngắm Buttercup mà tôi quên mất, xin lỗi đã làm phiền"

"Ồ cô là bạn của Buttercup sao?"

"Hửm không tôi là chị của em ấy"

Bubble niềm nở trả lời không quên trước khi đi chụp lại một tấm ảnh làm kỉ niệm, hậu quả sau khi lần đầu dậy sớm làm cơm trưa của Buttercup. Cô tủm tỉm cười không khỏi từ hào vì cô em gái. Thấy Bubble nhìn ảnh cưới hắn khẽ liếc nhìn trộm, mặc dù không muốn khen nhưng công nhận cũng có nét gì đó hút mắt hắn. Sau khi thêm vài tấm ảnh Bubble hài lòng quay người đi về chỗ, chợt cô thấy Boomer cả hai vô tình chạm mắt nhau chỉ vài giây ngăn ngủi cậu lại cảm giác Bubble lại lảng tránh mình. Vẫn nụ cười ấy nhưng khoảng cách cả hai dường như đã xa hơn, không một lời chào Bubble đi ngang qua Boomer như một người lạ

Bubble ra ngoài được một lúc thì Blossom cũng vừa mượn sách quay về, thấy còn mỗi Buttercup cô định hỏi nhưng thấy em ngủ say quá cũng thôi. Tiếng chuông vang lên, Bubble vội vàng vào lớp mồ hôi chảy nhễ nhại thật may cô Kean chưa vào, thấy Blossom lo lắng hỏi thăm nhưng cô chỉ bảo không có gì. Đến lúc này Buttercup mới mơ màng tỉnh dậy, cô dụi dụi bên mắt thẫn thờ nhìn xung quanh vừa hay cô Kean đi vào, cả lớp đứng lên chào cô

Trước khi vào học cô Kean sẽ phân cán sự lớp và giới thiệu một số hoạt động của trường từ nay sẽ mở hoạt động, đầu tiên là Blossom do số điểm thi tuyệt đối của mình cô được đặt cách vào hội học sinh, tiếp theo là Bubble cô được giao phó văn nghệ của lớp, còn Buttercup đương nhiên cô được làm học sinh bình thường không chức không quyền nếu có cho thì cô cũng từ chối vì chúng rất phiền toái. Tiếp theo là một số câu lạc bộ từ nay sẽ hoạt động, nhắc câu lạc bộ Buttercup liền tươi tỉnh lên hẳn nhưng khi nghe đến câu lạc bộ đá bóng sẽ không nhận thành viên nữ, ngay lập tức cô đã nhảy dựng lên khiến cả lớp chú ý. Lý do là vì các thành viên nữ thường xuyên bị chấn thương nên trường đã ban lệnh không được tuyển nữ vào câu lạc bộ đá bóng

Nghe cô kể lý do Buttercup suy sụp hẳn thứ duy nhất lôi kéo cô đi học chính là đá bóng, giờ không có nó cô không muốn đi học nữa. Biết tin hai cô chị của cô cũng tội nghiệp em gái, họ biết Buttercup yêu bóng đá đến nhường nào đành chuẩn bị quà an ủi cho em út thôi. Cô ủ rũ nằm thất thỉu đám mây đen âm u bao trùm lấy cô gái nhỏ, Butch nhìn cô thầm phán đúng là cô gái kì cục

Vào tiết học không khí chẳng khác gì hôm qua chỉ khác ở chỗ nó nặng nề hơn do ai đó cứ buồn bã vì không thể tham gia câu lạc bộ yêu thích, sự uất ức bao trùm lấy lớp học. Cô nàng không thèm nghe giảng hay chép bài chỉ nằm đó khóc thầm trong uất ức

Đến giờ nghỉ trưa

"B-u-t-t-e-r-c-u-p"

"Chị đi ra đi em không muốn đi học nữa đâu "

"Thôi mà tươi tỉnh lên nào, chúng ta lấy cơm hộp do em làm ăn đi"

"Phải đó nếu không chị sẽ an ủi em bằng cách đọc cho em nghe cuốn 1001 điều về cuộc sống "

"Nè nè có thật chị đang an ủi em không vậy, người ta đã buồn thúi ruột rồi chị còn giỡn nữa hícc"

"Được rồi chị xin lỗi đừng khóc nhè nữa "

"Em không có khóc!!"

Buttercup nước mắt ngắn nước mắt dài cãi cọ với chị cả, buồn là thế nhưng cứ vậy mãi cũng không được nên cô sẽ ăn cho bỏ ghét. Hộp cơm trưa tươm tất chào đón ba chị em suốt buổi ăn hai cô chị không ngớt lời khen ngợi tay nghề của cô em út, khiến cô có chút vênh mặt. Ba người vui vẻ dùng bữa mà không biết có một người đang âm thầm quan sát cả ba

"Ôi Brick còn đứng làm gì đi ăn thôi"

"Không đói"

Không nói gì thêm Brick lại đi đâu đó mất hút, khiến Butch nhăn mặt từ hôm qua tới giờ ông anh cứ bị làm sao ấy cứ hành động kì quặc, hết ông anh cả còn thêm thằng em út giờ đi ăn cũng không thèm rủ anh em luôn, quái lạ. Hắn nhìn ba chị em, thấy cái cục âm u kia giờ đang tươi tỉnh cười đùa

"Cười chẳng đẹp tí nào"

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com